Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        #Rung động

Trung tâm thương mại B

Ôi mẹ ơi con vẫn còn nguyên vẹn ! Tôi mừng rỡ vì tôi đã tới nơi mà vẫn còn sống. Trên đường tới đây dù chỉ vỏn vẹn 10 phút nhưng tôi dường như đã biết thế nào là từ cỏi chết trở về. Nó chạy xe đạp điện mà như chạy motor ý. Tôi thề là lần sau tôi sẽ bắt taxi đi cho an toàn.

Tôi cũng chả biết nó đặt vé xem phim gì nữa. Mà nó bảo 11 giờ lận, còn tới 1 tiếng mấy cơ. Thế là nó làng sàng trong mấy cái shop bán quần áo. Đi khoảng hai ba shop gì đó thì nó lôi tôi vào shop mỹ phẩm. Nó lựa gần cả chục cây son. Ôi mẹ ơi! mỗi cây hơn 400k! Nó cho kêu tôi lựa 2 cây. Thật ra thì tôi không hứng thú với son phấn đâu, nhưng nó cho mà. Tôi chọn bừa hai màu.

Nó mua cho tôi ly trà sữa. Xong hai đứa vào BBQ ăn đồ nướng. Ăn xong thì vừa lúc tới giờ xem phim. Rạp phim thì ở lầu 5. Nó bảo tôi vào trước nó mua bắp, nước vào sau. Nhưng mà theo trí tưởng tượng bay bỏng của tôi thì tôi suy diễn ra rất thứ nên tôi ở lại chờ nó vào luôn.

Ôi vãi ! Giờ tôi mới biết nó cho tôi xem phim kinh dị. Tôi quay sang lườm nó. Nó nhìn tôi cười ngây thơ. Thôi chết toi rồi.

Tôi ngồi ở gần cuối. Lúc tôi vào thì hình như là chiếu phim luôn rồi. Mà đèn tối nên tôi cũng không để ý ai ngồi bên phải tôi nữa, hình như là con trai.

Tôi ngồi xem phim khá là bình thường không biết là do phim dở hay là trình độ của tôi lên level hay sao mà tôi không sợ luôn ấy. Nên tôi tự tin hẳn.

Ấy vậy mà đời không như là mơ. Tới khúc giữa phim ấy, tôi đang xem kiểu rất là feeling. Con mẹ ma nó bất ngờ xuất hiện, tôi giật mình quay qua ôm tay của con Huyền , cúi mặt xuống. Tiếng hét thất thanh của tôi vang vọng cả phòng luôn . Tất cả ánh mắt đều dồn vào tớ. Ôi nó nhục một cục. Mà chưa hết nha. Tôi nghe con Huyền nó cười. Xong tôi ngước mặt lên nhìn nó. Wtf??? Tôi nhận ra là tôi đang ôm tay thằng kế bên. Mặt tôi đỏ ửng luôn. Con kế bên thì cười như được mùa vậy. Tôi chỉ muốn kiếm cái lổ đang chui vào thôi.

Tôi vội bỏ tay ra. Mà đều tôi thấy lạ là bạn í vẫn chăm chú xem phim, như không quan tâm gì đến việc tôi ôm tay hắn nảy giờ vậy á. Ôi thần linh ! Đẹp trai kinh khủng luôn nha. Mặt tôi đã đỏ rồi còn đỏ hơn. Mắt tôi vẫn dán trên mặt hắn. Tôi không mê trai đâu nha, đó là lời biện hộ duy nhất để cho mình một chút thể diện cuối cùng.

Tôi giật bắn mình. Hắn liếc mắt qua nhìn tôi. Tim tôi lỡ một nhịp rồi huhu. Tôi cố bình tĩnh lại rồi tiếp tục xem phim.

May là nó diễn ra suôn sẻ. Lúc xem phim xong là đèn nó sáng hết cả lên. Trời ơi, cái thằng đó không đi một mình, một đám ba bốn đứa cơ. Thế là nhục nhã nhân đôi.

Tôi vội kéo tay con Huyền đi. Hình như tôi nghe phía sau tôi có tiếng cười. Họ đang cười mình à? Tôi tự hỏi.

--------------------------------

'Dễ thương thật' - Vương Tuấn Kiệt.

- Ha ha, cô bé đó đáng yêu mày nhỉ ?

- Cùng trường không ta??

- Ôi, cái mặt đỏ ửng luôn, haha.

Vương Tuấn Kiệt vẫn im lặng, vờ như không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro