C2 : Bi kịch ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào một ngày nọ , trời vô cùng đẹp, đến nỗi mà không ai có thể tin được sau bầu trời này là một cơn bão lớn. Hôm nay là sinh nhật của bé mà bé lại không biết. Như thường ngày , bé vẫn còn cuộn tròn trong chăn. Ánh rèm trắng mỏng manh che đi những tia nắng hám sắc cố gắng lọt vào phòng. Nhưng không được lâu ánh rèm bị vạch gọn sang một góc , những ánh nắng hoan hỉ chiếu vào phòng. Khuôn mặt thiên thần khẽ cau mày vì bị nắng chiếu vào mắt. Một tiếng nói trầm ấm nhưng dứt khoát cất lên :
- Băng dậy đi học nào ! Không dậy là anh kêu đầu bếp thịt con mèo Mun của em đấy...
Bé nghe không lọt một từ nào , bật dậy ngay lập tức. Mắt mở thao láo , tỉnh như sáo sau câu nói đấy . Thấy anh hai đang nằm trên đất cười ngặt nghẽo không khỏi làm Băng nổi giận , sát khí tỏa ra khắp phòng làm Huy không rùng mình không phải con người từ từ ngước lên coi hậu quả.
Bé chạy vụt vào nhà vệ sinh làm vài việc cá nhân xong xuôi đâu đấy bé chạy thẳng một mạch xuống đến giữa cầu thang và bắt đầu vận nội khí công. Bé đã chuẩn bị đủ hơi để giết người với tiếng hét thần thánh của mình. Và bắt đầu la :
- BA MẸ ƠI! HAI TRÊU CON! HAI DỌA GIẾT MUN CỦA CON .....
Với cái giọng khác không kém mấy hét lên :
- DỪNG LẠI NGAY TRƯỚC KHI CON GIẾT MỌI NGƯỜI.
     Vâng bé đã câm nín ngay lập tức. Hóa ra là mẹ bé. Bà bước đến gần bé và nói nhẹ nhàng :
- Là mẹ bảo anh gọi con dậy đó.
- WHAT ?!?
- Thôi thôi , hôm nay con bắt đầu học lớp sáu rồi nha. Xuống ăn sáng con đi học , nhanh nào. - bà Thanh nhẹ nhàng nói.
      Hai người bước vào phòng ăn. Đã thấy hai người con trai một già một trẻ ngồi đợi sẵn. Bé liếc mắt , không quên gửi gắm cho người con trai trẻ tuổi kia một ánh nhìn viên đạn. Dạ vâng đó là anh hai bé. Đang cắm cúi ngồi ăn liền thấy lạnh sống lưng.
      Ăn xong bé chào cả nhà. Rồi chuẩn bị lên chiếc xe limo đang chờ mình để đến trường.
Bé cùng với người quản gia bước ra chiếc xe limo dài trên dưới 10m đậu bên ngoài chiếc cổng chính của biệt thự, đã có sẵn hai thằng cha người to như đười ươi chỉ khác đười ươi ở chỗ là con người và mặc bộ vest đen, đeo kính râm và đeo thêm bộ đàm bên tai. ( t/g :nhìn sợ bỏ bố đi được ấy ...=.= ...;B: nhìn sợ sẵn rồi). Trên đường đi , bé ngồi ăn những món tráng miệng do những đầu bếp làm bánh kẹo cao cấp được bày trong hũ pha lê tuyệt đẹp ở phía trước . Ngồi một lúc , bé lại chuyển chỗ ngồi ngược lại để xem ti vi . Cái ti vi màn hình tinh thể mỏng dẹp 80 inch chiếu các kênh nét đến nỗi level max( t/g : có khi ta sống luôn trong đây cũng được . Đúng là nhà giàu có khác  mà lị ) . Ăn xong , nhỏ vài giọt nước rửa tay khô thơm mùi hoa hồng ra tay rửa . Bé mở cửa xe , bước xuống trường trong bao ánh mắt thèm muốn và ganh tị kiêm luôn cả cảm giác đố kị, ganh ghét . Nói là đố kị, nhưng khi so tài vs bé .Họ luôn thua bét tĩ ở mọi khía cạnh . ( T/g: nói là học lớp sáu cho nó có bạn có bè cùng trang lứa thôi chứ với trình độ của bé thì chuẩn bị lên cấp III học cũng được ). Bước được vài bước , đôi tai nhỏ của bé lại bị tra tấn bởi một giọng nói có âm lượng khá lớn nhưng may mắn là chưa bằng bé còn nếu không chắc bé thủng màng nhĩ mất :        - BĂNG ƠI ... BĂNG AHHH... TAO NHỚ MÀY QUÁ ...ÔI CON BẠN TRỜI ĐÁNH KHÔNG CHẾT CỦA TAO VẪN SỐNG CƠ AHHH...-Cô bạn mồm vừa la vừa hét mà chân cũng chạy hết tốc lực lao về phía bé.       Bé quay lại , nhìn thấy một thân hình lớn hơn mình một tuổi có cái mồm đang hoạt động hết công suất lao về phía này . Đó là người bạn thân hồi tiểu học , mắt bé sáng như sao sa . ( người bạn này được rất nhiều học bổng , học rất giỏi, sau này sẽ xuất hiện sau ) .                                                        -Băng!Mình lại  được học chung trường rồi ! Mà cậu học lớp nào vậy . - Hải Kỳ hớn hở hỏi ( t /g : tên của nhân vật này là Phạm Hải Kỳ nha mấy chế ^.^ )

-          Hình như là mình học lớp D10 thì phải – Băng vừa vuốt cằm vừa nói.
-          Á !!! Giống tui !! Lại được học cùng lớp rồi ! – Hải Kỳ reo lên mà không để ý người bên cạnh đang bị tra tấn lỗ tai một cách man rợ .(Băng : ôi cái màng nhĩ của mình tội quá đi.) - Thật á ! Vui quá đi thôi !... Công nhận là ghét của nào trời trao của nấy thật đấy nhỉ .-Băng reo lên , cường độ lớn hơn cả Hải Kỳ lúc trước . Đang reo tự dưng dừng lại nói một câu phũ phàng đáo để .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro