3-Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá phải trả cho một linh hồn....

--------------------------------

Hà Thường Nhân quay lại cung trước con mắt kinh hãi của các phi tần, đặc biệt là các Thường Nhân khác. Nàng quay trở lại và xinh đẹp như một đóa hoa, nhan sắc diễm mỹ tuyệt luân của nàng khiến bao kẻ ganh tị. Dáng vẻ nàng thước tha yêu kiều như dáng mai vàng nở rộ. Mái tóc nàng mượt như tơ, sắc diện hơn hẳn người thường. Đi bên cạnh nàng là Tiểu Hoàng, nô tì thân cận nhất của cố Hà Y Nhi. Đang rảo bước ngắm nhìn chốn hậu cung rực rỡ, phồn hoa, bỗng bị gạt chân, nàng nhìn sang thì thấy một Thường Nhân khác sắc diện cũng khá rực rỡ, ả khoác trên mình bộ xiêm y đỏ rực như màu máu.

-Xin lỗi Hà Thường Nhân, ta quả thật sơ ý, ta không thấy là muội đang đi..._Theo lời kể của Tiểu Hoàng thì cô ta là Lí Thường Nhân, cũng là người bị nghi ngờ đẩy nàng xuống hồ. Kẻ lòng dạ xấu xa, bọn chen như thế, nàng không thể nhượng bộ được

-Không sao đâu Lí Thường Nhân, muội không trách những người khiếm nhãn.

-Muội sống dai thật nhỉ?_Cô ta bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, vẻ ganh tị lộ rõ trên gương mặt chẳng mấy thanh tú.

-Nhờ hồng phúc của tỷ tỷ, muội mới về đây được chứ ạ. Tỷ tỷ lần sau đi đứng nhớ cẩn trọng kẻo vấp phải vật gì mà tử nạng, muội quả thật đau lòng.

Vẻ hoang mang, ngạc nhiên lẫn sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt Lí Thường Nhân, rõ ràng đây không phải Hà Thường Nhân mà nàng ta biết, Hà Thường Nhân này quá khôn ngoan, biết cách đối đáp, không nhượng bộ nàng như Hà Thường Nhân trước kia, có phải sau khi bị nàng đẩy xuống nước Hà Thường Nhân đã trở nên khôn ngoan hơn.

Hà Y Nhi nhìn thấy sự tức tối kia thì vô cùng hả hê. Nàng trở về phòng của mình. Hơn 200 Thường Nhân, Tài Nhân phải ở chung trong Nhân Cung, mỗi phòng phải chứa tới 4 người, quả thật rất chật chội. Nàng khôn muốn sống trong cái cảnh không có sự riêng tư này chút nào cả. 

-Hà Thường Nhân, thánh chỉ tới!!!_Chu thái giám cầm thánh chỉ thêu Rồng, Phụng vào Nhân Cung mọi người đều mong chờ vì không biết người được ngự sủng tối nay có phải là mình hay không nhưng tất cả hy vọng đều bị dập tắt, toàn bộ sự ganh ghét đố kị đều hướng sang nàng khi cái tên Hà Thường Nhân được Chu công công xướng lên 

-Hà Thường Nhân tiếp chỉ! Tối nay trong cung có tiệc, nghe nói Hà Thường Nhân nhảy múa đẹp như khổng tước khiêu vũ nên trẫm đây triệu khanh vào Thương Bảo cung nhảy múa cho các sứ thần Tây Bắc Quốc sở thị tài năng của phi tần nước ta. Khâm thử!

Chuyện này quả là cơ hội tốt cho nàng tiến thân vào chốn hậu cung náo nhiệt. Nàng không muốn ở trong không gian chật hẹp đó nữa, danh phận của nàng không phải là một ả nô tì. Với lại đừng nghĩ rằng người như nàng không biết điệu múa của cổ nhân, thậm chí có thể nói rằng cổ nhân không bẳng nàng, nàng có bằng nghệ thuật-văn hóa cổ đó.

-Thần lãnh chỉ, tạ ơn hoàng thượng!_Nụ cười đắc thắng trên môi nàng khiến cho mấy trăm Thường Nhân chốn hậu cung ganh tức.

Chỉ còn hai ngày nữa vũ hội sẽ diễn ra, lúc đó nàng sẽ tỏa sáng như kim hoa trên tuyết sơn. Nàng sẽ khoác lên mình bộ cánh đẹp nhất và nhảy múa điêu luyện như một chú chim thiên đường. Nàng sẽ được thăng thành sủng phi và trả thù lần lượt những kẻ dám động đến nàng. Nàng là kẻ thống trị. Nàng là người mạnh nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro