lanh hoang de phe hoang hau 12->17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hoàng đế phế Hoàng hậu – Chương 12

15 phản hồi Đăng bởi Mãn Nguyệt Nhược Nhược on 02/02/2011

Sự tồn tại không được hoan nghênh

Hóa ra, sát hại những người đó không phải hoàng đế, mà là phụ thân ruột của ta. Hắn thật đúng là lòng dạ độc ác… Xem ra, đối với chuyện Hạ Lan Phiêu nuôi nam sủng, đeo nón xanh Hoàng đế, Hạ Lan Thụy vốn là phản đối, thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu, làm cho Hoàng đế không cách nào mượn đề tài này làm khó hắn. Hạ Lan Phiêu, ngươi rốt cuộc như thế nào mà thành kỳ nữ tử? Ngươi biết rõ ngay cả phụ thân cũng không đứng ở bên ngươi, lại công khai đeo nón xanh cho Hoàng đế, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết? Mà tất cả hậu quả đều ta đều phải thừa nhận…

Hạ Lan Phiêu nghĩ vậy, chỉ cảm thấy tâm tình mơ hồ, ngay cả nói chuyện cũng không thể, mơ ước càng không được. Tử Vi thấy thế, cẩn thận nhẹ nhàng an ủi: “Lão gia làm như vậy cũng đều là vì suy nghĩ cho nương nương, vì bảo vệ nương nương. Kỳ thật, các công tử có thể chết đi như vậy cũng không tệ lắm… Chung quy so với bị bỏ độc mà chết thì tốt hơn…”

“Độc dược?”

“Chẳng lẽ nương nương quên rồi sao? Nếu là bọn hắn không ăn giải dược của nương nương, nhất định sẽ chảy máu thất khiếu, thống khổ mới chết đi, chém đầu vẫn là thống khoái nhất.” (Thất khiếu: Một độc dược ngày xưa, trong khoảng thời gian quy định, nếu không được uống thuốc giải sẽ chảy máu ở 7 điểm trên khuôn mặt [2 mắt, 2 tai, miệng, 2 mũi] mà chết)

“Thật sự? Ta cũng quên rồi… Tử Vi, ngươi ‘trung thành’ với như ta vậy, cũng là bởi vì độc dược ta đã hạ sao?”

“Nô tỳ không dám!” Tử Vi cực kỳ hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống: “Nô tỳ đối với nương nương toàn tâm toàn ý, vạn không dám…”

“Đi xuống đi.” Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy nói không nên lời càng mệt mỏi: “Ta làm liên lụy rồi, ngươi đi xuống đi.”

“Còn tay của nương nương…”

“Ta không có việc gì, không cần truyền ngự y. Đi đi.”

“Dạ, nương nương.”

Tử Vi yên lặng cáo lui, chỉ cảm thấy Hoàng hậu nương nương gần đây biến hóa thật sự là rất lớn. Trước kia nương nương luôn lòng dạ độc ác, lạnh tựa băng sương, nhưng bây giờ nàng thường xuyên có ôn nhu cùng vẻ mặt tức giận như một hài tử…

Không, ta không thể ôm ảo tưởng không đáng có đối với nương nương! Nếu như nương nương tức giận không cho ta giải dược, ta thật sự là sống không bằng chết! Nương nương tính tình tốt hay xấu không phải là chuyện nô tỳ ta có thể nhiều lời, mà ta chỉ có thể hy vọng nàng có thiện tâm, cho ta sống lâu thêm vài ngày, đợi được có thể cùng Du Nhiên ca ca bắt đầu cuộc sống mới… Ôi…

Tử Vi nghĩ tớ đây, nước mắt từng giọt từng giọt lớn tuôn ra, trái tim cũng đau mà co quắp. Mà Hạ Lan Phiêu, một người ngơ ngác ngồi ở trong căn phòng hắc ám, gắt gao ngồi thành một cục.

Ta… Vốn là một tội nhân.

Trách không được mọi người kì thị ta như vậy, hóa ra tất cả mọi chuyện ta đã từng  làm lại hoang đường như thế! Ta không chỉ nuôi nam sủng, đeo nón xanh cho Hoàng đế, còn dùng độc dược kìm hãm sự tự do của bọn họ…

Mọi người hận ta, không ai thích ta! Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta cũng là người không được hoan nghênh như thế này! Kiếp trước ta có chút nhu nhược, mà bây giờ ta là ác độc…

Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao? Dù ta có ở bộ mặt nào, cuối cùng ta cũng không có ai bên người, cũng sẽ không có tình yêu? Không, ta không thể nhận thua! Ta không thể dễ dàng chịu sự sắp xếp của vận mệnh như vậy! Mặc kệ Hạ Lan Phiêu trước là người như thế nào, nhưng ta có sự lựa chọn của ta, ta có linh hồn của ta. Ta sẽ không hạ độc người vô tội, cũng không bởi vì tư dục của bản thân mà nhốt nam tử bên người, phá hủy hạnh phúc lẫn nhau. Nếu ta đã thành nàng, như vậy, tội nghiệt của nàng nhân tiện để ta hoàn lại…

Phòng trong, ánh nến lóe ra, Hạ Lan Phiêu rốt cục cũng mơ màng ngủ. Đang ngủ, nàng tựa hồ nghe thấy một khúc ca từ xa bay tới. Tiếng ca rất giống với âm thanh mà ta nghe được ở ao hoa sen, du dương làm người ta ngưỡng vọng, thê mỹ làm cho người ta tan nát cõi lòng…

Lãnh Hoàng đế phế Hoàng hậu – Chương 13

25 phản hồi Đăng bởi Mãn Nguyệt Nhược Nhược on 13/02/2011

Edit: MoonFace

Cung điện có quỷ

“Chuyện gì vậy?” Tử Vi sắc mặt tái nhợt: “Đang đêm hôm, đâu lại có người ca hát?”

“Oh?”

Hạ Lan Phiêu có chút động mi, tâm dần đầy bất an đưa mắt liếc Tử Vi một cái, không nói một lời. Nàng chậm rãi uống trà, ánh nhìn chuyên chú, nàng biết Tử Vi nhất định sẽ thành thật nói cho nàng. Quả nhiên, Tử Vi nhớ tới vừa rồi chính mình vừa lừa gạt chủ nhân, đành lấy cơ hội này chuộc tội, hít sâu một hơi, cắn môi nói: “Kỳ thật, nương nương không có nghe sai…tiếng ca truyền đến đây vốn là từ trong lãnh cung. Là ở… Lãnh Tuyền điện. Tương truyền, trong Lãnh Tuyền điện có quỷ.”

“Có quỷ?”

“Dạ. Mặc dù Liên phi đã qua đời rất lâu, nhưng rồi sau đó thường xuyên có người nghe được tiếng ca của Liên phi, còn chứng kiến hồn phách của Liên phi qua lại tại gần ao hoa sen đó… Nương nương, người tốt nhất là chớ nên hỏi sự tình ở Lãnh Tuyền điện, nếu không Thái hậu nương nương nhất định tức giận.”

“Ừ” Hạ Lan Phiêu gật đầu: “Cám ơn ngươi nói cho ta biết. Tử Vi, thức ăn đều lạnh cả rồi, nhanh ăn đi. Ngươi nếu như chối từ, ta sẽ tức giận.”

“Dạ…”

Tử Vi bị Hạ Lan Phiêu nói thế, nhẹ nhàng ngồi xuống, nuốt vội vài miếng cơm vào miệng rồi cũng không tiếp tục ăn, nghĩ đây là nàng vẫn đang có âm mưu. Hạ Lan Phiêu thấy thế, cũng không miễn cưỡng, chỉ là trong lòng thầm thở dài.

Nha đầu kia thực cùng ta phân chia ranh giới rồi!

Không, kỳ thật Tử Vi nàng vẫn rất cẩn trọng, vẫn đối với ta phòng bị nhiều hơn, chỉ có ta một mình nguyện coi nàng là bạn thôi. Ta lòng dạ độc ác như vậy, còn là một nữ nhân mang tiếng xấu, như nào lại có bạn? Nàng đối với ta một lòng, cũng chỉ phải tuân theo bởi bị hạ độc… Ta không thể yếu thế. Không thể để bọn hạ nhân kia biết ta không phải Hạ Lan Phiêu, người nắm giữ sinh tử của bọn họ, cũng không thể để cho Hoàng thượng, Vương gia cùng Thái hậu biết ta không phải con gái quyền thần kia, càng không thể cho “Phụ thân” biết ta cùng với hắn không phải thật tâm. Kỳ thật, ta muốn rất ít… Ta chỉ muốn sống sót, chỉ muốn rời đi không bao giờ trở lại cái hoàng cung ma quỷ này!

Lãnh Tuyền điện… Cách ao hoa sen rất gần là Lãnh Tuyền điện, sẽ xuất hiện tiếng ca quỷ dị ở Lãnh Tuyền điện, mà trước tiếng ca đó lại làm nam nhân kia khẩn trương hơn mọi khi… Hôm ấy, rốt cuộc có bí mật gì đây…

Hạ Lan Phiêu suy nghĩ, mắt nheo đôi chút rồi chợt mơt to mắt, tựa như một con mèo không thể làm gì khác. Xế chiều, nàng vẫn còn đang ngủ trưa, Tử Vi bỗng nhiên chạy vào phòng, nhìn trang phục nàng, miệng nói: “Nương nương, lão gia đã trở về! Người mau dậy! Nếu như lão gia thấy người quần áo không chỉnh tề, nhất định là tức giận!”

“Lão gia?” Hạ Lan Phiêu còn chút mơ hồ.

“Phiêu nhi, vi phụ về rồi đây.” Một giọng nam trầm thấp như xé gió từ bên ngoài đột ngột vang lên đồng thời một dáng người xuất hiện.

Hạ Lan Thụy hồi cung.

Hạ Lan Thụy so với trong tưởng tượng của Hạ Lan Phiêu lại trẻ trung tuấn mỹ hơn nhiều. Hắn dung mạo vốn là thanh tú văn nhã, nhưng hắn lại mặc áo giáp màu bạc, thoạt nhìn tựa chiến thần cao quý, khắp người đầy máu tanh. Hắn lạnh lùng nhìn Tử Vi, thấp giọng nói: “Tử Vi, Phiêu nhi sắc mặt xanh xao, lại nhìn gầy hơn trước, ngươi chăm sóc chủ tử mình như thế nào vậy? Ngươi nói phải bị tội gì?”

“Nô tỳ… nô tỳ biết tội!”

Tử Vi cắn chặt môi, nhắm chặt hai mắt, cư nhiên lấy tay mình dùng lực đánh hai gò má tròn. Hạ Lan Phiêu kinh hãi nhìn hồi lâu, rốt cuộc không nhìn được nữa: “Dừng tay”

Tử Vi dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn Hạ Lan Phiêu, Hạ Lan Thụy trên mặt cũng xuất hiện một tia lo lắng: “Phiêu nhi, vì sao không cho vi phụ ra lệnh? Ngươi trước kia chưa bao giờ dám đối với vi phụ nói nửa chữ ‘không’”

“Con… con vốn chỉ là cảm giác được nếu để Tử Vi bị thương, nữ nhi tiếng xấu càng ác liệt, cũng sẽ làm cho Hoàng thượng chán ghét hơn thôi.”

Hạ Lan Phiêu nói làm cho Hạ Lan Thụy nheo lại hai tròng mắt nguy hiểm. Hắn cẩn thận đánh giá, cảm giác nàng hoàn toàn bất đồng với nữ nhi mình trước đây, đột nhiên nở nụ cười: “Phiêu nhi, ngươi có thể suy nghĩ thông suốt, không muốn chọc giận Hoàng thượng nữa, vi phụ thật sự là cao hứng. Hảo, vi phụ tạm tha Tử Vi, nhưng ngươi phải đáp ứng vi phụ một việc.”

“Việc gì?”

“Trong một năm phải mang Long thai của Hoàng thượng.”

“Cái gì? Mang thai? Không, ý của con là cho dù con muốn, hoàng đế không cho con muốn, cũng không có cách nào!”

“Hoàng đế không vào của tẩm cung ngươi, vi phụ tự có biện pháp.” Hạ Lan Thụy không nhịn được khoát tay: “Tóm lại, ngươi phải nắm hết bất kì cơ hội nào, nhất định phải có được long thai. Nếu ngươi có ruột gan nào dám phản kháng vi phụ, thì ngươi đã biết vi phụ là người rất thủ đoạn.”

Nghe Hạ Lan Thụy nói xong, Hạ Lan Phiêu không có phản ứng gì, mà Tử Vi đã hoảng sợ đến lạnh run. Nàng ta hoảng sợ, không khỏi khiến Hạ Lan Phiêu trong lòng cũng bất giác hiện lên một loại sợ hãi, nàng rốt cục mềm mại nói: “Nữ nhi tuân mệnh.”

“Vậy là tốt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ thân phận, nhớ kỹ sứ mạng của mình.”

Hạ Lan Thụy thâm trường ý vị nhìn chính nữ nhi mình, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hạ Lan Phiêu thở dài một tiếng, nâng Tử Vi dậy, dùng nước lạnh làm tiêu bới đi vết sưng trên mặt nàng, đau lòng hỏi: “Đau không?”

“Nô tỳ không có việc gì, dù sao cũng đã quen rồi.” Tử Vi cười nhẹ, nắm chặt tay Hạ Lan Phiêu: “Nương nương, người ngàn vạn lần không nên phản kháng lão gia! Người mỗi lần như vậy, thân đều đã sống không bằng chết, nô tỳ thật sự không đành lòng…”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không phản kháng hắn. Bởi vì, ta muốn sống.”

“Vậy là tốt rồi… Nương nương, đêm nay Hoàng thượng sẽ chuẩn bị tiệc rượu mừng lão gia trở về, người tham gia sao?”

“Ta có thể lựa chọn đường sống sao?” Hạ Lan Phiêu nhẹ nhàng thở dài.

“Không có.” Tử Vi thấp giọng nói: “Người nói không tham gia, Hoàng thượng cùng lão gia cũng sẽ không bỏ qua cho người.”

“Như vậy, hỏi ý kiến ta để làm gì?” Hạ Lan Phiêu cười khổ: “Trang điểm và chuẩn bị trang phục đi, Tử Vi. Vô luận đêm nay xảy ra chuyện gì, ta đều phải sống sót, sống vì mình.”

Lãnh Hoàng đế phế Hoàng hậu – Chương 15

44 phản hồi Đăng bởi Mãn Nguyệt Nhược Nhược on 11/03/2011

Edit: MoonFace

Thích khách

“Thật thông minh.” Tiêu Mặc cùng cười.

Tiêu Mặc tươi cười quả là chói mắt như vậy, tuấn mỹ như vậy, tựa hồ bao hàm thâm tình vô hạn. Nhưng là, Hạ Lan Phiêu lại không bị sự tươi cười của hắn mà đến nỗi mê hoặc, chỉ cảm thấy cả thân thể đều bgư hóa thạch. Nàng rất muốn việc cớ rồi đi trước, Tiêu Mặc lại đi trước một bước: “Một lát sẽ có tiết mục biểu diễn của một dị nhân từ Tây Vực, Phiêu nhi nhất định thích.”

“Dị nhân biểu diễn?” Hạ Lan Phiêu vô thức hỏi.

“Đúng vậy.” Hạ Lan Thụy khôi phục thần sắc, sang sảng cười lớn: “Dị nhân đó, vốn là lão phu sau khi đánh bại Tề quốc, trong lúc trên đường về nước vô tình gặp phải, mỗi người người đều mang tuyệt kỹ. Lão phu đem bọn họ hiến cho Hoàng thượng, hy vọng có thể giúp Hoàng thượng giải trừ ưu tư buồn bực.”

“Hạ Lan Thừa tướng có tâm như thế, thật sự là phúc của quốc gia.” Tiêu Mặc đạm đạm cườiếu: “Như vậy, hãy mời bọn họ lên đi.”

Theo đó một đoàn kĩ nghệ trang phục diễm lệ đi đến, Hạ Lan Phiêu trong nháy mắt quên mất người ngồi bên cạnh mình chính là một ác ma, chuyên tâm xem buổi diễn tạp kỹ cổ đại. Kỳ thật, bọn họ biểu diễn cũng chỉ bình thường như nuốt kiếm, quay quay những cái đĩa trên cao, nhưng đối với các đại thần mà nói đã lại là mới mẻ đến cực điểm. Mọi người đều đều phát ra một tiếng thán sợ hãi, chỉ có Hạ Lan Phiêu từ từ cảm thấy nhàm chán. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, bắt đầu quan sát mấy nghệ nhân trang phục diễm lệ cùng gương mặt rám nắng, nào ngờ bất giác lại bị một thanh y nam tử, khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh hấp dẫn.

Người nam nhân nọ dáng người rất cao, trên mặt chằng chịt những vết thương đáng sợ, cũng khiến người khác không tài nào thấy rõ khuôn mặt chân thật của hắn. Hắn bình tĩnh biểu diễn màn phun lửa, khiến cho bốn phía một phen nín thở, Tiêu Mặc cũng có vẻ hứng thú. Mà hắn, dĩ nhiên chậm rãi đi tới Tiêu Mặc, quỳ rạp xuống đất: “Hoàng thượng, tiểu nhân có biết một trò pháp được truyền thụ từ tổ tiên, có thể làm biến mất người sống, không biết Hoàng thượng có hứng thú hay không?”

“Thật sự?” Tiêu Mặc có vẻ hăng hái bừng bừng: “Như vậy hãy thử cho Trẫm xem.”

“Xin mời Hoàng thượng cho phép tiểu nhân tiến lên, biểu diễn trước mặt hoàng thượng.”

“Chuẩn tấu.” Tiêu Mặc dứt khoát nói.

Vì vậy, thanh y nam tử trong tay cầm một miếng vải đen, chậm rãi đi đến Tiêu Mặc, cách xa hắn mười bước sau lại đứng yên tại chỗ. Hắn dùng miếng vải đen đem chính mình quấn quanh người, thổi một tiếng huýt, sau đó chính giữa cung điện đột nhiên tràn ngập một trận sương khói. Giữa làn sương khói, thanh y nam tử biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại có một miếng vải đen. Mọi người ở đây những tưởng hắn đang biểu diễn liền vỗ tay khen ngợi, thanh y nam tử không biết từ chỗ nào liền nhảy lên đi tới, phi thân hướng về Tiêu Mặc phóng thẳng. Mà trong tay hắn, hiện đang cầm một trường kiếm cùng hàn quang bắn ra tứ phía.

Song kiếm hợp bích

“Cẩn thận!”

Không biết là tiếng ai thét kinh hãi, cả đại điện cũng đã hoảng loạn cả lên. Hạ Lan Phiêu thật không ngờ, nhìn Tiêu Nhiên nho nhã cư nhiên có kiếm thuật cao siêu như thế, đấu kiếm với thích khách nhìn hoa cả mắt. Nhưng là, tuy vốn là như thế, ngay cả Hạ Lan Phiêu không biết võ công cũng nhìn ra hắn đang dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Tiêu Nhiên cẩn thận! Ngươi không thể thua, càng không thể chết! Cố gắng lên, cố gắng lên!

Hạ Lan Phiêu khẩn trương bắt lấy ống tay áo Tiêu Mặc, không rời mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên. Thích khách kia võ nghệ cực kỳ cao cường, một Tiêu Nhiên, ngoài ra còn mười mấy tên thị vệ mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay. Mọi người ở đây cũng lo sợ không thôi, Hạ Lan Thụy đột nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Lúc này Hạ Lan Thụy cùng Tiêu Nhiên hợp lực thế công hạ, thích khách dần dần rơi xuống hạ phong, cánh tay cũng bị Tiêu Nhiên dùng kiếm đả thương.

“Không nghĩ tới ở Đại Chu cư nhiên lại gặp đối thủ có võ nghệ cao cường như thế.” Thanh y nam tử nắm chặt lấy cánh tay bị thương, mặt mang nét cười: “Hoàng đế, ta sẽ trở lại. Lần sau, ngươi sẽ không gặp vận tốt như vậy nữa đâu.”

Thanh y nam tử nhặt lên trên mặt đất miếng vải đen, ở giữa một mảnh sương khói trước mắt bao người lần nữa biến mất. Tất cả thị vệ cũng đuổi theo, mà các đại thần quỳ xuống đất khẩn cầu Hoàng thượng tha thứ mình hộ giá không chu toàn. Mà Tiêu Mặc, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Lan Thụy, mỉm cười nói: “Nhờ có Thừa tướng cùng Hoàng thúc, nếu không Trẫm đã sớm đổ máu rồi.”

“Vi thần không dám.” Hạ Lan Thụy thoáng cứng người nói, sau thần sắc cũng dần khôi phục rất nhanh: “Do sơ suất của vi thần, mới dẫn theo thích khách vào cung, mong Hoàng thượng thứ tội.”

“Hạ Lan Thừa tướng nhật lý vạn ky (một ngày đi vạn dặm), ngẫu nhiên có điều sơ sẩy cũng là bình thường.”

Một trận trầm mặc trôi qua. Tiêu Mặc trên mặt tuy vẫn mỉm cười, nhưng ý tứ trách cứ hàm xúc rất rõ ràng. Hạ Lan Thụy cả người chấn động, rốt cục khó khăn nói: “Vi thần tuổi tác đã cao, sợ rằng không thể tiếp tục hưởng hoàng ân. Xin Hoàng thượng phê chuẩn cho vi thần từ quan dưỡng lão.”

Dưỡng lão? Phụ thân lão nhân gia a, sắc mặt ngài vẫn hồng nhuận như vậy mà muốn dưỡng lão? Chẳng nhẽ sợ rằng lần này đã dám dẫn sói vào nhà, gây nên họa lớn, chỉ còn cách tự trừng phạt mình ! Lại nói tiếp, phụ thân thật đúng là thông minh…

“Vậy sao được! Thừa tướng vốn là trụ cột của Đại Chu, Thừa tướng đi, triều đình này không phải rối loạn cả rồi sao!”

“Lý đại nhân nói đúng vậy”

“Hạ Lan Thừa tướng, ngài vạn nhất không thể từ quan dưỡng lão!”

Mắt thấy cả đám đại thần đồng loạt lên tiếng, đều cầu tình vì Hạ Lan Thụy, sắc mặt Tiêu Nhiên không khỏi phát lạnh. Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn quét các tâm phúc của Hạ Lan Thụy, trên mặt Tiêu Mặc trở lại là một mảng bình tĩnh: “Trẫm không cho phép….Thừa tướng, Trẫm không cho phép ngươi trở về dưỡng lão. Triều đình quốc sự bận rộn, Trẫm vẫn cần Thừa tướng giúp đỡ nhiều hơn”

“Lão phu không dám!”

Hạ Lan Thụy hướng Hoàng thượng vừa chắp tay, lại vừa khôi phục xưng hô “lão phu”. Hạ Lan Phiêu đối với việc tranh quyền đoạt thế thật sự không có hứng thú, cố ý bày bộ dáng sợ hãi: “Hoàng thượng, thần thiếp thân thể có chút không khỏe, nghĩ muốn sớm về tẩm cung, liệu có thể chứ?”

“Nàng vừa nãy cũng bị hù dọa rồi sao? Vậy hãy về đi.”

Mắt thấy Tiêu Mặc cho phép, Hạ Lan Phiêu trong lòng cũng thả lỏng. Mà Tiêu Mặc, tiếp tục chậm rãi nói: “Hoàng hậu cứ về cung nghỉ ngơi trước, Trẫm sẽ tới tâm sự với Hoàng hậu.”

Lãnh Hoàng đế phế Hoàng hậu – Chương 16

29 phản hồi Đăng bởi Mãn Nguyệt Nhược Nhược on 12/03/2011

Edit: MoonFace

Lục soát cung

Cái gì?

Hạ Lan Phiêu mặt đỏ lên, bất giác liếc sang Tiêu Nhiên một cái. Hạ Lan Thụy rốt cuộc mặt cũng lộ rõ nét cười hoan hỉ, mà mặt Tiêu Nhiên tựa hồ lại có chút tái nhợt. Hạ Lan Phiêu cứ như vậy nhìn Tiêu Nhiên, cái đầu trống rỗng đã bị Tử Vi kéo đi, thân thể cứng ngắc, tựa hồ cũng không thuộc về mình rồi.

Có lầm hay không! Vì nể mặt ngươi bị hành thích mà tâm tình đâm ra bối rối, vì nể mặt ngươi cùng lão cha ta khẩn trương tái thiết quan hệ, ngươi thật không tiếc hy sinh thân thể “trong sạch” của mình?  Tiêu Mặc, ngươi thật vĩ đại! Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới cảm nhận của ta?

Hạ Lan Phiêu ngơ ngác mềm nhũn ngồi trong kiệu, trong lòng vốn là hy vọng từ Minh Nguyệt Lâu đến Phượng Minh Cung đi cả đời cũng không đến. Sắc mặt nàng tái nhợt, rất muốn cười, nhưng cũng rất muốn khóc.

Thật trốn không thoát sao? Mặc dù Hạ Lan Phiêu cũng không ngại cùng một nam xa lạ phát sinh quan hệ, nhưng tiếc ta lại không phải nàng! Ta rốt cuộc phải thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận cự tuyệt Tiêu Mặc, cự tuyệt kẻ trượng phu trên danh nghĩa kia? Ta thật sự không nghĩ sẽ nhanh như vậy đã cùng nam nhân xa lạ đó phát sinh quan hệ…

Trong không gian chật hẹp đến khó thở, Hạ Lan Phiêu gắt gao cuộn mình lại, chờ đợi vận mệnh vô định kia, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Tại sao khi biết sẽ được chọn thị tẩm, ta lại vô thức nhìn hắn? Ta, thật sự rất hy vọng hắn không biết chuyện này…

Ngay lúc Hạ Lan Phiêu suy nghĩ lung tung, ngoài cửa, nàng đột nhiên nghe được tiếng Tử Vi có chút tức giận trách mắng, cũng nghe được vài thanh âm nam tử thấp giọng nói.

“Chuyện gì xảy ra?”

Hạ Lan Phiêu lẳng lặng đẩy cửa, xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa thấy Hạ Lan Phiêu tiến đến, trong viện bọn thị vệ đều hướng nàng quỳ xuống, đội ngũ chỉnh tề. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tử Vi, Tử Vi mặt liền đỏ lên giải thích: “Nương nương, mới vừa rồi Hoàng thượng bị hành thích, đám cẩu nô tài này không bắt được thích khách, ngược lại còn muốn lục soát Phượng Minh cung, thực không đem nương nương để vào mắt!”

“Nô tài không dám!” Một người trông có vẻ như thủ lĩnh thị vệ chắp tay nói: “Thích khách hành thích hoàng thượng hiện không biết tung tích đâu, tiểu nhân chỉ sợ hắn đối với nương nương bất lợi!”

“Vậy sao? Vậy cứ lục soát cung đi.” Hạ Lan Phiêu hào phóng cười: “Nếu không bổn cung cũng ăn không ngon ngủ không yên”

Loạn đi, nháo đi, náo loạn càng lớn càng tốt! Như vậy, tối nay sẽ rất bừa bộn, Tiêu Mặc sẽ không thể đến đây ngủ! Ta thực muốn được lục soát cung!

Hạ Lan Phiêu hiện ra vẻ mặt chờ đợi tùy ý để bọn thị vệ đem tẩm cung nàng, trừ phòng mình lục soát vài lần, nhưng tiếc bọn hắn cũng không tìm ra cái gì. Bọn thị vệ chỉnh tề rời đi, Hạ Lan Phiêu vội vàng giữ lại: “Như thế nào nhanh như vậy đã đi rồi? Nói không chừng thích khách chính là tại Phượng Minh Cung! Nếu không, bổn cung cùng các ngươi lục soát lại? Đừng có đi!”

“Nương nương, người cũng cần nghỉ ngơi một lúc.” Tử Vi thấp giọng nói: “Hoàng thượng một lát sẽ đến, người nên thay y phục.”

“Biết rồi.” Hạ Lan Phiêu tâm phiền ý loạn nói: “Ngươi đi xuống đi.”

Trong Phượng Minh cung trống trải tịch mịch, Hạ Lan Phiêu cởi bỏ Hậu phục lộng lẫy, khoác vào một bộ dục bào màu vàng. Nàng tắm rửa sạch sẽ, mái tóc bồng bềnh cứ vậy mà để xõa loạn xuống bờ vai, từ người cũng tỏa ra hương quyến rũ động lòng người. Nàng yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, lẳng lặng đợi nam nhân kia đến, đợi vận mệnh tăm tối, trong lòng tràn đầy một mảnh buồn bã.

“Hạ Lan tiểu thư, ngươi sao lại sợ hãi?”

Đột nhiên lại vang lên thanh âm một nam tử xa lạ, mà lúc này, nàng cũng ngửi thấy được một cỗ khí đầy mùi máu tanh từ người lạ mặt kia. Hạ Lan Phiêu kinh ngạc nhìn vào gương đồng. Thì ra chính là nam tử can đảm dám hành thích hoàng thượng đang cầm chủy thủ (dao găm, đoản kiếm) đặt lên cổ nàng, lạnh lẽo thấm vào xương.

“Ngươi muốn gì?” Hạ Lan Phiêu tỉnh táo hỏi.

“Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?” Nam tử mỉm cười hướng trên khăn bịt mặt, bỏ đi lớp da người mỏng ngụy trang để lộ ra dung nhan phong hoa tuyệt đại: “Ta tìm ngươi đến khổ.”

Hạc Minh

Đôi mắt phượng quen thuộc, gương mặt xinh đẹp quen thuộc, nụ cười hồ ly gian trá quen thuộc! Là hắn! Nam tử đầu tiên ta nhìn thấy sau khi xuyên qua! Nhưng, tại sao hắn lại là thích khách, còn nữa, tại sao lại xuất hiện trong phòng ta?

Ông trời ơi, Hạ Lan Phiêu này cũng lợi hại quá rồi! Đến cả sát thủ lợi hại như vầy cũng là nam sủng của nàng, nàng rốt cuộc có thế lực như thế nào? Chuyện thật sự là càng ngày càng phức tạp rồi!

“Chủ nhân quả vẫn xinh đẹp như trước đây.” Bàn tay của nam tử lướt qua đôi vai thon gầy của Hạ Lan Phiêu: “Chủ nhân như vậy, thật sự là làm cho Hạc Minh khó có thể tự kềm chế.”

“Ngươi… Không nên xằng bậy! Nơi này là Hoàng cung!”

“Ta biết đây là Hoàng cung.”

“Ngươi tới đây làm cái gì?” Hạ Lan Phiêu đương nhiên sẽ không cho rằng hắn tìm đến muốn cùng mình tiếp tục gian tình như trước: “Ngươi tại sao muốn ám sát hoàng đế?”

“Tiểu Hạ Lan, hỏi vấn đề này thật ngốc.” Hạc Minh lay động ánh mắt: “Ngươi biết ta là một sát thủ, chỉ nhận tiền không nhận người. Có người trả tiền lệnh cho ta giết Tiêu Mặc, thì ta phải đi giết hắn. Nếu tiểu Hạ Lan muốn ta giết người, ta có thể chiết khấu bớt tám phần a” (giảm bớt 80%)

“Ta không có việc gì đi tìm ngươi thuê giết người làm gì! Không đúng, ngươi cùng những người khác không phải đều bị cha ta xử tử rồi sao? Ngươi như thế nào còn sống?”

“Bởi vì ta không nỡ rời ngươi mà đi, Hạ Lan chủ nhân à.” Hạc Minh vừa cười vừa nói:

“Ngươi nói thật hay!” Hạ Lan Phiêu chỉ cảm thấy cả cơ thể cũng cứng lại.

“Thật, bởi vì ta không thể rời ngươi.” Hạc Minh nghiêm túc nhìn Hạ Lan Phiêu: ” Nếu muốn đáp ứng mệnh lệnh phục tùng tiểu Hạ Lan một năm, ta chỉ có thể giải quyết thị vệ Hạ Lan lão gia phái tới, bảo vệ tánh mạng nhỏ bé này. Nhưng là, một năm sau, tiểu Hạ Lan nhất định phải cẩn thận nha~~~ bởi ta là người luôn nhớ rất rõ kẻ địch~~~~ “

Cái gì? Hạc Minh có cảm tình với ta là bị ta ép buộc! Hạ Lan Phiêu ơi là Hạ Lan Phiêu, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào để uy hiếp được sát thủ đệ nhất này? Ngươi đắc tội với hoàng đế, đắc tội với phụ thân, vừa lại đắc tội với sát thủ, ngươi thật đúng là không sợ chết…

“Vậy còn những người khác?” Hạ Lan Phiêu nhớ tới khi mình xuyên qua trên giường còn có thấy ba mĩ nam tử nữa: “Bọn họ cũng đi sao?”

“Đã chết.” Hạc Minh thản nhiên nhún vai: “Bọn họ quá yếu.”

“Ngươi đã võ nghệ cao cường, tại sao không cứu bọn họ?” Hạ Lan Phiêu trong lòng không hiểu sao thấy đau xót, kinh ngạc hỏi.

“Trời ạ, tiểu Hạ Lan cư nhiên lại không nỡ tàn nhẫn với nam sủng?” Hạc Minh cười: “Tiểu Hạ Lan bình thường cũng xử tử không ít nam thất sủng, còn đánh bọn họ không ít a~~~”

“Ha ha, thật sự sao… Hạc Minh, ngươi trốn tới đây làm gì? Ngươi không sợ bị phát hiện sao?”

“Bởi vì nơi này an toàn à. Tiểu Hạ Lan vốn là Hoàng hậu, người bình thường cho dù lục soát cung có nói cũng không ai dám lục soát tẩm cung, vừa đúng lúc cho ta chỗ ẩn thân.”

“Ngươi thật sự từ lúc nào bắt đầu theo ta?”

“Để tránh gặp chuyện không may, ta nhân tiện trốn dưới đáy kiệu, đi theo tiểu Hạ Lan tới Phượng Minh Cung. Lại nói tiếp, Hạc Minh ta, cùng Phượng Minh cung quả là có duyên…” Hạc Minh điềm nghiêm cười nói.

Quả nhiên là như vậy ! Nguyên lai hắn đã sớm tính kế tốt lắm! Muốn gán cho ta thành kẻ che giấu phạm nhân!

Hạ Lan Phiêu thở dài một tiếng, đầu đau đến muốn nứt ra nhìn Hạc Minh, rốt cục cuối cùng cũng hỏi được một vấn đề: “Kế hoạch của ngươi cũng tốt lắm……nhưng mà, có một điều ngươi không thể ngờ tới.”

“Là gì?” Hạc Minh nhíu đôi mi xinh đẹp.

“Hoàng đế hôm nay sẽ đến chỗ ta. Ngươi có nghĩ nếu bây giờ hắn thấy ngươi, ta nên nói ngươi là thích khách, hay nên nói ngươi là gian phu của ta?”

____________________________________

Hạc Minh, oh~~~ my love tìm anh ý sát người được giảm 80% =)) đúng là mình chỉ toàn thích nam phụ thôi =))~

Lãnh Hoàng đế phế Hoàng hậu – Chương 17

53 phản hồi Đăng bởi Mãn Nguyệt Nhược Nhược on 13/03/2011

Edit: MoonFace

Hoàng thượng qua đêm

Đến đây, tới phiên Hạc Minh ngẩn người. Hắn có chút không tin nhìn Hạ Lan Phiêu, bởi vì mất màu quá nhiều mà trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy ý cười lạnh như băng: “Hoàng đế qua đêm chỗ ngươi? Không thể.”

“Tất cả đều có thể.” Hạ Lan Phiêu lo lắng thở dài, nghiêm mặt nói: “Lấy thân thủ của ngươi bây giờ, có thể hay không chạy ra hoàng cung?”

“Không được.”

“Tại sao?” Đó chính là không thể mang ta đào tẩu rồi?

“Ta bị thương không nhẹ, nếu bị người khác phát hiện, e chỉ có thể hai tay chịu trói. Cho nên, với vết thương hiện tại đào tẩu vốn là không có khả năng, mang ngươi cùng đào tẩu càng không thể.” Hạc Minh nhìn vết máu nói.

“Được rồi, vậy ngươi có thể đi.” Hạ Lan Phiêu rầu rĩ nói.

“Ngươi nghĩ ta sẽ đi sao?” Hạc Minh mỉm cười tay lau sạch trường kiếm: “Nhưng ta là không nỡ để tiểu Hạ Lan xinh đẹp động lòng người ở đây. Ta…”

Hạc Minh không nói gì thêm nữa. Bởi, hắn nhạy cảm nghe được có người đang đi tới Phượng Minh cung. Hắn nhanh chóng cùng Hạ Lan Phiêu trao đổi qua ánh mắt, mà Hạ Lan Phiêu vội vàng kéo hắn nhét vào tủ quần áo cạnh giường.

“Ngươi trốn ở chỗ này, không được lên tiếng! Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng đừng đi ra! Nếu không chúng ta chết không có chỗ chôn!”

“Hảo.”

Có lẽ bị sự khẩn trương của Hạ Lan Phiêu lây lan sang, Hạc Minh vội nghe lời trốn vào tủ quần áo, thở ra một hơi cực nhẹ. Thái giám ngoài cửa lớn tiếng hô “Hoàng thượng giá lâm”, Tiêu Mặc quả nhiên vào phòng Hạ Lan Phiêu.

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hạ Lan Phiêu hít sâu một hơi, quỳ xuống trước mặt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhìn Hạ Lan Phiêu rất kĩ, hình như còn liếc mắt một cái về phía tủ quần áo, thật lâu không nói gì. Ngay lúc Hạ Lan Phiêu lo lắng đến độ trái tim cũng muốn nhảy khỏi ngực, Tiêu Mặc một tay ôm lấy nàng, bình tĩnh nói: “Đã để Hoàng hậu đợi lâu.”

“Không lâu không lâu! Không, ý thần thiếp thực ra là… Hoàng thượng hôm nay đã kinh hoàng, hay là tạm thời nên sớm nghỉ ngơi một chút.”

“Nếu Hoàng hậu đã không chờ được, như vậy Trẫm cũng đáng được ‘tạm thời sớm nghỉ ngơi’ rồi.”

Tiêu Mặc cố ý hiểu lầm lời nói Hạ Lan Phiêu, ôm lấy Hạ Lan Phiêu ngồi xuống cuối giường. Trên khuôn mặt hắn nhìn không ra một tia tâm tình, nhưng trong mắt tựa hồ lại có chút mơ hồ tức giận.

Hạ Lan Phiêu cả người run lên, lại ngã vào bộ ngực cường tráng của Tiêu Mặc, nhận thức một loại cảm giác xa lạ của đàn ông, làm cho người ta mặt đỏ tim rung bất chấp mà lao đến. Hạ Lan Phiêu nghĩ muốn giãy dụa xuống đất, lại bị Tiêu Mặc vững vàng đặt trên giường. Ngồi giữa giường, Tiêu Mặc người cúi xuống nhìn vẻ mặt kinh hoảng thất thố Hạ Lan Phiêu, êm ái nói: “Hoàng hậu, mấy ngày trước Trẫm lạnh nhạt ngươi, đêm nay nhất định hảo hảo bồi thường.”

Bồi thường cái đầu quỷ nhà ngươi! Mỗi lần gặp mặt, ngươi không phải cắn ta thì suýt bóp chết ta, bây giờ giả bộ ôn nhu chăm sóc cái gì chứ?

“Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp thân thể có chút không khỏe…” Hạ Lan Phiêu đá đá chân, nói dối: “Cái kia, người hay là trở về đi…”

“Vậy sao?” Tiêu Mặc đùa bỡn vuốt mái tóc dài mượt của Hạ Lan Phiêu: “Hoàng hậu sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn bộ dáng không giống như ngã bệnh. Hay là, ngươi không hy vọng Trẫm đến?”

“Như thế nào, như thế nào lại có thể?”

“Vậy, bắt đầu đi.”

Tiêu Mặc hơn nửa người nằm đè lên trên Hạ Lan Phiêu, tay cũng luồn vào trong quần áo nàng. Hắn thuần thục kéo, áo ngoài Hạ Lan Phiêu bị cởi bỏ, lộ ra chiếc yếm màu đỏ tươi. Tay Tiêu Mặc nhẹ nhàng nắn lấy bộ ngực chưa phát dục hoàn toàn, nhẹ giọng nói: “Cứng như đầu gỗ. Chẳng lẽ nam sủng còn chưa dạy ngươi lấy lòng nam nhân như thế nào sao?”

Từ trên người Tiêu Mặc thản nhiên tỏa ra mùi hoa sen thơm mát, còn trộn lẫn mùi rượu anh đào dịu nhẹ, tạo nên một  hương thơm kì dị lại không khỏi khiến lòng người mê đắm. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn do uống rượu mà có chút phiếm hồng, hai tròng mắt cũng hiện ánh thâm thúy mê ly. Hắn nhẹ nhàng cười, ngậm lấy vành tai Hạ Lan Phiêu, không ngừng mút vào, khẽ cắn. Mặc dù nội tâm Hạ Lan Phiêu cực kì kháng cự tên nam nhân này, nhưng thân thể hắn không ngừng khiêu khích. Càng không tự chủ được, chỉ cảm thấy ngày càng nóng, tựa hồ chờ đợi và v.v…..phát sinh.

Bắt buộc

“Đừng…”

Vô lực phản kháng, nam nhân này khíến toàn thân nàng nóng bức.

Tiêu Mặc lạnh lùng cười, ôn nhu vừa rồi liền biến mất, thay vào chỉ còn dã thú thô bạo. Hắn một tay xé xiêm y của Hạ Lan Phiêu, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi, mút vào đầu lưỡi của  nàng, không ngừng khơi dậy lửa tình trong nàng. Khao khát. Nụ hôn của hắn làm cho Hạ Lan Phiêu đầu óc trống rỗng, thân thể cũng cứng đờ. Nàng rất muốn đẩy nam nhân như ác ma này ra, nhưng thân thể mềm mại không nghe lời. Mà nàng, rốt cục phải dùng hết nội lực mà hô to: “Cứu mạng…”

Tủ quần áo đột nhiên mở toang. Hạc Minh mỉm cười nhìn đôi nam nữ đang làm chuyện nóng bỏng, vẻ mặt hờ hững.

Hạc Minh? Ngươi tại sao lại ra đây? Nha, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta! Ta biết ta… rất bẩn…

Hạc Minh lẳng lặng đứng trước giường nhìn Hạ Lan Phiêu cùng Tiêu Mặc, khắp nơi tràn ngập một mùi ám muội, trên mặt hay là mang theo nụ cười thường trực. Hắn giương mắt nhìn kỹ, Hạ Lan Phiêu bất giác lấy chăn mền che lấp thân thể chính mình, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Mà Tiêu Mặc, lại thản nhiên để lộ nửa thân trần, mỉm cười với Hạc Minh: “Tại sao muốn ám sát Trẫm?”

Xin chú ý! Tên cẩu hoàng đế Tiêu Mặc này không phải dùng câu “Ngươi là ai?” “Ngươi như thế nào hội ở chỗ này?” …để hỏi, lại trực tiếp hỏi hắn tại sao muốn giết mình! Hắn làm thế nào nhận ra Hạc Minh đang dịch dung? Hay, hắn chỉ là thấy Hạc Minh bị thương, cố ý muốn thử dò xét hắn? Hạc Minh, người ngàn vạn lần đừng có thừa nhận nha!

“Ám sát ngươi?” Hạc Minh quả nhiên giả ngu: “Tại sao muốn ám sát ngươi?”

“Trẫm muốn lí giải xem ai là kẻ đứng sau màn. Chỉ là, ngươi bị thương không nhẹ, hẳn là không thể đào tẩu. Nếu vậy, Trẫm có thể gọi thị vệ đến bắt ngươi, rổi từ từ tra hỏi. Thiên lao của Trẫm có hai trăm bốn mươi hình cụ, luôn luôn có thứ có thể khiến ngươi mở miệng.”

Nghe Tiêu Mặc nói, khiến Hạc Minh nheo nheo hai mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy cái cảm xúc muốn giết người mà không cần “thu phí” này. Hắn thấy phẫn nộ, có thể là bởi Tiêu Mặc quá mức nhàn nhạt nói, có thể là bởi mình coi trọng nhiệm vụ này, hay là bởi, Hạ Lan Phiêu hô “Cứu mạng” …

“Buông nàng ra” Hạc Minh chỉ vào Hạ Lan Phiêu: “Nàng không muốn, ngươi không thể bắt buộc nàng.”

“Hảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro