Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạch! Xoạch! Xoạch!
Tiếng trực thăng ầm ầm vang lên. Không nghi ngờ gì, lập tức liền khiến Electra giật mình chú ý.
  - Hay thật đấy. Hảo một cái vô lương cáo già. Vậy mà...
    Lộ liễu, quá lộ liễu rồi.
    Không đúng. Có gì đó không đúng lắm. Tại sao... chiếc trực thăng kia lại cố tình quen mắt đến vậy.
    Arkov Intruduse...
    Arkov Intruduse...
    ...!!!
    Sao có thể như vậy!?
    Electra còn lạ gì cái tên đó. Chẳng phải, đó là chiếc máy bay V4 do chính tay cô thiết kế, gửi lên phòng định vị thuộc tổng bộ CIA sao. Không, không có khả năng. Chết tiệt. Phản, phản thật rồi. Lũ chó má CIA chết tiệt này đang nghĩ cái gì vậy.
    
    Đây là tiếp tay cho kẻ thù à. Nhưng vì cái gì chứ? Tiền sao? Mình có thừa mà? Lợi lộc sao? Mình nắm chắc thứ đó. Trừ phi...
     Là" MÁU CỦA HOÀNG ĐẾ "...
     ...Mỏ - Dầu - hỏa!!?
     Ah... lũ chó săn này, quả nhiên đòi hỏi không thể tầm thường được mà. Sao mình lại ngu muội đến mức đi bắt tay hợp tác với chúng cơ chứ!?
     Lòng căm giận và sự thù hằn đã lấp mất lí trí nhạy bén của nữ điệp viên trẻ độc đoán. Nàng mệt mỏi đứng đó như trời trồng, như hoàn toàn đón nhận tử thần sắp đến gần.
     Chứ bây giờ còn chạy được nữa sao. Chỉ với chiếc Z8 thì làm được cái gì với lực lượng hùng hậu lái những đứa con tinh thần mà mình đã cố gắng dốc sức để đạt được thành tựu hoàn hảo nhất.

     Nhưng đến cuối cùng thì nàng vẫn chiến thắng sự giận giữ của mình. Ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đến câu hồn của mình lên để lần cuối nhìn kẻ thù.
     Tại sao...!? Tại sao chứ...!? Tại sao M lại đang ngồi thoải mái trên chiếc máy bay V8- WM23 mà nàng...
     Trời ạ. Thật không thể tin được. Sao mình lại ngu dốt đến như vậy. Cả một đời hào quang viễn mãn, cuối cùng lại chết trong tay đồng loại. Rốt cuộc có đáng không?
      Chỉ là đến khi hối hận thì cũng quá muộn rồi. Khá khen cho bà M ạ.Thật là một cái bẫy hoàn hảo.
      Khuỵu chận xuống, Electra thống hận nhìn lại khung cảnh lần cuối. Và cả lũ CIA đang mỉm cười xảo trá. Từng người lại từng người bước đến gần nàng.
      Đoàng! M khẽ giơ khẩu súng ngắn B52 lên, nhằm trúng tim nàng mà bắn. Lời cuối cùng... mơ hồ nàng nghe thấy:" Một người quá hoàn mĩ đều sẽ khiến những người còn lại bị lu mờ. Sớm muộn chỉ là cái cớ về với cõi chết thôi. Cô King ạ."
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương