Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển thổi quật vào gương mặt thanh tú của cô, cứ thế, cô lái xe điên cuồng vô định không biết điểm dừng. Người mà cô nhất mực yêu thương lại phản bội cô, chỉ vì muốn hất chân cô ra khỏi tập đoàn mà chẳng tiếc thủ đoạn. Người chị gái mà cô hết mực kính trọng lại cùng người cô yêu mà ân ân ái ái triền miên trên giường và cũng chính là kẻ đồng lõa.

"Hàm Hàm, không như những gì em thấy đâu. Anh chỉ....anh chỉ....quá say nên không tự chủ được bản thân mình mà....mà..." Bạch Viêm vội vã giải thích, hắn vơ vội chiếc quần cộc mặc vào rối rít giải thích.

Còn chị gái cô ung dung nằm ườn ra phơi bày toàn bộ cảnh xuân phơi phới của mình uốn éo đi đến bên Bạch Viêm  ngạo mạn nhìn cô.

" Còn đứng đó làm gì? Đừng cản trở việc tốt của bọn tao. À..để tao nói cho mày biết, tao và anh ấy qua lại cũng hơn 2 năm nay, chỉ vì mày quá ngu ngốc nên không hề biết thôi. Việc cổ phiếu rớt giá là do một tay bọn tao làm, dự án của mày không được thông qua cũng do một tay tao làm ra. Tao không cam tâm khi ba chỉ quan tâm đến mày, mọi thứ tốt đẹp cũng chỉ dành cho mày. Ngay cả cái tập đoàn này, công sức của tao bao nhiêu năm nay, mày vừa về là mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Mày là đồ cướp giật." Hồng Phương rống lên dữ tợn, đôi mắt ả ta long lên sòng sọc.

Cô lạnh nhạt nhìn hai con người trước mặt, rất nhanh giấu đau đớn vào trong, đeo lên mình một lớp mặt nạ mới.

" Tôi không ngờ chỉ vì tập đoàn mà chị và anh ta đối xử với tôi như vậy, chị nghĩ làm như vậy thì chị thuận lợi ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch sao? Ngu xuẩn" cô xoay người nhìn thẳng vào Bạch Viêm, rút một khẩu súng ra, chĩa thẳng vào trán hắn ta" Tôi đã làm gì nhỉ? Không ngờ anh lại có thú vui loạn luân đấy. 4 năm bên nhau mà hơn 2 năm anh qua lại với chị gái tôi, anh nghĩ tôi sẽ làm gì với anh đây?" Nguyệt Hàm lạnh giọng cười nhạt, song, cô xoay người chạy thật nhanh khỏi nơi ghê tởm này, bỏ lại hai con người sợ chết đó.

Vương Hồng Phương nở một nụ cười âm độc, ánh mắt cô hằn lên tia sát khí nồng đậm.

" Em gái, cả đời em tài giỏi như vậy thì để xem hôm nay em làm sao đối diện với Tử thần đây."

Leo lên chiếc xe mui trần thân yêu, cô phóng bạt mạng về biển, mặc gió bụi quật vào da thịt đau rát.

Cô muốn dừng xe....Nhưng.....

Phanh xe bị hỏng.....có kẻ nào đó muốn cô chết.

" Chết tiệt, ngay cả  hộp số củng hỏng mất. Lần này ngươi thật sự gọi tên ta sao?"

KÍTTTTTT....RẦM....RẦM...

Chiếc Lexus xanh dương mui trần của nàng đâm sầm vào dãy phân cách, đầu nàng đập mạnh vào vô lăng, máu chảy ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của cô, xăng từ bình bắt đầu chảy ra.

***

Ở một nơi nào đó, nữ tử gương mặt thoát tục một thân bạch y nằm trên giường, làn da trắng sứ mỏng manh, ánh nắng chiếu rọi tựa hồ xuyên qua da thịt làm cho nó trong suốt, tựa hồ sẽ biến mất lúc nào không hay biết. Hàng mi cong khẽ động, mắt phượng từ từ mở ra, một căn phòng màu trắng hiện rõ trong mắt cô. Chậm chạp ngồi dậy, còn chưa hết choáng thì có một nha đầu tầm 12 tuổi ăn vận theo lối các tì nữ trong cung chạy đến nước mắt ngắn dài khóc lóc thảm thương:

" Vương Phi, cuối cùng người cũng đã tỉnh. Tạ ơn trời thần, người có mệnh hệ gì chắc em sống không nổi nữa. Người lần sau đừng nhịn nhục mấy người thiếp đó nữa."

Vương Nguyệt Hàm lắc mạnh đầu hồi tưởng lại, cô thầm nghĩ không phải cô bị tai nạn xe sao? Vương phi? Gọi cô sao? Tại sao mọi người ở đây lại ăn mặc và cư xử kì kì quái quái như thể đang ở thời cổ đại. Không thể nào. Chẳng lẽ sinh tử  một phút cô không gặp Tử thần ngược lại còn xuyên không sao? Chắc không phải đâu.

"Em gái, ta không phải là Vương phi gì cả. Em mau đưa ta ra ngoài đón taxi về nhà đã, sau đó ta sẽ quay lại trả ơn cứu mạng của em."

Tiểu Ngọc ngây ngốc nhìn Vương phi, Vương phi đang nói gì mà kì quái khó hiểu. Taxi là cái thứ gì?

" Vương phi à người đừng doạ  tiểu Ngọc nha, người có khó chịu ở đâu không.. ??" nha đầu đó  tay xoay đầu nàng các kiểu rồi lại khóc rống lên thật đau tai.

" Đừng khóc nữa. Nói ta biết ta là ai? Đây là đâu?" Vương Nguyệt Hàm ôm đầu bước xuống giường, xem xét đánh giá căn phòng. Căn phòng với màu chủ đạo là trắng, đồ gỗ được trạm khắc tinh tế cho dù đồ dùng đều rất sơ sài.

" Vương phi người thật không nhớ gì sao? Đây là An Định Quốc." tiểu Ngọc thôi khóc nhìn cô lo lắng.

An Định Quốc? Cái tên nghe thật lạ. Trong lịch sử hình như chưa từng nhắc đến nước này. Cho dù có thì cô cũng chẳng biết vì từ nhỏ cô bỏ phế môn lịch sử mà.

" Em nói ta biết ta là ai đã xảy ra chuyện gì?"

" Có thể do Vương phi đập đầu mạnh quá nên quên cả rồi. Người là Vương phi của nhị Vương gia Mộ Hiên Vũ , là tam công chúa của Tây Độc Quốc. Người tên là Vương Nguyệt Hàm. Người bị thương do có kẻ gian hãm hại, té từ lầu Mai Đình xuống cũng may người phước lớn mạng lớn nên vẫn giữ được mạng" tiểu Ngọc nhắc đến chuyện cũ vẻ mặt cô căm phẫn sinh khí.

Vậy là cô đã thật sự xuyên không sao? Có lẽ thân xác này cũng như cô sắp chết đi nên nàng mới đi lạc về thời cổ đại. Như vậy cũng tốt, hoàn cảnh bây giờ mà nói cũng không quá tệ, cô sẽ không còn phải phiền não về việc kế thừa sản nghiệp cũng như giải quyết  chuyện của hai kẻ phản bội đó. Sống một cuộc sống đạm mạc không tranh đấu.

***

Thời gian thấm thoát trôi qua đã một tháng Vương Nguyệt Hàm xuyên không đến đây. Cô sống một cuộc sống an nhàn, tự tại. Tiểu Ngọc nói với cô do Vương gia bị bắt ép hoà thân nên chẳng thiết tha sủng ái gì Vương Nguyệt Hàm cả, cơ thiếp trong phủ thừa dịp giá hoạ  nên Vương gia giam cô vào Lãnh Đoạn các, không quan tâm đến cô nữa. Do tính cô ôn nhu, mềm yếu nên bị cơ thiếp hà hiếp đến nỗi đẩy cô từ lầu Mai Đình xuống hồ đá, hôn mê suốt một tuần liền mới tỉnh dậy. 

" Tiểu Ngọc, ta với em lấy một số hoa trồng ở mảnh đất trống kia đi. Ta thấy nơi đây âm u quá" Vương Nguyệt Hàm vươn vai lười nhác nói.

" Vương phi , người thân lá ngọc cành vàng sao có thể làm những việc nặng nhọc này. Vương phi để em làm được rồi. "

Vương Nguyệt Hàm nhăn nhăn mũi "Đâu thế được, hai ta cùng làm cho nhanh. À phải rồi, em nói bên ta còn hai người cận vệ nữa sao cả tháng nay ta không gặp? " 

Tiểu Ngọc vừa rót trà vừa khẽ thở dài.

" Thiên Y và Ma Y trước ngày người xảy ra chuyện đã về Tây Độc Quốc có việc khẩn cấp.  Vương phi thật sự quên hết mọi thứ rồi sao? "

Vương Nguyệt Hàm ngây ngốc lắc đầu " Có biết đâu mà nhớ."

"Vương phi, người nói gì? Không biết là sao ạ?"

" Chắc có lẽ đầu ta va đập mạnh nên thành ra như vậy. Bỏ qua việc đó đi, ta với em  đi lấy hạt gióng về trồng. " Vương Nguyệt Hàm xua xua tay đẩy Tiểu Ngọc ra ngoài.

***

Mộ Hiên Vũ lãnh đạm phóng túng mặc cho nữ tử trên thân uốn éo, vận động . Cảnh xuân phơi phới hiện ra, sự thoả mãn dục vọng khiến hai thân thể kịch liệt vận động. Nữ tử gương mặt động lòng người ôm chặt Mộ Hiên Vũ, hắn rùng mình thúc mạnh, nử tử kia rên rỉ không ngừng. Cảnh xuân qua đi, nử tự mềm oặt dựa vào người Mộ Hiên Vũ làm nũng.

" Vương gia a~ ngài thật mạnh mẽ nha. "

" Cút "

Nử tử đó có chút ủy khuất, định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của Mộ Hiên Vũ doạ nên đành mặc lại y phục căm phẫn bỏ đi.

"Bẩm vương gia, thuộc hạ có chuyện cầu kiến." Doãn Tuân vận y phục đen cúi đầu nói.

" Việc gì?"

"Hồi bẩm vương gia, sắp tới đại Hoàng tử của Tây Độc Quốc sẽ sang nước ta, trước là bàn chuyện mua bán giữa hai nước sau là mời Vương phi về Tây Độc vài ngày tham dự hỷ sự của tam Vương gia Vương Hiển. Việc của Vương​ phi e rằng sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước."

Mộ Hiên Vũ tay xoay tách trà, trầm mặc hồi lâu.

" Ta tự có dự liệu, việc ta căn dặn ngươi đã điều tra ra sao rồi? "

Doãn Tuân đưa Mộ Hiên Vũ một cái hộp gỗ.

" Mọi việc đều nằm ở đây, Vương​ gia, ngài sẽ làm thế nào? Lần này may mắn là không có việc gì nếu không hậu hoạ khó lường."

" Xem ra phải làm ra lẽ  trước khi Hoàng thượng truyền ta. " Mộ Hiên Vũ lãnh đạm nhìn vật bên trong hộp gỗ, ánh mắt thoát một tia chết chốc.

"Thuộc hạ đã rõ."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro