Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

"Đừng bao giờ đối xử với cô ấy như anh từng đối xử với tôi!"

"Lạc Uyên..."

Hữu Nhất ngồi trong phòng chứng kiến cảnh hai người họ, đến cuối vẫn không thể im lặng!

Cậu đi đến túm lấy cổ áo Cố Tử Thâm đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh. Cố Tử Thâm bị đánh đột ngột, hắn cũng vùng lại đáp trả lại một cú đấm. Lạc Uyên chẳng nói gì hết, cũng chẳng can ngăn hai người họ, cô chỉ ngồi thẫn thờ đưa tay chạm lên bụng mình cảm nhận thứ gì đó.

"Mày là đồ vô dụng, năm đó mày hứa với tao cái gì, mày quên rồi sao? Cố Tử Thâm, mày có xứng đáng với sáu năm cô ấy bỏ ra để đợi mày không?"

Tiếng thở dồn dập quay về quãng thời gian sáu năm về trước, cạnh gốc cây bàng già ấy Hữu Nhất và Cố Tử Thâm đang chạy nhanh cùng nhau ra về. Bước chân dần chậm lại, Hữu Nhất nhìn hắn một cách nghiêm túc mà cất lời.

"Tao tỏ tình với Lạc Uyên rồi."

Chẳng rõ Cố Tử Thâm đang suy nghĩ gì, cậu liền nói tiếp "Nhưng cô ấy thích mày!"

Hai người im lặng nhìn nhau, lá bàng rơi xuống tạo thành tiếng xào xạc, Cố Tử Thâm chậm chạp đáp lời "Tao cũng thích cô ấy..."

Hữu Nhất nở một nụ cười nhẹ, nhưng rõ ràng trong lòng cậu chính là đau lòng. Chạy đến khoác lấy vai Cố Tử Thâm, ân cần nhắc nhở.

"Nhớ đối xử tốt với Lạc Uyên!"

"Yên tâm, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt."

Đó là lời nói dối ư?

Năm 17 tuổi ấy, lời nói phát ra chưa chắc đã thực hiện được nhưng tình cảm lại là thứ chân thực nhất.

Quay về hiện tại, vẫn còn ba người họ, nhưng đã không còn ba người họ của năm 17 tuổi nữa. Cuối cùng, vẫn chẳng thể nào quay lại được quãng thời gian tươi đẹp nhất, đáng giá nhất ấy nữa rồi...

Cố Tử Thâm mệt mỏi thở dài, hắn khẽ lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi ngồi xuống cạnh Lạc Uyên. Hắn đưa tay chạm lên tay cô, hạ giọng nói.

"Xin lỗi, đã khiến em chịu khổ rồi"

"Con đã mất, giữa chúng ta cũng không còn gì níu kéo nữa. Ly..."

Đúng lúc đó, một người phụ nữ chạy vào, hốt hoảng đến cạnh Lạc Uyên hỏi thăm sức khỏe. Theo sau bà là một người đàn ông và một người phụ nữ ngang tuổi.

"Lạc Uyên, sao lại đến mức này, con bé ngốc!"

"Mẹ...?" cô bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn họ, có cả bố cô và mẹ của Cố Tử Thâm. Là hắn đã cố tình sắp xếp sự việc này?

Những câu hỏi dồn dập xuất hiện khiến Lạc Uyên trở nên rất rối loạn và khó xử, cô lắc đầu, nói lớn tiếng.

"Con sẽ ly hôn, còn đứa bé...mất rồi. Đừng ai hỏi nữa, con thật sự rất mệt!"

Mẹ hắn khẽ giọng trách mắng Cố Tử Thâm, còn ba người họ đều khuyên cô không nên ly hôn. Sớm đã đoán được bố mẹ sẽ như thế này nên cô muốn tự mình định đoạt, chẳng thể ngờ Cố Tử Thâm lại nhanh hơn cô một bước.

Căn phòng thiếu đi một người nhưng chẳng ai phát hiện và để ý đến, Hữu Nhất đã rời đi...

Cho đến khi căn phòng đã dần trở nên yên tĩnh, Lạc Uyên cũng ngủ được một giấc rất dài, cô mơ điều gì đó nhưng mờ mịt và tối tăm. Tỉnh dậy rồi, Cố Tử Thâm vẫn ngồi ở đấy.

"Cho anh một tháng, nếu như chúng ta không thể quay lại được, anh sẽ đồng ý ly hôn!"

Lạc Uyên cúi đầu, mái tóc hình như đã ngắn đi so với trước kia mà bây giờ Cố Tử Thâm mới để ý đến. Cô nói cô rất yêu tóc dài, còn thích chải chuốt cho mái tóc của mình.

"Tóc dài như vậy, sao em lại cắt đi?"

"Được, tôi cho anh thời gian một tháng. Nói lời, phải giữ lời!"

Cô từ chối trả lời câu hỏi còn lại, vì sao cắt tóc? Vì sao ư? Vì tình cảm cạn rồi, cần thay thế một thứ khác, đẹp đẽ và hạnh phúc hơn...

...

Đúng như lời hẹn, thời gian một tháng bắt đầu, cuộc sống vẫn như thường ngày. Cô dậy sớm, nấu nướng dọn nhà, mua thức ăn, đi đâu đó. Hắn ăn cùng cô, hôn tạm biệt đi làm.

Cô không còn cảm nhận được gì nữa, trái tim cô thật sự chẳng dễ dàng để chữa lành.

Đến công ty hắn, Lạc Uyên không còn bắt gặp Nhiễm Y, không còn lấy một lời bàn tán về sự việc đó. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định được điều gì cả.

Ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa, cuộc sống vẫn như vậy, chỉ là khi Cố Tử Thâm trở về nhà sẽ tặng cô một món quà. Tất cả đều rất đắt tiền và quý giá.

Cô nhớ năm đó, hắn tặng cô một dây cột tóc, rất nhỏ nhắn và đáng yêu. Không tốn bao nhiêu tiền nhưng đối với Lạc Uyên giống như một món quà to lớn nhất.

Có lẽ, cô thích những điều giản đơn, còn hắn, hắn thích những thứ cao sang hơn thế. Lạc Uyên nhận những món đồ đó rồi cất vào ngăn kéo tủ không hề mở ra xem lần nào nữa, Cố Tử Thâm thấy vậy cũng im lặng chẳng nói gì.

Đêm ấy, Cố Tử Thâm muốn cùng cô làm ấm giường nhưng Lạc Uyên từ chối, cô lấy lý do vì sức khỏe còn yếu nên không thể làm việc đó.

Ngày tiếp theo mẹ Cố Tử Thâm tới hỏi thăm, hỏi cô còn có thể sinh con được hay không. Rồi thúc giục hai người mau chóng sinh ra một đứa, Lạc Uyên chỉ gật đầu cười nhẹ. Vốn chẳng để tâm tới...

Thời gian trôi, lòng người cũng trôi theo thời gian, lẳng lặng thay đổi!

Hóa ra, sự phản bội đau khổ nhất, chính là khi hắn âm thầm phản bội.

Cô run rẩy, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, màn hình rạn nứt nhưng vẫn thấy rõ cuộc đối thoại giữa họ cùng bức ảnh đáng ghét nhất kia.

Lạc Uyên ôm lấy đầu, ngồi rạp xuống nền đất lạnh, cô nở một nụ cười đẹp nhất, theo đó là hàng nước mắt rơi xuống chạm lấy màn hình điện thoại kia.

Hắn đã phản bội cô, hắn chính là kẻ nói dối thấp hèn nhất!

"Tôi ghét anh."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc