cháp 1: Một Cái Chớp Mắt_Đồng Vu Quy Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào Khuynh nhi uống mừng kỉ niệm 3 năm quen nhau của chúng ta.

Nam tử có một đôi mắt màu lam trong suốt sáng ngời, nhu hoà ấm áp, mũi thẳng, cùng với độ cong đẹp mắt, mái tóc màu nâu vừa mềm vừa bóng, lóe ra ánh sáng chói lọi. Môi mỏng, sắc nhạt như nước, đôi mắt lấp lanh, đang nâng chén nhìn nữ tử, trong đôi mắt  nhu tình chợt lóe một tia tính kế rồi biến mất
-Được mừng kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau_Lãnh tuyết Khuynh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói.
Người này là nam nhân của nàng, hai người quen nhau 3 năm từ khi hắn da nhập tổ chức nàng biết hắn yêu nàng nhưng nàng với hắn đơn giản chỉ là nhàn nhạt thích lí do nàng quen hắn
Vì nàng biết cha nàng sẽ gả nàng cho một kẻ nàng không quen, nếu vậy chi bằng nàng chọn hắn. Dù không yêu nhưng so với mấy nam nhân khác nàng còn không chán ghét hắn.
-Phàm  thật sự yêu ta?
Đây là lần đầu nàng hỏi Bạch Phàm câu này, quen nhau ba năm tình cảm của nàng cho hắn tuy là có tiến bộ nhưng chưa đến mức gọi là yêu. Nàng muốn biết một chúc tình cảm của hắn có thật sâu đậm
-có ta yêu em rất nhiều khuynh nhi
Một câu nói đơn giản nhưng chứa toàn bộ tình yêu sâu đậm của hắn có trời mới biết hắn yêu nàng nhiều  như thế nào nhưng
-Vậy là được
Nàng hiếm hoi cười nhạt một cái bản tính nàng trời sinh lạnh lùng quái đản dù là ai cũng không thể thân cận tuy nàng có vẻ đẹp khuynh quốc. Ngũ quan như là tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất của thượng thiên, chân mày cong cong như hàng liễu, tràn đầy phong tình, đôi phượng mâu lãnh đạm lơ đãng sắc bén,mắt phượng, hẹp dài, trên trán có một vết bớt như đóa hồng liên, yêu diễm, mâu quang một mãnh sương hàn, như một hố sâu câu hồn người khác, sóng mũi cao thẳng, thanh thanh tú tú. Làn môi anh đào mọng nước, đẹp tuyệt trần.  không biết bao nhiêu nam nhân đổ trước dung mạo khuynh thế ấy, chỉ có điều trời sinh lãnh bạc, Lãnh Tuyết Khuynh vô hình tạo nên loại khí chất cự nhân ngàn dặm, cho nên dù dung mạo có đẹp như thế nào, cũng rất ít nam nhân dám tiếp xúc với nàng.
Nàng nâng ly rượu lên môi nhấp sạch bỗng đầu óc choáng váng cơ thể không chúc Sức lực sụi lơ ngã vào ngực Bạch Phàm.
-Ngươi bỏ cái gì vào rượu
Âm thanh hư nhuyễn không chúc Sức lực. Bạch Phàm vuốt tóc nàng chua sót nói
-ta xin lỗi khuynh nhi. Ta yêu em nhưng cha lại muốn ta giết em nên gài ta vào tổ chức nhưng người tính không bằng trời tính ông không ngờ con trai mình yêu con gái kẻ thù. /cừơi khẽ/ta từng muốn mang em bỏ trốn nhưng ta biết em sẽ không bỏ mặt cha mà đi. Nếu để cha ta giết em chỉ bằng ta mang em đồng vu quy tận đến một nơi không ai phiền chúng ta nữa.

(Ây ai nói chỉ nữ nhân khi yêu mới điên cuồng nam nhân càng điên khùng hơn)
Nàg không nói gì lẳng lặng nhìn hắn đây là tình yêu sao? dù sống hay chết đều muốn người đó theo mình mà không quan tâm tới cảm súc của người đó sao?
Lúc này, bốn phía biệt thự lửa lớn bắt đầu lan tràn: hỏa hoạn
-Khuynh nhi nếu có thể thì hận ta đi ta biết em không yêu ta nếu vậy thì hận cũng được
-ta... Không hận
kỳ thật nàng đối với sống chết cũng không coi trọng như vậy, nàng luôn luôn sống tùy ý, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho nên cho dù sau một giây liền mất mạng, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Chỉ là nàng không nhẫn tâm để cha lại. Với lại nàng còn chưa nếm chúc mùi tình yêu  liền chết... Nàng có chúc ấm ức
Nhưng mà khi nàng chết vẫn có một nam nhân ôm nàng trong ngực cũng coi như chúc hạnh phúc đi nàng không hận hắn.
Ngọn lửa bao trùm lên mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro