Chap 14: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Luhan thưa với cô vì Baekhyun đang bị sốt rất cao nên không thể đi học.

Baekhyun nghỉ học, đồng nghĩa với việc Chanyeol ngồi một mình. Chanyeol hoàn toàn không thể học được. Chanyeol không thể phủ nhận rằng bản thân đang rất lo lắng cho Baekhyun. Không chỉ dừng lại ở sự lo lắng thông thường mà trong cái sự lo lắng đó còn xen lẫn cả chút áy náy. Chanyeol từ tối hôm qua đến giờ, sau khi to tiếng với Baekhyun, bề ngoài thì vẫn lạnh nhạt tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng vẫn không ngừng dằn vặt bản thân.

Chanyeol là con người lạnh lùng, khó đoán, cọc cằn nhưng chưa lần nào lớn tiếng với người khác....

Baekhyun là người đầu tiên...

Chịu không được, Chanyeol lôi điện thoại ra nhắn cho Baekhyun

_ " Xin lỗi chuyện hôm qua. Mau khỏe"


Tin nhắn ngắn gọi nhưng đối với Chanyeol mà nói thì đó là chất chứa thành ý to lớn lắm rồi, vì vốn cậu chẳng bao giờ chủ động nhắn tin với ai.


"Baekhyun ngốc, tôi thích cậu"


Chanyeol đã không ngần ngại thừa nhận với chính bản thân mình điều này, Chanyeol thở dài, nhìn ra cửa số rồi chìm vào những cảm xúc của riêng mình.


"Cậu rốt cuộc cũng chỉ là đồ ngốc. Một người thông minh hơn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thái độ của tôi bữa giờ. Ngoài Sehun, tôi không tiếp xúc với ai trong trường, cậu là người đầu tiên...Tôi học rất giỏi, không ai có thể sánh bằng hạng tôi, cậu là người đầu tiên...Tính tôi ích kỷ lắm nên tôi chẳng bao giờ kèm ai học, cậu là người đầu tiên...Ngoài Sehun ra, cậu là người đầu tiên tôi tới nhà...Chăm sóc khi bạn cùng lớp bị ốm, cậu cũng là người đầu tiên...

Với người khác, tôi lạnh nhạt và làm thinh mọi thứ là vì tôi không quan tâm đến họ...

Nhưng với cậu, tôi trở nên cọc cằn, luôn cằn nhằn chửi rủa là vì tôi quan tâm cậu...

Rồi cái chuyến du lịch đó, ai là người lau nước mắt cho cậu khi cậu khóc, ai là người ôm cậu vào lòng dỗ dành, ai là người cùng cậu đi ngắm cảnh...Và ai là người đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Tất cả đều là tôi ,đồ ngốc ạ."


Chanyeol vừa nghĩ, vừa nở một nụ cười ấm áp hiếm thấy, lòng chợt ấm lên hẳn khi nghĩ đến Baekhyun. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở việc tự thừa nhận, chứ đối với Chanyeol, tỏ tình lúc này là việc chưa muốn nghĩ đến.

Tình cảm của Chanyeol, vị trí của Baekhyun ở đâu trong tim Chanyeol...Tất cả cũng chỉ mình Chanyeol biết.


Baekhyun nằm ở nhà, chẳng qua Luhan hết ý nên bịa đại lý do chính đáng cho em trai nghỉ học thôi, chứ thực chất Baekhyun chẳng bị sao. Baekhyun vẫn khỏe, mọi thứ đều rất ổn ngoại trừ cặp mắt sưng vù vì khóc nhiều. Baekhyun cũng vì cặp mắt ấy mà không muốn đến trường, cậu không muốn Chanyeol nghĩ cậu vì cậu ta mà đau khổ, cậu không muốn đi học trong bộ dạng này...

Nằm xem tivi rồi cũng chán, Baekhyun với tay lấy cái di dộng, "Một tin nhắn chưa đọc"

Baekhyun mở ra, nhíu mày khi biết nội dung và người gửi

Cười buồn, cậu cảm thấy bản thân thật vinh dự đi khi được một người cao ngạo như tên đó nói lời xin lỗi.

Baekhyun không trả lời tin nhắn, quẳng di động qua một bên


"Coi như tôi tha thứ cho cậu rồi đi"


Chanyeol đã nhắn tin xin lỗi như vậy, Baekhyun biết là tên đó cảm thấy rất có lỗi, nhưng Baekhyun vẫn cố ý không trả lời tin nhắn để cho tên đó càng cảm thấy dằn vặt. Đúng vậy, Baekhyun muốn Chanyeol bị dằn vặt.

.

.

.

Sau một ngày nằm nhà ở không, Baekhyun lại cùng Luhan đến trường. Hôm nay sắc mặt Baekhyun tươi tắn hơn bao giờ hết. Cậu vào lớp, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người. Cậu biết là Chanyeol đang nhìn cậu, nhưng cậu chỉ lơ đi. Baekhyun đi về chỗ của mình, bắt đầu lấy tập sách ra chuẩn bị cho giờ học sắp bắt đầu, Chanyeol quay sang không ngừng nhìn cậu, cậu thì nhìn sách. Ngay lúc Chanyeol định quay qua nói gì đó thì Baekhyun lại chồm lên nói chuyện với bạn bàn trên. Chanyeol thực khó chịu vô cùng khi thấy Baekhyun như vậy, thái độ đó của Baekhyun khiến Chanyeol còn khó chịu gấp mấy chục lần khi bị cậu ta làm bẽ mặt trước đám đông nữa. Chanyeol giật mạnh cuốn sách mà Baekhyun đang chăm chú, Baekhyun quay sang giật mạnh lại từ tay Chanyeol, mắt vẫn không nhìn Chanyeol dù chỉ một lần. Giờ học bắt đầu và đối với Chanyeol thì chưa có tiết học nào nặng nề như hôm nay. Baekhyun chỉ cắm cúi ghi ghi chép chép, Baekhyun quay về với hình ảnh học sinh gương mẫu như hồi đầu mới bước vào trường. Bây giờ Baekhyun cố gắng đưa Chanyeol ra khỏi đầu, bữa giờ cũng chỉ vì mê trai mà xao nhãng việc học [=)))))))))))], Baekhyun tự nhủ từ bây giờ sẽ lấy lại phong độ học tập xuất sắc như cũ.

Chanyeol thực muốn nổi điên với thái độ của Baekhyun. Baekhyun cười đùa nói chuyện với tất cả mọi người nhưng hoàn toàn không ngó ngàng gì tới Chanyeol. Trước giờ chẳng ai tỏ thái độ khinh thường như vậy với Chanyeol cả, mà nếu có thì Chanyeol cũng chẳng quan tâm.


"Coi như cậu đã thắng tôi lần này, hôm nay tôi đã khó chịu ra mặt chỉ vì cậu"


Rồi đã gần hết một tuần, Baekhyun vẫn cứ như thế, vui vẻ với mọi người, lạnh nhạt với Chanyeol.

Chanyeol thấy vậy cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nói không quan tâm nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy buồn bực.

Ra chơi và ra về thì vẫn như thường ngày, Nabi lại bám lấy Chanyeol. Nhưng lúc bực bội hay có tâm tư khó nói như lúc này thì với Chanyeol, Sehun là đối tượng thích hợp nhất. Mối quan hệ của Sehun và Luhan ngày một sâu đậm, Sehun cũng dành thời gian chăm lo cho người yêu mình nhiều hơn, và điều đó đồng nghĩa rằng Chanyeol đang dần bị thằng bạn của mình bỏ bê.

Chanyeol nhiều lần tự hỏi rốt cuộc đối với Nabi cậu là gì? Tại sao Nabi lại đến đây học, tại sao lại luôn bám riết đến cậu như vậy?


"Nếu không phải do tớ ảo tưởng thì có phải cậu có tình cảm với tớ không Nabi?"


Nabi từ ngày chuyển về đây, luôn ở bên cậu, luôn cố gắng làm cho cậu vui nhưng Chanyeol vẫn không thể không nhớ đến Baekhyun. Thời điểm cô bạn thân năm xưa quay về trước mặt Chanyeol cũng là thời điểm Chanyeol nhận ra tình cảm của mình dành cho Baekhyun là thế nào. Chanyeol cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng thì lại rất rối bời.


Baekhyun vẫn cứ như vậy, từ ngày này sang ngày khác, Baekhyun buồn lắm, nhưng Baekhyun lại không biết rằng Chanyeol còn buồn hơn.

Cứ thế, mỗi ngày như vậy họ lại xa nhau thêm một chút...

======================================================================

END CHAP 14



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro