Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Bao giờ anh về?"

"Em ăn cơm trước đi!"

Đó là mối tình đầu, là người chồng hiện tại của cô. Năm năm đi du học, có lẽ Cố Tử Thâm đã chẳng còn nhớ ngày hôm nay là ngày gì nữa. Hắn quên thật rồi...

Tình yêu của họ đẹp lắm, người ta nói mối tình năm 17 tuổi chưa chắc đã đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Nhưng Lạc Uyên và Cố Tử Thâm đang chứng mình với bọn họ, rằng hai người có thể đi cùng nhau.

Mà hắn...cũng quên rồi.

Cô nâng ly rượu, đưa lên khuôn miệng xinh xắn nhấp môi.

Cái vị cay cay đắng đắng ấy giống như một cuộc tình chỉ chất chứa những kỉ niệm đẹp, mà hiện tại...thì nhạt loãng không còn cảm xúc.

Chai rượu rỗng lăn xuống đất, vỡ vụn dưới mặt sàn. Lạc Uyên gục đầu, vùi mặt vào hai bàn tay đang run rẩy.

Bàn thức ăn thịnh soạn dần trở nên lạnh ngắt, tất cả mọi thứ đều phai nhạt. Kí ức, vùi sâu xuống, ngày một sâu hơn...

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Cố Tử Thâm trở về đến nhà. Hắn say khướt, thả mình xuống chiếc ghế sô pha mà ngủ mất.

Hai người họ đều có những tâm tư, tiếc là đối phương chẳng còn bận tâm nữa.

...

"Trên người anh có mùi nước hoa."

"Hôm qua đi bàn công việc phải vào bar, chỗ đó thì..."

Hắn có chút ậm ừ, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Lạc Uyên nhìn hắn, ánh mắt chất đầy sự thất vọng. Vậy là hắn đã quên ngày hôm qua rồi?

"Anh có nhớ ngày chúng ta yêu nhau không?"

Cố Tử Thâm mông lung nhìn cô, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một lúc. Suy nghĩ mãi, hắn mới tỉnh táo và sực nhớ bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

Chưa kịp đáp, Lạc Uyên đã lạnh nhạt buông lời "Là ngày hôm qua!"

Nói xong, cô khoác nhanh một chiếc áo mỏng rồi cầm túi xách đi khỏi. Còn hắn, đứng đơn độc trong căn phòng rộng.

Bước xuống phòng bếp, Cố Tử Thâm mới để ý tới thức ăn trên bàn đều đã nguội lạnh. Dưới đất còn có một chai rượu vỡ. Chiếc ly thủy tinh vẫn in rõ dấu son mà Lạc Uyên để lại.

Cố Tử Thâm im lặng đứng nhìn, một lát sau thu dọn đồ ăn trên bàn và những mảnh vỡ dưới đất. Xong xuôi, hắn cũng rời khỏi đó...

Giống như mọi ngày, Lạc Uyên trở về nhà khi trời đã tối mịt. Từ rất lâu, cô chỉ dám ước một điều nhỏ, rằng Cố Tử Thâm sẽ về nhà trước và đợi cô. Tiếc là, điều đó chưa từng xảy ra.

Cô một mình mua đồ ăn, chất đầy rau củ và thịt toàn những đồ dinh dưỡng vào trong tủ lạnh. Còn mình, pha nhanh một bát mì gói ngồi bên cạnh laptop để làm việc.

Vài phút sau, Cố Tử Thâm cũng trở về nhà. Lạc Uyên không để ý, cô vẫn chăm chú vào công việc. Hắn có chút thất vọng, bước nhanh đến cạnh cô vui vẻ.

"Sao lại ăn mì gói? Để anh đi làm thức ăn cho em!"

Lạc Uyên giật mình ngước nhìn hắn, Cố Tử Thâm đã xuống tới phòng bếp. Hắn không hiểu, tủ lạnh nhiều đồ ăn như vậy, tại sao cô không dùng tới?

"Anh...có đi nữa không?"

"Đi đâu?"

Hắn vừa rửa rau, vừa đáp. Thực ra, hắn không hiểu Lạc Uyên hỏi vậy là có ý gì.

"Mọi hôm khi em đã ngủ rồi, anh mới về."

Cố Tử Thâm im lặng, ẩn trong câu nói ấy chính là đang trách móc hắn. Cô nói đúng, hắn quên mất vẫn còn người đợi mình ở nhà.

Nấu xong thức ăn, Cố Tử Thâm ngồi sẵn vào bàn, gọi cô ra thì Lạc Uyên từ chối.

"Em no rồi, anh ăn đi. Em dùng nhà tắm trước nhé!"

Chẳng đợi hắn đáp, cô đã đi khỏi.

Một mình ngồi trước bàn ăn, nấu chúng vì cô, chờ đợi cô nếm thử tay nghề hắn nấu. Nhưng kết quả nhận được là gì?

Ngày hôm qua ấy, cô cũng ngồi trước bàn ăn, nấu rất nhiều món, chờ đợi hắn về. Nhưng kết quả nhận được là gì?

Cố Tử Thâm gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Sau đó, hắn đổ toàn bộ số thức ăn kia đi. Chỉ để lại một món duy nhất, rau cải xào.

Tối hôm ấy, cô và hắn không nói chuyện. Hắn đã đi ngủ trước, còn cô vẫn đèn sáng làm việc. Tới khi Cố Tử Thâm thức dậy, Lạc Uyên đã đi làm trước.

Trong lòng hắn nổi lên cơn tức giận, chẳng phải hắn đã đền bù cho cô một bàn ăn khác sao?

Mà hắn không hề biết, thứ cô cần lúc này là gì!

Tối hôm tiếp theo, Lạc Uyên trở về nhà, cô thấy đèn sáng, lấp ló qua cửa sổ là bóng dáng quen thuộc. Điều ấy làm cô có chút cảm động, Lạc Uyên nhanh chân mở cửa vào trong.

Nét vui vẻ trên mặt rơi xuống, sự thất vọng lại hiện diện trên khuôn mặt. Người đàn ông đó là bố của cô, Lạc Uyên đột nhiên bật khóc, nhìn bố mình mà nước mắt cứ tuôn lã chã. Cô chạy vào lòng bố, ôm chầm lấy ông.

"Bố...sao giờ này mới tới?"

Ông vuốt nhẹ mái tóc cô, yêu thương đáp "Con không về thăm bố, thì bố phải lên tìm con thôi. Sao vậy? Sao lại khóc?"

Cô lắc lắc đầu, khẽ lau đi nước mắt.

Ngồi nói chuyện với bố khá lâu, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng muộn như vậy, Cố Tử Thâm vẫn chưa trở về nhà đã làm bố cô nghi ngờ. Khuyên mãi, ông mới chịu trở về.

Lạc Uyên tự đoán, chắc lúc cô ngủ rồi, hắn sẽ về nhà...

Nhưng, đêm hôm ấy, Cố Tử Thâm không trở về!

Cho đến tận sáng, cô lo lắng gọi điện thoại, đầu dây bên kia bắt máy khiến trái tim cô...vỡ vụn.

"Cô là ai? Tử Thâm đang ngủ..."

Lạc Uyên vội vàng ngắt lời "Tôi là vợ anh ta!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc