Chap 1: Chơi dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Reng...reng...reng"

Tiếng chuông báo hiệu ác mộng của các anh chị sinh viên: LÊN LỚP

"Nhanh nào, Tịnh Nhi. Chúng ta lên lớp thôi!"

"Nhưng...nhưng, Đình Đình, còn cái xúc xích tớ đang ăn dở nữa."

Ánh Đình ngao ngán với cái tính ham ăn của đứa bạn thân: "Trời! Bây giờ mà cậu còn lo tới chuyện ăn nữa hả. Mình chết với cậu luôn đó."

"Hì hì! Đình Đình à, có thực thì mới vực được đạo, nếu mình không ăn thì làm sao mà tiếp thu bài học được chứ, cậu thấy có đúng không?"

" Đúng, rất đúng! Nhưng nếu cậu mà ăn hết cái xúc xích đó, thì hồi nữa, chắc chắn câu cũng bị giáo sư Gấu Bắc Cực rán cho chết luôn đó!" - Ánh Đình tăng âm lượng hàm ý muốn dọa đi cái tư tưởng của 'con heo' họ Tiết.

Tiết Tịnh Nhi nghe vậy thì cuối cùng cũng biết sợ, sửng sổ chạy một mạch lên giảng đường bỏ xa cô bạn của mình tận mấy lầu thang.

Lúc Ánh Đình vào lớp thì giảng đường cũng đã đông kín cả nhưng may nhờ Tịnh Nhi giữ chỗ giúp, cứ coi là 'lấy công chuộc tội'.

Chưa đầy một phút sau, hai người đã thấy bóng dáng của giáo sư thấp thoáng ngoài cửa lớp. Lúc ông đi vào, như là một người nổi tiếng nào đó, có giảng đường đều rộn rã bởi tiếng chào của gần 200 sinh viên.

Thật ra, môn học của giáo sư 'Gấu Bắc Cực' không phải là hấp dẫn gì mà là thật sự rất chán. Đơn giản, bởi vì nó thiên quá nhiều về phần tính toán và lý thuyết khô khan. Vả lạ,i nó còn được giảng dạy bởi một vị giáo sư già hói cả đầu. Đối với sinh viên nữ, về cả hình thức và nội dung đều rất tệ. Nhưng điểm lạ chính là có rất rất nhiều sinh viên lại chọn môn tự chọn là môn của thầy: hiện tượng thì khó hiểu nhưng lý do thì lại dễ hiểu muôn phần ^^.

Thực ra, loại gấu Bắc Cực này lại là một loại gấu hiếm. Nó là ANH RUỘT CỦA CHỦ TỊCH HÃNG HÀNG KHÔNG HÀNG ĐẦU CỦA ĐẠI LỤC, YD AIRLINE. Hiếm ai mà tin được khi cái tin đồn này xuất hiện trên trang web của trường nhưng sau vài lần chứng nghiệm thì ai cũng phải gật gù trên gia thế của con gấu bự này!

Chính vì vậy, sinh viên nữ tới đây mục đích chính là gây ấn tượng với thầy hoặc chút ít thì cũng học lỏm được vài chiêu trong công tác sinh viên. Nhưng đa phần, mấy bánh bèo này chỉ lộ diện ở trường khi đã chắc chắn rằng trong người đã thủ sẵn cả một đống phấn son... Và khi mà đã vào lớp thì chỉ có chực cơ hội mà lấy ra táy máy!

Tuy nhiên, vẫn luôn có những phần tử cá biệt trong lớp mà ví dụ minh họa rõ ràng nhất là con bạn thân của cô, Ánh Đình. Ghi ghi chép chép, Tịnh Nhi cô chính là vẫn luôn xem Ánh Đình như một biểu tượng của sự hoàn hảo (Pơ fét sần).

 "Buồn ngủ thật, oap..." - Tịnh Nhi không thể ngăn nổi sự đóng của hai con mắt, cô thì thào.

"Nhi Nhi"

"Á! Cứu tôi! CỨU TÔI!"-Tịnh Nhi hét lớn mà quên mất mình đang ở giữa giảng đường.

Tiếng gọi của Ánh Đình lúc nãy thật sự đã dọa chết cô, ai mà biết mấy ngày nay cô đang bị ám ảnh bởi bộ phim ma mà mấy thằng cùng lớp dụ dỗ cho xem! MẤT HẾT CẢ THỂ DIỆN!

Còn chưa đối phó được với tràng cười của lũ bạn, cô bây giờ còn phải nghĩ cách đối phó với loại 'động vật' hoang dã đang đứng trên bục giảng - giáo sư!!

"Em kia, em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả?" - Giáo sư Lục tức tối vì bị gián đoạn lời giảng.

"Thưa thầy, ưm.... em...ưm!" - Tiết Tịnh Nhi như bị cứng họng, cô liếc qua Đình Đình tìm sự trợ giúp, ánh mắt ánh lên vẻ thảm thiết.

"Em mau giải thích ngay đi, không thì đem cặp bước ra khỏi lớp cho tôi!" - Ông nói như nạt người, trong lời nói hết chín phần là tức giận.

"Nhưng thầy, em chỉ là nhất thời thiếp đi một chút thôi, cách này sẽ giúp em có thể tiếp thu được lời giảng của thầy tốt hơn mà; vả lại thầy cũng đã nói làm trong ngành hàng không thì điều đặt lên làm đầu là sức khỏe sao, nếu sức khỏe ko tốt chắc chắn sẽ gây liên lụy đến nhiều người."

"Em, em. HỪ!" 

 Ai bây giờ cũng đều thấy rõ được mức độ phẫn nộ của giáo sư mà biết phận không dám mở miệng, nhưng trong lòng chính là đang ngưỡng mộ những lời cô vừa nói, một số người khác thì đang ngồi im chờ xem cảnh cô bị xử tử.

Nhưng trái với suy tính của bọn họ, giáo sư sau lời nói đó liền lấy cặp sách của mình chậm rãi bước chân hướng cửa ra. Tuy nhiên, khi ông chưa đi được vài bước thì đã phải vội dừng lại. Lúc này, cả giảng đường lại bắt đầu xôn xao, mấy sinh viên nữ đang sợ sệt cúi gầm mặt xuống thì giờ đây lại đang mở tròn con mắt ra, ngó qua ngó lại, nhiều người thậm chí còn đứng cả lên bàn để hóng chờ nhân vật nổi tiếng mới bước vào. 

Cô và Tiểu Đình Đình cũng không ngoại lệ. Giờ đây, tính tò mò đã hoàn toàn đánh gục cảm giác tội lỗi tồn tại trong cô mấy giây trước. Rốt cuộc là ai?

                                                                                                                                                            satarius

-------------------------------------

Tập này thật xin lỗi mấy sắc nữ vì nam chính chưa xuất hiện mà mới có chú anh thôi à!

Nếu đọc hay, thì nhớ vote và comments ủng hộ mình nhé!

Mình sẽ cố gắng tăng hiệu suất viết để phục vụ độc giả nhá!😍😍 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro