Chap 16: Vật cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt kiểm tra định kỳ lại đến...

Quả đúng như dự đoán, Park Chanyeol và Byun Baekhyun là hai cái tên đứng đầu bảng điểm.

Đối với Chanyeol, để có thế ngang hàng được với cậu thì duy nhất chỉ Baekhyun là có khả năng.

Lần này cả hai lại đồng hạng nhất, nhưng Chanyeol lại không có cảm giác bực tức cay cú như trước nữa...Bởi vì bây giờ chuyện thành tích không còn là điều duy nhất Chanyeol quan tâm nữa...

Baekhyun từ ngày cố gắng bỏ Chanyeol ra khỏi bộ não thì dồn hết sức vào sách vở, ngày đêm miệt mài như thế chuyện đứng hạng đầu cũng không gì ngạc nhiên.


"Thời gian qua vì cậu mà tôi học hành sa sút. Cậu ghét ai đồng hạng với cậu, vậy từ giờ tôi sẽ càng cố gắng học thật tốt để đồng hạng với cậu. Và cũng từ bây giờ, làm cho cậu bực bội sẽ là việc tôi yêu thích...nhìn thấy cậu mệt mỏi ,buồn bã sẽ là sở thích của tôi...Tôi ghét cậu"


Nhưng có lẽ sự tính toán ngốc nghếch của Baekhyun đã không như mong đợi. Park Chanyeol của hiện tại, hạng nhất hay hạng nhì hay hạng ba cũng không còn quan trong nữa.

Thời gian sau khi mà Baekhyun thổ lộ tình cảm với Chanyeol, Chanyeol phải ngồi học trong lớp với tư thế không được tự nhiên, cố gắng giữ gìn hình tượng cool nhất có thể. Bởi vì sao ư, vì tên ngốc Baekhyun kia cứ nhìn Chanyeol chằm chằm, nhìn từ tiết học này sang tiết học khác không rời mắt. Thời gian này cũng là thời gian cái tên Byun Baekhyun nằm trong top những học sinh có điểm số sa sút. Chanyeol đủ thông minh nên thừa biết kết quả học của Baekhyun tệ hại như vậy là do vẻ đẹp của bản thân mà ra [=))))))))))))))]

Tình cảm của Chanyeol dành cho Baekhyun lớn dần theo mỗi ngày nhưng Chanyeol vẫn luôn cố để chối bỏ nó.

.

.

.

Hôm nay vì Baekhyun cần vào thư viện xem thêm vài tư liệu cần thiết nên Sehun đưa Luhan về trước. Thường vừa nghe tiếng chuông, thì người ra mở cổng là bác quản gia, xui làm sao hôm nay người ra mở cổng lại là ông bà Byun, đích thân ra chào đón hai đứa con trai yêu quý. Sehun thấy ông bà liền cúi đầu chào lễ phép, còn ông bà Byun lại tỏ vẻ khó chịu. Sehun chào hỏi, ông Byun ậm ừ cho có lệ rồi đi vào nhà. Bà Byun cũng không mấy thoải mái nhưng vẫn ngỏ lời mời Sehun vô nhà dùng cốc nước, coi như cảm ơn vì đã đưa Luhan về tận nhà. Mời là mời cho có lệ, ai ngờ Sehun đồng ý vào thiệt [=)))))))))]

_Bạn con đó sao, chưa bao giờ gặp mặt nhỉ - ông Byun càng khó chịu khi thấy Sehun bước vào nhà

_Dạ thưa pama, đây là Sehun, cậu ấy là con trai một của Oh gia, tập đoàn đá quý nổi tiếng đó pama- Luhan vui vẻ giới thiệu

_Vậy sao? Con nhà có tên tuổi mà apa cứ tưởng đứa lêu lổng nào - ông Byun ngạc nhiên khi biết thân thế của Sehun

_Apa sao apa lại...- nghe apa nói Sehun như vậy, Luhan rất khó chịu, quay sang Sehun cũng không giấu nổi vẻ buồn nhè nhẹ

_Có đứa con nhà gia giáo nào lại để tóc xanh tóc đỏ như thế kia không? Dù sao mấy đứa cũng còn đang đi học, đừng để người ta nhìn vào đánh giá, ảnh hưởng tới cả danh tiếng gia đình đấy - ông Byun chỉ trích quả đầu bảy màu của Sehun rồi đứng dậy về phòng, bà Byun cũng đi theo.

Còn lại Sehun và Luhan, Sehun dù rất buồn nhưng vì sợ Luhan lo nên vẫn tỏ ra bình thường, uống ngụm nước rồi bước ra xe. Tới cổng, Luhan phụng phịu hôn nhẹ lên má Sehun, như ngỏ ý xin lỗi, Sehun xoa đầu Luhan, cười thật tươi chào người yêu rồi lên xe đi thẳng. Từ nhà Luhan, Sehun phóng một mạch đến tiệm làm tóc dành cho nam

_Chúng tôi có thể giúp gì cho thiếu gia a? - Người nhân viên hỏi

_Nhuộm lại cho tôi một quả đầu mới.

.

.

.

.

Từ ngày trở về Hàn Quốc, hội ngộ với thằng bạn thân, thì Nabi rất thường xuyên qua nhà thăm pama Chanyeol. Ông bà Park vô cùng quý Nabi, từ nhỏ Chanyeol và Nabi là bạn thân, nên Nabi và gia đình Chanyeol cũng như người một nhà. Pama Chanyeol và Pama Nabi cũng rất thân thiết, và luôn thầm mong muốn bọn trẻ thành đôi.

Cả hai ngày nay, Chanyeol không đến lớp.

Tin tức thời sự rồi cả báo chí đưa tin liên tục về tập đoàn Park Rila. Tình hình tập đoàn Park Rila đang ngày một trở nên tồi tệ. Do thua lỗ triền miên, chất lượng làm việc của chuỗi các công ty thuộc tập đoàn giảm sút, cổ đông đóng góp vào tập đoàn cũng đang giảm đi. Chính chủ tịch Park cũng không thể bảo đảm được số phận của tập đoàn này, ông đã lâm bệnh và nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

Trong lúc tập đoàn đang trong nguy cơ phá sản, chủ tịch Park lại lâm bệnh nặng, mọi gánh nặng lúc này đều đổ dồn lên vai Chanyeol. Mấy ngày liền Chanyeol không thể tới trường vì tập trung lo việc cứu công ty. Nhờ sự giúp đỡ của những người trợ lý trung thành của chủ tịch Park, Chanyeol có thêm phần nào động lực. Chanyeol có giỏi đến đâu, có mạnh mẽ đến mức nào thì suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là học sinh cấp 3, vẫn là một cậu nhóc còn ngồi trên ghế nhà trường, việc đứng ra cứu công ty trong tình thế cấp bách này hoàn toàn là quá sức đối với cậu. Tập đoàn Park Rila được ông nội Chanyeol gầy dựng lên, và chủ tịch Park đã giữ gìn và phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ. Chanyeol biết Park Rila là tâm huyết cả đời của ông nội và ba mình, nên cậu quyết tâm bằng mọi giá phải vực dậy sự sống của công ty này, dù không biết bằng cách nào?

.

.

.

Chủ tịch Park tỉnh lại sau cơn mê man 2 ngày trời, bên cạnh ông là bà Park với khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi, lo lắng quá nhiều.

_Ông thấy thế nào rồi, ông làm cho mẹ con tôi sợ lắm ông biết không - Bà Park thấy chồng tỉnh lại liền bật khóc

_Tôi thấy đỡ nhiều rồi, bà đừng khóc nữa - ông Park chấn an vợ

_...

_Tôi có chuyện muốn nói với bà - ông Park nhìn bà nói

_Chuyện gì mà nhìn ông có vẻ nghiêm trọng vậy - bà Park sốt ruột

_Tình hình tập đoàn như vậy, tôi chắc không thể làm cho nó trỗi dậy được nữa... - ông Park thở dài

_...bà biết đấy, Park Rila là tâm huyết cả đời của tôi, tôikhông thể để nó sụp đổ như vậy...

_...trong tình hình hiện giờ, tập đoàn ta rất cần sự tham gia của các cổ đông lớn, tập đoàn Seo là hi vọng lớn nhất của chúng ta

_Vậy ý ông là... - Bà Park như đã hiểu được điều gì

_Đúng vậy, chuẩn bị qua Seo gia hỏi cưới con bé Nabi cho Chanyeol nhà mình đi, tụi nhỏ phải đến với nhau, Seo gia sẽ ủng hộ vốn giúp đỡ công ty chúng ta - ông Park nói tiếp

_Thằng bé liệu ổn chứ? Chuyện này tôi thấy... - bà Park ngập ngừng

_Cứ nói với thằng bé như vậy, tôi nghĩ nó sẽ hiểu cho - ông Park thở dài rồi nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ


"Chanyeol, apa xin lỗi, là apa ích kỷ, đem hạnh phúc của con ra trao đổi sự sống của tập đoàn, hãy hiểu cho apa, thật lòng xin lỗi con trai, nhưng hiện giờ apa không thể nghĩ được gì hơn nữa, apa không thể để mất Park Rila..."


==================================================================

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro