Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

"Có chuyện gì không?"

Hữu Nhất bước vào trong nhà cô, điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là Lạc Uyên của hiện tại. Cô không giống với lần gặp mặt trước đó, Lạc Uyên trở nên lạnh nhạt hơn, tâm tình hình như không được vui vẻ.

Liếc mắt nhìn quanh căn nhà, rất rộng, rèm cửa không rõ là được mở hay đóng, nó buông thõng bay trong gió. Những chậu hoa bên cửa héo dần, lá úa đã rơi nhiều xuống thềm nhưng chưa ai thu dọn.

Căn nhà trong trạng thái nửa sáng nửa tối, mùi rượu bia bay lên mũi, Hữu Nhất mới nhìn xuống chân mình. Cậu vừa đá phải vỏ lon bia, có vẻ Lạc Uyên đã uống rất nhiều, nhìn cô ủ rũ xoa xoa hai thái dương Hữu Nhất liền nhíu mày khó chịu.

"Sống tốt không?"

Cô khẽ liếc nhìn cậu, sau đó đi đến tủ lạnh lôi ra hai chai nước khoáng rồi đưa Hữu Nhất một chai.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Lạc Uyên uống nước xong, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Cô mông lung nhìn mọi thứ, lạc lõng đáp lời.

"Rất tốt, chẳng thiếu thứ gì."

Cậu vẫn hướng mắt nhìn Lạc Uyên rất lâu, sâu trong lòng cô rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?

"Uống bia một mình thôi sao?"

"Liên quan gì tới cậu?"

Hữu Nhất sững sờ trước sự cáu gắt của cô, Lạc Uyên mệt mỏi nhìn cậu sau đó đứng dậy đi xu toàn bộ bia rượu vào trong thùng rác.

Rõ ràng cô đang gặp chuyện không vui, có vẻ cuộc sống hai người họ đã xảy ra vấn đề chăng?

Hữu Nhất tới đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe, vì dù sao ba người họ cũng là bạn bè. Hôm đám cưới không tới được nên cậu đến đây để chúc phúc cho hai người. Mà chẳng ngờ tới, câu chuyện cứ ngỡ là viên mãn ấy lại chuyển sang một kết cục khác.

"Cố Tử Thâm không ở nhà sao?"

"Nếu không có gì quan trọng, cậu về đi. Hôm nay tôi rất mệt, hẹn ngày khác lại qua."

Hữu Nhất chậm rãi bước về cửa chính, âm thầm quay đầu lại nhìn Lạc Uyên đang run rẩy nhặt từng chiếc vỏ chai. Tiếng cửa đóng lại, Lạc Uyên liền ngồi xuống thẫn thờ, cô cầm lấy vỏ chai ném thật mạnh xuống nền tạo thành tiếng vỡ rất lớn.

Trong lòng cô bây giờ rất rối loạn, sống tốt không? Cô sống tốt không? Bản thân cô cũng chẳng rõ nữa...

Cuộc sống đầy đủ mọi thứ, tiền có, đồ ăn có, nhà cửa có, nhưng...hạnh phúc gia đình lại không!

Cầm lấy một mảnh vỡ, nước mắt cô rơi xuống lã chã, hiện tại cô chỉ muốn chết đi thôi. Chết đi thật nhanh! Chết rồi Cố Tử Thâm sẽ quan tâm đến cô chứ? Chết rồi, cô sẽ không còn buồn đau nữa...mọi thứ kết thúc, kết thúc như chậu hoa bên cửa sổ kia. Không ai tưới nước, không ai chăm sóc, nó dù đã từng rất đẹp, từng rất thơm. Nhưng nó thiếu đi sự chăm sóc, cũng chỉ là một bông hóa héo úa theo thời gian mà thôi...

Kịp lúc, Hữu Nhất một lần nữa mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô cầm mảnh vỡ trên tay, cậu liền vội vàng chạy đến giữ lấy tay cô "Lạc Uyên, đừng dại dột!"

Ánh mắt chứa đầy nước nhìn lên Hữu Nhất, cô vô vị đáp "Tôi chỉ muốn thử chết thôi, nhưng mà tôi chết thì lại giúp cho bọn họ. Tôi không thể chết, không thể chết, tôi phải đi giết cô ta, giết con ả đó!"

Lạc Uyên gào lên, cô khóc rất lớn sau đó liền nằm trong lòng cậu.

Tại sao, chỗ này lại ấm áp như vậy chứ?

Tại sao, mùi hương của cậu lại khiến cô cảm thấy dễ chịu như vậy?

Tại sao? Tại sao cậu lại tới vào lúc cô bất lực nhất, đau khổ nhất, muốn chết nhất?

Đó chỉ là cảm nhận của Lạc Uyên hiện tại, nhưng cô thích điều đó, nó làm cô thấy được cảm giác an toàn. Ít ra, vẫn còn người quan tâm tới cô...

"Là Cố Tử Thâm khiến cậu khóc phải không?"

Cô vừa nấc cụt, vừa đáp "Tôi và anh ấy cãi nhau, tôi bảo anh ấy đi đi và anh ấy đi thật."

"Để tôi đi tìm cậu ta, sau đó đánh cậu ta một trận. Được không?"

Lạc Uyên từ từ rời khỏi Hữu Nhất, cô ném mảnh vỡ xuống nền nhà rồi tựa người vào chân bàn. Cậu nhìn cô, âm thầm nhặt hết những mảnh vỡ vào trong thùng rác, sau đó ngồi xuống cạnh Lạc Uyên.

"Bên cạnh anh ấy có rất nhiều phụ nữ, làm tình nhân hay kẻ thứ ba họ đều tình nguyện. Tôi nghĩ rằng trở thành vợ anh ấy rồi thì sẽ chẳng sợ gì cả, nhưng tôi sai rồi. Không có được trái tim của người mình yêu, làm vợ, có hạnh phúc gì đâu chứ? Dường như, anh ấy đã bị phân tâm giữa tôi và cô gái đó."

Hữu Nhất lặng im, chẳng ngờ được Cố Tử Thâm lại thành như vậy. Trước kia, chưa có gì cả, không tiền bạc, không cầu kì xa hoa tình cảm của họ vẫn khiến nhiều người ghen tị. Nhưng người trong cuộc và người ngoài cuộc sẽ có những cái nhìn hết sức khác nhau.

Càng chói lóa, có được cần trả một cái giá rất đắt!

Cậu không hề phủ nhận tình cảm của mình, nhưng chẳng thể nhảy vào mối quan hệ giữa họ. Dù cho cuộc sống hai người họ không hạnh phúc, người ngoài như Hữu Nhất cũng chỉ khuyên can mà thôi...chẳng thể dùng tình cảm của mình ép buộc ai cả!

"Có lẽ anh ấy đã thay đổi rồi. Tình cảm của chúng tôi không còn như trước được nữa."

Ngày hôm ấy, chỉ dừng tại đó. Căn nhà vắng người, đến tận đêm khuya vẫn chẳng có ai trở về. Nơi này có còn là nhà của họ nữa không?

Lạc Uyên đi xin việc khắp nơi, mãi mới có nơi nhận cô làm việc. Dừng chân trước một quán ăn nhỏ, hiện tại cũng sẽ là nơi làm việc của cô.

Bất chợt, cô phát hiện ra quán ăn này chính là quán ăn ngày xưa mà cô cùng Cố Tử Thâm thường hay đến. Một quán mì đã cũ, tồn tại suốt mấy năm qua. Nó đã trở nên cũ kĩ, nhưng kí ức còn lại đó vẫn nguyên vẹn như chưa hề mất đi.

"Lạc Uyên? Em..."

Ở chiếc bàn ngày xưa hai người cùng ngồi, vẫn vị trí ấy và người con trai đó, mỉm cười!

[Còn]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc