BI KỊCH (PART 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đứa cứ cãi qua ,cãi lại hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa rứt ( thần thánh quá man). Hai cái mồm vẫn cứ hoạt động hết công xuất, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Có vẻ như ngôn ngữ, vốn từ của các nàng thật sự bao la và đồng thời độ tức người trong mỗi câu từ cũng đã đạt đến trình độ mới rồi. Thực sự khó đỡ nha. Tiếng chuông reo hết giờ ra chơi cất lên đủ xa, đủ to để thức tỉnh cả làng gấu lãng tai đang ngủ đông , nói chi là người thường . Và tất nhiên , hai cô nàng cũng thuộc dạng tai khá bình thường cho nên cũng nghe thấy, dừng liền cái mồm lại ngay lập tức. Băng cất tiếng nói tước khi Hải Kỳ kịp mở miệng (còn nghĩ nói cái j ý mà~3~). Thật không thể tin nổi !

- Ê!!! Hình như vừa rồi là chuông vào lớp đúng không nhở. Hay là tai tui bị lãng rùi ?- Băng vừa ngoáy ngoáy cái tai ,vừa hỏi
- Ờ... Ừ... Hình như là vậy đấy. -Kỳ vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào khoảng không vô định, 3 giây sau mới tìm về cảm giác thực tế.
- Ừ... vậy ák ,nhưng mà tui còn chưa có bỏ được miếng nào vô bụng - Băng vừa nói vừa đặt tay lên bụng mà xoa xoa cái bụng rỗng của mình và cái bụng cũng đồng tình với chủ nhân đồng thời phát ra tiếng réo " ọt..ọt... "
- Ê...nhớ ra chưa !! Hôm nay là ngày quan trọng ? Nói lại coi!- Hải Kỳ bỏ qua bộ dạng đáng thương của Băng, mặt nghiêm túc hỏi.
- Ừ... thì hôm nay là sinh nhật tui còn gì...Hả... sinh nhật ư- mặt vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện .
- Ừ, được rồi, hồn nhiên hết chỗ nói...- Hải Kỳ đưa hai tay lên xoa thái dương, khẽ lắc đầu ,bộ dạng như người lớn đang phiền lòng vì trẻ nhỏ, ( cô nhóc lại ảo tưởng rồi )
- Hả... A....Aaaa.... aaaaaa... hôm nay là sinh nhật mình... hú hú...- băng chạy xoay quanh Hải kỳ với một tốc độ thần thánh trên đôi chân ngắn, vừa chạy vừa la.
- A...aa.. bà đứng lại ngay!!! - Hải Kỳ bị nó chạy xoay quanh làm chóng hết cả mặt, ức chế la.
- Ơ... ơ... sao vậy bạn Kỳ thân mến! - Băng chưng cái mặt tỉnh bơ nhìn Kỳ.
- Sao .. sao cái đầu mày... sao răng gì ở đây!! - Nhìn bản mặt của con trời đánh kia khiến Kỳ càng tức giận hơn. Quả quyết quay đầu đi và một đi không trở lại , để lại Băng một mình với đống đồ ăn kia.
Băng đứng nhìn bóng con bạn khuất dần theo hàng cây xanh và dòng người vs 1 hy vọng " chắc ai đó sẽ về " và một câu hỏi chưa ai giải đáp cho.
                           ~~~~ Mình đã làm gì sai sao ~~~~
Đã đến giờ vào lớp nhưng đã lỡ cơ hội để có thể vào lớp nên Băng đành nán lại ăn nốt chỗ đồ ăn, ăn luôn khẩu phần của con bạn trong lúc chờ hết tiết này và Băng cũng thật tức giận vì bị bỏ lại. Nên lúc hết tiết Băng vào lớp khi mọi người đang đứng lên chuẩn bị chào cô giáo và đứng trước mặt Hải Kỳ. Không nén được cơn tức giận liền lớn giọng hỏi con bạn mình.
- Sao m bỏ t lại hả !!!???- vì quá tức giận nên Băng đã thay đổi luôn đại từ xưng hô giữa hai đứa, mặt cau có .
- Gì cơ, m nói gì kì vậy, sai hết cả sự thật rồi , làm người ta hiểu lầm t là con người "nhân hậu hết sức có thể". Đáng lẽ ra m phải nói là " T quẳng m lại '' hay cũng có thể nói là : " T  VỨT M LẠI " cũng được .
Cả lớp im lặng nãy giờ, không ai dám ho he, mắng mỏ hay nhắc nhở hai đứa vì cái gia thế quá khủng của Băng. Mồm Băng nay đã chạm đất và còn tiếp tục dài ra và dài hơn nữa.
- M...m...- Băng đã cạn lời trước sức công phá quá ư là cao của Hải Kỳ 
- Sao , t làm sao , có gì thì muốn nói thì nói lẹ ra đi, nhanh lên bà đây còn muốn học nữa nha. À mà t nói trước nè ,hai tai t thông suốt lắm nên là cứ thoải mải nói nha , bạn "yêu quý ''- Kỳ bình thản nói một cách nhẹ nhàng
- Được, t đầu hàng m (TT.TT) - Băng sầu não về chỗ ngồi sau khi giơ cờ trắng 🏳️🏳️🏳️với con bạn.( đúng là thế , từ trước tới nay và cả sau này chỉ có Hải Kỳ mới trị được nó )
Băng Băng hôm nay rất háo hức , bé háo hức đến nỗi mức tăng động cũng kéo lên theo và công suất của miệng cũng đi lên theo đấy. Cũng phải thôi , vì hôm nay là Sinh Nhật của bé cơ mà, vừa học , bé vừa lẩm bẩm một mình y như một con tự kỉ : nó cứ hát " happy birthday to meeeee.... ". Nó chỉ muốn về nhà và nhào vô lòng ba mẹ , được họ hôn , tặng những món quà thật bất ngờ mà chưa bao giờ bé đoán được bên trong đó chưa gì ! Và lần này cũng vậy , món quà ấy làm thay đổi cả đời của một con người ... Chỉ nghĩ đến đó thôi là Băng muốn trốn học về nhà lắm rồi.
Cuối cùng 2 tiết học cũng trôi qua! Đến lúc tan học, Băng không sầu não nữa mà đã cười vui từ lúc nào. Chào tạm biệt Kỳ xong, Băng nhanh chóng leo lên xe để tài xế chở về nhà.
Trên xe bí quá , Băng mở cửa kính xe ngay sát đó. Ôi chao!!! Ngạc nhiên, ngỡ ngàng ... bầu trời từ lúc nào đã tối đen , phủ kín mây đen kịt, chúng chồng chất lên nhau, không lộ ra một kẽ hở nào cho ánh sáng xuyên qua , chẳng khác nào mặt trời bị thôn tính. Dấu hiệu chẳng lành tiếp tục xuất hiện . Hạt mưa rơi nối đuôi tạp vào mặt kính một cách nặng nề ,số ít rơi vào trong xe táp lên mặt bé. Tiếng sấm nổ liên tục bên tai, tia chớp rạch ngang khoảng trời... tưởng như xé lòng người .Một lúc sau xe cũng về đến sân trang viên.



Xe tiến vào sân rồi dừng trước sảnh nhà chính, một người hầu đi đến mở cửa chờ che ô cho tiểu công chúa. Bước đến cửa lối vào dinh thự , bé chợt khựng lại... Hình như có tiếng ồn ào bên trong, bé nghi ngờ quay sang hỏi nàng hầu đi cùng thì nàng ta toát mồ hôi hột và im lặng không dám trả lời. Thấy vậy bé càng tò mò vội giở trò làm nũng. Thế nhưng cô hầu càng lắc đầu im lặng khiến cho bé nóng vội định đẩy ra cánh cửa nặng nề để tìm lời giải đáp cho nỗi nghi vấn trong lòng. Đặt tay lên cánh cửa chợt dự cảm chẳng lành lại một lần nữa làm cho tâm trí bé hốt hoảng ngẩn người trong phút chốc rồi tỉnh táo gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ấy và mở cửa...
   Cơ mà không may thay cánh cửa lại bật mở bởi một lực đẩy mạnh từ bên trong trước khi bé định đẩy cửa. Bé bị ngả ngửa ra phía sau và ngã ngồi lên nền gạch lạnh lẽo, với vài nơi bị xây sát da. Nhưng cảnh tượng bên trong lại khó tiếp thu hơn chút xây sát này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro