Chap 5: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chanyeol's pov-

Kể từ ngày chuyển sang ngồi cạnh Miyoung thì tôi không hề để tâm đến cô bạn này dù chỉ là một cái liếc mắt. Việc học đối với tôi mà nói, là cần sự tập trung, thật sự tập trung. Ấy vậy mà cô bạn này, đụng một chút là quay sang hỏi, vài phút lại quay sang thắc mắc. Và điều hiển nhiên là tôi chưa bao giờ giải đáp cho cô ấy, một lần cũng không.


Tôi là đang cảm thấy bị làm phiền


Tôi cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, chính tôi đưa ra kiến kèm cặp các bạn và giờ lại tự cảm thấy phát điên vì ý kiến mình đã đưa ra.

Đối với tôi, đấy là một ý kiến vớ vẩn không chịu được, nhưng tôi lại phải buộc bản thân đưa ra ý kiến ngu xuẩn ấy trước cô và tập thể lớp là vì ... Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun.

Lại là Byun Baekhyun.

Tôi đã cố gắng ngó lơ cậu ta, nhưng mọi cử chỉ hành động của cậu ta đều thu vào tầm mắt của tôi. Hmm chỉ là vô tình thu vào tầm mắt thôi.

Những việc cậu ta làm, tôi đều cảm thấy rất chướng mắt. Rồi cái ngày công bố điểm kiểm tra, cái cách cậu ta hớn hở, cái cách cậu ta quay sang mời tôi đi ăn mừng, Chanyeol tôi cảm thấy cậu ta rất tự mãn.

Cậu ta thực sự không thể ưa nổi

Và tôi không thể ngồi cạnh cậu ta thêm một giây một phút nào nữa.

.

.

.

Sau khi tôi chuyển sang chỗ ngồi mới, cậu ta luôn hướng sang chỗ tôi đang ngồi và nhìn tôi.

Mới đầu tôi cũng nghĩ là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên sinh ảo tưởng. [=))]

Nhưng không...

Một lần, sau tiết học căng thẳng, tôi ngồi tại chỗ làm vài động tác xoay cổ cho đỡ mỏi, vô tình quay sang bên trái nơi cậu ta đang ngồi và bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi.

Là đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi quay ngoắt đi, một chút bối rối thoáng qua trong tâm trí tôi.


Tại sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

-end Chanyeol's pov-

.

.

.

Quay lại một chút với Hunhan

Sau ngày gặp cái tên thần kinh đầu bảy màu đó, Luhan suốt ngày chỉ biết suy nghĩ vu vơ, mơ mơ mộng mộng, đúng nghĩa một người đang tương tư

.

Trà sữa là món khoái khẩu của Luhan, nhưng Baekhyun thì lại không hứng thú gì mấy. Một lần sau khi tan học, Luhan đã bảo em mình về trước và một mình đến quán trà sữa gần trường. Luhan gọi cho mình một ly trà sữa khoai môn và bắt đầu lôi laptop ra viết truyện. Luhan rất thích viết và hôm nay câu chuyện của Luhan sẽ là về hắn...Cái tên đầu bảy màu.

_Tên gì nhỉ?...Sehun? Đúng rồi Oh Sehun...

Đang lẩm bẩm nội dung định viết thì một vị khách đi vào và ngồi đằng sau lưng Luhan, anh ta cũng gọi một ly trà sữa khoai môn. Luhan là đang cảm thấy thật thú vị, vì vị trà sữa khoai môn rất ít người thích uống. Cơ mà giọng nói này hình như Luhan đã nghe ở đâu rồi. Quay xuống bàn vị khách mới tới ấy, ôi không, là cậu ta, nhân vật chính trong câu chuyện mà Luhan đang viết. Gập vội laptop xuống, Luhan cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường, chỉ mới nhìn thấy người ta thôi mà, cảm giác thích một người là như vậy.

Luhan vẫn ngồi nhâm nhi ly trà sữa, nhưng không sáng tác truyện nữa, mà lôi một cuốn sách ra đọc. Tay cầm sách, mắt nhìn chăm chú thế thôi chứ thật sự trong đầu Luhan lúc này toàn là hình ảnh của Oh Sehun - con người đang hút trà sữa rột rột phía sau cậu. Rồi Luhan nghe tiếng kéo ghế, hẳn là cậu ta đứng lên ra về. Cái tên Oh Sehun này thì một tay cầm ly trà sữa đang uống dở, một tay bấm điện thoại còn mắt thì nhìn chăm chăm vào nó nên không may vấp phải ghế của Luhan. Lượng trà sữa còn lại trong ly của Sehun đổ hết lên áo của Luhan.

_Này cậu tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Ủa, là cậu sao? - Sehun ríu rít hỏi thăm Luhan và nhận ra Luhan chính là cậu bạn hôm nọ.

_Cậu trả thù tôi chuyện hôm trước à? - Luhan chỉ lạnh nhạt hỏi lại mặt không cảm xúc [ thích thấy mồ còn chảnh^0^]

_Ơ không, không phải vậy, tôi thật không cố ý - Sehun bỗng cảm thấy lành lạnh, con người hôm trước rụt rè đứng ra xin lỗi cậu nay còn đâu.

Rồi Sehun bỗng cầm tay kéo Luhan đi khỏi quán trà sữa. Ra đến cửa Luhan vùng vằng rút tay lại khó chịu nói:

_Này cậu làm cái trò gì vậy hả?

_Mua áo mới đền cho cậu - nói rồi lại kéo Luhan đi tiếp

_Yah tôi không cần cậu đền, buông ra tên điên này - Luhan một lần nữa vùng vằng

_Nhưng tôi muốn vậy, nếu không đền tôi cảm thấy áy náy lắm - rồi lại kéo tay Luhan đi thẳng

_...

" Cậu có biết là tim tôi đang đập rất nhanh vì cậu không hả Oh Sehun "

.

.

.

Tại Byun gia

Baekhyun lười biếng nằm dài trên ghế sofa, cầm remote tivi chuyển hết kênh này đến kênh khác rồi tắt hẳn. Quẳng cái remote sang một bên, cậu thở dài, Luhan anh trai cậu dạo này biết yêu rồi, suốt ngày mơ mộng, ngồi cười một mình, chẳng thèm quan tâm gì đến cậu nữa. Từ trước đến giờ rất nhiều người tỏ tình với anh trai, nhưng anh đều từ chối. Thật sự là anh rất kén chọn...không hiểu vì sao lại sa vào lưới tình của tên điên Oh Sehun ấy. Oh Sehun lại là bạn thân của Park Chanyeol...

"aish, mày lại nghĩ đến cậu ta"

Baekhyun đã nhiều lần thừa nhận với bản thân mình là đã thích Chanyeol, nhưng cậu biết làm sao nữa đây, ngoài việc hằng ngày ngồi trong lớp ngắm nhìn Chanyeol, những lúc cậu ấy chơi thể thao trông thật quyến rũ, rồi những lúc cậu ấy bị bọn con gái bu quanh...

"Byun Baekhyun tôi là rất rất khó chịu...

Chính bản thân tôi cũng không biết rằng tôi đã thích cậu nhiều đến vậy.

Với tính cách của tôi thì tôi sẽ không thể thầm thích một người trong thời gian dài mà không làm gì được"


Đúng vậy, Byun Baekhyun sẽ tỏ tình.


Cuối buổi học ngày hôm sau, trong lúc Chanyeol đang thu xếp sách vở ra về thì Baekhyun chạy lại chỗ Chanyeol đang ngồi

_Hình như tôi thích cậu mất rồi - ngắn gọn, giọng điệu rõ ràng không chút bối rối của Baekhyun đã làm cho thiên tài Park Chanyeol một phút đứng hình.


"Tên này học nhiều quá bị ngáo à? Trời ạ sao tim mình đập nhanh đến vậy?..."


Mặc dù trong lòng đang rất nhiều cảm xúc nhưng Chanyeol vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, đứng lên đối diện với Baekhyun rồi vỗ nhẹ vai cậu:

_Tập trung học hành đi - Chanyeol cười khẩy nói rồi bỏ đi để lại Baekhyun một mình...Sự thật thì Chanyeol cũng đang rất bối rối. Baekhyun quay lại nhìn theo bóng lưng của Chanyeol:


"Cậu tạo cho tôi cảm giác bị khinh thường.

Nhưng tôi không quan tâm đâu"


Sau vài giây suy nghĩ , Baekhyun cũng xách cặp rời khỏi lớp học.


" Tôi đã có gan tỏ tình với cậu...thì cũng sẽ mặt dày theo đuổi cậu"

===========================================================

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro