Chap 12: Nữ sinh mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm rọi vào cưả sổ phòng, nơi hai thân hình một lớn một bé đang ôm nhau ngủ. Baekhyun bị ánh nắng dọi thẳng vào mặt làm tỉnh giấc, lấy tay dụi dụi mắt, cau mày lại vì cơn đau đầu chợt kéo đến do cơn say đêm qua. Baekhyun lúc này mới cảm nhận được cơ thể đang được bao bọc bởi một cái gì đó to lớn và ấm áp hệt như con Teddy ở nhà vậy. Nheo mắt nhìn vật thể to lớn đang ôm lấy mình, Baekhyun miệng há hốc, mắt mở to


"Park Chanyeol, cậu ấy đang ôm mình"


Byun Baekhyun có chết cũng không thể nào tin được con người hễ gặp cậu là cọc cằn chửi mắng, con người mà cậu thích đến điên loạn đang ôm cậu trong lòng và say sưa ngủ. Baekhyun là đang rất rất hạnh phúc. Baekhyun mỉm cười, sửa tư thế nằm để ngắm Chanyeol dễ dàng hơn, nhẹ nhàng để Chanyeol không tỉnh giấc. Ngón tay Baekhyun xoa rối tóc của Chanyeol, di chuyển nhẹ nhàng trên khuôn mặt điển trai đang say ngủ và tự bật cười. Baekhyun chạm tay đến đôi môi quyến rũ của Chanyeol và đặt vào đấy một nụ hôn, mỉm cười hạnh phúc rồi bước ra khỏi giường.


Sau 20 phút trong toilet đánh răng rửa mặt,Baekhyun bước ra, thấy Chanyeol đã thức và đang ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm.


_ Chào buổi sáng Chanyeol - Baekhyun gãi đầu ngượng ngịu

_... - Chanyeol không nói gì vẫn cứ nhìn Baekhyun không chớp mắt


Chanyeol's pov


Nhìn cậu ta là biết không nhớ tí nào chuyện đêm qua rồi


——

Chanyeol chẳng nói chẳng rằng, bước xuống giường và tiến đến Baekhyun, Baekhyun cũng theo phản xạ mà lùi lại đến khi chạm tường, lúc này mặt hai người rất gần nhau. Baekhyun mở to mắt


_Cậu không nhớ gì thật sao? - Chanyeol nghiêng đầu hỏi

_H... Hả? Nhớ gì? - Baekhyun lắp bắp

_Tối qua cậu say rồi...? - Chanyeol nhíu mày nhìn Baekhyun

_Rồi sao? Có chuyện gì à? Không lẽ tôi đã nôn vào người cậu ư? - Baekhyun hoảng hốt hỏi Chanyeol

_Aish thôi bỏ đi - Chanyeol hậm hực bước vô nhà vệ sinh, để Baekhyun một mình đứng đó


"Tên này thật khó hiểu" - Baekhyun nhún vai

.

.

.

.

.

Chuyến du lịch này làm cho tình cảm của Sehun và Luhan trở nên sâu đậm hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc ngủ khác phòng ra thì hai con người này bám lấy nhau cả ngày. Sehun từ ngày có Luhan thì không quan tâm thằng bạn thiên tài của mình sống chết như thế nào, lận đận tình duyên ra sao[ :v]

Sehun và Luhan dính nhau cả ngày như vậy thì làm gì có thời gian đi chơi với Chanyeol. Hôm nay cũng vậy, lạnh lùng boy Park Chanyeol lại tiếp tục dạo chơi một mình quanh khu du lịch. Chanyeol bước vào quán cafe, vừa nhâm nhi tách cappuchino nóng ấm vừa ngắm nhìn cảnh trí bên ngoài quả lớp cửa kính. Chanyeol nghĩ về chuyện của Sehun. Đối với Chanyeol, Sehun là một thằng bạn thân thông minh, chỉ số IQ cũng rất cao nhưng IQ ngất ngưởng đó lại không liên quan gì đến học lực cậu ấy. Oh Sehun đặc biết rất lười. Thời gian một ngày của cậu ấy chỉ là ăn và chơi, ngày nào cũng đến trường nhưng cũng chỉ toàn ngủ. Ba mẹ quá chú tâm vài việc làm ăn nên việc chăm lo cho Oh Sehun là điều gì đó rất sa xỉ. Đó cũng là lý do Sehun biết đến các quán Bar, các câu lạc bộ ăn chơi cũng rất sớm. Dù chỉ là nam sinh lớp 12 nhưng lịch sử tình trường của thiếu gia Oh Sehun là con số khủng. Nhưng ả đàn bà qua tay Oh Sehun cũng chỉ vì tiền và các mối quan hệ đó chỉ kéo dài lâu nhất là một ngày. Đúng thế, Byun Luhan là con người đầu tiên Oh Sehun quen lâu đến vậy. Nhìn cách Sehun chăm sóc cho người yêu, Chanyeol đủ hiểu tình cảm của Sehun đối với Luhan là chân thật. Không phải loại tình cảm qua đường như những con người tầm thường trước đây.

Chanyeol mỉm cười nhẹ. Chợt nhận thấy thằng bạn thân nay đã tìm thấy được tình yêu đích thực. Bỗng hình ảnh của Baekhyun hiện ra trong đầu Chanyeol. Dù không nói, nhưng Chanyeol cũng đủ nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương. Chanyeol tất nhiên không thể hiện ra, nhưng cảm giác rung động đối với Baekhyun là thật sự.

.

.

.

Chuyến du lịch ở Jeju rồi cũng kết thúc, nhưng những kỉ niệm, những khoảnh khắc dành cho nhau vẫn luôn còn mãi, quay trở lại Seoul với những xúc cảm hoàn toàn mới.

.

.

.

Hôm nay lớp 12A2 có học sinh mới, là một bạn nữ xinh đẹp.

_ Chào lớp, mình là Seo NaBi. Rất vui được làm quen với các bạn



Chanyeol ngồi ở cuối lớp nhíu mày


"Seo Nabi, sao cậu ấy lại chuyển đến đây vậy nhỉ? "


Nabi được xếp chỗ ngang với bàn của Chanyeol và Baekhyun. Chanyeol quay sang nhìn Nabi với ánh mắt chất chứa sự ngạc nhiên, Nabi cũng nhìn lại Chanyeol và mỉm cười đầy ẩn ý.


Chanyeol, Sehun và Nabi là bộ ba thân thiết với nhau từ hồi tiểu học. Cuối cấp 2, cũng chính Nabi đã làm cho Chanyeol lần đầu biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nabi thích Sehun, Sehun cũng thích Nabi, những tâm tư tình cảm đó dù không nói ra nhưng đối phương vẫn hiểu và điều đó cũng làm cho tình bạn của họ trở nên khắng khít. Việc thổ lộ có lẽ là không quan trọng vì lúc ấy họ chỉ mới học cấp 2. Rồi cái ngày Nabi sang Nhật định cư cùng gia đình, Chanyeol và Sehun đã rất buồn.

Bây giờ cả ba đã học lớp 12, là đã 2 năm Chanyeol và Sehun không nhận được bất kì thư từ liên lạc nào của Nabi.

Nabi đột ngột chuyển đến đây, khiến Chanyeol cũng có phần bối rối.


Baekhyun hôm nay tính sẽ rủ Chanyeol xuống căntin ăn trưa cùng, nhưng chưa kịp mở lời thì Nabi chạy tới bàn Chanyeol:

_Yeolie, cùng ăn trưa đi - Nabi cười nhìn Chanyeol

_Đi nào - Chanyeol đứng dậy, Nabi khoác tay Chanyeol như kiểu họ rất thân thiết


.

.

_Yeolie sao? xưng hô gần gũi quá nhỉ? Xì - Baekhyun bĩu môi lầm bầm

.

.

.

Tại Cantin


_Hôm nay lớp em có học sinh mới, là một bạn nữ - Luhan vừa ăn vừa nói với Sehun

_Có xinh không? - Sehun nham nhở hỏi lại

_Xì, xinh lắm, đi mà cưa - Luhan liếc Sehun

_Thôi đảm bảo sao xinh bằng em - Sehun bẹo má Luhan

_...

_...

Sehun và Luhan đang cùng nhau ăn trưa và đùa giỡn với nhau thì Chanyeol và Nabi bước vào cửa căntin. Luhan chỉ tay đến phía Nabi, rồi quay sang nói với Sehun:

_Kia kìa, nữ sinh mới lớp em đấy, cậu ấy xinh thật

Hướng tầm mắt theo ngón tay của Luhan, Sehun tròn mắt, miệng lắp bắp:

_S..Seo ... Seo Nabi

_Ừm đúng rồi, cậu ấy tên Nabi, mà sao anh biết tên cậu ấy - Luhan hỏi Sehun

_À là bạn lúc nhỏ của anh và Chanyeol - Sehun cười


Nabi chợt chạy lại bàn của Sehun và Luhan, cười xã giao một cái với Luhan rồi liền quay sang tíu tít với Sehun.

_Hunnie a~ dạo này cậu bảnh thật đó nha... - Nabi cười đùa thân thiết với Sehun mà không để ý Luhan đang nhìn mình với anh mắt khó chịu.


Luhan nhìn Nabi, Nabi xoa đầu, vuốt má Sehun, rồi còn gọi Sehun bằng cái tên Hunnie thân thiết. Dù biết họ là bạn từ nhỏ, nhưng Luhan vẫn không khỏi khó chịu.

_Mấy cậu lâu ngày gặp lại ngồi nói chuyện một bữa đi, hihi mình ăn xong rồi, đi trước đây - Luhan cười nói rồi đứng lên đi thẳng


Sehun thừa biết Luhan đang ghen, và cậu cần phải đi dỗ dành con nai ấy ngay lập tức.

_Nabi a~ chúng ta nói chuyện sau nhé, bây giờ tớ phải đi rồi - Sehun nói rồi chạy đi đuổi theo Luhan.

Đuổi theo Luhan thực chất chỉ là một cái cớ, sự thật thì Sehun không thể đối diện với Nabi tự nhiên như những người bạn thân được nữa.


Hai năm...không một bức thư...không một cuộc điện thoại...không có bất kì thông tin gì về nhau...có lẽ đã tạo ra một chỗ hổng quá lớn cho một tình bạn đẹp


=====================================================================

END CHAP 12




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro