Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi xào xạc, trong một căn nhà bằng gỗ, có một thiếu nữ ngoại hình vô cùng xinh xắn, hai hàng lông mi cong cong, lay động như cánh quạt. Đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái táo chín. Màu mắt đỏ tươi diễm lệ như máu. Mái tóc đen huyền dài chấm gót tùy tiện vấn lên bằng một cây trâm cài.

Cái trán trơn mịn trắng bóc rịn ra một chút mồ hôi, bờ môi mím mím lại như đang kiềm chế điều gì. Đôi mắt ánh lên vẻ kích động không thể che giấu.

- Một chút nữa thôi, một chút...

Tách...

- Hảo hảo hảo!

Cuối cùng dược chế đã thành công, bổn cô nương ta đây thật thiên tài!!!

Mỗ nữ xinh đẹp nào đó tự luyến. Nàng có khuê danh là Nam Cung Y Ly, còn có tên gọi khác là Thiên Y.

Thiên Y nguyên bản là một nhân tài y học kiệt xuất của thế kỉ 21 trong một lần thí nghiệm thất bại mà xuyên về thân thể của một bé gái bị vứt bỏ bên bờ sông và được một lão nhân nhận nuôi. Tình cờ ông ta lại là cao thủ đệ nhất danh bài chốn võ lâm.

Nàng đi theo ông ta học cầm kì thi họa, thơ từ ca phú, võ công độc dược đều tinh thông. Đặc biệt nàng có thiên phú trời cho về Âm công, một loại hình võ kĩ giết người không dao.

Từ một tiểu cô nương yếu ớt ngày nào giờ đây nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi tinh xảo như một loại gốm sứ mong manh đẹp đẽ.

Lão nhân kia cho nàng ăn một loại quả có thể làm cho nàng trở nên trường sinh bất lão, sống nghìn vạn năm tuổi, đẹp mãi như thời thanh xuân. Nhưng lão nhân vô lương ấy một ngày lại để lại cho nàng một bức thư và bỏ đi du ngoạn bốn phương.

Nàng híp đôi mắt phượng tinh xảo, hồi tưởng lại nội dung bức thư:

"Nha đầu, ta cũng sắp gần đất xa trời rồi, nuôi ngươi nhiều năm như thế, bây giờ cũng nên báo đáp lão gia gia ta chứ? Tiếp quản Tuyệt Tình cốc giùm ta, chăm sóc quản lý hộ ta nhé!

Ta đi bốn phương trời không hẹn ngày gặp lại!

Lão gia gia của ngươi"

Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra vẻ mặt gian xảo của của lão già ấy. Lão gần đất xa trời cái gì chứ? Đã ăn Trường Sinh dược của nàng chứ có phải không đâu? Lão ít nhất cũng phải sống được thêm vài ngàn năm nữa báo đáp cái con khỉ!!! Lão chỉ chăm chăm muốn nàng tiếp quản Tuyệt Tình cốc thay hắn để lão đi thoải mái đi du ngoạn tứ phương chứ gì? Nàng thừa biết!

Nghĩ đến đây thôi nàng hai mắt nàng cũng muốn phun lửa. Vì cớ gì nàng phải ở lại đây trong khi đó hắn được đi ngao du bốn bể? Vì cớ gì???? Tuyệt Tình cốc là một nơi tọa lạc giữa thung lũng, bao quanh là địa hình núi cao hiên trở, cơ quan trận pháp nhiều không kể xiết.

Chưa hết, Tuyệt Tình cốc còn có một tổ chức sát thủ được Thiên Y huấn luyện kĩ đến tận chân răng, nàng đem mọi kĩ năng từ hiện đại về dạy cho họ làm bọn họ trở thành một đội quân thép có sức sát thương cao. Duy chỉ nghe lời nàng.

Tuy nàng không phải động tay động chân quá nhiều nhưng nhân số sống ở vùng ngoại Tuyệt Tình cốc thì sao? Nàng đã quen sống một mình bây giờ lại phải mỗi ngày dạo quanh xem xét cuộc sống dân tình à??? Không đời nào! Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!!!

Đang chìm đắm vào suy nghĩ bản thân, nàng bỗng nghe thấy một tiếng bịch vô cùng to.

Thân hình nàng lóe lên, sắc bén mở miệng:

- Ảnh, ai?

- Hồi tiểu thư, là một tiểu nam tử.

Một giọng nói cung kính từ trong tối phát ra.

- Để đó.

Nàng chậm rãi phi thân ra ngoài xem xét. Đập vào mắt nàng là một thân hình nhỏ nhoi đầy máu nằm dưới tán cây Bách Thanh của nàng.

Nàng tiến lại gần, cúi người dùng chút nội lực nâng cậu bé dậy, đưa cậu bé vào trong một căn phòng nhỏ. Nàng bẩm sinh ghét nhất những thứ bẩn thỉu.

- Thanh, tắm rửa sạch sẽ.

Nàng ra lệnh ngắn gọn, bỏ cậu bé lại rồi bỏ đi về căn phòng vừa nãy. Nàng trèo lên giường, hơi suy nghĩ một chút rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng ngày hôm sau, nàng vừa ngáp ngủ liền có một tiểu tỳ nữ lại gần giúp nàng chỉnh trang xiêm y trang điểm.

Bước từng bước nhỏ lại gần căn nhà gỗ, nàng vừa hay nghe tiếng động phát ra từ trong phòng. Nhíu nhẹ đôi mày, nàng vươn tay đẩy cửa.

- Vút...

Hưu một tiếng, Thiên Y liền bị một vật thể lạ bay thẳng đến mặt. Nàng nghiêng nghiêng mái đầu tùy tiện để cái bình bay qua. Một thân hình màu đen đằng sau lưng nàng khẽ chụp lấy cái bình rất thoải mái không chút khó khăn.

Này là cái bình quý lắm nhé, hắn xót tiền lắm đấy!

***********************************

Tỉnh lại, Hàn Vĩ Phong thấy mình nằm trong một căn phòng gỗ xinh xắn. Hắn thấy thân thể của mình từ bẩn thỉu đến không chấp nhận được bây giờ lại sạch sẽ còn thoang thoảng mùi thơm của hoa tường vi. Đang định đi ra ngoài tìm chủ nhân của căn nhà cảm ơn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Theo bản năng, hắn vớ ngay lấy cái bình ở bên cạnh và ném ra cửa. Không ngờ người ngoài cửa lại dễ dàng tránh khỏi.

Hắn không khỏi nhìn kĩ một chút, liền ngẩn ngơ ngay sau đó. Thiếu nữ có mái tóc đen dài thắt chặt bằng cây trâm linh lung. Bộ váy tơ tằm màu trắng phất phơ theo gió nhẹ, tầng tầng lớp lớp lay động theo gió. Đôi mắt đỏ yêu mị nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm như biển cả. Làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời trở nên trong suốt.

Giọng nói êm ái du dương vang lên:

- Tiểu tử, ngươi là ai?

Hắn ngẩn người mất một lúc lâu mới giật mình, theo phản xạ thốt lên:

- A... Cô nương...

- Chậc chậc, theo lý, ngươi nên gọi ta một tiếng cô cô, chứ không phải cô nương!

Thiên Y thản nhiên đối đáp, mặc kệ nhân tình đi đến cái ghế, ra hiệu cho tỳ nữ châm trà. Mùi Bích Cốt hương bay luẩn quẩn quanh chóp mũi mỗi người.

Gương mặt của tất cả mọi người đều chuyển đổi hơi quái dị. Nói thế nào thì nói Thiên Y vẫn mang nét thanh thuần của thiếu nữ 16, lại để một đứa bé nhỏ hơn mình vài tuổi gọi là cô cô, chắc chắn sẽ rất kì quặc.

Riêng vẻ mặt hắn thì hoàn toàn ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt, cô cô? Nàng cùng lắm cũng chỉ 15, 16 tuổi thôi chứ? Gọi tỷ tỷ thôi cũng đã là một sự đả kích.

Hít sâu một hơi, hắn chắp tay cúi người hành lễ.

- Đa tạ tiểu thư giúp đỡ, một ngày ta nhất định sẽ trả ơn.

Nàng suýt chút nữa phì cười thành tiếng, nhưng nét cong dịu nhẹ nơi khóe môi đã chứng minh tâm trạng nàng đang rất tốt.

Ảnh, Thanh không hẹn trước mà cùng đưa tay lên dụi mắt. Cốc chủ đang cười kìa! Thiên a, thật là vi diệu!!! Bình thường Cốc chủ lúc nào cũng treo nụ cười bên môi nhưng lần này bọn hắn hoàn toàn chắc chắc nàng cười là chân thật.

Nàng trầm giọng nói:

- Thân mình ngươi còn lo chưa xong, báo đáp bằng gì đây? Ngươi có biết việc ngươi xưng bổn Cốc chủ là cô nương thôi đã quá kinh hãi rồi không?

- Ý tiểu thư...

- Ngươi biết bổn Cốc chủ bao nhiêu tuổi rồi không?

Nàng nhướng mày, cười một cái làm khuynh động nhân tâm.

- Chắc là 15, 16 tuổi chứ?

Hắn có vẻ rất tự tin đáp.

Nàng thản nhiên tiến đến gần hắn, vuốt cằm rồi nâng mặt hắn lên, phun khí:

- Bổn Cốc chủ lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu tuổi đâu. Luận về tình về lý, nên xưng bổn Cốc chủ một tiếng cô cô đi.

Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một vẻ không cho phép ai cự tuyệt.

- Với lại, ngươi ấy à... Đã vào đây rồi thì là người của Tuyệt Tình cốc, mặc kệ thân phận ngươi ở bên ngoài như thế nào nhưng đã vào bên trong Tuyệt Tình cốc thì tuyệt đối không được phép bước chân ra ngoài nửa bước, trừ khi ngươi đã hoàn thành lễ trưởng thành ở Tuyệt Tình cốc, nghe rõ chứ?

- Nhưng...

Hắn có vẻ phản đối.

- Không nhưng nhị gì ở đây hết. Từ bây giờ, bỏ cái tên trước kia của ngươi đi. Hiện tại, ta gọi ngươi là Vũ. Sau lễ trưởng thành sẽ theo tên trước kia của ngươi, đừng quên đấy. Mà ngươi, tốt nhất cũng đừng nghĩ cách trốn ra ngoài.

Nàng xoay người rời đi.

- Bản Hoàng tử sao có thể nghe lời ngươi?

Khí thế vương giả của hắn lan tỏa trong không khí. Nàng đẹp thì đẹp thật nhưng trên đời hắn không thích nhất là có người uy hiếp hắn.

- Hoàng tử?

Nàng cười một tiếng khinh bỉ. Gần như khinh miệt không hề quay đầu lại.

- Vậy xin thứ lỗi, một khi đã bước chân vô chốn bồng lai tiên cảnh này thì bất kì ai, dù là Ngọc hoàng Đại đế cũng phải quỳ gối dưới gấu váy của ta. Ở đây, nơi Tuyệt Tình cốc này, lời nói của bổn Cốc chủ là Thiên đạo!

Nói rồi nàng phất tay áo đi thẳng. Ánh mặt trời dịu nhẹ nhưng tỏa sáng như chứng minh cho lời nói đầy tự tin kiêu ngạo của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro