Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Chúng ta sinh em bé đi?"

Tiếng nói bất ngờ cất lên, Cố Tử Thâm quay đầu lại nhìn. Lạc Uyên có chút ngại ngùng ngẩng đầu đối diện với hắn.

Không đợi lời đáp, Lạc Uyên đã từ từ cởi từng chiếc cúc, dần dần để lộ làn da trắng mịn. Cố Tử Thâm tròn mắt nhìn hành động đó, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho lời đề nghị này.

Phút chốc, cô đã tự trút bỏ áo trên người mình, ánh mắt hắn bắt đầu hiện lên nét mê đắm, tàn thuốc đỏ dần tắt lụi trong bóng đêm mờ mịt. Đâu đó, vẫn còn vương lại khói thuốc, pha vào trong không khí khiến Lạc Uyên nhíu mày.

"Anh không muốn sao?"

Cố Tử Thâm từng bước lại gần, hắn một chút cũng không rời mắt khỏi cô. Đưa tay chạm lên hai vai của Lạc Uyên, hắn cảm nhận được bàn tay đang trở nên mất ý thức. Bóng đèn ngủ chiếu sáng gương mặt hắn, hiện rõ sự ham muốn của người đàn ông trước mặt.

"Em nói thật không?"

"Thật!"

Tức khắc, đôi môi cô bị hắn chiếm đóng, thân thể ngã xuống giường chịu đựng sự tấn công từ Cố Tử Thâm. Lạc Uyên vụng về đáp lại nụ hôn đó, đầu óc dần trờ nên mơ hồ.

Cô chắc chắn đây không phải mơ! Thực sự hy vọng rằng, cuộc sống hôn nhân giữa họ sẽ trở nên thoải mái hơn. Lạc Uyên khẽ thì thầm vào tai hắn "Em yêu anh."

Nghe được câu vừa ý, Cố Tử Thâm càng trở nên hưng phấn, cơ thể ấm nóng chạm lên người của Lạc Uyên, giữ chặt người cô nằm dưới thân hình lực lưỡng này.

Hai ánh mắt giao nhau, tất cả đều chứa tình cảm mà từ lâu đã không xuất hiện. Cố Tử Thâm nhẹ nhàng cầm một lọn tóc, chạm môi rồi bắt đầu hôn lên trán cô, má cô, hôn lên cả vành tai đang ửng đỏ. Cuối cùng, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn chất đầy sự yêu thương.

Đêm hôm ấy, tựa như một giấc mơ không ai muốn tỉnh dậy. Lại hệt như hiện thực, níu kéo thứ tình cảm đang gần như rạn nứt, trầm mê, say đắm... Là do đêm dài hay ngày ngắn?

Tỉnh giấc, hai người quay về thế giới thực tại. Còn vương lại chút dư vị của đêm qua, hắn vẫn ở đây, cô vẫn ở đây. Cố Tử Thâm ôm chặt cô vào trong lồng ngực, tham lam hít hà mùi tóc mà hắn yêu thích. Lạc Uyên chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là cơ thể cường tráng này. Cô cảm thấy bản thân lại vui hơn rất nhiều.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Hắn đưa tay, ôm chặt lấy Lạc Uyên, nhẹ giọng "Em ngủ đi, còn sớm."

Cho tới khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, Lạc Uyên mới giật mình tỉnh dậy, cô phát hiện mình đã trễ giờ làm. Lạc Uyên không còn thấy hắn bên cạnh, cô tức tốc mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà.

Tận mắt chứng kiến, Cố Tử Thâm ở dưới bếp nấu thức ăn, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lạc Uyên đi nhanh xuống bếp, ngồi vào bàn ăn nhìn qua một lượt.

"Em phải đi làm..."

Hắn vội vàng quay ra "Anh đã gọi điện cho công ty bên em xin nghỉ giúp em rồi."

Cô ậm ừ đáp, cầm đũa trên tay lúng túng gắp thức ăn. Cố Tử Thâm khẽ mỉm cười, bắt đầu giở giọng trêu đùa Lạc Uyên.

"Sao vậy? Tính phủi bỏ trách nhiệm tối qua à?"

Cô chớp chớp mắt, ngại ngùng nhìn hắn "Không, không phải"

"Viết đơn xin nghỉ việc đi, anh sẽ sắp xếp cho em vị trí ở công ty anh. Như vậy, dễ quan sát, nghỉ việc cũng dễ."

Lạc Uyên cảm thấy mặt mình nóng ran, cô run run bỏ đũa xuống bàn, đứng phắt dậy chuồn đi "Em...em đi viết đơn xin nghỉ."

Khóe miệng hắn kéo lên ý cười, sau đó là một cuộc điện thoại từ số lạ. Cố Tử Thâm nghe máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng.

Là giọng của một người phụ nữ, nghe thực sự rất quen "Không nhớ tới mẹ nữa à?"

"Mẹ sắp có cháu bế rồi."

Bà hét lên vui mừng, không thể kìm chế lại được cảm xúc của bản thân. Cố Tử Thâm cũng mỉm cười theo, trong lòng hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng chưa có tín hiệu gì mà nói như vậy, Cố Tử Thâm chắc chắn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về câu nói của mình.

Hắn cũng mau chóng sắp xếp cho cô một công việc bên cạnh hắn. Xem xét thì cũng chỉ có việc bưng cà phê, đấm bóp,...là còn thiếu. Cố Tử Thâm quyết định để cô làm, thêm việc hôn môi tiếp sức sống chắc cũng được coi là nghề đi.

Vừa sắp xếp, hắn vừa cười thích thú. Nếu như Hữu Nhất còn tới tìm, hắn cũng dễ dàng quan sát hơn rất nhiều. Lạc Uyên cũng sẽ không còn nghi ngờ hắn có quan hệ bất chính bên ngoài nữa.

...

Ngay hôm đó, Cố Tử Thâm đã lái xe đưa cô đến công ty, ra mắt cô với toàn thể nhân viên. Tất cả mọi người đều biết tổng giám đốc đã có vợ, tận mắt chứng kiến chắc hẳn mở mang tầm mắt.

Nhưng Lạc Uyên đã khiến mọi người hết sức trầm trồ, cô không ăn mặc diễm lệ, không tỏ ra quý phái, càng không lấy một chút khí chất. Ăn mặc công sở như tất cả mọi người, gặp mặt cô đều cúi chào mỉm cười với họ.

Cố Tử Thâm cũng biến thành người khác, phối hợp với Lạc Uyên vẫy tay chào nhân viên. Khiến tất cả mọi người liên tưởng họ là cặp vợ chồng đang trình diễn màn Catwalk.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Lạc Uyên, vì sự rảnh rỗi ở nhà nên cô ấy quyết định tới đây làm không công!"

Lạc Uyên mắt chữ A miệng chữ O nhìn Cố Tử Thâm, tất cả mọi người vỗ tay ồ lên kinh ngạc. Hắn nở một nụ cười thân thiện khiến cô đột nhiên hối hận khi nghe lời hắn mà xin nghỉ việc.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc