chap 2 : Hàn Quốc Tôi Đã Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc này cô đã 15t. cái tuổi xuân xanh nhiều ước mơ, cô muốn dc về nơi mà mk sinh  ra. nhưng có vẻ là mẹ cô k đồng ý....                                                                                                                                           - mẹ ơi , con muốn sang hàn học lốt cấp 3 dc k mẹ : bà nhăn mặt nhưng vẫn ngồi đan len trên võng..                                                                                                                                                                          - khổ chưa đủ sao con vẫn muốn về đó hk                                                                                                     - đó là quên hương nơi con sinh ra mà                                                                                                              cô vấn cắm cúi với chiếc đt đang xem phin hàn, mẹ cô thở dài. thật sự bà cũng muốn nó đi cho sự nghiệp riêng của mk, nhưng mỗi lần nghĩ lại quá khứ khi ba nó bỏ mẹ con bà. bà càng đau nhói chả muốn nó đi. còn nó thì ngây thơ thờ dại dù đã biết là quá khứ như vậy những vấn muốn chở về quê hương.....                                                                                                                                  rồi lễ tốt nghiệp cấp 2 cũng đến. nó không đăng khí thi bất cứ trường nào. và mẹ nó nổi dận....     - tại sao mẹ ns con không nghe. con định lm theo ý mk sao. giờ con lớn một chút là muốn lm j thì sao. dc rồi đi đi.. kệ con ... : bà cố lm bộ mặt thật gớm, không rơi nước mắt nhưng có nẽ bà đã thành công. nó khóc chạy ra khỏi nhà... thật sự cái ước mơ của nó vẫn là dc chở về hàn. nơi nó được sinh ra và lớn lên. nơi mà ns từng hạnh phúc và nơi mà tình yêu đầu đời đầu tiên thời trẻ con ở đó. nó nhớ cái cậu hk chung lớp năm lớp 1 ấy lắm, lúc ra đi chưa kịp từ biệt chắc cậu ấy chách cô lắm.... cô cảm thấy mk có lỗi với nhiều người.....                                                                      cô ngồi trên bờ đê nhìn xuống cái trung cư nhỏ mà mk đã sống 5 năm nay, nó quá tồi tàn, khô sơ nhưng đã giúp mẹ con cô sống k dựa dẫm vào ba trong 5 năm nay.... cô nhớ ba , ba cô lúc chước là 1 người tốt luôn yêu thương cô , nhưng nghe ba cô ns tôi k phải con ba, k mang dòng máu hàn quốc cô lại dơi nước mắt.... nhưng mà cô không giống người hàn một chút nào là điều đương nhiên. bỗng chiếc đt thoại reeng lên tin nhắn: '' mẹ chuẩn bị hộ chiếu và tiền rồi, con về nghỉ đi 2 mẹ con mk ngày kia sang hàn sống '' .                                                                                             cô vui biết bao khi mẹ đã thay đổi ý định. cô chanh thủ qua quán mua vài cái áo phông để sang đó mặc cho mát...

về nhà mẹ cô đang ngồi ở hiên nhà gấp quần áo, toàn quần áo mới. nó tiến lại cười hơn hở           - mẹ mới mua thêm à ! con tưởng mẹ không mua cơ. con vừa mua mấy cái cho 2 mẹ con mk này: mẹ cô chỉ cười lằng lặng gấp. thật ra bà đang nghĩ tới ba nó. bà còn yêu ông rất nhiều, bà chách ông vì ông k tin bà. nghĩ bà phản bội ông....

và cuối cùng ngày sang hàn cũng tới . nơi sinh ra, cô cảm thấy mk thật hạnh phúc khi dc quay chở lại sau 5 năm. nhưng mọi thứ đã thay đổi  k giống lúc chước cho lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro