Chương 20 (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#20 (Cuối)

"Phụ nữ, sinh ra không phải để anh tùy ý sử dụng. Nếu anh không đem đến hạnh phúc cho họ, bất cứ ai cũng sẽ phải rời đi!"

Cố Tử Thâm thẫn thờ nhìn Lạc Uyên bước đi, hai chân hắn dường như đang run rẩy nhưng bỗng dưng lại đuổi theo cô ngay sau đó.

"Lạc Uyên!"

Hắn vừa gọi tên cô, vừa chạy tới, nhưng tiếc là bên cạnh cô ấy hiện tại đã có ai khác.

Trong đôi mắt Cố Tử Thâm chỉ toàn là hình ảnh Lạc Uyên cùng người đàn ông đó bước đi, là ai thì hắn không hề biết...

Có lẽ bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ!

Sáu năm cũng do hắn không trân trọng, mọi lỗi lầm đã chẳng còn gì để sửa chữa. Cố Tử Thâm nuốt lại một giọt nước mắt đắng chát, bước đi theo một hướng khác. Không quay lại vào quán, không theo chân hai người họ, cũng không quay trở về nhà.

"Hữu Nhất, Lạc Uyên đâu rồi?" Cố Tử Thâm gọi điện thoại, ngồi trong xe ô tô yên lặng.

"Tôi không biết."

"Cậu và cô ấy không ở bên nhau?"

"Không!"

Tiếng tút tút tút cất lên, Cố Tử Thâm gục mặt xuống tay lái, hắn mệt mỏi cầm viên thuốc ngủ uống một hơi sau đó chìm trong giấc mộng...

Người đàn ông bên cạnh Lạc Uyên cuối cùng cũng không phải là Hữu Nhất. Năm 17 tuổi, lời tỏ tình đầu tiên đã bị từ chối và suốt sáu năm mong đợi kì tích đó, Hữu Nhất vẫn không thấy được kì tích từ cô. Lạc Uyên không chọn Hữu Nhất dù cho cậu đã làm rất nhiều việc vì cô, nhưng hai người không hề phù hợp.

Lạc Uyên đã từng sinh con, từng trải qua rất nhiều chuyện, mà Hữu Nhất lại chưa từng trải qua. Có thể cậu đủ lòng bao dung chấp nhận Lạc Uyên từng có một đời chồng, từng mang thai, nhưng Lạc Uyên lại không hề chọn cậu. Cô không muốn Hữu Nhất hối hận, không muốn một người bạn rất thân đó sau này phải bước qua nhau như hai người xa lạ. Mà lý do đơn giản nhất, Lạc Uyên chưa từng yêu Hữu Nhất, dù chỉ một chút...

Nhưng cô từng rung động, mà cái rung động đó cũng chỉ là nhất thời, còn mãi mãi thì có lẽ rằng không thể...

Suốt nhiều tháng ly hôn ấy, Lạc Uyên đã quen thêm rất nhiều người, tự chăm sóc cho bản thân, yêu cuộc sống này hơn. Người đàn ông cô yêu có một chút giống Cố Tử Thâm, có dáng dấp của kẻ si tình nhưng Lạc Uyên chắc chắn một điều lần này cô không hề chọn sai người. Vì người đàn ông của cô hiện tại không hề hứa hẹn điều gì, chưa từng nói những lời mật ngọt, nhưng anh ta dùng hành động để nói lên điều đó.

Quan trọng nhất, anh ta luôn lắng nghe điều Lạc Uyên nói, nghe hết tất cả quá khứ cô đã trải qua những gì, luôn để ý đến cảm xúc của cô. Anh ta không quá giàu nhưng anh ta từng nói với cô rằng "Dù không có nhiều tiền, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ để em phải ăn cháo mà sẽ cho em ăn gạo luộc!"

Cô biết rõ đó chỉ là câu nói đùa, nhưng cô rất yêu người đàn ông này. Không tặng quà đắt tiền, tự động cách ly với những mối quan hệ khác giới. Lạc Uyên cũng nhận ra được thứ tình yêu mà cô khao khát suốt bao lâu đó chính là một tình yêu bình dị. Ăn quán ăn vỉa hè, nắm tay trong mùa đông lạnh giá, ngủ trên một chiếc giường đắp chung chăn, ôm lấy nhau hạnh phúc. Không ồn ào, không sợ hãi, không cô độc...

"Em đã từng sinh con, người đàn ông ban nãy chính là chồng cũ của em. Anh...có để ý không?"

"Em ly hôn với hắn ta anh mừng thay. Còn về việc từng sinh con, ban đầu có chút không chấp nhận. Nhưng không sao, coi như là em có kinh nghiệm!"

Lạc Uyên ngước nhìn anh, cô khẽ mỉm cười một cái rồi ôm chầm lấy người đàn ông của mình. Lạc Uyên bắt đầu biết nũng nịu, biết giận dỗi, giống như những cặp đôi yêu nhau khác. Cô cảm nhận được, trái tim của mình lần nữa đã tồn tại, chỉ là nó được hâm nóng bởi một người biết trân trọng nó mà thôi...

"Lạc Uyên, em nặng lên rồi đấy!"

"Là anh suốt ngày dắt em đi ăn mà!"

"Ok ok, lỗi của anh. Nên là em ăn nhiều như vậy chỉ có anh mới cõng được em thôi. Con lợn gầy này!"

...

Cố Tử Thâm trở về căn nhà của mình sau bao ngày tháng ăn chơi trác táng, hắn đã có chút tỉnh táo hơn. Khi nhìn thấy Nhiễm Y bồng đứa bé đứng trước cửa sổ nơi có những chậu cây nhỏ đang nhú mầm non. Hắn chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi rồi đi đến cạnh Nhiễm Y.

"Tôi sẽ trả cô về với cuộc sống của cô!"

Nhiễm Y giật mình quay lại, phát hiện ra đó là Cố Tử Thâm, cô vui mừng đến rơi nước mắt. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến Nhiễm Y chết lặng.

"Tôi biết đây không phải con trai tôi. Tôi đã thử xét nghiệm máu của nó, kết quả không có quan hệ ruột thịt!"

Nét mặt Nhiễm Y dần dần chuyển đổi, cô siết chặt vòng tay từng bước rời khỏi đi đến ghế rồi ngồi xuống.

"Anh định làm gì?"

Cố Tử Thâm nhỏ giọng lại, khẽ nói "Đừng cố gắng trở thành Lạc Uyên nữa, cô ấy không giống cô. Cô ấy không giành giật thứ nào có quá nhiều người để ý. Nhiễm Y, cô nên về với vị trí của mình, an phận làm đại tiểu thư đi. Đứa bé này...tôi không nhận!"

Nhiễm Y mặt cắt không còn một giọt máu, đúng như Cố Tử Thâm nói đây không phải con trai hắn, là Nhiễm Y đã quan hệ với một kẻ khác. Nhưng đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, bố đứa bé cũng đã có gia đình rồi. Cuối cùng, Nhiễm Y đành liều giật lấy Cố Tử Thâm bằng cách này, không ngờ rằng Lạc Uyên lại dễ dàng buông bỏ như thế.

Mà Nhiễm Y đã dần hiểu được, lý do vì sao Lạc Uyên lại ly hôn với hắn. Trong lòng Cố Tử Thâm thật sự rất lạnh...

Không còn gì níu kéo, Nhiễm Y cuối cùng cũng đi khỏi, Cố Tử Thâm một mình ngồi trong nhà. Hai người phụ nữ đến rồi đi, cảm giác đơn độc đối mặt với đơn độc hóa ra lại sợ hãi như vậy. Hắn đã chẳng còn trong tay thứ gì cả, hắn, chính là một người đàn ông thất bại!

Cứ như vậy, mọi thứ xung quanh thay đổi ai cũng tìm kiếm được hạnh phúc riêng cho họ, còn Cố Tử Thâm biến thành một kẻ cô đơn. Ngay sau ngày nhận được tin công ty phá sản, Cố Tử Thâm trắng tay, trở về nhà đối mặt với rượu bia, hắn dường như chết đi, không còn lấy một chút sức sống.

Vài tháng tiếp theo, Lạc Uyên vô tình bắt gặp Cố Tử Thâm đang làm việc cho một quán ăn, nét tiều tụy ấy biến một người đàn ông thành đạt trở thành kẻ xấu xí. Tất cả nỗ lực của hắn đều biến thành con số không, Lạc Uyên cũng chẳng hỏi thăm hắn lời nào chỉ nhờ người đưa cho Cố Tử Thâm một hộp sữa nóng nhắc hắn nhớ ăn uống đầy đủ.

Còn về phía Nhiễm Y, cô trở về với địa vị của mình, vẫn tự thân chăm sóc con nhỏ, vẫn ôm mãi mối tình đầu đầy ngây dại. Không phải ai cũng dễ dàng nhận được hạnh phúc, nhưng giành giật hạnh phúc của người khác cuối cùng lại biến bản thân trở thành một kẻ tham lam vô đạo đức.

Nếu như Cố Tử Thâm biết trân trọng, liệu rằng hắn có đánh mất Lạc Uyên hay không?

Là do hắn chọn lựa nhường cô cho một kẻ khác may mắn hơn, để cuối cùng sự hối hận cũng đã trở nên muộn màng.

Giải thoát cho nhau khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, đó là cách giải quyết cuối cùng khiến cho hai người trở nên tốt hơn. Lạc Uyên đã tìm được một người biết trân trọng cô, biết được thứ cô cần là gì...

"Cố Tử Thâm, khi nào biết yêu bản thân mình rồi hãy tìm đến người khác! Hy vọng rằng, anh sẽ tìm được người con gái khiến anh thay đổi."

Nhiễm Y gửi đến hắn một lời nhắn nhủ, không hy vọng Cố Tử Thâm quay lại tìm mình, nhưng cô thật mong hắn sẽ trở nên khác hơn, lấy lại được sự tự tin của bản thân hắn năm đó. Người đàn ông có được sự nghiệp khiến cô đem lòng yêu ấy.

Cuối cùng, Cố Tử Thâm chỉ âm thầm đáp lại hai người họ một lời cảm ơn...

[Hết]

Ps: có lẽ Cố Tử Thâm sẽ sống như vậy cả đời hoặc hắn tìm được cô gái tới bên hắn. Nhưng Cố Tử Thâm đã chẳng còn gì trong tay cả, bản thân xấu xí như vậy, nuôi mình chưa xong có lẽ hắn mãi chẳng bao giờ lấy được lại huy hoàng của bản thân. Ngay từ đầu, là Cố Tử Thâm tự tay hủy hoại hạnh phúc của mình, hủy hoại bản thân, cuối cùng hủy hoại cả sự nghiệp!

Hy vọng rằng sau câu chuyện này, mọi người đừng cố chấp đi theo thứ tình yêu mù quáng. Hãy yêu bản thân rồi hẵng yêu thương người khác. Hạnh phúc của mình đừng để kẻ khác cướp mất.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận chương cuối cùng, dù không rep hết tất cả comment nhưng mình có đọc được. Cảm thấy bản thân đã có chút tiến bộ nên mình sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa. Yêu mọi người 💏

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc