Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Hị Hị Hị :v Tớ không hiểu tại sao có rất nhiều bạn hóng hớt phần tiếp theo mặc dù tớ đã ghi End rồi TvT Và giờ thì tớ viết một ngoại truyện cho vừa lòng các thiếm nhá. Rảnh rỗi thì tớ viết luôn truyện mới phiên bản mới trên này luôn cũng đỡ nhạt :3. Về ngoại truyện H, tớ nghĩ là viết cho 2 người thôi chứ H threesome thì có hơi quá tay, mong mọi người thông cảm, em nó đang cuồng Yaoi. Và giờ thì chúng ta vào truyện nhoa~

*****************************
Vào một thời điểm trước khi kết hôn mà sau khi tỏ tình.......

- Băng à~_ Một chất giọng trong trẻo vang lên, kèm theo minh hoạ là vật thể nhỏ nhắn ôm chầm lấy cô gái mái tóc màu nắng đang đọc sách.

- Hửm? Có chuyện gì?- Băng gấp cuốn sách lại, quay đầu nhìn sang Yến Nguyên đang hớn ha hớn hở nhảy nhót um sùm.

- Ể? À, cậu biết đó..... cậu ấy đã mời tớ..........- Yến Nguyên chực tỉnh, giật mình đưa hai tay ra sau lưng, cố gắng tránh né ánh mắt săm soi như muốn đụt lỗ trên gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của cô.

- Đi chơi?- Băng mỉm cười gian tà, khẽ lướt ra sau lưng của cô, từ phút nào đã  trở lại chỗ ngồi khi Yến Nguyên quay đầu ra sau, trên tay quay quay cái điện thoại, nhấn nhấn vài nút rồi gật gật đầu.- Hưm, hiểu rồi.

Yến Nguyên sợ sệt nhìn cô gái đang toả ám khí kia, thấy hối hận vì đã sang bên này.

- Tớ sẽ giúp cậu.- Băng hôn nhẹ lên chiếc điện thoại, ánh mắt quỷ mị nhìn cô như muốn thâu tóm người đối diện. Cô lạnh run người đành máy móc chụp lấy điện thoại nó quăng cho rồi bước ra ngoài. Nó tay chống bàn, mỉm cười nhẹ nhàng mà nguy hiểm gọi cho Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Rồi, đẹp lắm.- Nó áo thun đen, mái tóc xoã ra đội mũ lưỡi trai, hai tay một tay cầm son một tay cầm bút kẻ mắt. Tính ra thì muốn kêu người trang điểm giúp cũng ổn thôi, nhưng vì là ngày quan trọng, hẹn hò riêng nên Băng chịu khó ra tay để giúp đỡ con bạn mình. Phong nhắm nghiền mắt, đeo khẩu trang, áo thun đen quần Jean nốt dựa người vào tường, tay cầm sẵn cái khăn.

- Xong rồi à, cậu mệt không? Khăn đây, lau mặt đi.- Phong bước đến đặt cái khăn lên đầu của Băng mỉm cười.

- A, cảm ơn.- Băng cầm lấy cái khăn, lau nhẹ mặt rồi lùi lại cùng hắn.

- Ô, đẹp lắm đấy Yến Nguyên, thể nào thằng Vũ cũng mê cho coi.- Hắn giơ ngón cái lên khen ngợi, một tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của nó, thầm thì.- Cậu vất vả rồi.

- Ể? Đây.....đây là.....tớ sao....?....- Cô chợt tỉnh, tay sờ sờ lại mặt, săm săm soi soi cái gương trước mắt, bật dậy khỏi ghế mà nhìn bằng vẻ mặt hoảng hốt. Băng làm mắt cô thành mắt mèo rất dễ thương và thanh lịch, thu hút, môi tô bóng một chút, má phơn phớt nhẹ màu hồng, lông mi thì vuốt cong lên, làm tưởng như mắt cô to hơn rất nhiều, sóng mũi thẳng tắp, tạo một chút chiều sâu hai bên cánh mũi. Cô ngẩn ngơ bước lại, ôm chầm lấy Băng, suýt khóc,

- Cảm ơn.....cảm ơn cậu rất nhiều....- Băng vỗ vỗ nhẹ đầu Yến Nguyên, thủ thỉ nhẹ nhàng.

- Không cần cảm ơn.- Phong khẽ chỉ tay sang cánh cửa bên cạnh, mặt vui vẻ vì lần đầu thấy Băng dịu dàng đến thế.

- Bên kia là bộ váy tớ đã chuẩn bị sẵn, cậu mau mau thay đồ đi nha, chưa đến một tiếng nữa là.....- Cô gật gật đầu rồi chạy nhanh qua căn phòng kế bên.
Phong liếc mắt nhìn sang Băng đang nhìn vào gương, anh khẽ cúi mặt trước mắt cô, Băng nhìn anh ngạc nhiên, bỗng dưng, một vật thể mềm mềm, khô khô ấm ấm in lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Băng ngước lên cười nhẹ, tay nắm vạt áo anh kéo mạnh xuống.

- Hôn là phải như này!- Phong la lên một tiếng vang trời.

- Aaa! Bình tĩnh nào!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ô, cậu ra rồi à, hợp và đẹp lắm.- Băng bước đến bên cô, chỉnh chỉnh lại nếp váy ngang đầu gối của cô. Chiếc áo được thiết kế rất đặc biệt, với tông màu xanh biển là chủ đạo, ờ ừm, nó dài ngang đầu gối, tay ngắn đến gần khuỷ và.....(thôi, ta bỏ qua nha Ụ v Ụ)
Nó và hắn kéo tay cô đi lên chiếc xe Lamboghini (ai biết viết hơm Ụ v Ụ) màu đen bóng, bên trong xe là có cả hàng chục túi xách và giày cho nhỏ. Băng nhanh chóng kêu tài xế lái xe đi, bản thân Phong thì lịch lãm thử từng chiếc giày một cho cô.

*Két*

- Thưa cô chủ, đã đến nơi rồi ạ.- Chú tài xế dừng xe tại một nhà hàng trang trí bên ngoài rất sang trọng, nó gật đầu rồi đưa tay ra để dẫn cô bước ra ngoài, cô khoác tay nó. Cô dần lo lắng bước vào nhà hàng, nó và hắn thì sang quán ăn dân dã 2 tầng lầu đối diện để tiện quan sát. Ống nhòm đồ đầy đủ, nó cùng hắn ngó sang phía bên kia, ô, thấy rồi nè! Cậu ăn mặc cũng đầu tư lắm đấy. Hắn và nó người uống nước mía người uống trà đá trong một quán ăn dân thường và thiếu sang trọng, nhưng vẫn kêu gọi mấy món như bánh cuốn, lẩu thập cẩm, mực nướng ra ăn như ăn vặt (?).
Bên cạnh đó, Yến Nguyên và Vũ, hai người đỏ mặt không dám ngước mắt nhìn nhau, lát sau, một anh phục vụ mới dám đưa cái menu nhỏ nhắn cho hai người, Vũ nhường menu lại cho cô, cô đành ngượng nghịu kêu vài món có thịt cùng một chai rượu vang, xong lại quay trở lại bầu không khí căng thẳng ban đầu.
Băng và Phong nhìn cảnh này mãi cũng chán, đành dắt tay nhau đi lên công ty cũng khá gần đó giải quyết vài việc rồi nằm luôn.

- Nè, Băng.......- Phong nằm trên ghế salon đối diện với nó cũng đang nằm ườn như vậy, khẽ mở lời.

- Hửm?- Băng quay đầu sang nhìn hắn, hắn hơi hơi đỏ mặt, đứng dậy, kéo tay nó đi.- Ể? Đi đâu vậy, ui, từ từ, Phong!

- Tớ muốn đến đây một chút, cậu.....không phiền chứ..?....- Nhìn đôi mắt van xin ấy thì có thánh mới cưỡng lại được, Băng cũng không ngoại lệ, cô vô thức gật đầu rồi mặc hắn lôi lên xe mà đến một vùng ngoại ô.

*Két*

- Tiểu thư, đến nơi rồi ạ.- Phong mở cửa, đưa tay ra chọc nó, Băng cũng cười cười nắm lấy tay hắn bước ra.
Đến khi mở đôi mắt ra nhìn kĩ, nó mới kêu lên một tiếng.

- Oa! Ở Việt Nam có nơi đẹp như thế này ư?- (A, không đâu con gái ạ, mẹ chém đó Ụ v Ụ) Băng mắt sáng lên nhìn cánh đồng hoa Bồ Công Anh phía trước, ở giữa có cái xích đu treo lên một cái cây khá to. Băng không quan tâm đến vẻ lạnh lùng mà mất hình tượng nhào đến những bông hoa mềm mịn mau bay, cô thổi cho những cánh hoa rời đi đến nơi khác sinh sống, nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu vậy, hắn không tự chủ cười một cái.
Nó quay lại, vẫy vẫy hắn đến đây, hắn nhẹ nhàng chậm rãi bước đến trước mặt nó, cười một cái, Băng đang đờ đẫn ngước lên nhìn hắn thì......một nụ hôn chợt nhẹ nhàng mà ôn nhu đáp lên môi cô, hắn giữ đầu cô không cho cử động, một tay khác thì ôm eo cô.

- Ưm....- Đến khi gương mặt cô chuyển từ đỏ hồng do ngượng đến tím tái do hết khí, hắn mới chịu buông ra. Nó thở dốc nhìn hắn, hắn vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó, từ trong túi móc ra một chiếc hộp màu đỏ.

- Em đoán xem đây là gì?- Băng không tin nổi hơi to mắt nhìn hắn, thấy cái hộp màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh, Băng liền tự tin rằng mình đã biết nó là gì.

- K....không thể nào.....- Đôi mắt to tròn khẽ sáng lên trên khuôn mặt thon gọn, nó nhẹ nhàng nâng niu cầm lấy cái hộp.- L....là........thức ăn ư...?....

-..........- Phong cạn lời, cảm giác tự tin đến tự kỉ lúc trước như muốn bay hết, tay chân anh mồ hôi lạnh rơi đầy, cả thân hình cao lớn cứng ngắc. Đến khi nghe giọng cười khúc khích ngọt ngào đáng yêu kia vang lên, anh mới sực tỉnh lại.

- Em chỉ đùa thôi mà......Anh tin thật á........ Cái này.....- Nó ngắm nhìn chiếc hộp một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng chậm rãi mở nắp, bên trong là đôi nhẫn trắng tinh, xung quanh đính kim cương nhỏ li ti, ở giữa nổi bật nhất là một viên Ruby màu đỏ bóng to tròn sáng trọng, cạnh nhẫn còn khác P&B, Băng khẽ mỉm cười tươi rói.- Là nhẫn cầu hôn phải không?

Gió khẽ lướt qua mặt hai người, Phong định quỳ xuống, chưa kịp quỳ thì anh đã mở miệng trước.

- Băng, em có-------

*Rập*

Nhưng có vẻ là cô ấy đã nhanh hơn.
Băng quỳ xuống nền hoa vẫn còn đung đưa theo gió, hai tay nâng hộp nhẫn đỏ, căng thẳng mà thốt ra lời cầu hôn.

- Anh, anh có đồng ý, cưới em không?

-.........

-..............

Im lặng một hồi lâu, cả hai cười thành tiếng, Phong cầm lấy cái hộp, rồi quỳ xuống.

- Hãy xem anh này, A hèm......
Bằng với cả đồng hoa này, và cả chiếc nhẫn cầu hôn mà mẹ anh đã, à không, mà anh đã chuẩn bị sẵn, anh xin trân trọng hỏi em....... Em, có đồng ý làm chồng anh, à, ý anh là, làm vợ anh không?- Nhìn vẻ mặt cùng giọng nói là biết Phong đang run đến cỡ nào rồi, Băng cười tươi, nhẹ nhàng đưa tay ra, nghiêng đầu trả lời.

- Em.....đồng ý......- Phong đứng lên, trịnh trọng, nhanh như gió thoáng đã đeo chiếc nhẫn vào tay nó, Băng mỉm cười nhìn ngắm nó, rồi cũng đeo nhẫn lại cho Phong, anh xúc động ôm chặt lấy Băng, thủ thỉ thủ thỉ.

- Em đã là vợ anh rồi nhỉ? Chắc chắn đây không phải là một giấc mơ đâu ha?- Băng khúc khích cười cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của chồng mình.

- Đây là thật mà. Khoan đã, ta chưa hẹn hò mà đã kết hôn luôn thì có sao không vậy anh?- Băng bỗng dưng nhận ra vài thứ, vẻ mặt hơi lo lắng, Phong nắm vai nó, lắc đầu cười cười.

- Không sao.

+*****************************+

Khi trở về nhà hàng, Băng thấy hai người Yến Nguyên và Văn Vũ tay trong tay đỏ mặt không dám nhìn nhau, còn lấp ló chiếc nhẫn màu đen sang trọng, Băng và Phong cười tà tà rồi quay xe vọt trở về nhà......

End

TvT, ta viết đỡ bù vậy thôi nên nhạt lắm, mong mọi người thông cảm nha, cứ tiếp tục chọi đá thằng au này đi, vì nó sắp vào nhập học rồi TvT, có ai như ta chưa có bộ sách mới không .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume255