Chương 1: Lễ hội Tracis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Joyce đang vội vã chuẩn bị quần áo và ít tiền xu để xuống phố hôm nay. Cô chị Rose cầm bình nước nóng châm vào ấm trà. Cô biết em mình ham vui và thường hay bất cẩn nên không quên nhắc nhở:

-Joyce! Em ra ngoài nhớ đội tai thỏ vào.

-Em nhớ rồi! - Cậu đáp.

Lễ hội Tracis ăn mừng vụ mùa bội thu được tổ chức hằng năm náo nhiệt vô cùng. Khung cảnh xung quanh người đi lại chen chúc nhau. Nàng cáo cùng mái tóc xoăn, chiếc váy bồng đính đá đầy tinh xảo. Nàng đi mà chỉ chăm chăm hếch mặt nhìn lên trên. Ánh mắt kiêu hãnh và quyến rũ. Ắt hẳn, nàng phải là một quý tộc.

Nhờ đôi tai thỏ được chị Rose tặng mà cậu mới có thể trót lọt giả dạng thành nhân thú, tự do đi lại. Joyce hào hứng ngắm nghía mọi thứ ở đây. Đường xá rộng thênh thang nhưng nhà cửa thì to đùng, san sát cạnh nhau, trông có vẻ rất chật chội. Xe ngựa với hàng hóa kéo phía sau chạy nghe lọc cọc hòa lẫn tiếng người nói ồn ào.

-Ới! Lê tươi. Hoa quả tươi đây. Đến mua đi! - Âm thanh mời chào khách của cô cá sấu vang vọng khắp nơi, thành công thu hút sự chú ý từ Joyce.

Cậu háo hức bước nhanh chân đến xem. Đang dở tay cầm mấy trái mận đỏ, Joyce bỗng tìm thấy cửa tiệm trang sức sang trọng phía bên cạnh. Cậu lập tức thả trái mận đỏ xuống rồi tiến về hướng đó. Leng keng! Chiếc chuông reo ngân dài mỗi khi ai đẩy cánh cửa. Cậu từ tốn dò xét những món hàng lấp lánh được trưng bày ở đây. "Đắt quá! Ngần ấy tiền mình có thể mua cho chị Rose một rổ táo khổng lồ mất" - Joyce thầm hét lên trong đầu mình.

-Á! - Tiếng thét thất thanh làm cậu giật thót cả tim.

Ngoài phố, sợi dây thừng dài cột chặt tay họ lại, nối đuôi nhau thành hàng. Đó là con người, là đồng loại của Joyce. Trông họ khổ quá, quần áo dơ dáy và rách rưới hết cả. Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ đằng đấy khiến Joyce khó chịu nhăn mặt. Dưới nền đường toàn đất đá sần sùi, lạnh lẽo. Cô gái loài người với mái tóc lởm chởm, thân thể đầy vết bầm tím và gầy gò giống như đã bị bỏ đói từ rất lâu.

Chát! Chát! Gã tê giác gớm ghiếc không hề do dự, dùng roi quất mạnh vào thân thể tội nghiệp của cô gái. Joyce nhìn thấy trong lòng thương xót khôn nguôi. Cậu tự nghĩ làm sao có thể cứu họ? Nhưng chị Rose đã dặn cậu không được lộ diện ở bất kỳ đâu.

Joyce mặc kệ tất cả. Dòng ánh sáng hồng nhỏ lóe qua khiến gã tê giác ngất xỉu. Mọi người chung quanh xôn xao, hoảng loạn chạy mất. Cậu niệm chú thêm lần nữa khiến sợi dây thừng đứt ra từng đoạn. Đám nô lệ loài người trên đường ngơ ngác nhìn nhau, vừa định bật dậy hòng tẩu thoát thì ngay tức khắc đã bị tia sét đánh chết.

Phía tòa nhà đối diện, nơi tầng cao nhất, hai bóng người đứng sừng sững, ánh mắt sáng hoắc trong đêm đen. Cea và Sea vẫy vẫy cái tai cáo của mình, choàng lấy cổ nhau đồng thanh nói:

-Ái chà chà! Xem chúng ta tìm được cái gì kia kìa? Một tên loài người biết sử dụng ma thuật sao?

Hai tên cáo thích thú nhìn xuống dưới, chỗ khóe miệng nặn ra nét cười ranh mãnh rợn người.

Tiếng bước chân sột soạt của bọn nhân thú giẫm đạp mạnh mẽ lên vùng đất đầy cỏ dại. Joyce đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi từ bọn chúng. Báo hiệu trước cảnh tượng chúng cũng chẳng hề thương tiếc mà giày xéo tàn bạo tất cả "đám cỏ dại loài người"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro