Chương 8: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng ra đã xui rồi, tôi đang đi trên đường bỗng nhiên chiếc xe điện của tôi bị xẹp lốp. Sắp đến giờ học rồi mà tôi vẫn còn lang thang ngoài đường với chiếc xe hỏng của mình. 

Bỗng có một giọng nói:

"Xe hỏng hả?" Ồ Hoàng Minh đây chứ ai.

"Dắt vào quán đằng kia sửa đi, tôi chở cậu đến trường."

Mặc dù tôi trong lòng tôi nào có muốn nhưng nhìn lại khoảng thời gian ít ỏi để vào trường tôi đành phải leo lên xe cậu ta để tới trường. Tính ra cậu tinh tế còn biết gạt chỗ để chân ra cho tôi.

Trên đường đi, Hoàng Minh mở lời trước:

"Hôm trước nếu tôi có quá lời thì cho tôi xin lỗi nhé, tôi cũng không cố ý đâu."

"Không có gì, dù sao cũng là tôi đã sai khi nói những lời như vậy. Nhờ cậu mà tôi mới có thể sửa đổi bản thân, cảm ơn nhé."

Trong lòng tôi nỗi lên hứng thú muốn làm thân với Minh nên tôi  nhớ lại những cách mà mọi người trên FB chỉ.

"Gọi mày tao đi." Tôi nói một câu vô cùng dứt khoát những quay thì lại thấy Minh đang cười rồi nó gật đầu một cái.

"Được thôi, nhưng đừng giận tao nhá." Tôi nói bừa ai ngờ Minh cũng đồng ý.

May thật, chúng tôi đã kịp thời tới trường trước khi chuông reo. 

"Mày đừng có để ai biết tao đi cùng với mày đấy."

______

Sau buổi hôm đấy tôi thân với Hoàng Minh hơn thật. Nó ngồi đằng sau tôi nên cũng dễ nói chuyện, đôi lúc tôi còn phải đi hỏi bài thủ khoa nữa. Như hôm nay đấy, chúng tôi vừa học xong tiết chuyên đề, khổ nỗi rằng cho dù tôi có là á khoa thì cũng có lúc tôi khó hiểu chứ.

"Ê chỉ tao bài này phát." <Tôi quay xuống đập quyển vở vào bàn Minh>

"Gì nữa, mày không thấy tao đang bận à."

"Bận tán gái à sao cứ nhìn điện thoại cười thế."

"Khùng, đâu bài nào?"

"Bố mày nghi lắm đấy nhá. Đây câu này này không hiểu nổi luôn á."

"Sao mày ngu thế có thế cũng không hiểu được."

"Thế giờ có chỉ không hay như nào."

"Một chai nước!"

"Được thôi. Tao xuống mua cho mày là được chứ gì."

Tôi đành phải nhấc cái thân xác này xuống dưới canteen để mua cho bạn Minh của chúng ta một chai nước. 

Sau khi mua xong, tôi đi ra khỏi canteen. Tình cờ tôi lại gặp Trà.

"Bạn Huyền à, có gì học xong ra đằng sau trường gặp tớ nhé."

Tôi không nói gì và đi tiếp, nhưng trong đầu tôi đã có hàng vạn câu hỏi rằng tại sao Trà lại hẹn tôi nhỉ. 

"Nước mày nè!"<Tôi đặt chai nước lên bàn Minh>

Nó cười nhẹ, sau đó nó giảng bài cho tôi. Nó giảng bài thì khỏi bàn, rất dễ hiểu lại còn rất chi tiết. Cũng nhờ Minh mà tôi xử lí được mấy câu khó trong bài kiểm tra.

Một lúc sau, tôi quay sang bảo với Linh.

"Mày ơi có nước không, tao khát quá."

"Mày ra cây nước mà rót."

"Nhưng nước ở cây hết rồi, chúng nó có thay đâu."

Nói xong Linh nhét vào tay tôi chai nước trong lúc mắt tôi đang dán chặt vào quyển sách giáo khoa. Tôi cứ thế uống mà không để ý gì.

"Nay giàu vậy bay, mua hẳn nước đào luôn."

"Ngon không??"

"Ngon."

"Tao quên nói với mày nay tao không mang theo bình nước nên cái đó không phải của t đâu."

"Wtf?? Thế từ nãy giờ tao uống của ai vậy."

"Chai nước này ở bàn dưới á."

"Vaiz nước của Minh đó."

"Vậy hả? Tao không biết."

Ôi trời đúng là chai nước tôi mua cho Minh rồi, Bình thường Linh với tôi uống chung nên tôi nghĩ chai của nó mà cũng uống. Thế khác nào tôi với Minh đang hôn gián tiếp, không thể để Minh biết được. Tôi vứt thẳng chai nước đó vào thùng rác ngoài hành lang.

Minh vào lớp.

"Ê, chai nước của tao đâu?"

"À, nãy Huyền nó---"

"À, tao cũng không biết."<Tôi vội chen lời vào>

Sau đó Linh quay lên nói với tôi.

"Này nhá đừng tưởng tao không biết, mày uống chai nước của nó, chúng may hôn gián tiếp rồi nhé."

"Thế tại ai???"

"Ai biết gì đâu."

"Liệu mà trật tự không thì mày không xong với tao đâu."

___________________

Chắc Huyền cố lắm mới nói được ra câu đấy đó=))

Xin lỗi vì ra chương muộn nhé dạo này mình hơi bận.

Cảm ơn vì đã ủng hộ.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro