Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời mưa to, mọi kí ức buồn ùa về với những cảm xúc hỗn loạn trong đầu của Fei. Một cô bé có bộ tóc xanh lá tuyệt đẹp nhưng bị ướt bởi những giọt mưa trên bầu trời u ám kia. Trong đầu của Fei lúc này đang rất hỗn loạn.

- Mẹ à! mẹ đừng bỏ con, con ko muốn mất mẹ đâu! *Fei*

-mẹ xin lỗi! mẹ rất muốn đc bên con nhưng ông trời đã ko cho hai mẹ con ta đc ở bên nhau nên... mẹ... ko thể...ở bên...con được... nữa...*Kinako*

-mẹ! mẹ à, mẹ mau tỉnh dậy đi, mẹ mau tỉnh dậy điiiiiiiiiiii!*Fei*Hai dòng nước mắt chảy ra khi cô nhớ lại kí ức buồn đó. Thật sự cô đang rất cô đơn khi ở một m trong ngõ hẹp tối tăm này. Khi tỉnh lại cô thấy mọi thứ xung quanh thật lạ, một giọng nói vang lên:

-dậy rồi hả! Fei.*Wonderbon*

-là ông sao, Wonderbon! sao ông tìm đc tôi.*Fei*

-dễ ợt, ta đã cài máy định vị trên người cậu rồi!*Wonderbon* -hả! ông cài cái máy định vị trên người tôi hồi nào vậy?!*Fei*

-từ cái lúc cậu bỏ đi lần đầu đó! tôi đã âm thầm cài lên người cậu để có thể giám sát cậu xem cậu có bỏ đi ko!*Wonderbon*

-tôi chụi thua ông luôn rồi đấy! Wonderbon.*Fei*

- hè hè! mau chuẩn bị học bài đi mai còn đi học đấy!*Wonderbon*

-được rồi!*Fei*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro