Lãnh Huyền Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Lãnh Huyền Vụ

Phanh bị cắt, chiếc xe trượt bánh lao xuống dốc. Kinh hoàng, tốc độ này không khác cảm giác lộn nhào khi chơi tàu lượn siêu tốc. Cuộc sống cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy. Mỉm cười nhợt nhạt, bình tĩnh lại, ta nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến gần, chỉ cầu mong không đau đớn quá. Người ta thường nói, trước khi chết sẽ nhìn thấy thứ mà mình lưu luyến nhất, nhưng ta lại không thấy gì, trong suy nghĩ chỉ hiện lên một vùng trống rỗng… Thật đáng thương thay…

Chương 1

Mở mắt nhìn quanh, khung cảnh khác lạ còn ta đang nằm trên 1 chiếc giường trúc. Một giọng nói vui vẻ nhưng có phần kỳ quái vang lên.

‘ Tiểu oa nhi! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi a!’

Ta trợn mắt nhìn nam nhân đang đứng trước mặt, tóc tai rối bời, râu ria xồm xoàm, gương mặt cười nhăn nhở, rõ ràng là một quái nhân điên khùng. Ta cúi mặt không nói, rồi giật mình nhìn kỹ hắn thêm 1 lần nữa. Không sai, người này mặc đồ cổ trang, còn cả cách gọi ‘ tiểu oa nhi ’ kia nữa. Sẽ không phải giống như trong tiểu thuyết chứ?  Sẽ không phải là ta xuyên không về cổ đại chứ?

‘ Ê! Ngươi câm sao?’- Hắn bực tức.

‘ Đây là đâu?’- Theo ý thức ta mờ mịt hỏi. Mặc dù đọc qua khá nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhưng ta cũng không tin tưởng vào những điều này. Dù gì những thứ đó cũng chỉ là do con người nghĩ ra, không phải sao? Mà điển hình, ta cũng là 1 tác giả của loại tiểu thuyết này. Mặc dù chỉ là nghiệp dư thôi!

‘ Xem ra ngươi không có bị câm a!’- Quái nhân cười sung sướng, không thèm trả lời, tay chân liếng thoắng chạy đi lấy 1 chén nước nho nhỏ- ‘ Uống đi!’

‘ Cảm ơn!’- Ta nhận lấy, uống một ngụm, hỏi tiếp- ‘ Ngươi là ai?’

Hắn nhăn nhó khổ sở, giậm chân- ‘ Ta không biết! Ta đang chờ ngươi tỉnh lại để hỏi ngươi a! Ngươi cũng không biết ta là ai sao?’

Ta nhìn kỹ, chầm chậm lắc đầu. Người này tuy bộ dáng có chút điên nhưng quần áo vẫn rất sạch sẽ. Chắc sẽ không phải bị tẩu hỏa nhập ma, chập mấy dây thần kinh chứ?

‘ Sao ta lại ở đây?’

‘ Oa nhi! Ngươi thật không biết gì sao? Sao hỏi ta? Ta chỉ thấy người nằm vật trên vách núi liền tiện tay lôi ngươi về đây thôi!’

‘ Vậy sao? Cảm ơn!’- Nằm vật trên vách núi? Cách diễn tả hay thật. Xem ra vách núi ấy là nơi không gian bị cắt rồi. Khi nào có cơ hội phải tới xem qua mới được. Mà người này khi không sao lại đi tới đó nhỉ?

‘ Không cần! Không cần! Ha ha ha!’- Hắn cười to, ánh mắt bỗng trở nên cổ quái - ‘ Ngươi đã không biết ta là ai… Vậy… ta liền lấy người thử thuốc đi!’

Ta nhìn quái nhân, mắt co giật, khóe miệng cũng co giật. Sẽ không phải thế chứ? Ta bắt đầu kiếp sống chuột bạch từ đây ư? Tai nạn không chết mà làm vật thí nghiệm dở sống dở chết sao?

Quái nhân cười ha hả, lấy trong tay áo một viên dược hoàn đen sì.

‘ Cái này gọi là Hoàn Đồng Đan. Oa nhi ngoan, mau uống đi! Không chết đâu!’- Hắn cười dỗ dành ta đến vô hại.

Ta hết nhìn viên đan dược trong tay hắn- à không, phải gọi là độc dược mới đúng- lại nhìn hắn. Mặc dù với một người có dũng khí đối mặt với cái chết như ta thì uống Hoàn Đồng Đan không có gì to tát- dựa trên cơ sở ta hoàn toàn không biết dược tính của nó như thế nào. Cố gắng lấy điểm này ta tự an ủi bản thân. Chắc không sao đâu. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế! Hắn nói không chết, tức là chỉ sống không bằng chết thôi! Phải, không phải là chết mà là giày vò còn thống khổ hơn cả chết. Đây là điều ta không thích tí nào. Phải làm sao đây? Mà sao cũng được, đã tới nơi này rồi, chắc lão thiên cũng không cho ta dễ dàng chết như thế. Dù cự tuyệt không uống, thì quái nhân kia cũng sẽ bắt ta uống bằng được mới thôi. Tỏ ra ngoan ngoãn một chút, hy vọng dở sống dở chết thì cũng được hắn cứu. Nghĩ kỹ, cầm lấy viên đan dược kia, ta khẳng khái nuốt xuống.

Hắn trợn mắt nhìn hành động dũng cảm liều mạng của ta, cười ha ha.

‘ Oa nhi ngoan! Ta thích! An tâm ta sẽ không để ngươi chết đâu!’- Hắn cười hề hề.

‘ Dở sống dở chết cũng không hy vọng điên khùng như lão.’- Nó lẩm bẩm.

‘ Nghĩ ta không nghe thấy gì sao?’

‘ Không nghĩ!’- Ta học điệu cười của hắn rồi tối sầm mặt lại.

Qủa nhiên Hoàn Đồng Đan kia là độc dược. Toàn thân trên dưới cao thấp nóng bừng lên như sét đánh giữa đồng cỏ khô nhen lên ngọn lửa, cháy tràn tứ phía. Cám giác từng tấc da thịt xương cốt co rút lại, đau đớn không thể tả. Cắn răng, ta nhất quyết không chịu kêu rên lấy 1 tiếng. Tay chân co quắp bấu víu lấy thành giường. Cả đời này, ta chưa lúc nào cảm thấy bị đau đớn hành hạ như vậy. Thật chỉ muốn cào cấu đập vỡ hết tất thảy những gì trước mặt.

‘ Kiên cường lắm!’

Qua nửa canh giờ, quái nhân cười hài lòng, tóm lấy cổ áo ta xếch đi. Một hai bước đã phi thân tới một thác nước trắng xóa. Đặt ta nằm xuống một phiến đá bằng phẳng sau thác nước, hắn nhanh chóng xuất ngân châm điểm vào mấy huyệt vị trên cơ thể ta. Hơi lạnh từ phiến đá bốc lên cùng dòng nước lạnh buốt thấm vào người, ta run rẩy. Bên trong nóng như lửa đốt còn bên ngoài thì như bị nhét vào hầm băng, sẽ không bị sock nhiệt chết chứ? Hai cỗ khí nóng lạnh đan xen tàn phá càng khiến ta đau đớn dữ dội. Cảm giác da thịt từ trong ra ngoài nứt toác hỗn độn. Thể xác đau đớn, mỏi nhừ vô lực, không có cách nào động đậy chỉ có ý thức còn duy trì được chút ít tỉnh táo. Ta thầm nghĩ không còn sức lực nữa cũng tốt, không còn sức mà đi tự tử, chí ít còn sống lâu thêm một chút. Ta dần mất đi ý thức, không rõ xảy ra điều gì chỉ biết một dòng nhiệt khí nhu hòa xuất hiện từ từ dung nhập hai cỗ khí nóng lạnh kia.

( 1 canh giờ = 2 tiếng  )

‘ Tỉnh rồi a!’

Quái nhân cười cười, dựng ta ngồi dậy. Cảm giác toàn thân tê liệt nhưng cũng không còn đau đớn như trước. Ta gục goặc gật đầu với hắn. Xem ra hắn thực không để ta chết yên ổn.

‘ Xem ta mang gì tới cho ngươi này!’- Hắn giơ giơ trước mặt ta một nhúm nấm đen đúa mỗi cây có ba nhánh. –‘ Ăn đi! Ngươi sẽ có sức ngồi đây đủ 1 tuần trăng.’

‘ 1 tháng?’- Ta nhìn hắn, kinh hoàng. Dù ta có sở thích tự kỷ tới đâu cũng không thể ngồi yên ở chỗ này mà không làm gì tới 1 tháng!

‘ Ài! Nhìn thấy ngươi đau đớn như thế mà cũng không rên la một tiếng thật tội nghiệp. Nên ta mang ngươi tới chỗ này.’- Hắn thở dài, không để ý tới thái độ của ta, chỉ chỉ phiến đá ta đang ngồi, nói tiếp – ‘ Thạch phiến này đã hấp thụ hàn khí băng tuyết vạn năm. Ngươi ở đây không phải lo Hoàn Đồng Đan gây đau đớn. Độc tính từ từ xâm nhập. Không vấn đề gì cả! ’

‘ Cảm ơn!’- Ta gật gật đầu. Hắn như vậy cũng đã rộng lượng lắm rồi.

Ta cũng không đòi hỏi nhiều. Thử nghĩ xem có con chuột bạch nào lại đi đòi hỏi được đãi ngộ tử tế chưa? Kiếp chuột bạch là phải ngoan ngoãn mà chờ bị đem ra làm thí nghiệm. Nhưng là 1 công dân tiêu biểu của thế kỷ mới, với tinh thần chuột bạch, ta sẽ không đòi hỏi đãi ngộ cao chỉ gợi ý thôi, cũng được chứ?

‘ Ha ha ha! 1 tháng nữa ngươi sẽ chỉ lớn bằng 1 tiểu oa nhi! Ta thực muốn xem tới lúc đó ngươi có còn cảm ơn ta nữa không?’

‘ Thật không?’- Ta chớp chớp mắt nhìn hắn. Thu nhỏ lại? Chuyện này có nên tin không đây?

‘Không tin? Ta thèm gạt tiểu oa nhi như ngươi sao?’- Quái nhân cười khẩy, cố ý tỏ vẻ như hắn là trẻ con bị bắt nạt. – ‘ Ngươi cứ đợi đi!’

‘ Không phải thế!’

‘ Vậy thì sao?’

‘ Chỉ là nếu cứ ngồi ở đây, 1 chỗ như vậy. Ta không bị độc chết mà sẽ bị buồn chán bức chết.’

‘ Lại còn chuyện này nữa?’- Hắn đăm chiêu suy nghĩ. Vỗ đùi 1 cái, mắt sáng lên.- ‘ Ta có cách!’

Hắn tóm lấy tay ta liên tiếp điểm lên mấy huyệt đạo. Tức thì dòng khí ôn hòa lúc trước tụ lại 1 chỗ, dần dần lưu chuyển khắp hết các kinh mạch rồi trở lại vị trí ban đầu. Cứ như thế lặp đi lặp lại tới khi ta nhớ hết thì mới thôi.

‘ Như vậy sẽ không buồn chán nữa!’- Quái nhân cười đắc ý.- ‘ Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây. Mấy hôm nữa ta sẽ lại qua thăm.’

Hắn cười, xoa đầu ta  rồi nhảy qua thác nước, biến mất. Cái này có phải được gọi là kinh công không a? Ta thầm than thở, vừa ăn 3 cái nhánh nấm kia vừa suy nghĩ linh tinh. Thôi thì cứ coi như mình đến một nơi lạ hoắc không biết tên đi. Lấy 1 cái tên mới coi như bắt đầu cũng tốt. Nó không muốn nghĩ lại những chuyện trước kia. Cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi. Thi thoảng ta cũng không biết cái lối suy nghĩ chấp nhận thực tế này của mình có phải do bản tính hời hợt mà ra hay không. Nhìn dòng thác lạnh lẽo sương khói mù mịt lơ lửng trước mặt…Lãnh Huyền Vụ. Được rồi từ nay ta gọi là Lãnh Huyền Vụ đi! Còn quái nhân kia nữa. Hắn không nhớ hắn là ai thì nó sẽ đặt tên cho hắn. Mỉm cười, ta ăn nốt nhánh nấm cuối cùng. Nấm sống, chung quy cũng không ngon lành lắm.

Ngồi yên lặng tĩnh tọa, ta bắt đầu lặp lại vòng luân chuyển của cỗ khí ấm áp kia, từ từ dung hòa từng chút một cả 2 dòng khí nóng lạnh đang chảy trong cơ thể.

Chương 2

5 ngày sau, quái nhân như lời hứa tới thác nước.

‘ Tiểu oa nhi nhớ ta không?’- Hắn mặt mày tươi cười hớn hở, nhẹ nhàng lướt qua mấy tảng đá tới chỗ ta. Có khinh công có khác. Đi đâu cũng nhẹ nhàng thuận lợi.

‘  Nhớ tới mức ta sắp mọc rêu khắp người rồi đây!’- Ta nhăn nhó- ‘ Ở yên 1 chỗ không có việc gì thật nhàm chán!’

‘ Không phải ta đã chỉ cho ngươi cách luyện nội công rồi sao?’- Quái nhân nhìn ta khó hiểu. Có việc làm rồi mà vẫn còn kêu ca được, oa nhi này thật lắm chuyện.

‘ Cái đó gọi là luyện nội công hả?’- Trước đó cũng đoán ra được phần nào đây là cách luyện nội công nhưng ta vẫn có chút ngạc nhiên. Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có ngày mình học thứ này... liệu có thần kỳ như những gì trên phim ảnh vẫn miêu tả không?

‘ Chứ sao!’

‘ Ta có luyện nhưng cứ có 2 huyệt vị là không thể nào đả thông được!’- Huyền Vụ thở dài buồn chán – ‘ Ngày nào cũng luyện đi luyện lại 4-5 lần. Chán sắp chết rồi!’

‘ Ha hả! Ta biết! Nên đem tới cho ngươi cái này!’- Hắn rút từ sau lưng ra 1 chiếc tiêu bằng đá xanh thẫm .

‘ Cảm ơn!’- Ta mỉm cười nhưng lại lắc đầu không nhận - ‘ Ta không biết thổi.’

‘ Không biết cũng không sao. Cứ thổi tùy ý đi. Chỉ là cho ngươi đỡ buồn thôi!’- Hắn cười, tỏ ý ta đây biết thừa người không biết thổi.

‘ Nếu nghe đước âm thanh quái lạ thì đừng trách ta!’- Ta thực sự không có quá nhiều năng khiếu về âm nhạc.

‘ Được! Được! Ta sẽ chờ!’

‘ À! Ta không biết tên người nhưng cũng không thể gọi là quái nhân mãi được. Ta nghĩ rồi! Ta gọi ngươi là Dị lão nha!’

Hắn trầm ngâm 1 lúc rồi cười thích thú.- ‘ Tiểu oa nhi thật ngoan! Ta thích cái tên này! Ngươi xem ta già như vậy sao? Mà không sao hết! Ta thích! Còn ngươi thì sao? Ngươi cũng có tên chứ?’

‘ Lãnh Huyền Vụ!’

‘ Tên gì mà khó nghe! Lạnh hết cả mình!’- Hắn rùng mình 1 cái thật mạnh- ‘ Ngươi vẫn là tiểu oa nhi thôi! ’- Hắn cười cười, lấy tay xoa đầu ta.

‘ Kệ ta!’- Huyền Vụ nhăn mặt. Cũng bởi vì ta cảm giác được Dị lão này tuy hơi quái đản nhưng không phải người xấu nên nó mới có thể thoải mái với hắn như vậy. Dù gì thì hắn cũng là người đầu tiên ta gặp ở đây.

5 ngày sau Dị lão lại tới.

‘ Ngươi thổi tiêu thật khó nghe!’- Hắn than thở.

‘ Ta đã cảnh báo trước rồi mà!’- Huyền Vụ cười cười, vênh mặt lên đắc ý.

‘ Không biết xấu hổ là gì!’

‘ Học lão cả thôi!’

‘ Haizz! Rút cuộc là ta làm gì sai mà phải chịu hành hạ như thế chứ!’

‘ Ngươi để ta quá nhàm chán!’- Ta kết luận không thương tiếc.

‘ Được rồi để ta chỉ cho tiểu oa nhi ngươi mấy thứ này!’- Nói rồi vung tay đá chân múa 1 bài quyền pháp, hùng hùng hổ hổ bắt ta tập theo tới khi chính xác mới thôi. Sai một chút là Dị lão lại lấy thạch tiêu ra vụt. Cơ hồ tay chân ta đều bị nếm đòn. Luyện võ cũng thật khổ sở! Ta cảm thán!

Mỗi ngày qua đi, ta đều theo lời chỉ dẫn của Dị lão luyện nội công, luyện quyền pháp. Từng chút, từng chút một, 3 dòng khí trong cơ thể nó dần trở nên hòa hợp cũng như quyền pháp dần thành thục. Nhưng thế nào ta cũng thấy mình múa quyền không đẹp bằng hắn. Đôi khí ta cảm giác cơ thể mình dần dần thay đổi. Mọi bộ phần trên cơ thể dần nhỏ lại. Cuối cùng đúng như lời Dị lão, qua 1 tháng, ta liền từ một cô nàng 21 tuổi trở lại làm tiểu hài tử 5-6 tuổi. Cảm giác ‘ teo nhỏ’ này chẳng khác Conan là mấy.

Dị lão đưa cho ta mấy bộ quần áo của nam hài tử bằng tơ lụa.

‘ Chỉ còn lại mỗi mấy bộ này của Tiểu Thất xem ra vừa với ngươi. Thứ quần áo quái dị kia, ngươi mặc cũng không vừa nữa rồi.’

‘ Mấy bộ này thật đẹp!’- Ta cũng chẳng phải đối, từ trước ta đã không mấy thích mặc đồ rườm rà của con gái, đẹp thì có đẹp nhưng thật bất tiện.

Trong 1 tháng ta ở thác nước, Dị lão cất thêm 1 gian nhà trúc nhỏ, đầy đủ mọi vật dụng cho ta. Hắn nói tiện tay làm thôi. Nhưng thực tình ta cảm động lắm lắm. Dị lão thi thoảng điên khùng một chút còn lại thì rất tốt. Trừ cái khoản hôm nào hắn cũng vài lần bất thình lình đem ta ra thử độc.

8 năm qua đi rất nhanh, bởi độc tính của Hoàn Đồng Đan, ta vẫn giữ nguyên vóc dáng tiểu hài tử, không lớn thêm được chút nào. Nhưng cũng có lẽ nhờ nó mà mọi thứ ta học được đều nhớ được rất lâu.

Ở với Dị lão, hằng ngày ta cũng trở nên quen thuộc với các loại dược liệu, cũng tập tành bắt mạch, bốc thuốc, châm cứu, luyện độc, luyện đan dược.

Nhớ lúc đầu ta thậm chí còn không biết cách nhóm lửa như thế nào. Thì ta là người hiện đại mà, không có gas, không có diêm hay bật lửa thì biết làm gì nhóm bếp? Nghĩ lại thấy mình thật vô dụng. Đúng là đại diện tiêu biểu cho ‘chế độ nuôi gà công nghiệp’ của thế kỷ 21. Dị lão nhìn ta chán nản, hắn dạy ta từ cách châm lửa tới làm thịt cá. Còn ta chỉ biết im lặng xấu hổ nhìn hắn làm, cố gắng học theo. Dù ở hiện đại ta tự thấy mình nấu ăn không tệ nhưng lúc này mới biết mình thật quá thiếu sót nếu không có các công cụ hiện đại trợ giúp. Dị lão không trắch mắng, nhưng ta tự cảm thấy hổ thẹn, cố gắng làm tốt từng việc. May mắn là đồ ta nấu hợp khẩu vị của hắn, dù hầu hết toàn là các món rau. Ta thường hay ăn chay mà. Mất một thời gian ta mới có dũng khí giết thỏ, làm cá,.. khi ấy hắn mới được ăn mặn.

Bận bịu tới mấy, hàng ngày hắn cũng dành ra 1 khoản thời gian chỉ điểm cho ta luyện võ công. Ta biết, ở nơi này, tương lai không rõ có thể yên bình mãi không, phòng ngừa trước vẫn tốt hơn nên cái gì ta cũng cố gắng học. Cũng bởi 1 phần ta không muốn trở thành người vô dụng như trước kia. Ít ra, quẳng vào đâu cũng sống được.

Đôi khi Dị lão có những suy nghĩ kỳ quái chẳng hạn bắt ta hì hục dàn trận đồ với hắn rồi thẳng tay quẳng ta vào bên trong, mặc kệ ta tự tìm cách phá giải, tìm không ra hắn sẽ tiếp tế lương thực tới khi ta tìm được cách phá giải mới thôi; lúc thì nửa đêm giả thần giả quỷ cầm gậy đánh loạn với ta một hồi, không thì hắn cũng phải lôi ta đi bắt mấy con độc xà, bò cạp,… trong núi về luyện đan. Vài ba tháng, hắn cũng lôi lôi kéo kéo ta xuống thôn trấn gần đó đi hay mấy vùng phụ cận dạo loanh quanh, mua rượu, đồ dùng, trộm bạc của mấy tên ác bá… Tới lúc này ta mới vinh dự được biết mấy trấn gần đó gọi là Bạch Khẩu, Trâm Hoàng còn nơi Dị lão ở là Ngạc Thanh Cốc.

Chương 3

‘ Dị lão! Lão muốn luyện ta thành bách độc bất xâm à?’- Bị trúng bột phấn ngứa như kiến cắn, cả người mẩn đỏ, ta cáu kỉnh. Gương mặt vốn đã không được coi là xinh đẹp, ta cũng không mấy khi để ý tới việc trang điểm nọ kia nhưng thực lòng ta cũng chẳng mong nó xấu thêm đi phân nào.

‘ Bách độc bất xâm?’- Hắn không thèm để tâm, tiếp tục phơi thuốc. Tiểu oa nhi này sao có thể nghĩ công phu luyện độc của hắn kém cỏi tới thế? Một cái ‘ Bách độc bất xâm’ có thể làm khó hắn sao?

‘ Sao lão không luyện ta thành vạn độc bất nhập luôn đi!’

‘ Ý kiến hay a! Quyết định vậy đi! Tiểu oa nhi chúng ta đi chuẩn bị ngay bây giờ!’- Không nghĩ tới tiểu oa nhi cũng có được ý kiến không tồi.

Mắt hắn chợt lóe sáng rồi hớn hở lôi lôi kéo kéo ta đi chuẩn bị độc dược. Lần đầu tiên ta nhận ra những khi tức giận thật không nên nói bất cứ điều gì. Nói ra chỉ thiệt thân, như hiện giờ. Không biết hắn sẽ cho ta ‘ thưởng thức’ những loại độc nào đây?

‘ Tiểu oa nhi! Sao lại chậm chạp lề mề thế? Sáng nay chưa ăn cơm sao?’- Dị lão cười toe toét, ngồi vắt vẻo trên một chạc cây nhìn ta lê bước đi tới.

‘ Lão an tâm! Ta nhất định ngày ngày chăm chỉ luyện tập.’- Ta bình ổn hơi thở nói. Đúng là quái nhân, công phu thâm hậu, nhảy mấy bước là đã tới lưng chừng núi. Hắn như vậy cũng không thèm để ý tới ta một cái. Nên biết rằng công phu của ta hiện nay so với hắn cũng chỉ bằng có 3-4 phần thôi! Đuổi theo hắn thực mệt nhọc a!

‘ Ta sẽ đợi a!’- Hắn cười cười lộn mấy cái trên cây rồi tụt xuống, tiếp tục vận khinh công chạy đi. Ta cũng tức tốc đuổi theo không để cho hắn chạy mất. Cả hai chạy tới vách đá thì dừng lại.

‘ Nhìn kìa!’- Dị lão hẩy hẩy bắt ta nhìn xuống. Một cái cây cành lá xum xuê mọc lơ lửng vách đá.

‘ Đây là cây gì vậy? Sao lại mọc nơi hiểm trở như vậy chứ!’

‘ Hạt qủa của cây Hà Vực này dùng để luyện độc rất tốt nha! Chỉ cần 1 hạt nấu cùng 1 chén nước thôi là đủ hạ 1 tòa thành trong 1 năm không còn ai sống hết á!’- Dị lão cười tới vô hại.

‘ Không phải lão bảo ta xuống đó chứ?’

Dị lão gật gật đầu- ‘ Phải đó! Xuống hái mấy cái trái đo đỏ kia lên đi!’

‘ Ta…’

‘ Ta gì chứ! Mau đi đi!’- Dị lão cười tươi, lấy dây thừng buộc quanh thân ta, từ từ thả  xuống.

Ta nhăn nhó mặt mày, không dám nhìn xuống dưới. Độ cao này thật quá kinh khủng. Nhắm tịt mắt lại, lần mò từng chút một, giữ lấy 1 cành cây, tìm mấy trái Hà Vực trong đó nhét chúng vào chiếc giỏ thuốc.Trong lòng thầm hỏi thăm kẻ quái dị kia! Bữa tối nhất quyết ta sẽ bỏ thêm ớt vào đồ ăn của hắn! Chợt ta thấy mấy khóm nấm trắng muốt mọc giữa mấy chạc cây to nhìn rất bắt mắt. Không suy nghĩ nhiều, ta lấy dao liệng ngang qua, cắt 1 khóm còn nguyên cả gốc rễ.

‘ Dị lão! Xem ta có gì này!’- Ta vui vẻ đem thành tích bày ra trước mặt hắn.

Dị lão xem xét qua 1 lúc! Run rấy cẩn thận cầm lấy mấy cây nấm trắng, thất thần hỏi.

‘ Ở cùng chỗ với Hà Vực sao?’

Ta hoài nghi gật đầu, không rõ Dị lão muốn nói gì.

‘ Mấy cây Bạch Trăn này… vừa đủ dùng để chế giải dược của Hoàn Đồng Đan…’- Hắn lẩm bẩm.

3 tháng sau đó, mặc dù Dị lão chuyên tâm chế luyện giải dược cho Hoàn Đồng Đan nhưng hằng ngày vẫn không quên xuống tay với ta. Đằng nào thì độc dược hắn chế ra cũng nhiều lắm. Mỗi ngày cho ta thử vài ba loại cũng không hết được. Còn ta trong lúc ấy như hằng ngày chăm chỉ tu luyện kinh công cùng ám khí. Ta vốn không phải người ham chiến, nên nếu có chuyện gì xảy ra dùng ám khí với kinh công để tháo chạy vẫn là tốt nhất!

Tới khi Dị lão luyện xong giải dược thì cũng bắt đầu thời gian ta trường kỳ đem mình ngâm thuốc. Cách 7 ngày 1 lần, ta phải ngâm mình trong dục bồn đầy những độc dược, rắn rết, bò cạp, sâu trùng,… Mặc dù mấy con này đều do chính tay ta phơi khô nhưng vẫn có cảm giác thật kinh khủng. Còn tên quái đản kia thấy ta mặt mày tái mét, không dám ho he gì thì lại được thể đắc ý cười ha ha. Thật đáng ghét! Ta không thèm chấp với hắn, chuyên tâm dùng nội công ép độc ra. Nhưng ai bảo độc ta trúng độc lâu như thế nên đành cố gắng vậy! Cũng may, sau nửa năm ta đã ‘ lớn’ thêm 5 tuổi nữa. Quá vĩ đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không