Quá khứ vui vẻ hạnh phúc khi ở VN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước , trong một khu vườn đầy hầu hết những lòai hoa nổi tiếng trên thế giới rộng trên 20 hec-ta có một cô bé xinh xắn mới 10 tuổi với làn da trắng ,khuôn mặt cô bé bầu bĩnh nổi bẩt đôi mắt tròn xoe màu màu bạc cùng lông mi dái cong vút và chiếc mũi cao xinh xinh vô cùng ngây thơ , hồn nhiên. Đôi môi đỏ chúm chím luôn xuất hiện nụ cười tươi đến nỗi hoa cũng phải ganh tị từ lúc sinh ra cho tới lúc này.( chẳng qua chưa đến lúc nụ cười đẹp đó bíến mất mà thôi). Bé vận một chiếc váy trắng viền ren ,eo bé đằng sau được mang một chiếc nơ màu hồng nhạt đính một viên pha lê ở giữa kèm với mái tóc trắng dài ngang lưng xoã trên đôi vai trông như nàng công chúa nhỏ.( Mà bé là một công chuá chính hiệu mà! Ôi ta gato quá đi!)
Từ đằng xa một người phụ nữ trẻ trung đi đến gần . Người phụ nữ đó là mẹ cuả bé. Thoạt nhìn chắc không ai là không nghĩ rằng đó mới chỉ là một cô sinh viên mới ra trường chứ không ai lại đi nghĩ đó là một người mẹ đã có một cô con gái 8 tuổi chỉ trừ những người biết rõ tuổi của mẹ cô bé mà số người biết rõ lại chỉ được đếm trên đầu ngón tay thôi. Quả thật nói thế cũng đúng! Mẹ bé mang trên người những nét đặc trưng của một người Châu Âu. Làn da trắng trẻo của phương Tây,mái tóc vàng ánh kim truyền thống của dòng họ nhà mình.( dọng họ là j thì sau này sẽ được tiết lộ). Trên khuôn mặt những đừơng nét ngũ quan sắc sảo đến từng chi tiết. Khoác trên mình bộ quần áo ở nhà đơn giản thôi nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái vốn có. Còn chân đi đôi dép tông màu đen cao 5 phân,trông mẹ bé đi có vẻ thoải mái.( ta đi vô ta trẹo cmn cổ chân).
Quay lại với bé.
Cô bé nhà ta hôm nay tính hồn nhiên,ham chơi,quên giờ ít khi bị,nay lại bộc phát nên gây ra một tai họa là chơi quên cả giờ giấc để ăn trưa khiến cho mẹ phải đi tìm. Nay cô bé vẫn say sưa đi hái hoa bắt bướm rồi sang đi xích đu , chơi đã mệt thì bé nằm ườn trên bãi cỏ giữa đám hoa khoe đua sắc đủ các màu. Lúc đó tiết trời trở mát mẻ gió thổi nhè nhẹ còn nắng thì biến đi đâu mất tiêu như có ý muốn ru bé ngủ. Thế thì bảo làm sao mà bé tỉnh nổi trong cái thời tiết đó .
Mẹ bé bước đến bên bé thì thấy cảnh bé nằm hai tay chân mỗi cái đưa về một phía khác nhau trong vừa đáng yêu vừa buồn cười . Tiện đây gọi luôn baba của bé đến xem mang theo điện thoại để chụp bức ảnh kỉ niệm lần gia đình đựơc vui vẻ sum vầy như thế này. Một lúc sau baba bé đến . Baba bé đúng là một người đàn ông đích thực với chiều cao trên 1m84 . Nước ngăm tỏ rõ độ manly ,bờ vai rộng ,vững chãi là một chỗ dựa tốt cho mẹ bé . Mái tóc màu nâu ánh đỏ làm nổi bẩt lên khuôn mặt luôn tươi cười với những đường nét sắc sảo . Baba bé nhìn mà không khỏi ngạc nhiên và cũng không dấu được nụ cười . May mẹ bé kịp bịt mồm ông xã lại không sẽ làm bé tỉnh mất và tất nhiên đi kèm với việc mất cảnh "đẹp".Sau khi chụp baba và mama bé gọi bé dậy để quay lại nhà ăn trưa và lấy bức ảnh làm một bất ngờ vui vẻ cho bé:
- Băng ơi! Dậy đi con yêu !
Hai người vừa lay , miệng vừa kêu . Hai người sau một hồi tay mỏi miệng khô thì bé vẫn ngủ say như không có chuyện gì xảy ra cả. Nên phải dùng biện pháp nặng, trên môi hay người nở một nụ cười nguy hiểm khiến cho bé đang ngủ cũng phải rùng mình . Hai người từ từ tiến đến gần bé , hai đôi bàn tay, một lớn, một nhỏ vươn ra rút ngắn khoảng cách đến người bé. Sau đó mỗi người một việc ,đôi bàn tay lớn thì giữ nhẹ người bé,còn đôi bàn tay nhỏ và mềm mại hơn luồn tay vô nách bé và bắt đầu cù . Bé giật mình tỉnh giấc ,miệng thì cứ cười ha hả ha hả mà mắt thì chưa mở ra nổi. Hai đôi bàn tay be bé cố gắng khua loạn xạ để ngăn đôi bàn đang quậy phá hai bên nách mình. Nhưng tiếc là đã bị giữ lại mất tiêu. Rồi một phút sau đôi bàn tay kia đã ngừng lại , tha cho bé một lần thoát khỏi trận cười tốn kalo. Bé cùng hai người đi ra khỏi vườn để vào nhà . Hầu như từ khi sinh ra cho tới lúc này bé có rất là nhiều kỉ niệm đáng nhớ và khó có thể quên hay rơi vào quá khứ như lần này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro