Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

"Tối qua anh đi đâu?"

Cố Tử Thâm ngồi bịch xuống ghế, đầu tóc rối tung. Hắn dùng tay xoa xoa hai thái dương, mệt mỏi đáp.

"Lạc Uyên, bình tĩnh, nghe anh nói..."

Cô gật đầu, đôi mắt nhìn hắn đầy sự hoài nghi.

"Tối qua anh uống rượu, sau đó...sau đó...anh thật sự không biết vì sao chuyện này lại xảy ra cả!"

"Chuyện gì?"

Hắn vò đầu, khó xử không biết nên nói với cô như thế nào. Cố Tử Thâm bình tĩnh nhìn sâu vào mắt cô, hắn hít một hơi, run run cất lời.

"Duy nhất lần này, anh chỉ rõ khi thức dậy Nhiễm Y không mặc gì nằm bên cạnh. Nhưng anh thề, anh không nhớ bất cứ việc gì khác."

Ngay tức khắc, một cái tát giáng xuống mặt hắn. Lạc Uyên cuộn chặt tay lại, cô đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi, sợ hãi cuộc hôn nhân này, sợ hãi những người giàu có như Nhiễm Y, sợ luôn người chồng mà cô dùng cả thanh xuân đánh đổi, cô sợ chính bản thân mình...

"Còn việc gì anh chưa làm nữa không? Anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Anh có vợ rồi, có con rồi, có sự nghiệp rồi, anh còn cần gì nữa? Chẳng lẽ anh mù đến nỗi, không nhận ra Nhiễm Y thích anh?"

Từng câu từng chữ, nhấn mạnh vào trái tim cô. Giọng dần dần nhỏ lại, khiến Cố Tử Thâm đau lòng nắm lấy tay Lạc Uyên.

"Nhưng...anh không hề yêu cô ta!" hắn vội vàng giải thích, nhìn Lạc Uyên run rẩy đứng đó, Cố Tử Thâm chợt thấy bản thân mình thật tồi tệ.

Lạc Uyên liên tục lắc đầu, cô chán ngán cuộc sống này rồi, không muốn tiếp tục trở thành con người vô vị nữa. Cô chạy vào phòng, mặc cho Cố Tử Thâm ngăn cản, Lạc Uyên vẫn khăng khăng thu dọn quần áo rời đi.

"Một tháng sau khi trở về căn nhà này, tôi đã phải tự thân quét dọn từng ngóc ngách. Cố Tử Thâm, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi tên anh!"

"Lạc Uyên!!!"

Hắn cố gắng níu kéo, nhưng Lạc Uyên chẳng chịu nghe lấy một lời, nhất quyết rời đi.

"Buông tay!"

"Đứa bé trong bụng, nó là con anh. Em không thể..."

Cô liếc nhìn Cố Tử Thâm, chua xót đáp "Anh còn nói tôi có thai với Hữu Nhất. Sao rồi, bây giờ mới chịu tin nó là con anh à?"

Hắn im lặng, nhìn Lạc Uyên từ từ rời khỏi cửa. Cô bước đi, không một cái quay đầu. Ánh mắt Cố Tử Thâm chứa đầy sự ân hận, hiện tại hắn cũng chẳng rõ mình nên làm gì nữa. Đã sai, lại càng sai hơn rồi...

Lạc Uyên đi ra tới đường lớn, nước mắt cô coi như là lần cuối cùng rơi xuống! Ánh đèn đường chiếu rọi lên thân hình mảnh khảnh của cô khiến cái bóng cô độc, lại càng trở nên nhỏ bé.

Ngước nhìn lên bầu trời, sao chẳng thấy đâu. Có lẽ, ánh sáng của thành phố đã che lấp đi ánh sáng của sao. Vì sao tinh tú như vậy, cuối cùng vẫn bị thứ khác sáng lấp lánh, rực rỡ hơn che khuất. Rõ ràng, trên đời vẫn chẳng có thứ gì là độc nhất!

Loanh quanh các góc phố, sương đêm đã trở nên dày hơn. Hơi lạnh thẩm thấu qua da thịt khiến Lạc Uyên co ro trên chiếc ghế dài. Cô mở điện thoại, pin còn rất ít, do dự một lúc lâu, Lạc Uyên ấn gọi cho Hữu Nhất.

Vẫn chỉ có cậu, thân thiết nhất với cô ở hiện tại.

Sợ rằng về nhà bố mẹ, họ sẽ càng thêm lo lắng cho cuộc sống hôn nhân của cô. Bản thân không hạnh phúc, chỉ làm bố mẹ thêm lo mà thôi.

Hữu Nhất đến đón cô ở tạm nhà cậu, vẫn như nhiều năm về trước, cái dịu dàng bao dung ấy thật sự khiến cô yêu mến. Ngồi trong xe ô tô, Lạc Uyên mệt mỏi dựa lưng lên ghế. Cô nhìn ra phía xa, xa xôi chẳng rõ...

"Tại sao đứa bé trong bụng lại yên lặng như vậy?"

Hữu Nhất trầm mặc nhìn cô, nhẹ giọng "Cơ thể cô quá gầy rồi, cố gắng ăn nhiều lên đi."

Bàn tay Lạc Uyên khẽ xoa bụng mình, cảm giác lạ lẫm truyền đến lòng cô. Cô không còn cảm nhận được đứa bé nữa, tại sao vậy? Chắc do tác động từ Cố Tử Thâm, sự cảm nhận của cô ngày một trở nên vô vị.

Xe dừng lại, chậm rãi trong không khí, Lạc Uyên đã ngủ quên đi mất, cậu ngồi lặng trong ô tô. Nhấn nút bật máy sưởi lên ấm hơn một chút, âm thầm ngắm nhìn cô.

Có chút xinh đẹp, có chút đáng yêu, có chút buồn bã, có chút lo lắng. Từng biểu cảm trên gương mặt cô đều khiến cậu chạnh lòng đôi chút. Ánh mắt Hữu Nhất lúc ấy, toàn bộ chỉ có hình bóng của Lạc Uyên. Kể cả khi sáu năm trôi qua, cậu vẫn vương vấn mãi nụ cười hồn nhiên ngây thơ ấy.

Ngồi trong quán trà cũ, nơi ánh nắng dịu lại, tô điểm thêm cho nụ cười rực rỡ, cứ vậy say, say đắm trong nét dịu dàng tinh nghịch đó. Luẩn quẩn trong tim, một chút rung động đầu đời kéo theo cả sáu năm chờ đợi kì tích.

Hữu Nhất chạm nhẹ lên mái tóc cô, một nụ hôn lưu luyến chỉ âm thầm lặng lẽ. Có lẽ, đó chính là thứ tình cảm đẹp nhất, không cầu mong họ sẽ nhìn lại, nhưng họ hạnh phúc, là được...

Đối với cậu là vậy, không ích kỉ, không tham lam, dù chỉ một chút dư vị sót lại, cậu vẫn sẽ nuôi hi vọng, chờ đợi đến khi bản thân vì một người khác mà rung động. Nhưng sự rung động về sau ấy, không thể nào mạnh mẽ hơn lần đầu tiên.

Phía sau cô, vẫn có cậu...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc