Chương 12: Làn sóng thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm.
Vưu Tình Văn ngáp dài, lộ vẻ buồn ngủ: "Chị đi ngủ đây, canh gác cho cẩn thận đấy!"
"Cứ yên tâm giao cho em." Người canh gác là một cậu nhóc tuổi ngoài hai mươi, vỗ ngực thề thốt đảm bảo: "Lúc học đại học, em thường chơi game thâu đêm suốt sáng, gác cái này thì tính là gì!"
"Tuổi trẻ thật tốt!" Các thành viên trong đội than thở rồi kiếm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, tiếng ngáy vang rền.
Cậu nhóc gác đêm dựa lưng vào tường, ngơ ngẩn nhìn về nơi xa.
Thời gian cũng chầm chậm trôi.
Chẳng biết là qua bao lâu, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thở dốc.
"Cứu với!!!" Tiếng kêu cứu xuyên qua cửa truyền vào tai. Tiếp đó là tiếng gầm của quái vật. Nghe thanh âm, số lượng còn không ít...
Vẻ mặt cậu nhóc gác đêm biến đổi, bỗng nhiên la to: "Có địch tập kích..."
............................
Mặt trời mọc ở hướng đông.
Vưu Tình Văn chống đôi mắt đầy quầng thâm, áp suất không khí quanh người cực thấp... Dù là ai khi đang ngủ bị đánh thức cũng đều không quá thoải mái.
"Sao lại thế này?" Cô sầm mặt hỏi.
Cậu nhóc thanh niên được giải cứu nói: "Ở nhà không còn đồ ăn, tôi... Tôi ra ngoài tìm chút gì đó... Nửa đường gặp phải ba con quái vật, bị chúng nó đuổi theo..."
Vưu Tình Văn bực bội không nói nên lời: "Rồi sao lại chạy đến đây?"
Cậu thiếu niên co rút lại như quả bóng: "Xung quanh tối đen, chỉ có ở đây là có ánh sáng."
Vưu Tình Văn thiếu chút mất bình tĩnh.
Bản thân gặp phải quái vật thì cũng đâu thể bó tay chịu chết, đương nhiên phải tìm người nhờ cậy. Chỉ đáng thương bọn họ đang ngủ ngon, vừa mở mắt đã thấy quái vật đến cửa...
Trịnh Minh Nhạc không hối hận vì đã cứu người mà chỉ suy nghĩ đến việc buổi tối không được ngủ ngon giấc. "Ban ngày chạy ngược chạy xuôi đã đủ mệt rồi, tối còn không được yên giấc. Qua không được mấy ngày, mọi người đều sẽ sụp đổ."
"Vậy phải làm sao đây? Cũng đâu thể không mở cửa." Một người lộ vẻ buồn rầu.
Chất lượng giấc ngủ kém dễ dẫn đến tinh thần thần hoảng hốt, kém tập trung. Nhưng nếu cứ giả vờ như không nghe, không mở cửa... Thứ nhất là lương tâm khó yên. Thứ hai là quỷ mới biết lũ quái vật đó có tông cửa xông vào đây hay không.
Nếu quái vật xông vào trong lúc mọi người đang say ngủ thì sẽ không còn là vấn đề chất lượng giấc ngủ không đảm bảo nữa, mà sẽ trở thành mất mạng như chơi!
Vưu Tình Văn trầm mặc, một lát sau mới nói: "Chúng ta dọn tới doanh trại Lăng Vân đi!"
Trịnh Minh Nhạc ngạc nhiên hỏi: "Doanh trại Lăng Vân là chỗ nào?"
"Chỗ đó tương đương với khu an toàn trong game. Quái vật không thể tiến vào, người chơi không được tấn công lẫn nhau. Khuyết điểm duy nhất chính là ở phải trả tiền. Mỗi người 5 đồng tiền mỗi ngày."Vưu Tình Văn nói.
Trịnh Minh Nhạc lại càng kinh ngạc: "Sao em biết? Em tới đó rồi à?"
"Không." Vưu Tình Văn lắc đầu: "Hôm qua gặp Vân Lăng ở siêu thị, là cô ấy nói với em."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của bạn trai, Vưu Tình Văn nhắc tiếp: "Vân Lăng là cô gái nhắc chúng ta nhặt thẻ bài để học kỹ năng đó."
"À, là cô ta." Trịnh Minh Nhạc đáp ngay lập tức. Sau đó lại nghĩ: "Cô ấy là tay chơi lão luyện, nghe theo chắc chắn không sai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc dời đi.
........................
Một đêm ngon giấc.
Trời vừa sáng, Vệ Khanh lập tức chạy đến xưởng gỗ. Hôm qua NPC đã nói, hàng hoá bán hết sẽ ngưng, không đủ tài liệu cũng ngưng. Anh phải tranh thủ ra tay cướp được trước những người khác.
Vệ Khanh vừa vào cửa đã thấy có vài người trong đó. Lòng anh chùng xuống, gấp đến thế mà vẫn tới muộn à?
Anh vừa nhíu mày đã nghe có người kêu rên: "Đại gia NPC à, trang bị trong tiệm sao bán đắt vậy?"
Vệ Khanh: "?" Anh bước tới xem xét, chỉ thấy giao diện hiển thị...
[Tên: Gậy gỗ]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Lực lượng +1
Giá bán: 100 đồng tiền
[Tên: Khiên tròn]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Sát thương -2
Giá bán: 100 đồng tiền
[Tên: Trượng gỗ]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Trí lực +1
Giá bán: 100 đồng tiền
[Tên: Cây đuốc]
Phẩm chất: Bình thường
Hiệu quả mặc: Chiếu sáng trong vòng 2m quanh cơ thể.
Giá bán: 50 đồng tiền
Tất cả thương phẩm đều không ngoại lệ là rất, rất đắt tiền.

Vệ Khanh nhíu mày. Tuy nói giá cao có thể làm người khác không mua được, nhưng cho dù là chính bản thân anh thì cũng phải tích lũy đến mấy ngày. Cái này thì quá...

Thợ mộc Giáp nở nụ cười hòa nhã: "Chế tác hoàn toàn từ thủ công, số lượng có hạn nên đương nhiên không rẻ rồi!"

"Để tôi nói cho anh nghe, giá mà kê cao quá thì dễ bán ế lắm đó!" Ai đó đang cố tẩy não NPC, ý đồ muốn thuyết phục anh ta hạ giá.

Không ngờ vừa dứt lời đã có một đội quân ùn ùn xông vào, thấy xưởng mộc có trang bị để bán thì vui sướng vô cùng, chẳng nói chẳng rằng đã nhanh chóng thanh toán tiền rồi cầm khiên tròn rời đi.

Người vừa nói trước đó: "..."

Mặt đau quá...

Vệ Khanh nghĩ thầm, thay vì chờ NPC hạ giá thì anh vẫn nên tiết kiệm tiền xem ra càng thực tế hơn. Nhưng ý niệm này vừa hiện lên đã có người bực dọc nói: "Theo tôi thì mua những trang bị này cũng không có tác dụng gì đâu, bỏ luôn cho rồi!"

Thợ mộc Giáp ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Vốn dĩ là vậy mà..." Người đó lại nói hay như hát: "Số lượng quái vật đang càng ngày càng ít, có khi không đến một tuần là đã dọn dẹp xong. Đến lúc đó thì ai về nhà nấy, mua trang bị làm gì? Ai cần chứ!"

Thợ mộc Giáp không cãi lại mà chỉ nói: "Hàng hóa đều ở đây. Thanh toán xong thì giao dịch tự động hoàn thành, mời mọi người cứ tùy ý chọn mua."

Sau khi nhắn nhủ xong, anh ta vào phòng tiếp tục làm việc.

"Sao mình cứ có cảm giác bị NPC khinh bỉ nhỉ?" Người mở miệng lúc trước âm thầm tự nhủ.

............................................

Cùng lúc đó, Vân Lăng nhìn bảng điều khiển rồi thở dài.

[Tên họ: Mary (Lãnh chúa có quyền đặt tên, lựa chọn công khai tên hay không]

Cấp độ: 0

Thuộc tính: Lực lượng 4, Nhanh nhẹn 4, Thể lực 5, Trí tuệ 6, Tinh thần 6.

Kỹ năng chiến đấu: Chữa trị cấp C.

Kỹ năng sinh hoạt: Không

Giá thuê: 50 đồng.

Dựa theo thông thường, dạng này cũng không tệ. Thế là từ nay trong doanh trại đã có mục sư Giáp.

Lúc trở về doanh trại, thấy xung quanh không có ai, Vân Lăng liền căn dặn mục sư Giáp hồi máu miễn phí cho mình.

"Dạ, chủ nhân." Mục sư Giáp không nói gì, liên tục quét kỹ năng.

Điểm sinh mệnh của Vân Lăng vùn vụt tăng cao, chẳng bao lâu đã hồi phục hơn phân nửa. Lúc gần như sắp có thể ra ngoài cày quái, đột nhiên lại có tiếng nói chuyện vang lên: "Thì ra đây là doanh trại Lăng Vân."

Vân Lăng ngó lại xem, phát hiện hóa ra chính là Lục Xuyên: "Tới rồi à?"

"Ừ." Lục Xuyên đáp lại, sau đó gỡ bỏ túi đeo trên vai đổ ra một đống lớn các loại vật liệu gỗ, vải bố và sợi tơ.

Vân Lăng: "..."

Anh ta đi ăn cướp à? Mới có hai ngày ngắn ngủi, người bình thường nào có thể lục ra được nhiều tài liệu như vậy?

"Tôi đổi không đấy, cho cô!" Lục Xuyên nói.

Vân Lăng rất muốn mạnh mẽ từ chối, nhưng hiện thực là cô đang cần vải bố. Mặt khác, xưởng mộc vừa xây xong, cũng cần gấp vật liệu gỗ để chế tác trang bị.

Trong lúc rối rắm, Lục Xuyên đã mở miệng: "Không cần phải xoắn xuýt, tôi cho thì cô cứ cầm." Dứt lời, anh ta liền rời đi.

Là đi liền đó!

Vân Lăng bất đắc dĩ nhận lấy, đồng thời nghĩ thầm tối nay sẽ làm ba lô vải đay cho anh ta coi như quà đáp lễ.

..................................

Đến gần trưa, Tông Nghiệp Minh theo đoàn tiến vào khu dân cư. Có người bước tới gõ cửa, trên mặt là vẻ lo lắng...

"Ai vậy?" Bên trong vọng ra tiếng hỏi rụt rè.

Người tới gõ cửa vui mừng khôn xiết, vội vàng cất tiếng gọi: "Niếp Niếp, là ba đây! Ba trở về tìm cả nhà mình!"

Trong phòng yên tĩnh, không có tiếng ai đáp lại. Giây lát sau, cửa phòng rộng mở. Vợ con của anh ta bổ nhào vào ngực: "Sao bây giờ anh mới về?"

"Là anh về trễ..." Cao Lực không nhắc đến những nguy hiểm trên đường về nhà mà chỉ nhẹ giọng xoa dịu gia đình. Họ ôm nhau cùng bày tỏ niềm tâm sự.

"Tìm được người rồi thì chúng ta đi nhanh lên." Sử Quảng Phi thúc giục.

Cao Lực khuyến khích vợ con mình cùng rời đi nhưng vợ anh ta lại nói: "Bên ngoài rõ ràng đã giảm bớt quái vật. Chúng ta cứ đợi ở nhà, quân đội sẽ sớm đến giải cứu, không cần phải chạy loạn xung quanh nữa."

Cao Lực cố thuyết phục tiếp nhưng vợ anh vẫn nhất quyết giữ lập trường không chịu rời đi. Cuối cùng, Cao Lực đành thỏa hiệp... Anh áy náy nhìn những đồng đội cũ: "Xin lỗi, tôi không định quay lại doanh trại."

Sử Quảng Phi nhìn chằm chằm Cao Lực: "Quyết định rồi chứ?"

"Vâng." Ban đầu, anh ta vẫn còn do dự nhưng khi nghe vợ mình nói xong thì lại càng chắc chắn hơn: "Tình hình đang tiến triển tốt đẹp, tai họa cũng sẽ sớm qua đi. Chúng ta cũng đâu phải chúa cứu thế, cần gì cậy mạnh."

"Chờ giải cứu là sách lược ứng đối tốt nhất lúc này."

"Anh tìm được người nhà rồi thì đương nhiên nói vậy." Tông Nghiệp Minh nhịn không được đâm thọt một câu.

Mặt mo của Cao Lực đỏ ửng, thấp giọng nói: "Xin lỗi!"

Sử Quảng Phi thở dài: "Chúng ta đi thôi." Đoàn người im lặng rời đi.

Thấy người lạ đã đi mất, vợ anh ta mới nói: "Làm em sợ muốn chết! Trong nhà giấu rất nhiều lương thực đủ chúng ta ăn hơn một tháng. Em còn sợ anh giữ bọn họ lại..."

Khó trách cô ấy cứ nhất quyết muốn ở nhà không chịu đi. Cao Lực giờ mới hiểu được nỗi khổ tâm của vợ.

................................................

Ra khỏi khu dân cư nhưng không khí trong đội vẫn ngột ngạt.

"Thật ra anh Cao nói cũng không sai." Ai đó đột nhiên lên tiếng: "Chờ chúng ta có đủ thực lực, quân đội đã sớm giải cứu xong rồi."

"Có lẽ đợi trong doanh trại, kiên nhẫn chờ tin tức mới là kế sách tốt nhất."

Không ai lên tiếng, xung quanh yên tĩnh như chết. 

Đúng lúc này, đột nhiên có vô số đốm sáng từ trên trời bắn xuống. Người đầu trâu, binh sĩ khô lâu, cây yêu, ác ma... Nhìn lướt qua đã có hơn mười loại chủng tộc khác biệt.

Sử Quảng Phi biến sắc, hét to: "Về doanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro