Chương 8 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Lộ Đan đưa Bánh Bao nhỏ đến Cẩm Tú lầu, nhìn bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ đó là thanh lâu tuy nhiên chỉ có Bạch Lộ Đan và những người bên trong biết thực chất nơi đây là nơi mai danh ẩn tích của những nữ nhân võ công cao cường - thuộc hạ thân tín của mẫu thân nàng, tuy nhiên bây giờ là của nàng.

Chuyện Bạch Lộ Đan có võ công có lẽ chỉ có số ít người biết, trong mắt những người khác có lẽ nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt có tài đàn hát, múa may đẹp. Nguyên nhân cũng không thể trách nàng.

Chỉ nhớ năm đó nàng 7 tuổi, phụ thân đem về một người đàn bà, mẫu thân nàng lúc đó không hiểu sao rất tức giận liền đưa nàng đến Cẩm Tú lầu.

Một ngày trời đẹp, mây xanh, khung cảnh động lòng người, mẫu thân nàng đột nhiên lại lôi nàng đi tập võ. Bà không ngừng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, "Nữ nhi của Tiết Tầm Hoan ta phải là người không cần dựa dẫm vào nam nhi nhưng vẫn có thể kiên cường mà sống tốt."

Nhớ đến đây, Bạch Lộ Đan lại thầm trách bản thân coi nhẹ câu nói đó, năm xưa lười biếng tập võ, cuối cùng không thể bảo vệ nổi bản thân và đứa con còn chưa kịp chào đời. Hai năm nay quay về đây cuối cùng cũng thành công luyện công lực đến tầng thứ tám. Lời dạy năm xưa của mẫu thân, bây giờ nàng càng thấm thía bao nhiêu thì càng hối hận bấy nhiêu.

Mẫu thân làm như vậy cũng do tuổi trẻ bồng bột thôi.

Lại nói đến, sau khi mẫu thân đem theo nàng bỏ nhà ra đi phụ thân đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được bà. Lúc tìm được cũng đã là ba năm sau.

Đêm hôm đó, phụ thân không cho nàng vào phòng ngủ cùng. Rõ ràng lúc nhỏ nàng vẫn được ngủ cùng họ cơ mà, Bạch Lộ Đan rất tò mò.

Đêm hôm đó nàng rình ở ngoài cửa...nghe trộm!

Chỉ thấy tiếng mẫu thân nức nở van xin, Bạch Lộ Đan đoán ngay là phụ thân đánh đòn mẫu thân rồi. Nàng ở ngoài không ngừng đập cửa, van xin cho mẫu thân. Cuối cùng mệt quá nằm bẹp dí, ngủ luôn ngoài cửa.

Mãi sau này trưởng thành, nhớ lại chuyện lúc nhỏ mới không ngừng đỏ mặt. Bạch Lộ Đan còn biết được một chuyện, mẫu thân bắt phụ thân làm một bản cam kết có rất nhiều nội quy rồi bắt phụ thân tuân thủ, học thuộc bà mới chịu quay về.

Mẫu thân, người dũng mãnh thật đó!

Suy nghĩ ngây thơ thì vẫn là ngây thơ, nhưng sống trong cái thế gian mà người người hãm hại lẫn nhau nếu còn cái suy nghĩ ngây thơ, mù quáng thì sẽ biến thành kẻ ngốc mặc cho người ta định đoạt số mệnh. Rất nhanh thôi sẽ biến thành một con rối gỗ đáng thương.

Nhưng Bạch Lộ Đan nàng là loại người chịu khuất phục sao?

Nằm mơ!

Nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

Vừa bước vào Cẩm Tú lầu, các cô nương oanh oanh yến yến lập tức vây quanh Bánh Bao nhỏ. Trong phút chốc, bạn nhỏ này đã trở thành ngôi sao sáng chói. Bạch Lộ Đan cười cười, cách mười ngày Cẩm Tú lầu sẽ đóng cửa miễn tiếp khách một lần, khi ấy nàng sẽ đưa Bánh Bao nhỏ tới chơi một chút, còn bản thân thì đi bàn việc chính sự.

Bạch Lộ Đan giao Bánh Bao nhỏ cho mấy nữ nhân bên dưới trông nom, tự mình đi lên gác.

Đến một ngã rẽ, Bạch Lộ Đan giơ tay chạm vào một bông hoa đá được chạm khắc rất tinh xảo. Trong chớp mắt, một cánh cửa bí mật mở tung ra, Bạch Lộ Đan bước vào ấn nút cơ quan cửa lại tự động đóng vào.

"Ngươi đã tìm được người có nội công thích hợp để trị bệnh cho tiểu công tử chưa?"

Một nữ nhân mặc hắc y đứng trong bóng tối khom lưng hành lễ với Bạch Lộ Đan.

"Cung chủ, Hỷ Tịch vô năng, kết quả vẫn chỉ có một người có nội công thích hợp."

"Vẫn là hắn thôi ư? Không có người thứ hai?" Bạch Lộ Đan quay lưng lại, khẽ thì thào như tự hỏi.

"Cung chủ, bệnh này là do đẻ nén lại trong cơ thể, độc của người chưa trị hết nên truyền sang cho tiểu công tử. Nếu còn chần chừ, e là rất khó chữa... Dù sao cũng mất đi năm phần công lực thôi, luyện lại sẽ được mà, không phải sao?" Hỷ Tịch e ngại nhìn Bạch Lộ Đan mở lời.

Cửa mật thất đột nhiên lại bị mở ra, một bóng người vội vã chạy vào.

"Cung chủ! Cung chủ! Độc trong người tiểu công tử lại tái phát rồi!"

Bạch Lộ Đan cảm thấy trái tim như bị ai xé ra thành nhiều mảnh, nàng chạy như bay xuống lầu.

Dưới lầu, Bánh Bao nhỏ đã co rúm người lại, đau đến mức phát ngất, hàm răng nhỏ nghiến chặt như muốn cắn rách môi.

Bạch Lộ Đan nhào tới ôm lấy Bánh Bao nhỏ, tay run run thò vào chiếc túi bên eo, lấy ra một viên dược đút vào miệng Bánh Bao nhỏ.

"Ngoan, ngoan. Nhả ra, đừng cắn môi nữa, con sẽ cắn rách môi mất. Nhả ra, con trai ngoan." - Bạch Lộ Đan đau xót đưa tay lên tách hàm răng nhỏ đang nghiến chặt kia ra, đưa mu bàn tay của mình vào thế chỗ. Bánh Bao nhỏ đã đau đến mức mất đi sự kiểm soát của bản thân, vội vã cắn mạnh vào bàn tay mềm mại đặt cạnh môi mình để nén cơn đau.

Bạch Lộ Đan không cảm thấy đau ở tay, bởi vì nỗi đau ở tim đã lan ra đến từng tế bào.

Một khắc sau, hàm răng nhỏ dần dần rời khỏi tay Bạch Lộ Đan, thôi không cắn nữa. Trên bàn tay trắng như tuyết có một dấu răng in đậm, rất nổi bật, máu đã đông cứng bên rìa vết thương.

Nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, đôi môi đã rơm rớm máu, hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt, Bạch Lộ Đan không ngừng oán hận Tống Lộ Viễn.

Tống Lộ Viễn, nếu ngươi biết ngươi đã gây nên chuyện gì với chính con trai mình thì ngươi còn có thể bình tâm mà sống như thế không? Quên mất, ngươi làm gì có lương tâm. Đứa bé trong bụng ta ngươi còn có thể giết hại thì một chút bệnh tật trong người của Bánh Bao nhỏ thì đâu là gì với ngươi. Món nợ này ngươi phải trả đủ, ta thề sẽ bắt ngươi trả đủ.

***

Sau khi rời khỏi Cẩm Tú lầu, Bạch Lộ Đan ôm Bánh Bao nhỏ hùng hổ bay về nhà tìm tên khốn Tống Lộ Viễn đòi nợ.

Vừa đặt Bánh Bao nhỏ xuống ghế đã bị một bàn tay nhỏ nhỏ, mập mập kéo lại. Tiểu gia hỏa dậy rồi. Cả người Bánh Bao nhỏ vẫn mỏi nhừ nhưng vẫn cố bám lấy người Bạch Lộ Đan như gấu Koala bám thân cây. Bạch Lộ Đan hết cách đành ngồi xuống ôm lấy bảo bối.

Bánh Bao nhỏ thỏ thẻ :"Nương, hôm nay Bánh Bao nhỏ dũng cảm nhờ."

Bạch Lộ Đan đau lòng, xoa xoa sống lưng của Bánh Bao nhỏ, "Ừ, bảo bối của ta giỏi nhất, ngoan nhất, dũng cảm nhất."

Bánh Bao nhỏ :"Nương có yêu Bánh Bao nhỏ không?"

Bạch Lộ Đan :"Con thật ngốc, nương lúc nào cũng thương con nhất."

Bánh Bao nhỏ như đã thực hiện được ý đồ, cười khanh khách, cặp mặt to tròn, linh động sáng bừng lên :"Vậy đợi Bánh Bao nhỏ lớn, nương gả cho Bánh Bao nhỏ nhé!"

Bạch Lộ Đan bật cười :"Được, được. Gả cho con, nhưng mà Bánh Bao nhỏ phải thật khỏe mạnh nhé."

"Rầm!"

Cửa nhà đột nhiên bị đạp ra.

"Ta phản đối!"

Bạch Lộ Đan :"..."

Bánh Bao nhỏ :"..."

Tống Lộ Viễn đứng chắn trước cửa, tư thế rất oai hùng, vẻ mặt hoảng hốt chuyển sang đen sì.

Bạch Lộ Đan :"Ngươi mò đến đây làm gì?"

Tống Lộ Viễn :"Nương tử, đừng giận. Ta... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Tình cờ đi ngang? Ngươi lừa trẻ con à? Sân nhà ta rộng như vậy mà ngươi vô tình đi ngang qua tận cửa nhà! Ngươi nghĩ ta ngu sao?

Bạch Lộ Đan khinh thường nhìn Tống Lộ Viễn. Đánh chết cái nết không chừa. Đi rình trộm mẫu tử nhà ta nói chuyện còn bày đặt lí do lí trấu.

Tống Lộ Viễn gãi đầu ngượng ngùng, "Cũng không hẳn là vô tình..."

Cố tình thôi mà, đúng không?

"Nhưng mà sao nàng lại hứa gả cho thằng nhóc này chứ? Nàng là nương tử của ta, sao mà gả cho nó được!"

Dỗ trẻ con, ta dỗ trẻ con đấy, ngươi có ý kiến à? Mà chuyện của ta liên quan gì tới ngươi?

Bánh Bao nhỏ nằm trong lòng Bạch Lộ Đan ngồi dậy, hai tay chống nạnh làm tư thế sắp cãi nhau.

Bánh Bao nhỏ :"Sao ta lại không được thành thân với mẫu thân? À, có phải ông thúc cũng có tình ý với mẫu thân ta không? Hèn gì hôm trước nói sẽ cho ta kẹo mà lại trốn mất. Chắc chắn vị thúc thúc này rất nghèo rồi. Ta không để mẫu thân gả cho thúc đâu!"

Tống Lộ Viễn :"Con ngoan, ta là phụ thân của con! Ta rất giàu, rất nhiều tiền, con muốn ăn bao nhiêu kẹo ta cũng mua hết. Nhưng tuyệt đối không được cướp mẫu thân của con từ tay ta! Phu thê là phải yêu thương lẫn nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau,..."

Bánh Bao nhỏ mở to mắt :"Phụ thân? Phụ thân của ta?"

Tống Lộ Viễn vỗ vỗ ngực :"Ta là phụ thân của con."

Bánh Bao nhỏ :"Con là phu quân của mẫu thân rồi!"

Tống Lộ Viễn :"...Cái quái gì?"

Bánh Bao nhỏ :"Ngày nào con cũng ăn cùng mẫu thân, ngủ cùng mẫu thân, còn được sờ nơi mềm mềm của mẫu thân nữa..."

Vừa nói, bàn tay nhỏ liền sờ lên nơi mềm mềm kia để chứng minh lời mình nói là thật. Bạch Lộ Đan xấu hổ kéo tay Bánh Bao nhỏ xuống, kẹp chặt vào lòng.

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Lộ Viễn lập tức đen hơn đít nồi, hắn vươn tay tóm Bánh Bao nhỏ, nhấc bổng lên.

"Con không được chạm vào mẫu thân con nữa, chỉ có ta được chạm thôi. Còn nữa, từ nay không cho phép ở gần mẫu thân!"

Bánh Bao nhỏ nhìn ánh mắt của Tống Lộ Viễn, cái môi nhỏ chu lên, mắt rưng rưng chực khóc.

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Bánh Bao nhỏ, Bạch Lộ Đan xót xa, vươn tay lên muốn cướp bảo bối về.

"Ngươi thôi ngay cho ta, ta chỉ yêu thương Bánh Bao nhỏ nhất!"

Sét đánh ngang tai!

Mặt của Tống Lộ Viễn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi. Hắn quay lưng về phía Bạch Lộ Đan, túm chặt nhóc con đang giãy giụa trong lòng, hô lớn :"Lộ Vĩnh, đệ mau ra đây cho ta!"

Tống Lộ Vĩnh theo đuôi tới đây suốt cả chặng đường đừng tưởng hắn không biết! Nhưng cũng tốt, có người đáng tin để trông cục nợ này cho hắn làm chuyện chính sự cũng tốt.

"Lão đại, sao huynh biết đệ theo tới đây? Huynh thần thông quảng đại quá. Hì Hì. A, đại tẩu, lâu rồi không gặp, tẩu nhớ đệ không?"

Bạch Lộ Đan trước giờ luôn phân biệt rõ phải trái, đúng sai, tất nhiên sẽ không vơ đũa cả nắm mà đi hận cả Lộ Vĩnh. Đối với Lộ Vĩnh, Bạch Lộ Đan lúc nào cũng coi trọng như đệ đệ tốt.

"Lộ Vĩnh, lâu rồi không gặp, đệ cứ lông bông như vậy biết bao giờ mới kiếm được nàng dâu tốt đây?"

"Ha ha, đại tẩu... Ớ. Đây là?"

Một cục thịt tròn vo bị ném vào lòng Tống Lộ Vĩnh, Tống Lộ Vĩnh nhìn kĩ lại mới ngớ ra đây là một đứa bé, hình như vừa bị lão sư huynh xấu bụng kia điểm huyệt ngủ.

"Chăm sóc nó cho tốt, nó phải gọi để một tiếng thúc thúc đấy."

"Ồ, hóa ra là Bánh Bao nhỏ trong truyền thuyết đây mà, cháu của đệ có khác, đáng yêu giống hệt đệ!"

Bạch Lộ Đan :"..."

Tống Lộ Viễn :"...Đệ có trí tưởng tượng thật phong phú. Bây giờ phiền đệ đệ "đáng yêu" của ta đưa Bánh Bao nhỏ đi chỗ khác chơi để ta giải quyết chính sự."

Bạch Lộ Đan :"Ngươi thì có chính sự gì chứ?"

Tống Lộ Vĩnh :"Bỏ bê việc triều chính cho mẫu hậu và đệ quản hộ bấy lâu, lương tâm của huynh trỗi dậy rồi à?"

Tống Lộ Viễn :"Tiểu thư nhà Lý thái sư năm nay đủ tuổi cập kê rồi, tiểu thư nhà Thẩm tướng sĩ năm nay cũng hợp tuổi với đệ, còn mấy vị tiểu thư nữa..."

Tống Lộ Vĩnh :"Lão đại, cái đấy tính sau được không? Bây giờ đệ sẽ đưa Bánh Bao nhỏ đi chơi, chăm sóc nó thật tốt, lúc về trả lại nguyên vẹn cho huynh là được chứ gì?"

Không đợi Lộ Viễn trả lời, Tống Lộ Vĩnh đã co giò chạy mất.

Bạch Lộ Đan chạy ra ngoài muốn đòi lại Bánh Bao nhỏ, chân vừa đặt đến bậc cửa cả người đã bị một cánh tay nóng rực kéo trở lại. Thân thể của nàng bị xoay một vòng, đang đứng cạnh cửa phải lùi về một bước, lưng bị áp sát vào ván cửa. Rầm một tiếng, cửa đã bị đóng lại một cách thô bạo.

Bạch Lộ Đan hoảng hốt, dây thần kinh như căng lên, "Ngươi bỏ ra, ngươi làm gì vậy? Cút ra cho ta!"

Tống Lộ Viễn dường như không nghe những gì nàng nói, một mực ôm chặt nàng, bàn tay đặt bên eo nhỏ của nàng tăng thêm chút lực.

"Nàng là của ta, chỉ là của Tống Lộ Viễn ta thôi. Không cho phép nàng nói yêu thương nam nhân khác!"

"Ngươi cút ra cho ta! Ta đã sớm không còn liên quan gì đến ngươi rồi. Ta thích ai, muốn lấy ai là quyền quyết định của riêng ta, không cần ngươi phải quản! Ngươi buông ra cho ta!"

"Không buông!"

"Buông ra!"

"Không!"

Gương mặt tuấn mĩ đột nhiên tới gần nàng, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt. Hắn khiêu chiến cạy mở hàm răng của Đan Đan, không hề biết kiềm chế mà cứ tùy ý càn quét.

Bạch Lộ Đan không hề phòng bị, đặt hai tay chống lên ngực Tống Lộ Viễn theo bản năng muốn đẩy hắn ra, không ngờ đối phương lại dùng sức, gấp gáp đè lên nàng.

Nụ hôn nóng bỏng như muốn hút hết khí lực của nàng.

Bạch Lộ Đan biết nàng đang bị cuốn vào tình cảnh yêu hận hỗn độn, dày vò lẫn nhau.

Nhưng còn cảm giác thì sao? Dù sao nàng và hắn cũng không thể ở bên nhau nữa. Mãi mãi cũng không thể tái hợp nữa.

Bàn tay nàng lạnh lùng đẩy Tống Lộ Viễn ra, dường như cảm thấy sự khó chịu của nàng, Tống Lộ Viễn chẫm rãi rời khỏi môi nàng.

"Xin lỗi, ta không kìm được."

Ánh mắt của Tống Lộ Viễn lơ đãng quét qua bàn tay của Bạch Lộ Đan. Nhìn thấy vết cắn, hắn hoảng hốt túm lấy tay nàng.

"Vết cắn này là sao? Sao nàng lại bị thương?"

Bạch Lộ Đan đẩy tay hắn ra, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi môi khẽ nhếch lên tự giễu.

"Là nhờ ngươi ban cho."

"Đan Đan, nàng nói gì vậy?" - Trong lòng Tống Lộ Viễn tràn ngập sự khó hiểu cùng đau đớn, dường như mỗi vết thương trên người nàng đều là do chính bàn tay hắn gây ra.

Ánh mắt Đan Đan đột nhiên trở nên ảm đạm, giọng nói của nàng hạ xuống như đang kể một câu chuyện xưa.

"Không phải sao? Ngày 24 tháng 9, ngươi tặng ta một chưởng khiến ta mất đi đứa con đầu lòng, một đạo thánh chỉ ban xuống tống ta vào lãnh cung khi ta sinh non! Trên người ta có độc chưa giải hết, nhờ căn bệnh phong hàn vì sinh non nhưng không được uống thuốc mà ngươi ban tặng, độc tích lại trong người. Vài ngày sau, ngươi cho loan tin hoàng hậu không cẩn thận đạp phải tuyết trơn mà ngã dẫn đến xảy thai. Ngươi mang ta về, giam cầm ta ở Phượng Vũ cung, đêm trước ngày sắc phong Đế Hoàng phi, ngươi đến tìm ta để thỏa mãn cho chính ngươi! Sáng hôm sau một mình ta tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, còn ngươi đã chạy đi làm lễ sắc phong, đón Đế Hoàng phi Doanh Hạ về cung. Nếu như hôm ấy Trịnh Vũ ca ca không đổi bình Hạc Đỉnh Hồng thành mê dược thì ta đã chết từ lâu rồi, Bánh Bao nhỏ cũng sẽ không xuất hiện trên cõi đời này!

Khi sinh Bánh Bao nhỏ, ta còn nhớ hình hài yếu ớt, xanh xao nằm trong lòng ta mà như chưa từng tồn tại. Độc trong người ta truyền sang cơ thể của Bánh Bao nhỏ, mỗi lần độc tái phát, Bánh Bao nhỏ phải chịu những cơn đau mà đáng ra nó không phải chịu. Tất cả, tất cả đều là do ngươi ban tặng!"

Từng câu từng chữ như từng nhát búa nặng nề nện vào lòng Tống Lộ Viễn.

Thì ra là do hắn, tất cả những gì mang lại đau khổ cho nàng và Bánh Bao nhỏ đều là do hắn gián tiếp làm ra.

Tống Lộ Viễn đau lòng bước nhanh tới gần Đan Đan, trong phút chốc liền giơ tay kéo nàng vào lòng siết chặt.

Bạch Lộ Đan không đẩy ra nữa, nàng đã mệt mỏi quá rồi. Hai mắt tùy ý nhắm lại, hai hàng lệ cũng nhân theo đó mà chảy ra.Bạch Lộ Đan đưa Bánh Bao nhỏ đến Cẩm Tú lầu, nhìn bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ đó là thanh lâu tuy nhiên chỉ có Bạch Lộ Đan và những người bên trong biết thực chất nơi đây là nơi mai danh ẩn tích của những nữ nhân võ công cao cường - thuộc hạ thân tín của mẫu thân nàng, tuy nhiên bây giờ là của nàng.

Chuyện Bạch Lộ Đan có võ công có lẽ chỉ có số ít người biết, trong mắt những người khác có lẽ nàng chỉ là một nữ nhân yếu ớt có tài đàn hát, múa may đẹp. Nguyên nhân cũng không thể trách nàng.

Chỉ nhớ năm đó nàng 7 tuổi, phụ thân đem về một người đàn bà, mẫu thân nàng lúc đó không hiểu sao rất tức giận liền đưa nàng đến Cẩm Tú lầu.

Một ngày trời đẹp, mây xanh, khung cảnh động lòng người, mẫu thân nàng đột nhiên lại lôi nàng đi tập võ. Bà không ngừng dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, "Nữ nhi của Tiết Tầm Hoan ta phải là người không cần dựa dẫm vào nam nhi nhưng vẫn có thể kiên cường mà sống tốt."

Nhớ đến đây, Bạch Lộ Đan lại thầm trách bản thân coi nhẹ câu nói đó, năm xưa lười biếng tập võ, cuối cùng không thể bảo vệ nổi bản thân và đứa con còn chưa kịp chào đời. Hai năm nay quay về đây cuối cùng cũng thành công luyện công lực đến tầng thứ tám. Lời dạy năm xưa của mẫu thân, bây giờ nàng càng thấm thía bao nhiêu thì càng hối hận bấy nhiêu.

Mẫu thân làm như vậy cũng do tuổi trẻ bồng bột thôi.

Lại nói đến, sau khi mẫu thân đem theo nàng bỏ nhà ra đi phụ thân đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được bà. Lúc tìm được cũng đã là ba năm sau.

Đêm hôm đó, phụ thân không cho nàng vào phòng ngủ cùng. Rõ ràng lúc nhỏ nàng vẫn được ngủ cùng họ cơ mà, Bạch Lộ Đan rất tò mò.

Đêm hôm đó nàng rình ở ngoài cửa...nghe trộm!

Chỉ thấy tiếng mẫu thân nức nở van xin, Bạch Lộ Đan đoán ngay là phụ thân đánh đòn mẫu thân rồi. Nàng ở ngoài không ngừng đập cửa, van xin cho mẫu thân. Cuối cùng mệt quá nằm bẹp dí, ngủ luôn ngoài cửa.

Mãi sau này trưởng thành, nhớ lại chuyện lúc nhỏ mới không ngừng đỏ mặt. Bạch Lộ Đan còn biết được một chuyện, mẫu thân bắt phụ thân làm một bản cam kết có rất nhiều nội quy rồi bắt phụ thân tuân thủ, học thuộc bà mới chịu quay về.

Mẫu thân, người dũng mãnh thật đó!

Suy nghĩ ngây thơ thì vẫn là ngây thơ, nhưng sống trong cái thế gian mà người người hãm hại lẫn nhau nếu còn cái suy nghĩ ngây thơ, mù quáng thì sẽ biến thành kẻ ngốc mặc cho người ta định đoạt số mệnh. Rất nhanh thôi sẽ biến thành một con rối gỗ đáng thương.

Nhưng Bạch Lộ Đan nàng là loại người chịu khuất phục sao?

Nằm mơ!

Nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

Vừa bước vào Cẩm Tú lầu, các cô nương oanh oanh yến yến lập tức vây quanh Bánh Bao nhỏ. Trong phút chốc, bạn nhỏ này đã trở thành ngôi sao sáng chói. Bạch Lộ Đan cười cười, cách mười ngày Cẩm Tú lầu sẽ đóng cửa miễn tiếp khách một lần, khi ấy nàng sẽ đưa Bánh Bao nhỏ tới chơi một chút, còn bản thân thì đi bàn việc chính sự.

Bạch Lộ Đan giao Bánh Bao nhỏ cho mấy nữ nhân bên dưới trông nom, tự mình đi lên gác.

Đến một ngã rẽ, Bạch Lộ Đan giơ tay chạm vào một bông hoa đá được chạm khắc rất tinh xảo. Trong chớp mắt, một cánh cửa bí mật mở tung ra, Bạch Lộ Đan bước vào ấn nút cơ quan cửa lại tự động đóng vào.

"Ngươi đã tìm được người có nội công thích hợp để trị bệnh cho tiểu công tử chưa?"

Một nữ nhân mặc hắc y đứng trong bóng tối khom lưng hành lễ với Bạch Lộ Đan.

"Cung chủ, Hỷ Tịch vô năng, kết quả vẫn chỉ có một người có nội công thích hợp."

"Vẫn là hắn thôi ư? Không có người thứ hai?" Bạch Lộ Đan quay lưng lại, khẽ thì thào như tự hỏi.

"Cung chủ, bệnh này là do đẻ nén lại trong cơ thể, độc của người chưa trị hết nên truyền sang cho tiểu công tử. Nếu còn chần chừ, e là rất khó chữa... Dù sao cũng mất đi năm phần công lực thôi, luyện lại sẽ được mà, không phải sao?" Hỷ Tịch e ngại nhìn Bạch Lộ Đan mở lời.

Cửa mật thất đột nhiên lại bị mở ra, một bóng người vội vã chạy vào.

"Cung chủ! Cung chủ! Độc trong người tiểu công tử lại tái phát rồi!"

Bạch Lộ Đan cảm thấy trái tim như bị ai xé ra thành nhiều mảnh, nàng chạy như bay xuống lầu.

Dưới lầu, Bánh Bao nhỏ đã co rúm người lại, đau đến mức phát ngất, hàm răng nhỏ nghiến chặt như muốn cắn rách môi.

Bạch Lộ Đan nhào tới ôm lấy Bánh Bao nhỏ, tay run run thò vào chiếc túi bên eo, lấy ra một viên dược đút vào miệng Bánh Bao nhỏ.

"Ngoan, ngoan. Nhả ra, đừng cắn môi nữa, con sẽ cắn rách môi mất. Nhả ra, con trai ngoan." - Bạch Lộ Đan đau xót đưa tay lên tách hàm răng nhỏ đang nghiến chặt kia ra, đưa mu bàn tay của mình vào thế chỗ. Bánh Bao nhỏ đã đau đến mức mất đi sự kiểm soát của bản thân, vội vã cắn mạnh vào bàn tay mềm mại đặt cạnh môi mình để nén cơn đau.

Bạch Lộ Đan không cảm thấy đau ở tay, bởi vì nỗi đau ở tim đã lan ra đến từng tế bào.

Một khắc sau, hàm răng nhỏ dần dần rời khỏi tay Bạch Lộ Đan, thôi không cắn nữa. Trên bàn tay trắng như tuyết có một dấu răng in đậm, rất nổi bật, máu đã đông cứng bên rìa vết thương.

Nhìn đứa nhỏ ngủ say trong lòng mình, sắc mặt tái nhợt, xanh xao, đôi môi đã rơm rớm máu, hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt, Bạch Lộ Đan không ngừng oán hận Tống Lộ Viễn.

Tống Lộ Viễn, nếu ngươi biết ngươi đã gây nên chuyện gì với chính con trai mình thì ngươi còn có thể bình tâm mà sống như thế không? Quên mất, ngươi làm gì có lương tâm. Đứa bé trong bụng ta ngươi còn có thể giết hại thì một chút bệnh tật trong người của Bánh Bao nhỏ thì đâu là gì với ngươi. Món nợ này ngươi phải trả đủ, ta thề sẽ bắt ngươi trả đủ.

***

Sau khi rời khỏi Cẩm Tú lầu, Bạch Lộ Đan ôm Bánh Bao nhỏ hùng hổ bay về nhà tìm tên khốn Tống Lộ Viễn đòi nợ.

Vừa đặt Bánh Bao nhỏ xuống ghế đã bị một bàn tay nhỏ nhỏ, mập mập kéo lại. Tiểu gia hỏa dậy rồi. Cả người Bánh Bao nhỏ vẫn mỏi nhừ nhưng vẫn cố bám lấy người Bạch Lộ Đan như gấu Koala bám thân cây. Bạch Lộ Đan hết cách đành ngồi xuống ôm lấy bảo bối.

Bánh Bao nhỏ thỏ thẻ :"Nương, hôm nay Bánh Bao nhỏ dũng cảm nhờ."

Bạch Lộ Đan đau lòng, xoa xoa sống lưng của Bánh Bao nhỏ, "Ừ, bảo bối của ta giỏi nhất, ngoan nhất, dũng cảm nhất."

Bánh Bao nhỏ :"Nương có yêu Bánh Bao nhỏ không?"

Bạch Lộ Đan :"Con thật ngốc, nương lúc nào cũng thương con nhất."

Bánh Bao nhỏ như đã thực hiện được ý đồ, cười khanh khách, cặp mặt to tròn, linh động sáng bừng lên :"Vậy đợi Bánh Bao nhỏ lớn, nương gả cho Bánh Bao nhỏ nhé!"

Bạch Lộ Đan bật cười :"Được, được. Gả cho con, nhưng mà Bánh Bao nhỏ phải thật khỏe mạnh nhé."

"Rầm!"

Cửa nhà đột nhiên bị đạp ra.

"Ta phản đối!"

Bạch Lộ Đan :"..."

Bánh Bao nhỏ :"..."

Tống Lộ Viễn đứng chắn trước cửa, tư thế rất oai hùng, vẻ mặt hoảng hốt chuyển sang đen sì.

Bạch Lộ Đan :"Ngươi mò đến đây làm gì?"

Tống Lộ Viễn :"Nương tử, đừng giận. Ta... chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Tình cờ đi ngang? Ngươi lừa trẻ con à? Sân nhà ta rộng như vậy mà ngươi vô tình đi ngang qua tận cửa nhà! Ngươi nghĩ ta ngu sao?

Bạch Lộ Đan khinh thường nhìn Tống Lộ Viễn. Đánh chết cái nết không chừa. Đi rình trộm mẫu tử nhà ta nói chuyện còn bày đặt lí do lí trấu.

Tống Lộ Viễn gãi đầu ngượng ngùng, "Cũng không hẳn là vô tình..."

Cố tình thôi mà, đúng không?

"Nhưng mà sao nàng lại hứa gả cho thằng nhóc này chứ? Nàng là nương tử của ta, sao mà gả cho nó được!"

Dỗ trẻ con, ta dỗ trẻ con đấy, ngươi có ý kiến à? Mà chuyện của ta liên quan gì tới ngươi?

Bánh Bao nhỏ nằm trong lòng Bạch Lộ Đan ngồi dậy, hai tay chống nạnh làm tư thế sắp cãi nhau.

Bánh Bao nhỏ :"Sao ta lại không được thành thân với mẫu thân? À, có phải ông thúc cũng có tình ý với mẫu thân ta không? Hèn gì hôm trước nói sẽ cho ta kẹo mà lại trốn mất. Chắc chắn vị thúc thúc này rất nghèo rồi. Ta không để mẫu thân gả cho thúc đâu!"

Tống Lộ Viễn :"Con ngoan, ta là phụ thân của con! Ta rất giàu, rất nhiều tiền, con muốn ăn bao nhiêu kẹo ta cũng mua hết. Nhưng tuyệt đối không được cướp mẫu thân của con từ tay ta! Phu thê là phải yêu thương lẫn nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau,..."

Bánh Bao nhỏ mở to mắt :"Phụ thân? Phụ thân của ta?"

Tống Lộ Viễn vỗ vỗ ngực :"Ta là phụ thân của con."

Bánh Bao nhỏ :"Con là phu quân của mẫu thân rồi!"

Tống Lộ Viễn :"...Cái quái gì?"

Bánh Bao nhỏ :"Ngày nào con cũng ăn cùng mẫu thân, ngủ cùng mẫu thân, còn được sờ nơi mềm mềm của mẫu thân nữa..."

Vừa nói, bàn tay nhỏ liền sờ lên nơi mềm mềm kia để chứng minh lời mình nói là thật. Bạch Lộ Đan xấu hổ kéo tay Bánh Bao nhỏ xuống, kẹp chặt vào lòng.

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Lộ Viễn lập tức đen hơn đít nồi, hắn vươn tay tóm Bánh Bao nhỏ, nhấc bổng lên.

"Con không được chạm vào mẫu thân con nữa, chỉ có ta được chạm thôi. Còn nữa, từ nay không cho phép ở gần mẫu thân!"

Bánh Bao nhỏ nhìn ánh mắt của Tống Lộ Viễn, cái môi nhỏ chu lên, mắt rưng rưng chực khóc.

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Bánh Bao nhỏ, Bạch Lộ Đan xót xa, vươn tay lên muốn cướp bảo bối về.

"Ngươi thôi ngay cho ta, ta chỉ yêu thương Bánh Bao nhỏ nhất!"

Sét đánh ngang tai!

Mặt của Tống Lộ Viễn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi. Hắn quay lưng về phía Bạch Lộ Đan, túm chặt nhóc con đang giãy giụa trong lòng, hô lớn :"Lộ Vĩnh, đệ mau ra đây cho ta!"

Tống Lộ Vĩnh theo đuôi tới đây suốt cả chặng đường đừng tưởng hắn không biết! Nhưng cũng tốt, có người đáng tin để trông cục nợ này cho hắn làm chuyện chính sự cũng tốt.

"Lão đại, sao huynh biết đệ theo tới đây? Huynh thần thông quảng đại quá. Hì Hì. A, đại tẩu, lâu rồi không gặp, tẩu nhớ đệ không?"

Bạch Lộ Đan trước giờ luôn phân biệt rõ phải trái, đúng sai, tất nhiên sẽ không vơ đũa cả nắm mà đi hận cả Lộ Vĩnh. Đối với Lộ Vĩnh, Bạch Lộ Đan lúc nào cũng coi trọng như đệ đệ tốt.

"Lộ Vĩnh, lâu rồi không gặp, đệ cứ lông bông như vậy biết bao giờ mới kiếm được nàng dâu tốt đây?"

"Ha ha, đại tẩu... Ớ. Đây là?"

Một cục thịt tròn vo bị ném vào lòng Tống Lộ Vĩnh, Tống Lộ Vĩnh nhìn kĩ lại mới ngớ ra đây là một đứa bé, hình như vừa bị lão sư huynh xấu bụng kia điểm huyệt ngủ.

"Chăm sóc nó cho tốt, nó phải gọi để một tiếng thúc thúc đấy."

"Ồ, hóa ra là Bánh Bao nhỏ trong truyền thuyết đây mà, cháu của đệ có khác, đáng yêu giống hệt đệ!"

Bạch Lộ Đan :"..."

Tống Lộ Viễn :"...Đệ có trí tưởng tượng thật phong phú. Bây giờ phiền đệ đệ "đáng yêu" của ta đưa Bánh Bao nhỏ đi chỗ khác chơi để ta giải quyết chính sự."

Bạch Lộ Đan :"Ngươi thì có chính sự gì chứ?"

Tống Lộ Vĩnh :"Bỏ bê việc triều chính cho mẫu hậu và đệ quản hộ bấy lâu, lương tâm của huynh trỗi dậy rồi à?"

Tống Lộ Viễn :"Tiểu thư nhà Lý thái sư năm nay đủ tuổi cập kê rồi, tiểu thư nhà Thẩm tướng sĩ năm nay cũng hợp tuổi với đệ, còn mấy vị tiểu thư nữa..."

Tống Lộ Vĩnh :"Lão đại, cái đấy tính sau được không? Bây giờ đệ sẽ đưa Bánh Bao nhỏ đi chơi, chăm sóc nó thật tốt, lúc về trả lại nguyên vẹn cho huynh là được chứ gì?"

Không đợi Lộ Viễn trả lời, Tống Lộ Vĩnh đã co giò chạy mất.

Bạch Lộ Đan chạy ra ngoài muốn đòi lại Bánh Bao nhỏ, chân vừa đặt đến bậc cửa cả người đã bị một cánh tay nóng rực kéo trở lại. Thân thể của nàng bị xoay một vòng, đang đứng cạnh cửa phải lùi về một bước, lưng bị áp sát vào ván cửa. Rầm một tiếng, cửa đã bị đóng lại một cách thô bạo.

Bạch Lộ Đan hoảng hốt, dây thần kinh như căng lên, "Ngươi bỏ ra, ngươi làm gì vậy? Cút ra cho ta!"

Tống Lộ Viễn dường như không nghe những gì nàng nói, một mực ôm chặt nàng, bàn tay đặt bên eo nhỏ của nàng tăng thêm chút lực.

"Nàng là của ta, chỉ là của Tống Lộ Viễn ta thôi. Không cho phép nàng nói yêu thương nam nhân khác!"

"Ngươi cút ra cho ta! Ta đã sớm không còn liên quan gì đến ngươi rồi. Ta thích ai, muốn lấy ai là quyền quyết định của riêng ta, không cần ngươi phải quản! Ngươi buông ra cho ta!"

"Không buông!"

"Buông ra!"

"Không!"

Gương mặt tuấn mĩ đột nhiên tới gần nàng, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt. Hắn khiêu chiến cạy mở hàm răng của Đan Đan, không hề biết kiềm chế mà cứ tùy ý càn quét.

Bạch Lộ Đan không hề phòng bị, đặt hai tay chống lên ngực Tống Lộ Viễn theo bản năng muốn đẩy hắn ra, không ngờ đối phương lại dùng sức, gấp gáp đè lên nàng.

Nụ hôn nóng bỏng như muốn hút hết khí lực của nàng.

Bạch Lộ Đan biết nàng đang bị cuốn vào tình cảnh yêu hận hỗn độn, dày vò lẫn nhau.

Nhưng còn cảm giác thì sao? Dù sao nàng và hắn cũng không thể ở bên nhau nữa. Mãi mãi cũng không thể tái hợp nữa.

Bàn tay nàng lạnh lùng đẩy Tống Lộ Viễn ra, dường như cảm thấy sự khó chịu của nàng, Tống Lộ Viễn chẫm rãi rời khỏi môi nàng.

"Xin lỗi, ta không kìm được."

Ánh mắt của Tống Lộ Viễn lơ đãng quét qua bàn tay của Bạch Lộ Đan. Nhìn thấy vết cắn, hắn hoảng hốt túm lấy tay nàng.

"Vết cắn này là sao? Sao nàng lại bị thương?"

Bạch Lộ Đan đẩy tay hắn ra, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi môi khẽ nhếch lên tự giễu.

"Là nhờ ngươi ban cho."

"Đan Đan, nàng nói gì vậy?" - Trong lòng Tống Lộ Viễn tràn ngập sự khó hiểu cùng đau đớn, dường như mỗi vết thương trên người nàng đều là do chính bàn tay hắn gây ra.

Ánh mắt Đan Đan đột nhiên trở nên ảm đạm, giọng nói của nàng hạ xuống như đang kể một câu chuyện xưa.

"Không phải sao? Ngày 24 tháng 9, ngươi tặng ta một chưởng khiến ta mất đi đứa con đầu lòng, một đạo thánh chỉ ban xuống tống ta vào lãnh cung khi ta sinh non! Trên người ta có độc chưa giải hết, nhờ căn bệnh phong hàn vì sinh non nhưng không được uống thuốc mà ngươi ban tặng, độc tích lại trong người. Vài ngày sau, ngươi cho loan tin hoàng hậu không cẩn thận đạp phải tuyết trơn mà ngã dẫn đến xảy thai. Ngươi mang ta về, giam cầm ta ở Phượng Vũ cung, đêm trước ngày sắc phong Đế Hoàng phi, ngươi đến tìm ta để thỏa mãn cho chính ngươi! Sáng hôm sau một mình ta tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, còn ngươi đã chạy đi làm lễ sắc phong, đón Đế Hoàng phi Doanh Hạ về cung. Nếu như hôm ấy Trịnh Vũ ca ca không đổi bình Hạc Đỉnh Hồng thành mê dược thì ta đã chết từ lâu rồi, Bánh Bao nhỏ cũng sẽ không xuất hiện trên cõi đời này!

Khi sinh Bánh Bao nhỏ, ta còn nhớ hình hài yếu ớt, xanh xao nằm trong lòng ta mà như chưa từng tồn tại. Độc trong người ta truyền sang cơ thể của Bánh Bao nhỏ, mỗi lần độc tái phát, Bánh Bao nhỏ phải chịu những cơn đau mà đáng ra nó không phải chịu. Tất cả, tất cả đều là do ngươi ban tặng!"

Từng câu từng chữ như từng nhát búa nặng nề nện vào lòng Tống Lộ Viễn.

Thì ra là do hắn, tất cả những gì mang lại đau khổ cho nàng và Bánh Bao nhỏ đều là do hắn gián tiếp làm ra.

Tống Lộ Viễn đau lòng bước nhanh tới gần Đan Đan, trong phút chốc liền giơ tay kéo nàng vào lòng siết chặt.

Bạch Lộ Đan không đẩy ra nữa, nàng đã mệt mỏi quá rồi. Hai mắt tùy ý nhắm lại, hai hàng lệ cũng nhân theo đó mà chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro