Chương 25: Hành quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Joyce tỉnh dậy đã thấy Hutar ngồi ngả lưng nằm dựa vào chiếc ghế bằng lông và da của gấu nâu. Hắn thong thả đi bước xuống, điệu bộ nghiêng ngả như một kẻ bợm rượu say xỉn. Phía này, Joyce đã mở mắt nhưng không dám thở mạnh, cũng không hề dám phát ra bất kỳ âm thanh nào sợ rằng sẽ đánh động đến con quỷ đang điên loạn đằng kia.

Đám người bị cọc gỗ cắm vào thân, dọc từ cổ họng xuống tận hậu mông. Máu chảy thành vũng trên đất đã khô lại thành bãi, giờ là những âm thanh nhỏ giọt kêu tong tỏng.

Hutar bước tới thẳng tay bóp nát đầu của một tên đang thở thoi thóp trong số đó. Bọn chúng căng trừng mắt hoảng hốt nhưng chẳng còn đủ sức lực để la hét hay làm bất kỳ hành động nào khác nữa. Cái đầu bị Hutar bóp cho vỡ nát máu hòa cùng não vụn văng tung tóe thành tia lớn khắp nơi, rồi rơi lẹp bẹp xuống nền đất ẩm ương. Hắn thậm chí còn chẳng thèm phủi tay cứ để mặc cho nó dính đầy máu và vụn thịt từ xác người do bản thân vừa giết. Cả dãy cọc người bị hắn bóp nát đầu lần lượt không theo thứ tự, không sót một tên.

Đây là trò vui tiêu khiển của Hutar khi bản thân cảm thấy buồn chán.

Hắn nhìn gương mặt đang căng thẳng đến cực độ thì nở một nụ cười điên loạn, ôm lấy đầu mình đung đưa:

- Ã... A... Ngươi sợ sao?

Hutar ghé sát mặt về phía tên đó, hai mắt đối nhau mà tên đó đã sợ tới quên cả thở, bộ não đông cứng. Hắn cười hả hê một tràng dài đầy sảng khoái rồi đưa tay lên đầu tên kia, cong môi thêm nữa, có vẻ đang cực kỳ hưng phấn.

- Hay ta giết ngươi nhanh hơn nhé! Trông ngươi sợ hãi thế này làm ta thấy tội nghiệp lắm. Ôi than ơi! Sao ta có thể trơ mắt nhìn kẻ yếu kém hơn mình đau khổ được.

Nói xong hắn phụt cười một tiếng, nắm lấy bàn chân của tên đó xoay thành vòng tròn. Xương vỡ nát, mảnh vụn xương đâm vào da bên trong khiến tên đó phải chịu cơn đau khủng khiếp, toàn thân bừng tỉnh.

- Sao hả? Đã thấy đỡ căng thẳng hơn chưa? Ta thật là tốt bụng mà. Ta đã giúp ngươi thư giãn gân cốt rồi còn gì nữa. Ã... Ta đúng là một vị lãnh chúa nhân từ như thánh thần mà.

Hutar híp mắt cười với tên đó:

- Ngươi có nghĩ thế không?

Tên đó không thể nói chuyện vì kiệt sức, dẫu vậy Hutar lại vờ như chẳng hề nhận ra. Sắc mặt hắn biến đổi từ dáng vẻ tận hưởng, thắm thoắt đã chuyển sang biểu cảm giận dỗi:

- Nếu ngươi đã cố chấp thế thì đành thôi vậy.

Hutar giơ tay bóp nát đầu tên đó thật chậm rãi. Đầu tiên là xét toạc chiếc miệng đáng ghét ấy, để nó rách ra toang toác để lộ khung xương hàm bọc cơ bên trong, máu như túi nước bị chọc thủng bất ngờ đổ ào ra bên ngoài, sà xuống ồ ạt không ngừng.

Dưới ánh sáng ban ngày sáng rực, một bãi đất trống giữa rừng ngập ngụa trong mùi máu tanh nồng đến mức làm dạ dày Joyce cuộn trào phát ói.

Hutar giữ số thịt vụn lúc nãy, thong thả tiến tới chỗ Joyce đang nằm gần chiếc ghế của mình. Hắn biết cậu đang giả vờ chưa tỉnh, nhưng cũng chẳng sao cả bởi hành động vì sợ hãi và trốn tránh từ kẻ khác là thứ hắn vô cùng yêu thích. Thế nên, hắn sẽ chiều theo ý cậu, cùng cậu tham gia trò đùa sảng khoái này.

Joyce càng lúc lại càng cảm thấy mùi máu nồng nặc mỗi giây đã gần cậu thêm nữa, không thể nào nhúc nhích được. Bởi cậu đang run rẩy trước bầu không khí rét buốt như cứa đứt da thịt đang tỏa ra từ con quái vật gớm ghiếc kia. Hutar - hắn có một nét đẹp ma mị, thoạt nhìn sẽ vô cùng cuốn hút nhưng lại bị tính cách điên khùng đó phá hủy đi tất cả.

Hutar ngồi xổm bên cạnh Joyce đang nằm dưới đất. Hắn dùng tay mở miệng cậu ra. Đến lúc này, cậu thực sự đã cảm thấy cực kỳ hoảng loạn dù vậy thì vẫn là bản thân không đủ can đảm để lộ ra hành động phản kháng nào. Hắn nhìn chăm chú khuôn miệng tròn đang bị cưỡng chế mở ra của Joyce một hồi lâu. Sau đó hắn nhếch mép cười xảo quyệt rồi đổ mớ thịt hòa lẫn cùng não vụn trong tay mình từ từ rót đến miệng cậu.

Hương vị tanh tưởi chẳng khác gì liều thuốc độc chạm tới đầu lưỡi khiến vị giác bỗng chốc như muốn nổ tung. Joyce có thể cảm nhận rõ ràng mớ thịt vụn đó đang chậm chạp chảy dọc từ lưỡi đến cuống họng, len lỏi qua thanh quản tới dạ dày của cậu. Không còn có thể chịu đựng được nữa, cậu liều lĩnh mở to mắt đối diện với nụ cười dữ tợn của Hutar trong khi hắn đang rất thỏa mãn cùng trò nghịch ngợm ấy.

Joyce muốn cử động nhưng không được, lòng chứa đầy sự khiếp sợ. Hutar mang khả năng thao túng hành động của người khác. Vị lãnh chúa nào của một mảnh đất cũng đều có loại ma thuật đặc biệt như thế này. Vậy nên, cậu chỉ còn cách bất lực chịu trận mà thôi.

Hutar nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, giương đôi mắt muốn giả vờ ngây thơ nhưng chẳng thể nào che giấu nổi sự điên dại đó của hắn:

- Có ngon không?

Hutar giơ cánh tay dính đầy máu của mình lên. Sau đó hắn thè lưỡi ra liếm những giọt máu chảy xuống, rồi quay sang nhếch môi cười với Joyce. Đám nhân thú trên thế gian này đều điên khùng như vậy sao? Hai tên cáo kia và giờ là hắn. Cậu hít thở một hơi với vẻ ngán ngẩm lộ rõ.

Joyce ngẩng người, chợt nhớ ra vẫn chưa thấy Grime đâu. Cậu hốt hoảng đảo mắt tìm xung quanh. Hutar đã nhận ra được ý tứ của Joyce, hắn khom người xuống hỏi:

- Tìm ai? Là tên con người đi cùng ngươi sao? Hửm, tình yêu của ta.

Joyce cố tỏ ra rằng bản thân không hề để tâm đến lời hắn nói, mặc dù trong lòng cậu đang cuống cuồng hết cả lên. Hutar vuốt ngược những lọn tóc mềm mảnh của mình ra phía sau, biểu cảm như vừa vớ trúng món đồ yêu thích nói:

- Ã... Ta có làm gì quá đáng đâu nhỉ? Tình yêu ơi, ngươi cũng biết rõ ta là một kẻ nhân từ mà đúng chứ?

Hutar khẽ nhìn Joyce, trong phút chốc muốn dò xét phản ứng từ cậu, sau đó lại tiếp tục luyên thuyên:

- Ừm... Hứm... Ta đâu có làm gì hắn ta. Sớm thôi chúng ta sẽ phải lên đường?

Lên đường? Đi đâu? Joyce không thể hiểu được mấy lời mà Hutar vừa thốt ra. Hắn luôn thể hiện bản thân là một kẻ khó hiểu, mới gặp đã làm như quen biết cậu từ lâu và giờ thì lại nói cả hai sắp phải đi đến nơi nào đó. Nhưng hắn lại úp mở không chịu nói cho rõ ràng, có lẽ đang muốn chơi đùa tâm trí Joyce.

Phía trước vốn là bãi đất trống, chẳng biết ở đâu xuất hiện ra một đội quân nhân thú đứng xếp thành hàng kéo dài cho đến khi bị đường chân trời che khuất. Joyce tròn xoe mắt kinh ngạc, rốt cuộc thì tên Hutar đang hành quân chứ không phải hắn cố tình chểnh mảng công việc của một vị lãnh chúa. Khác với anh em sinh đôi nhà cáo hay lãnh chúa Ambrik, Hutar cực kỳ thích đích thân dẫn binh đi dẹp loạn trên mảnh đất do bản thân cai quản. Thậm chí đôi lúc chán chường, hắn còn chẳng thèm tạo tình huống hay đổ lỗi cho ai, cứ thế mà dẫn quân đi tiêu diệt vô cớ. Hutar mặc sức thỏa mãn cơn thú tính của mình, đối với hắn giết chóc là cảm giác thăng hoa, là để chính mình được sống đúng với bản chất hoang dã, không bị xiềng xích bởi bất kỳ thứ luật lệ lằng nhằng nào. Mà thật ra hắn nghĩ, luật lệ là do hắn định đoạt, sự tự tin thái quá ấy càng làm cho tính hung hăn dâng cao đến đỉnh điểm.

Hutar vác Joyce nằm lên vật cưỡi của hắn. Đội quân tiếp tục di chuyển. Chúng ngang nhiên giẫm đạp hết tất cả cây cối trên đường đi, ngạo nghễ không ai bằng, có lẽ cũng bởi kẻ dẫn đầu bọn chúng là một tên khốn bệnh hoạn. Tiếng bước chân vang dội cả cánh rừng, nơi nào chúng xuất hiện nơi đó đều đổ nát tanh bành. Joyce sợ đến không dám thở mạnh. Cậu quan sát thấy Grime cũng bị trói từ gã nhân thú bên cạnh và anh ta đang an toàn nên mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Nửa ngày hành quân gian lao, ánh mặt chiếu rát da thịt con người, nhưng thật vô lý khi Hutar đã giăng lá chắn che nắng cho Joyce suốt chặng đường. Có thể hắn muốn giữ gìn món đồ chơi của bản thân kỹ càng, để nó không bị hư tổn và mua vui tốt hơn.

Đằng kia một ngôi làng nằm giữa vùng đất trống được cây cối bao quanh dần hiện lên. Mái nhà lợp bằng lá nằm san sát nhau dưới chân núi y hệt những ngọn đồi nhỏ. Joyce cố hé mắt ra nhìn xem thử. Hutar nắm đầu cậu kéo sát vào người hắn cười nói:

- Tình yêu của ta, ngươi có thấy gì không?

Hutar đợi một lúc đợi Joyce trả lời, song chỉ nhận lại được sự im lặng. Hắn không hề bực tức mà nhoẻn miệng cười xảo quyệt:

- Là bãi tha ma.

Joyce sững sờ, trố mắt nhìn Hutar rồi quay phắt đầu nhìn về phía kia. Sao hắn có thể gọi ngôi làng ấy là bãi tha ma. Trừ khi...

Hutar phát hiện ra khuôn mặt vì kinh hãi mà cứng đờ từ Joyce, khóe môi hắn càng kéo căng thêm nữa, có vẻ đang thực sự hài lòng bởi biểu hiện ấy của cậu. Sau đó, hắn phất tay ra lệnh cho đội quân đứng ở đây đợi. Hutar lôi Joyce cùng đi vào bên trong ngôi làng và cẩn thận kéo cái mũ trùm đầu của mình xuống, để lộ ra một khuôn mặt với da dẻ nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào bên trong ngôi làng. Người dân đông đúc qua lại, các túp liều làm từ lá cây khô và gỗ được dựng lên gần kề nhau. Một vài nhân thú lướt qua đã nhìn lén Hutar rồi xì xào bàn tán. Bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng thì cười, còn ánh mắt không hề rời khỏi người hắn. Có lẽ tất cả đều bị vẻ ngoài diễm lệ của Hutar hút lấy hồn phách, không biết rằng kẻ xinh đẹp mà bọn họ mê mẩn lại chính là một con quỷ thực sự.

Hutar dẫn Joyce tiến đến quầy bán trái cây, thản nhiên cầm quả táo ngon nhất lên và chẳng thèm trả tiền. Nhưng bà lão cũng không hề có bất kỳ phản ứng giận dữ nào, bà ta cứ cười cười rồi thôi. Hắn đã điều khiển tâm trí của bà ta. Đó là việc dễ như trở bàn tay. Hutar nở nụ cười ranh mãnh quay sang đối diện với Joyce. Lúc này, cậu đội cái mũ từ chiếc áo choàng vì hiện đang không đeo tai thỏ giả.

- Ăn đi! - Hutar nghiêng đầu cố nhìn cậu dưới cái mũ to đùng rủ xuống kia, thái độ tùy ý vẫn không đổi.

Joyce bắt lấy trái táo trên tay nhưng chưa dám cắn ngay, sợ tên điên trước mặt định bày trò ác ôn gì đó. Hutar nhếch môi cười, rồi xoay đầu một vòng nhìn cậu với ánh mắt cợt nhả:

- Tình yêu của ta ơi, ngươi chẳng thông minh tí nào cả. Nếu như ta muốn giết ngươi thì còn cần hạ độc vào quả táo sao?

Gương mặt Hutar tiến rất sát vào bên trong cái mũ của Joyce. Hai người đối diện với nhau bằng ánh mắt. Cậu chớp mi, chậm rãi đưa quả táo lên ăn. Hắn nói đúng. Joyce vốn dĩ không thể so bì nổi với nguồn sức mạnh kinh khủng đó. Điều khiển tâm trí là thứ trên đời này chưa có ai làm được. Người ta tương truyền rằng duy nhất đứa con do thần thánh ban mới có được khả năng phi thường ấy. Joyce hơi nghi ngờ, chẳng hiểu sao các vị thần lại trao đặc ân cho tên điên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro