Rắc rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Vừa lúc đó tụi hắn bước vào....

  - Thấy nó đứng dậy quần áo lem lút... mũ hất tung ra... để lộ khuôn mặt thiên sứ nhưng lạnh lùng khó tả

   - Bít ngay có chuyện tụi hắn lật đật lử đử chạy đến

  - 3 cô làm gì thế hả? _ anh quát lớn

  - Bọn em chỉ loại bỏ kẻ bám đui bọn anh thui mà _ nhỏ Tuyết tỏa vẻ lương thiện nhìn anh

  - Cút_ hắn thấy khó ưa lạnh lùng nhìn về 3 con nhỏ

- Chưa để bọn nó ik thì âm giọng lạnh của nó làm cả căn tin tê cả người: dọn bàn ăn xong rồi đi dễ dàng vậy sao .

   - Hắn ngước nhìn về phía nó. Mũ đã được hất ra, hiện lên trước mặt hắn giờ là:

   - Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn, gương mặt tuyệt đẹp như thiên thần. Đôi môi nhỏ màu cherry, sóng mũi cao dọc dừa, ánh mắt đèn huyền bí ẩn. Nó đẹp đến vậy sao, làm hắn có chút xao động

  - Nhỏ Hoa vẫn vẻ mặt khênh khiệu nói ( vẫn tỏ ra bình thản dù câu nói của nó làm nhỏ hơi khiếp sợ )

   - M còn muốn gì... 1 cái tát chưa đủ sao...

   - 1 nụ cười ma mị hiện ra trên mặt nó: sao đủ được....

   - Nói rồi nó nhanh tay tát 1 cái giáng xuống khuôn mặt đầy phấn của nhỏ hoa... làm nhỏ té xuống sàn

    -  Nhỏ còn quay lại khóc lóc inh ỏi tỏ vẻ đáng thương trước mặt hắn... nhưng bị hắn lơ vì mãi nhìn nó

   - Sau khi tát nhỏ Hoa xong nó đi một mạch... hắn thấy vậy em bèn đi theo

   - Còn cô và nhỏ thấy nó bị đánh thì nỗi cơn thịnh nộ. Tiến đến cho nhỏ Hoa 2 tát rồi quay ik.

    - Thù này chắc chắn sẽ trả.

  -  2 con bạn bít nó đi âu nên để cho nó yên tỉnh, 2 con đi lên lớp gương mặt lạnh tanh không nói không rằng.

   - Phong và Nam thấy tụi nó lên thì cũng đi theo. Trước khi đi còn để lại cho lũ nó nụ cười nhếch mép.

    - Nhỏ Tuyết và Thúy đỡ Hoa đứng dậy mặt hầm hầm nhìn bóng tụi nó °° Hãy đợi đấy °°

______ Giờ học bắt đầu cực chán nản

    - Cô thì xác ở đó mà hồn thì nơi đâu dù cậu hỏi thế nào cũng ừm à cho qua chuyện

    - Thấy cô vậy nên cậu đành ngậm miệng lun ( bữa sau trả lời lẫn lãi )

   - Anh muốn an ủi cô chuyện lũ nãy vì nghĩ cô sẽ bùn.
   ( bít lo cho ngừi ta dữ hen )
   ( kệ anh )
   ( em chỉ nói vậy thui hehe)

  - Quay qua thấy cô ngủ nên anh cũng nằm xuống ngủ lun. Giờ học lặng im có thể nghe rõ tiếng gió cánh quạt kêu.

  ( Nó và hắn giờ đang nơi mô )

   - Sau khi rời khỏi can tin và đi một  mạch lên sân thượng rồi rẽ qua con đường dẫn đến vườn hoa hồng

   - Đứng trước vườn hồng, thân hình nó bé nhỏ lại, từng cơn gió luồn qua khe tóc... nó ngồi bệch xuống... trông nó yếu ớt vô cùng

    - Mẹ ơi! Cả Bà nữa! Con xin lỗi!

    - Khuôn mặt này con không giữ gìn sạch sẽ...

    - Nó vừa nói... những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra nơi khóe mắt... Có lẽ đấy là lần thứ 2 sau ngày mẹ và bà nó mất... nó khóc

    - Nó thật sự không thể nào mạnh mẽ để có thể chôn vùi đi cái nỗi đau đó

   - Nó vùi đầu vào chân mà khóc...

   - Những hành động đó đã được hắn nhìn thấy...

    - Nhìn khuôn mặt đau khổ của nó tim hắn rất nhói... trong suy nghĩ của hắn muốn ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia để che chở bảo vệ... nhưng lí trí hắn không cho phép.

    - Hắn muốn tìm hiểu nó nhìu hơn...
Thật ra nó là người như thế nào?

   - Nghe thấy có ai đó nhúc nhích gần mình. Nó đưa tay lau sạch nước mắt còn đọng trên khóe.

   - Nó hông thích ai nhìn nó yếu đối như vậy ngoài 2 con bạn nó.

   - Là ai? _ nó lạnh lùng lên tiếng

  - Hắn từ trên cây nhảy xuống. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng mái tóc của hắn thì làm hắn rất dễ thương.
 
   - Anh là ai?_ nó thắc mắc hỏi

   - Bạn cùng lớp _ hắn lại ngồi xuống gần nó

   - Sao anh bít nơi này?

   - Đi theo cô

   -  Anh hãy quên hết những chuyện nhìn thấy đi? ( câu nói dài trong ngày ).

   - Nói rồi dựa lưng vào gốc cây ngủ.

   - [ Nó là người thế đấy ngủ là ngủ, có gọi bằng cách gì cũng không khiến nó lung lay... về sau có cách mạnh ]

   - Hắn không nói gì đưa đôi mắt mình ngước nhìn nó...

   -  Nhẹ nhàng lấy tay vén những cọng tóc vướn trên mặt nó ra sau tai. Để lộ gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Hằn chưa bao giờ nhìn rõ nó như vậy.

   - Khẽ cựa đầu nó tựa vào vai mình. Hắn cũng ngũ thiếp đi.

   - Trường đã về từ lâu và 4 đứa bạn thân của tụi nó cũng thế.

   - Nó tỉnh dậy thấy mình đang tựa vai hắn ngủ.

   - Phủi quần áo gọn gàng rồi cầm cặp thư thái đi về....

   - Một lúc sau hắn tỉnh dậy thấy nó đã về...
    Nên cũng về luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro