𝙲𝚑𝚊𝚙 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi xong dòng tin nhắn đó khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Không đợi anh trả lời tin nhắn, cô tắt nguồn điện thoại rồi nằm xuống ngủ một giấc thật sâu. Mong sau khi cô tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ được yên ổn.

Bên này cô đang lẳng lặng chìm sâu vào giấc ngủ nhưng lại không hề biết bên anh đang loạn như thế nào.

Lúc nãy anh gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Định gọi thêm lần nữa thì anh lại bị thư kí gọi vào họp gấp nên để lát họp xong sẽ gọi lại.

Trong cuộc họp, điện thoại anh bỗng *ting* lên một tiếng. Anh lại không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại mở lên xem. Đập vào mắt anh là dòng chữ ngắn ngủi của cô gửi "Chia tay đi."

Anh nghĩ cô đang đùa mình nên tạm dừng cuộc họp mấy phút để chạy ra gọi điện thoại cho cô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc thì anh vẫn chỉ nhận được tiếng thuê bao.

Cô điên rồi sao. Đang yên ổn sao lại muốn chia tay.

Không được. Anh phải tìm cô nói chuyện.

Anh bỏ lại bao nhiêu người trong phòng họp ở lại mà bỏ đi tìm cô. Nhưng trước khi đi, anh đã kêu tan họp và lịch họp sẽ được sắp xếp lại.

Anh như một người mất bình tĩnh lái xe đến PT. Trong đầu anh cứ hiện lên dòng tin nhắn của cô. Nó như con dao sắc cứa vào tim anh.

Tại sao cô lại muốn chia tay với anh. Anh không đủ tốt sao.

Càng nghĩ càng thấy bực bội và khó chịu trong lòng. Cảm giác này anh chưa bao giờ gặp qua cả.

Anh không quan tâm đèn xanh đèn đỏ mà cứ phi thẳng đến công ty cô.

Anh đến PT, vội vàng chạy vào cửa công ty, còn không thèm rút chìa khóa ô tô.

Anh chạy một mạch lên phòng tổng giám đốc. Đây là lần đầu tiên mọi người trong PT thấy anh lại vội vàng như vậy. Bất ngờ thật mà.

"Kim tổng, Park tổng chưa có về ạ." Thư kí thấy anh chạy vội định xông vào phòng thì ngăn lại.

"Chưa về sao." Anh đơ mặt. Da mặt anh tê tái, giật giật nhẹ.

"Dạ từ lúc Park tổng đi với ngài thì chưa có về." Thư kí ngây thơ không biết việc gì xảy ra.

"Cảm ơn." Anh vội vàng cảm ơn rồi lại chạy xuống dưới sảnh công ty.

Anh lên xe, liền chạy đến Park gia.

Đến nơi, anh vội vàng bấm chuông cửa.

Quản gia vội chạy ra.

"Kim tổng ngài đến tìm cậu Park hay cô Park vậy ạ?" Quản gia cung kính hỏi.

"Park Jung Mi, Jung Mi cô ấy đã về chưa dì?"

"Cô chủ sao? Tôi chưa thấy cô chủ về nhà. Xe cũng không có ở đây." Anh ngó vào trong sân, đúng là không có thật.

Anh cảm ơn rồi lại lên xe ngồi thất thần. Cô bây giờ đang ở đâu cơ chứ.

Anh lại lái xe đến PJM nhưng mà cô cũng không có ở đó.

Biết tin em mình muốn chia tay, lại tìm không thấy thì anh cũng bắt đầu lo lắng ,cùng Taehyung gọi cho cô rồi gọi cho mọi người hỏi xem có gặp cô hay không.

Ai cũng trả lời là không gặp cô. Điều đó khiến Taehyung bắt đầu mất kiểm soát.

Anh như một tên điên chạy đến khắp mọi nơi tìm cô nhưng không thấy cô đâu. Anh còn thuê người tìm, thuê rất nhiều người, mỗi thành phố, mỗi làng quê, mỗi cái sân bay đều có người anh thuê để lật tung cái Hàn Quốc này lên tìm cô.

Đến 12h đêm, kết quả anh nhận được cũng chỉ là "Chúng tôi không tìm thấy."

Ông bà Kim, ông bà Park biết tin cô biến mất thì cũng mất ăn mất ngủ ngóng tin cô. Nhưng vì được nhắc nhở nên ông bà cũng phải đành lòng đi ngủ. Còn những người khác vì bị Jimin ép vè nên cũng phải ngậm ngùi ra về, trong lòng lo lắng khó tả. Dù sao cô cũng là đứa em yêu quý của họ.

Còn anh lúc này, tất cả như sụp đổ hết, mới mấy tiếng mà anh đã tàn tạ như thế này. Chưa bao giờ anh lại uống rượu và hút thuốc nhiều như vậy. Dù Jimin đã ngăn lại nhưng vô ích, sao có thể ngăn cái tên này lại chứ.

Giờ đây anh và Jimin ngồi ở phòng khách Park gia. Anh nghĩ cô sẽ trở về.

Quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, xung quanh toàn mùi rượu và mùi thuốc lá.

"Jimin, cậu thử nói xem tôi đã làm gì sai mà cô ấy lại muốn chia tay, không thèm nghe tôi đồng ý hay không. Tôi làm gì sai sao hả? Tại sao chứ, tại sao lại cô ấy lại bỏ tôi? Cậu mau nói đi. Tôi không đủ yêu và hiểu cô ấy hay sao? Tôi kém cỏi đến mức này sao." Anh khóc rồi. Đúng vậy. Anh đã khóc rồi.

Đây chính là lần đầu tiên trong đời anh khóc. Dù là vừa lọt lòng nhưng anh cũng không khóc tiếng nào. Mà bây giờ vì cô mà anh đã khóc. Khóc đến mức thảm hại.

Jimin vì cũng lo cho em gái mà uống không ít. Nhưng anh chắc mình đủ tỉnh táo thấy Taehyung khóc.

Tên này thế mà lại yêu em gái anh sâu đậm như vậy.

Ở trên phòng cô, sau khi cô ngủ từ lúc đó đến bây giờ mới tỉnh lại. Bây giờ cô thấy đã đỡ đau lòng hơn trước nhưng mà cô vẫn thấy đau quá. Tim cô như cũng nhỏ lệ rồi.

Cô nghĩ chắc anh đồng ý rồi nên cũng mở máy ra để đối mặt với sự thật là hai người đã kết thúc. Đau chứ nhưng kệ thôi, cô sẽ khóc và đau vì tình lần đầu cũng như là lần cuối.

Cô mới mở máy lên mà nhận bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mọi người, riêng anh là gần 200 cuộc.

Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Cô đang tạo đường cho anh đi mà sao anh không đi. Muốn cô đau đến chết thì thôi sao.

Cô cũng lười, không có sức lực gọi từng người nên gạt điện thoại sang một bên.

Cô nghĩ giờ này mọi người đi ngủ hết rồi nên quyết định để mai gặp sau.

Vì tủ lạnh trên phòng hết nước nên cô phải nặng nề bước xuống lầu lấy nước. Mới đi được vài bậc thì cô đã nghe thấy tiếng khóc của đàn ông. Chẳng lẽ Jimin không gọi được cho cô mà khóc nức nở luôn sao. Yếu đuối vậy cơ à.

Cô lại đi xuống, bỗng dưng chân như bị ai đó giữ lại, không thể bước tiếp. Cô bị hoảng loạn với cảnh trước mắt, một đống bừa bộn đầy vỏ lon và vỏ thuốc lá. Và Jimin có ngồi dưới phòng khách nhưng không khóc. Mà là một người đàn ông khác. Là Taehyung sao. Đúng là anh rồi. Bộ đồ này hôm nay anh mặc đi gặp cô mà.

Sao anh lại nhếch nhác như vậy, còn nữa, sao anh lại khóc. Đúng vậy sao anh lại khóc.

Người khóc phải là cô chứ.

Tim cô lại nhói lên một lần nữa, lần này lại đau đến khó thở, chân muốn nhũn ra không thể đứng vững.

"Park Jung Mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro