Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã quay trở lại rồi đây~~~~ Một phần là vì lười quá, một phần là do cái ĐT của mình, đọc truyện vui vẻ nha! Mina~~~
----------- ta là dải phân cách đây------
Đang nhâm nhi li cà phê thì có tiếng chuông "Kíng coong", nó ra mở cửa thì thấy bọn hắn đang cười tươi trông nham hiểm nhìn nó, đầu nó chảy ba vạch hắc tuyến, chả biết có mưu đồ gì đây, bọn hắn bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, nhâm nhi li trà đen mà nó vừa pha đợi tụi nhỏ, khoảng vài phút sau cô bước xuống ngồi, anh hỏi:
- Vy đâu em ?
- Em chả biết nữa, chắc còn ngủ ở trên phòng đấy!- cô thản nhiên nói
30 phút sau....
- Lâu thế!- hắn
- Băng nhi gọi Vy dậy đi em!- anh, nó gật đầu rồi móc trong túi quần chiếc điện thoại, bấm số gọi nhỏ, tiếng nhạc gần hết thì nhỏ mới bắt máy nói bằng giọng ngáy ngủ:
- Mò shi mo shí ?- nó nói bằng giọng lạnh hơn băng ở Nam cực, hàn khí lẫn sát khí Level Max:
- 1 phút 30 giây.- *Rầm* vừa dứt lời, nó nghe từ điện thoại tiếng Rầm, sau đó là tiếng *Tút tút tút*, nó cất điện thoại vào túi, thì ra tiếng Rầm đó là tiếng mà nhỏ vội bay xuống giường nên té, điện thoại rớt xuống đất nên cuộc gọi bị ngắt
1 phút 38 giây sau........
- Trễ 8 giây 37 cắt.- nó nói, nhỏ đang loay hoay vừa chải đầu vừa chạy xuống, vừa nghe nó nói thì hoảng sợ, năn nỉ:
- Thui mà Băng! Có 8 giây thui mà!
- 8 giây 37 cắt!- nó nói
- Ừ thì là 8 giây 37 cắt cũng là 8 giây thui mà! Có 8 giây thôi!
"Trong trận chiến, bóp còi chậm cho dù là 0.001 giây đi chăng nữa cũng có thể sẽ bị giết."- nó moi viết và tập vẽ ra ghi vào. Hắn chữa cháy:
- Thôi! Đi đi! Trễ rồi! Bar đóng cửa đó!- cả bọn quay qua nhìn hắn, hắn chấm hỏi đầy đầu
- Nói ngu chưa..... Bar có bao giờ đóng cửa vào buổi tối đâu.- cậu nói bằng giọng thơ ngây
- Ngu như con bò cười.- Anh nói
- Ngu như chưa từng ngu.- cô nói
- Ngu hơn cả chữ ngu.- nhỏ nói

"Rầm" nghe tiếng gì chưa, tiếng con tim hắn đổ nát đó!

- Sao vậy chứ, mình chỉ muốn chữa cháy thui mà, mình chỉ muốn giúp đỡ thui mà, bộ mình ngu lắm sao, mình ngu thật mà. đâu có gì sai đâu,...... Bla bla bla....- Hắn quỳ xuống nói, cậu thấy nguy cấp liền quay qua nói với Băng:
- Băng ơi, khen hắn cái đi!- Băng gật đầu, quỳ xuống chung với hắn, ghi:
" Cậu đừng lo!"
- Hic... hic.... Băng nhi, cảm ơn!- hắn sụt sịt nó ghi tiếp:
" Mọi người nói như vậy thì chẳng phải là cậu......... ngu nhất thế giới rồi sao ? Vui lên đi, không có ai........ ngu như cậu đâu!"
Băng ngây thơ viết, ( Hoàn toàn không có ác ý)

"Rầm" biết tiếng gì không ?Tiếng cơ thể hắn sụp đổ đó!

- Mình ngu nhất thế giới~~~~~!Bla bla bla.....- Hắn ngồi lải nhải tiếp
- Băng! Em ác vậy ?- anh nói
- Hic hic..... Cảm ơn mày!- hắn (lại) sụt sịt, anh nói tiếp
- Em.......chửi phải chửi cho cố vô! Thằng này phải là........ ngu nhất vũ trụ mới đúng!-
- Đúng đó! Chửi nhiều vô Băng! --Cậu cổ vũ

"Bùm" chúc mừng bạn đó có 2 thằng bạn thân "khốn nạn" nhất thế giới.

Hắn ngồi trong một góc tự kỉ, bật bài "Ba thằng bạn" của Karik lên rồi ngồi nghe. ánh mắt vô hồn, nơi hắn ngồi đầy u tối, nó liền ghi:
" Đừng ngồi đó cho nấm móc meo lên đầy người rồi bứt mấy cái nấm đó ra trồng trong nhà tớ!"
Đúng như nó nói hắn ngồi trong đó nấm móc lên khắp người, hắn cầm nấm trồng lại trong nhà Băng. Cậu thở dài:
- Vầy rồi đi bar gì nữa, nhìn kìa, cổng nhà Băng đóng mất tiêu (Cổng nhà Băng là tự động, tới 11h là tự khoá cổng lại, sáng khoảng 4h mới mở ra, sáng đi đâu thì vẫn khoá lại và mở ra được, nhưng tối là khoá luôn, không có cách nào để mở.)
- Giờ sao ? Nãy giờ nói chuyện mà mất mấy tiếng đồng hồ luôn à ?- Hắn nói
- Tại đứa nào ? - đồng thanh
- Thôi bỏ đi, vấn đề ăn ngủ làm sao đây ?- cậu
- Các cậu thì có thể ngủ ở phòng ngủ dành cho khách, ăn uống thì ngày mai Băng với tên này * chỉ hắn* nấu là được.- Cô nói
" Nhắc tới nhà mới nhớ! ( có ai nhắc tới nhà đâu chị ?) Tuần sau các cậu dọn hành lí chuyển qua căn biệt thự tớ mới thiết kế nha! Nhà này không đủ để chứa tài liệu nữa rồi!"- nó ghi
- Được thôi!- nhỏ
- Nhà mới hả ?- hắn hỏi
- Cho bọn này ở chung với!- anh nói
- Why ?- cô
- Tại căn biệt thự nhà tụi này cũng chật quá rồi, vả lại cũng có người muốn mua lại nó!- cậu
- Được không, Băng ?- nhỏ
" Được, dù sao biệt thự cũng rộng mà!"
- Khoảng bao nhiêu ?- hắn
" Gấp 8 lần Nhà trắng bên Mỹ và căn biệt thự này cộng lại!"
- To quá!- đồng thanh
" Nó ở một ngọn núi, hơi xa, đi từ trường khoảng 100 cây số là tới"
- Cũng được, tại trường cũng cho vô học trễ mà. Dậy lúc 6 giờ là Ok!- đồng thanh
" Ừm! Đi ngủ đi! Hai cậu dẫn mấy người này đi vào phòng dành cho khách giùm tớ nhé!"- nó ghi rồi đi về phòng.
- Yes Sir!- đồng thanh, rồi cô và nhỏ dẫn tụi hắn đến phòng dành cho khách rồi đi về phòng ngủ luôn.
Một đêm yên bình trôi qua~~~~
--- End chap 14--------------
Chap hơi nhàm, mong thông cảm giùm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255