Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#17

Bước trên con đường nhỏ, tâm tĩnh lặng...

Cuộc đời có hàng trăm mối tình khác nhau, tất cả đều tạo nên một câu chuyện tình đặc biệt. Vốn dĩ, chẳng ai đoán được cái kết cho câu chuyện cuộc đời họ.

Có lẽ, bỏ qua một người không hiểu mình, đi tiếp nữa rồi sẽ gặp được chân mệnh thiên tử phải không?

Lạc Uyên bước đi rất lâu, rất lâu, cô vẫn chưa hình dung ra được cuộc sống của mình sau này sẽ biến chuyển như thế nào. Đặt chân vào một quán cà phê nhỏ, không khí ấm nóng bên trong làm cơ thể cô bỗng nhiên trở nên rất dễ chịu.

"Cho tôi một ly trà chanh."

Ngồi xuống ghế, cô chọn nơi yên tĩnh nhất của cửa hàng, bây giờ sẽ nghĩ đến việc làm gì tiếp theo.

Không còn Cố Tử Thâm trong cuộc sống, cô sẽ chẳng cần bận tâm những chuyện khiến bản thân đau lòng và tức giận. Kể cả khi sáu năm đó, Lạc Uyên đã dành cho một người không xứng đáng để chờ đợi!

Chiếc mũi cao cao nhỏ nhắn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi có những ánh nắng rải vào. Chạm khẽ lên mái tóc cô là vệt nắng vàng rực rỡ, khuôn miệng khẽ khàng mỉm cười, trước mắt chỉ có một chậu hoa, chiếc lá đang bị chú sâu nhỏ ăn mòn. Lạc Uyên điềm nhiên nhìn chúng, chưa phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn mình say sưa như thế nào.

"Trà chanh của cậu!"

Bất chợt quay ra, hai người va phải ánh mắt của nhau, không rõ là lý do gì nhưng Lạc Uyên cảm thấy bản thân mình có sự rung động.

"Hữu Nhất?"

Cậu nhẹ mỉm cười, nụ cười tươi như nắng, dịu ngọt như ly trà chanh mát lạnh. Là do cô không còn vương vấn ai nữa nên bản thân đã bị thu hút chăng?

Hữu Nhất ngồi xuống đối diện Lạc Uyên rồi cất giọng "Đây là quán cà phê của tôi. Sao vậy?"

Lạc Uyên hơi lặng lại, tay cầm lấy ống hút uống một ngụm nước rồi bình thản đáp "Chúng tôi ly hôn rồi, sáu năm...kết thúc chỉ còn vậy!"

Bản nhạc du dương của quán cất lên một lời hát da diết, phút chốc khiến Hữu Nhất tự cho mình thêm động lực. Hai người họ đã chẳng còn là gì của nhau, cậu có tư cách để bước chân vào cuộc đời cô rồi phải không?

"Bản tình ca mùa hạ rất hay"

"Ừm, nghe cảm giác dễ chịu." Lạc Uyên đắm chìm vào bài nhạc, cùng đó hưởng thụ cái nắng vàng óng của mùa hạ rải khắp gương mặt xinh đẹp ấy.

Hữu Nhất có chút ấp úng nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Mùa hạ năm ấy, còn nhớ tôi nói với cậu điều gì không?"

Cô suy nghĩ đôi chút rồi nhíu mày "Điều gì?"

"Tớ thích cậu!"

...

Cố Tử Thâm bây giờ sao rồi?

Hắn lê lết trên bàn rượu, uống hết ly này đến ly khác nhưng trong đầu hắn vẫn chẳng thể quên đi hình bóng của cô gái ấy. Tất cả, chỉ như những con người vội vàng đến rồi vội vàng đi. Là do bọn họ không phù hợp!

Cô nói lòng hắn rất lạnh, hắn không chịu hiểu, hắn từng hứa nhiều thứ, nhưng lời nói thoát ra lại chẳng hề thực hiện. Hắn tặng cô món quà đắt đỏ, nhưng cô để đó và không chạm vào lần hai.

Ánh mắt Cố Tử Thâm lờ mờ nhìn những ánh đèn xanh đỏ tím vàng trong quán bar, tâm trạng hụt hẫng lâng lâng khó tả. Chỉ thấy rõ nhất, lồng ngực hắn đau đớn, hắn đã mất cô, mất đi Lạc Uyên hoàn toàn. Mai này, cô sẽ yêu người khác, sẽ không còn là gì của hắn nữa. Sáu năm cân đong đo đếm thì cũng chỉ là thời gian, mà thời gian thì tàn nhẫn lắm!

Khi có trong tay tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng Cố Tử Thâm đã không còn Lạc Uyên nữa...

"Tử Thâm, về nhà thôi!"

Nhiễm Y lo lắng nhìn hắn, chạy đến bên cạnh cướp lấy chai rượu trên tay Cố Tử Thâm. Hắn tức giận vung tay cô ta ra, lồng ngực thở phập phồng, hai mắt nhìn Nhiễm Y lạc lõng đáp lời.

"Đó không phải nhà của cô! Đó là nhà của tôi và Lạc Uyên."

"Nhiễm Y, tại sao cô lại làm vậy? Tôi vốn dĩ không hề yêu cô, cô đã khiến tôi mất đi thứ mà tôi yêu nhất trên đời này, cô cút, cút khỏi mắt tôi!"

Hắn gào lên, điên cuồng xua rượu và ly xuống nền đất khiến cả quán bar trở nên náo loạn. Tất cả mọi người nhìn Cố Tử Thâm, hắn đảo mắt nhìn bọn họ rồi mệt mỏi ngã xuống ghế, nhắm chặt mắt lại!

Tỉnh dậy, thân thể đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, hắn nhìn sang bên cạnh, không ai khác chính là Nhiễm Y. Cố Tử Thâm dụi dụi mắt, là hắn không nhìn nhầm...

Bước xuống giường đến tủ tìm quần áo, Cố Tử Thâm phát hiện tất cả mọi thứ trong phòng đều bị thay đổi, quần áo của Lạc Uyên đã sạch sẽ không còn một cái, ảnh cưới của họ cũng biến mất, tất cả ảnh và thứ liên quan đến Lạc Uyên đều không còn ở trong căn nhà này.

"Tôi biết cô không ngủ, nói đi, cô xinh đẹp lại giàu có như vậy, tại sao cứ bám dính lấy tôi không buông?"

Cố Tử Thâm khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, qua gương nhìn thấy tấm lưng trần của Nhiễm Y, cô ta nhỏ giọng đáp lời.

"Bởi vì có tất cả mọi thứ mọi người muốn nên em muốn thứ mà người ta có còn mình thì không. Tử Thâm, ngày mà anh xuất hiện trên tivi với tài năng gây dựng sự nghiệp em đã thích anh rồi. Chúng ta hợp tác, hai bên lại càng thêm lợi, cũng chẳng rõ tình cảm lại tới mức này..."

Vừa nói, Nhiễm Y vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng là không thể biết được, lòng người đến đâu!

Cố Tử Thâm cất giọng lạnh lùng, hắn quay người đối diện Nhiễm Y, nhìn cô ta chán ghét.

"Cô thật hèn hạ!"

[Còn]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc