Chương 5: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Tái Ngộ

Sáng sớm, Lộ Viễn bước vài bước về phía cửa sổ tính đóng lại rồi tiếp tục đi tìm Đan Đan, đột nhiên có thân ảnh vụt qua, tay áo của Lộ Viễn bị xốc lên một vật trong tay áo bị lấy đi.

Mặt của vị hoàng đế đen sì, đằng đằng sát khí, như thể gió bão sắp thổi tới. Bách Tử Ngôn trộm gì không trộm, cư nhiên dám lấy trâm gỗ hắn làm cho Đan nhi?

Bách Tử Ngôn, ngươi muốn tìm chết sao?

Đuổi theo tên trộm phải lòng vòng qua bao thôn xóm, Lộ Viễn cuối cùng cũng đuổi kịp Bách Tử Ngôn.

"Bách Tử Ngôn. Ngươi có phải rất rảnh rỗi mới đi tìm ta gây sự không? Mau trả trâm gỗ cho ta".

Bách Tử Ngôn nhăn nhở cười, "Dựa vào đâu để chứng minh cái trâm gỗ này của ngươi?". Nói xong Bách Tử Ngôn lại tiếp tục vận khinh công chạy.

''Bách Tử Ngôn! Trả trâm gỗ cho ta!" Lộ Viễn vận khinh công đuổi theo.

Bách Tử Ngôn nổi hứng đùa dai, vừa chạy vừa tung chiếc trâm lên rồi lại nhảy lên bắt được. Lộ Viễn chạy theo sau mấy lần suýt chụp hụt thì đâm ra bực mình, lao tới đấu võ với Bạch Tử Ngôn.

Cảnh tượng cực kỳ rối loạn, hai người vừa đánh vừa tung hứng cái trâm cài tóc bằng gỗ.

"Lộ Viễn à, lão đây cũng chỉ muốn 'mượn' chơi vài ngày, bao giờ chán sẽ trả lại cho ngươi mà. Ngươi không cần kích động như vậy chứ. Lão tử đây rất đau lòng đó." Bách Tử Ngôn vừa đánh vừa cố biện minh.

"Đừng phí lời với ta, mau trả trâm gỗ cho ta." Lộ Viễn đánh một quyền tới, Bách Tử Ngôn mải ba hoa chích chòe không tránh kịp. Trước khi "hạ cánh'' xuống đất còn rất tốt bụng đưa tay gạt cái trâm gỗ đang bay bay về phía sau.

***

Bạch Lộ Đan vốn dĩ đem quần áo ra sông giặt, không ngờ giữa đường lại có thể chứng kiến cảnh đánh nhau "tóe lửa" như vậy. Nàng để đống đồ xuống đất tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xem. Trong lúc xem còn lấy hai cái que không ngừng vỗ vỗ vào nhau để tỏ vẻ phấn khích.

Vì đánh quá nhanh, căn bản không có thấy rõ mặt người. Đến lúc hiệp đánh kết thúc, Bạch Lộ Đan bĩu bĩu môi nhìn:

"Chán òm, cứ tưởng phải đánh lâu lâu chứ. Xem chẳng đã gì cả. Uổng công lão nương ngồi xem."

Lộ Viễn và Bách Tử Ngôn không hẹn cùng nhìn sang phía phát ra tiếng nói.

***

Hai ánh mắt chạm nhau, mắt trừng lớn nhìn đối phương.

Lộ Viễn nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, hắn không mù. Là nàng! Thực sự là nàng! Là người lúc nào cũng ở trong giấc mộng của hắn. Hắn cứ ngỡ sẽ không thể tìm được nàng. Nàng vẫn đẹp như vậy, nhưng càng đẹp, người khác càng cảm nhận được sự thê lương. Hắn chỉ hận không thể giãi bày nỗi lòng cho nàng thấy.

"Đan nhi..."

Một tiếng gọi kéo suy nghĩ Bạch Lộ Đan trở lại. Nàng xoay người chạy, Lộ Viễn vốn định đuổi theo lại bị tên phiền phức Bạch Tử Ngôn kéo lại:

"Lộ Viễn, ngươi nói lão tử nghe, tình huống gì đây?" Lộ Viễn nổi cáu, đẩy Bạch Tử Ngôn ra rồi cúi xuống nhặt chiếc trâm gỗ vội chạy theo Đan Đan.

***

Trông thấy Bạch Lộ Đan vội vã chạy về, Trịnh Vũ ngạc nhiên nhìn nàng:

"Sao muội về sớm như vậy? Quần áo đâu? Không phải nói đi giặt đồ sao?"

Một đứa bé trai hơn một tuổi, khá bụ bẫm lò dò từng bước đi đến cửa. Trông thấy nàng đứa bé vui mừng giơ hai cánh tay be bé mũm mĩm lên bập bẹ gọi: "Nương... nương."

Bạch Lộ Đan lao đến phía cửa ôm đứa bé vào lòng. Nàng rất sợ, nàng sợ hắn đến mang con nàng đi. Nàng can đảm sống vì con trai, mất đi nó nàng thà chết cho rồi. Hai hàng nước mắt đột nhiên chảy ra, Bạch Lộ Đan ôm chặt con vào lòng không ngừng hôn trán nó.

Đứa bé bị bất ngờ, đưa mắt sang nhìn Trịnh Vũ. Trịnh Vũ khó hiểu bước đến gần Bạch Lộ Đan:

"Muội sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Trịnh Vũ... Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi chỗ này... được không?". Bạch Lộ Đan đưa tay áo lên quệt nước mắt.

"Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì rồi?". Trịnh Vũ lo lắng hỏi.

Đúng lúc này Lộ Viễn cũng đuổi tới. Bạch Lộ Đan nhìn về phía hắn, ánh mắt đột nhiên lại thẫn thờ. Không biết vì cái gì, tự nhiên nàng lại từ từ đứng dậy. Đứa bé ôm lấy chân nàng, nhìn nam nhân trước mắt với vẻ lạ lẫm. Trịnh Vũ cũng ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì.

Một làn gió thổi qua, vô số cánh hoa đào rơi xuống, không khác gì một bức tranh "mưa cánh hoa" tuyệt mỹ.

***

Mắt nàng đỏ lên, sao hắn đuổi kịp đến đây được chứ? Nàng chạy hết công suất rồi mà hắn vẫn đuổi kịp. Tại sao hắn còn đến tìm nàng, suốt hơn hai năm nay nàng một mình nuôi con, khó khăn trốn tránh hắn, cũng may còn có Vũ a ca. Nàng căm hận chính bản thân mình, tại sao trông thấy hắn nàng liền không khống chế được bản thân? Hắn đối xử với nàng thế nào không lẽ nàng dễ dàng xóa sạch?

Nàng nhẫn nhịn tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác.

Nàng phải chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn.

Đứa con đầu lòng của nàng, nhờ một chưởng của hắn mà ra đi mãi mãi.

Nàng đã mắc nợ gì hắn? Tại sao phải sỉ nhục nàng như thế? Đêm trước hôm sắc phong "Đế hoàng phi" hắn xông vào phòng nàng. Không ngừng phát tiết trên người nàng hết lần này đến lần khác. Sáng sớm tỉnh dậy,... hắn lại bỏ nàng mà đi. Sau khi nàng được Trịnh Vũ cứu thoát, trị độc cho nàng, một thời gian sau nàng hoài thai. Bạch Lộ Đan nàng không cần danh phận, tiền bạc, nàng chỉ cần bé con của nàng.

"Để ta lo cho bánh bao nhỏ, hai người cứ từ từ nói chuyện." Trịnh Vũ bước đến cạnh Bạch Lộ Đan, ẵm đứa bé kia đi. Suy cho cùng vẫn cần hai người đó nói chuyện rõ ràng. Dù Đan nhi quyết định thế nào hắn cũng sẽ tôn trọng nàng.

Bạch Lộ Đan như tỉnh khỏi giấc mộng, lạnh lùng nói:

"Muội và hắn không có gì cần nói."

"Đan nhi, có nhiều chuyện không như nàng nghĩ. Vốn dĩ ta đã muốn giải thích với nàng từ rất lâu chỉ là không có cơ hội."

Năm đó hắn phát hiện Đan Đan trúng độc, cái thai trong bụng nếu giữ lại sẽ nguy hiểm cả nàng lẫn đứa bé. Nếu nói ra nàng nhất định không đồng ý bỏ cái thai. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Cưới nàng về không phải muốn vứt bỏ nàng. Rượu giao bôi ngày ấy có độc, độc Đoạn Tình chỉ có tác dụng với nữ nhân. Muốn giải độc cần buông bỏ tình yêu, hắn phải né tránh nàng bao lâu mới dám làm như vậy.

Nước Hàn Thích dâng tặng một thần y là nữ nhân, hắn không hề muốn cưới nàng ta. Nhưng nàng ta có thuốc giải trong tay, lúc đó hắn biết làm sao cho tốt? Bắt buộc phải cưới nàng ta về, một phần lợi dụng nàng ta đưa thuốc giải, một phần làm Đan Đan chết tâm để khống chế độc cho nàng.

"Đã không kịp thì đừng nói nữa." Bạch Lộ Đan quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt hắn.

"Đan nhi, nàng cho ta cơ hội giải thích không được sao?" Lộ Viễn nóng lòng tiến lên hai bước.

"Bất đáo hoàng tuyền, vật tương kiến*." Nàng lạnh nhạt lên tiếng.

*Chưa đến suối vàng, không mong gặp lại.

"Ta không thể quên nàng, ta luôn muốn gặp nàng. Đan nhi, là ta sai. Nàng hận ta như thế nào ta cũng không oán trách, chỉ xin nàng đừng đẩy ta ra xa." Ngay cả cái danh hoàng đế, hắn cũng không cần, nàng là cả thiên hạ của hắn. Mất nàng là hắn mất tất cả, hắn chỉ cần nàng quay về, dù nàng oán hận cũng không sao.

"Thứ lỗi cho dân nữ, ngài là hoàng đế ở trên cao lại chịu hạ thấp bản thân đến nơi đơn sơ, cũ nát này, chúng ta chỉ là dân đen sao dám bất kính với thiên tử? Miếu nhỏ không thờ nổi đại phật, mời ngài đi cho."

"Đan nhi, van xin nàng đừng đối xử với ta như vậy." Lộ Viễn hắn không cần thể diện, không cần tôn nghiêm, chỉ cần vợ!

Đối xử? Nực cười! Năm đó hắn đối xử với nàng như thế nào mà bây giờ mới lạnh lùng xa cách thôi đã không chịu được? Nỗi đau của nàng, hắn hiểu được bao nhiêu? Quả nhiên là hoàng đế quen được người khác nịnh nọt từ nhỏ, chịu khổ một chút đã chịu không nổi.

"Ngươi đi đi, không cần quấy rầy cuộc sống của ta... và Trịnh Vũ." Trịnh Vũ, muội xin lỗi, muội không cố ý lấy huynh làm lá chắn.

"Đứa bé đó... là con của nàng và Trịnh Vũ?" Lộ Viễn không tin vào mắt mình nữa. Nàng đã có con?

"Không liên quan đến ngươi, ta tha thứ cho ngươi, đừng đến phá vỡ sự hạnh phúc ta đang có." Từng câu từng chữ nàng nói như từng lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng hắn.

"Nàng... còn hận ta không?" Hắn không mong nàng sẽ nói còn yêu hắn, chỉ mong nàng còn hận hắn, như vậy ít ra trong lòng nàng... còn quan tâm hắn.

"Vốn đã không còn quan tâm, hận thù đã xóa bỏ từ lâu rồi." Bạch Lộ Đan ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trở nên xa lạ, không còn chút gì giống như từng quen hắn.

"Được... chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, vợ chồng hòa thuận, bách niên giai lão. Ta sẽ không quấy rầy nữa." Lộ Viễn đau đớn, từng câu từng chữ như muốn buông bỏ. Hắn làm tổn thương nàng như vậy, bây giờ hắn cũng chỉ có thể chúc phúc thay lời xin lỗi.

Lộ Viễn xoay người, cất bước.

"Lộ Viễn hóa ra ngươi ở đây, làm lão đây chạy đi tìm khắp cái làng, còn tưởng ngươi bỏ về rồi chứ!" Bách Tử Ngôn từ đâu nhảy ra hét loạn.

Bách Tử Ngôn nhìn về phía trước, thấy một nữ nhân đứng lặng người nhìn Lộ Viễn bước đi, ngó đi ngó lại mới giật mình nhớ ra. Không phải Bạch Lộ Đan đấy sao? Họ gặp nhau rồi? Nghĩ nghĩ một chút lại quay đầu sang nhìn Lộ Viễn đã đi xa.

Không đúng! Không đúng! Cái kiểu u sầu hại não này của hắn tuyệt đối không phải là đã giải thích được với Bạch Lộ Đan. Cứ về hỏi hắn trước. Moi được tin tức thì mới có thể giúp đỡ đôi uyên ương này gương vỡ lại lành được chứ.

Nghĩ tới việc mình tự nhiên có ích, Bách Tử Ngôn cười hề hề xoa hai tay vào nhau chạy theo Lộ Viễn. Muốn moi tin tức, phải moi từ Lộ Viễn, Bạch Lộ Đan hận Lộ Viễn muốn chết, đi moi tin tức từ chỗ nữ nhân ấy không bị ném thớt vào mặt là chuyện lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro