Chương 3: Vừa muốn gặp, vừa muốn quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Vừa muốn gặp, vừa muốn quên đi

Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống lấy hương sắc thầm che giấu khổ sở.

Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao...

Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu.

Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi...

Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ... Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè.

Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?

"Mẫu hậu, đám đại thần đó lại đến tìm người gây phiền toái sao?"

Lộ Vĩnh bước đến bên Thái hậu, cúi xuống bóp vai cho bà.

"Tại hoàng huynh ngươi phế bỏ cả hậu cung đấy! Vừa nhận được tin bọn họ liền tới đây làm loạn. Hoàng huynh ngươi muốn lấy ai, phế ai thì bọn họ kích động cái gì chứ, ai gia cũng đã mở lời với họ rồi, mấy người này đúng là muốn kéo phiền phức tới đây mà." Thái Hậu cười cười nói.

"Mẫu Hậu, không phải người thường nói :"Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại hay sao?" không lẽ người đổi ý rồi?

*Ý nói: Không có con nối dõi là tội nặng nhất trong ba tội bất hiếu.

"Cái ngươi nói đó là trước kia, ai gia cũng không thể ép hoàng huynh ngươi lập thiếp, lập phi được. Thánh chỉ cũng ban xuống ta cũng không làm gì được. Không ngờ ta mới xuất cung được mấy tháng, vốn tính dạo chơi để ổn định tâm trạng, an nhàn hưởng phúc tuổi già. Vậy mà vừa đi thì hoàng huynh con gây chuyện. Dám đối xử với Tiểu Đan như vậy, nó quá đáng lắm rồi. Nếu lúc đó ai gia có ở đó hoàng huynh con không yên với ta đâu !"

Khoé môi Lộ Vĩnh giật giật, trên đầu đầy hắc tuyến. Hắn hoài nghi rốt cuộc giữa hoàng huynh và tẩu tẩu, ai mới là con ruột của mẫu hậu đây? Đáng nghi ngờ quá nha!

"Mẫu hậu, hoàng huynh có phải con ruột của người không vậy?"

"Thằng nhóc này, con hỏi linh tinh gì vậy? Hoàng huynh con không phải con ruột của ta thì của ai? Phụ hoàng con đến khi băng hà cũng chỉ có ta là chính thê, hoàn toàn không lập thiếp. Đầu óc con nghĩ ba lăng nhăng gì vậy?"

"Nhưng rõ ràng con lại thấy tẩu tẩu mới là con ruột của người."

"Tiểu Đan từng nói với ta, yêu thương con ruột của mình bao nhiêu thì phải yêu thương người con mình yêu bấy nhiêu."

Khoé môi Lộ Vĩnh run rẩy ác liệt hơn. Xem ra mẫu hậu đã bị tẩu tẩu tiêm nhiễm nặng quá rồi. Một câu Đan Nhi, hai câu Tiểu Đan, ba câu cũng tẩu tẩu của ngươi. Địa vị chúng con trong lòng mẫu hậu gộp lại còn ít hơn cả tẩu tẩu nữa!

"Mà Lộ Viễn đâu? Hoàng huynh con đâu?"

"Người đừng lo, nghe nói có tin tức của tẩu tẩu nên đã chạy đi kiếm từ sớm rồi."

"Có tin tức rồi? Hay quá. Cuối cùng cũng có tin tức, nếu không ta sợ đến khi nhắm mắt cũng không thể nhìn thấy cháu nội mất! Chỉ sợ Tiểu Đan không chịu quay về, vậy thì Tống Gia thực sự tuyệt hậu mất!" Thái Hậu vui mừng, gật gù mấy cái.

* Họ của cả dòng tộc hoàng thượng là họ Tống. Tên đầy đủ của hoàng thượng là Tống Lộ Viễn.

"Mẫu hậu, người quên là còn có con hay sao?" Lộ Viễn không phục, tại sao mẫu hậu không nhớ ra còn có một hoàng nhi là hắn?

"Ngươi? Ngươi ngày lông bông đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đêm về đắp chăn ngủ một mạch đến sáng rồi lại đi lung tung. Tin tưởng vào ngươi chỉ sợ đến khi ta qua đời ngươi vẫn chưa lập vương phi!"

"Mẫu hậu đừng xem thường con, con đi kiếm con dâu cho người!" Ngoài miệng hùng hổ như thế thôi chứ cả người Lộ Vĩnh đã sớm biến mất ngoài cửa.

***

Ngoài chợ vẫn tấp nập kẻ qua người lại, chỉ có một đôi nam nữ vẫn trong tình trạng "đơ toàn tập, mắt to trừng mắt bé" đã được hơn một khắc rồi. Đan Đan nhìn khuôn mặt hắn. Ốm đi nhiều, râu mọc lún phún, mắt đỏ ngầu vì thường xuyên thức khuya. Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại. Người qua kẻ lại vẫn vội vã vượt qua hai người họ, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Đôi mắt hắn vẫn vậy, vẫn thâm thúy, mũi cao, môi bạc kiêu ngạo. Chỉ có điều, gương mặt hốc hác hơn, cằm nhọn hơn, quầng thâm dưới mắt đậm hơn. Hắn vẫn như ngày đầu tiên nàng nhìn thấy, bây giờ gặp lại vẫn như vậy, nàng vốn nghĩ đã chết tâm nhưng không hiểu tại sao trái tim vẫn ngâm ngẩm đau.

"Đan Đan..." Lộ Viễn gọi tên nàng, ánh mắt lặng lẽ thăm dò, đây không phải lần đầu nhận sai người. Nhưng hắn có cảm giác lần này là đúng. Trong lòng vừa sợ hãi, vừa kích động.

Một tiếng Đan Đan kéo suy nghĩ nàng trở về. Tại sao, tại sao không để nàng từ từ quên đi? Tại sao còn xuất hiện trước mặt nàng? Không lẽ hắn tra tấn nàng chừng ấy vẫn chưa đủ? Tại sao trước sau vẫn không chịu buông tha cho nàng chứ? Đan Đan vùng ra khỏi vòng ôm của hắn, cố gắng bỏ chạy, nàng chỉ còn biết chạy mãi, chạy ra khỏi tầm mắt của hắn. Tại sao khi gặp lại hắn, nàng có cảm giác trái tim vẫn đập mạnh mẽ như vậy? Tình cảm cố ẩn giấu trong lòng bây giờ còn khắc sâu hơn khiến nàng không kịp trở tay. Chuyện cũ lần lượt ập về, ký ức đau thương lại kéo đến. Rõ ràng đã cất giấu không ngờ lại bị đào xới lên. Chẳng lẽ không quên được hắn thì nàng sẽ phải lún sâu thêm vào vết xe đổ đó ư?

NỰC CƯỜI !

Nàng không còn là thiếu nữ ngây thơ ngày xưa để bị hết người này đến người khác làm tổn thương.

Lộ Viễn đuổi theo, nhanh chóng có thể bắt được nàng, hai tay vội giữ chặt hai vai nàng:

"Đan Đan! Là nàng sao? Thật sự là nàng?"

"Công tử nhận lầm người rồi" Bạch Lộ Đan nhớ ra mình đang đeo khăn che mặt, căn bản là Lộ Viễn không có nhìn thấy mặt nàng. Chỉ cần nàng không thừa nhận thì hắn sẽ không nhận ra.

Giọng nói không giống, không lẽ hắn lại nhận nhầm rồi? Hắn không tin!

"Nàng thật sự không phải Đan Đan?"

"Không phải, được chưa?"

"Ta không tin, kéo khăn che mặt xuống cho ta nhìn ta sẽ tin."

"Công tử, người có biết làm như vậy là vô lễ không?"

"Ta nói rồi, kéo khăn xuống cho ta xem, nếu không phải ta sẽ đi." Tuy giọng nói không giống nhưng cái cách chối bay chối biến thì rất giống.

Bạch Lộ Đan biết mình đã bị dồn vào đường cùng, đột nhiên trong đầu loé lên một diệu kế. Nàng quay lưng lại phía hắn, đưa hai tay lên miệng la to :

"Bớ người ta, có kẻ phi lễ, có dâm tặc muốn ức hiếp con gái nhà lành!!!"

Đúng như dự đoán của nàng, mọi người lập tức xông về phía nàng, có người còn cầm cả gậy tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro