𝙲𝚑𝚊𝚙 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa nó đến rồi kìa. Chuẩn bị đi." Đúng vậy, mối nguy hiểm của những ông anh lớn đã đến. Cậy là hai đứa bé nhất hội nên năm nào cũng đều như vắt chanh đi đòi lì xì.

"Nào sư huynh nhanh nào. Huynh phải thấy may mắn khi là người đầu tiên trong số họ lì xì cho em đấy." Cô không biết ngại mà cùng Jung Kook xòe tay nhận tiền.

Hai người cứ lần lượt đi hết người này rồi đến người kia miệng không thể ngừng cười.

Cuối cùng cũng đến lượt anh. Anh đưa cho cô một cái thẻ. Cô tròn mắt mà nhận lấy, bị anh kéo sang đứng bên cạnh lúc nào không hay.

"Gì đây. Sao anh đưa cho Jung Mi nguyên cái thẻ mà đưa cho em có 100.000 won vậy." Jung Kook nhận tiền từ anh mà muốn nhỏ lệ.

"Muốn hơn sao? Mau gọi chị dâu. Thêm 100.000." Anh hất cằm sang cô, ý bảo gọi cô là chị dâu.

Cô nghe thấy vậy thì giật mình, vội ngăn lại.

"Cậu không gọi thì tôi liền cho cậu 200.000." Dù cô thích lắm chứ bộ nhưng cô cũng biết ngại nha.

Anh nhíu mày, lại móc trong ví một cái thẻ đưa cô.

"Giờ anh đưa thêm tiền cho em để em nghe hai người khác gọi mình là chị dâu đấy."

"Chị dâu à." Giọng Jung Kook ngọt sớt vang lên.

Đừng làm ơn đừng làm vậy, mọi người đổ dồn mắt nhìn bọn họ kìa. Nhưng sao giờ, cô không dám lên tiếng, cô đang cầm hai cái thẻ lận.

Mặc dù tất cả đều là người không thiếu tiền, nhiều lúc lấy tiền ra gấp máy bay phi xuống sông Hàn cho vui. Nhưng ông trời đúng là không cho ai được hoàn hảo. Chỉ cần đến những ngày được lì xì là bao nhiêu cũng không ngại nhận lấy như những con người thiếu tiền mất hết tự trọng.

"À Seok Jin à, ngày mai mấy người già bọn cô đây sẽ đi Jeju, thử nghiệm resort của PJM, có thể hay không gửi con bé này sang cho bọn con chăm sóc vài hôm?" Bà Park không ngần ngại chỉ vào cô.

"Sao mẹ không rủ con đi cùng vậy?" Ba mẹ đi chơi thế mà không đưa cô đi cùng sao, còn đi với Jimin nữa. Bỏ cô ở lại.

"Dạ không thành vấn đề. Ba mẹ với các cô cứ đi chơi thoải mái. Cứ để con lo." Đúng là anh cả đầu đàn. Xúc động muốn nhỏ lệ.

"Vậy thì tốt rồi. Tối nay con chuyển vài bộ quần áo sang đi." Đây đúng là đuổi cô đi luôn mà. Cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn anh người yêu đang ngồi bóc vỏ tôm bên cạnh.

"Mau ăn đi." Anh bỏ sang chén của cô một con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ.

Cô lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Khóc khóc.

"Đúng thật con với cái mà. Chưa bao giờ có người bóc tôm cho tôi." Bà Kim than thở.

"Chủ tịch Kim, ngài mau bóc tôm cho mẹ con kìa." Tay anh vẫn thành thục bóc tôm nhưng mắt đã chuyển sang nhìn ông Kim.

"Anh mau ăn đi, em có thể tự làm mà." Cô nói nhỏ bên tai anh.

"Mau ăn tiếp đi." Anh cứ thế mà tiện tay đút luôn con tôm vào miệng cô.

Ăn cơm xong gia thì mọi người ra về chỉ còn vài người ở lại chơi bài. Vì cũng muốn thắng nên cô rất đam mê xem mọi người chơi, đam mê học tập. Nhưng niềm đam mê chưa được giải tỏa thì cô đã bị ai đó bắt đi ngủ trưa rồi. Lý do gì mà do cô sáng nay dậy sớm.

"Em muốn xem mọi người chơi bài cơ, thả em ra." Cô nằm trong lòng anh mà vặn vẹo.

"Em động đậy một chút nữa là anh không biết sẽ làm gì em đâu. Ngoan. Ngủ đi." Anh như nghiện trán cô vậy, lúc nào cũng hôn lên đó, muốn mòn luôn cái trán.

Cô nũng nịu thở phì phò nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im để anh ôm mình.

*
"Jimin a, cho em đi cùng đi." Cô đi đằng sau Jimin đang cầm vali của cô kéo kéo.

"Mẹ không cho." Anh vẫn là phải nghe mẹ lần này.

"Tại sao? Em có làm gì đâu mà không cho em đi."

"Cài dây an toàn vào." Jimin quay sang nhắc nhở cô.

"Không cài. Anh nói lí do đi rồi tính tiếp."

"Em xem tính cách của em xem. Lúc nào cũng lạnh như tiền. Mặt lúc nào cũng cô cảm. Em thử hỏi xem nhân viên anh tuyển ở resort đó toàn là những người mới vào nghề. Phục vụ cho em xong không phải sẽ chạy mất dép sao. Tinh thần có khi cũng xuống dốc không phanh cũng nên. Xong rồi đấy. Cài dây an toàn vào."

"Cái gì mà mặt lạnh lùng vô cảm chứ. Do tính cách con người biết sao giờ." Cô nói lí nhí trong cổ họng khiến Jimin cũng bất lực với cô em gái này.

Nhưng phải nói là cô đã thay đổi rất nhiều. Cô đã cười nhiều hơn với mọi người, biết đùa giỡn, biết làm nũng và cũng biết ngại ngùng. Tất cả những thay đổi đó của cô chính là nhờ người đàn ông đó. Anh đã giúp cô thay đổi rất nhiều, giúp cuộc sống của cô có nhiều niềm vui và quan trọng hơn là cuộc sống của cô có anh.

Kìa cái người đàn ông đó kìa, chưa gì đã đứng ở cổng đợi cô rồi sao.

"Gì đây. Chưa gì đã đứng đây đợi em tôi rồi sao."

Anh không nói gì mà nhận vali từ tay Jimin.

"Nhớ chăm sóc em gái tôi. Nó mà làm sao tôi xiên cậu đấy."

"Không cần cậu nhắc. Vợ tôi tôi biết cách chăm sóc."

"Yahh cái tên này, vợ gì mà vợ." Đấy cô lại bị đỏ mặt rồi.

"Vậy cậu dám gọi anh vợ ?" Jimin nhướng mày cười trêu chọc

"Anh vợ, anh muốn vào nhà uống chút nước rồi về hay không?"

"Được được cậu lợi hại. Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi về trước. Anh về đây. Ở đây nhớ ngoan, đừng làm loạn." Cô đã bao giờ đi gây rối sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro