lanh lung va ngoc nghech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh Lùng và Ngốc Nghếch [DONE]


Tác giả : Double C
Nguồn : hihihehe.com


Giới thiệu nhân vật chính


Lâm Thy Thy: 18 tuổi, con gái nhà tài phiệt Lâm Sinh_chủ tịch tập đoànthời trang LaSih, gia tài thuộc hàng nhất nhì Việt Nam. Vóc dáng “chuẩnkhông cần chỉnh”, tính tình nhu mì, trông có vẻ yếu đuối nhưng thật rarất chững chạc trong suy nghĩ. Tuy còn rất trẻ nhưng đã là một ngôi saotài năng trong làng Vpop.

Trúc Nhã Tử: 19 tuổi, chủ tịch tương lai của tập đoàn HulNai_tập đoàngiải trí đầu não của Châu Á, là đứa con độc nhất của nhà họ Trúc. Mẹmất khi Nhã Tử lên 3, lại được cha đào tạo từ nhỏ để gánh vác sự nghiệpsau này nên đã tạo nên một Nhã Tử với vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghịnhưng thật ra sâu thẳm trong lòng Nhã Tử rất cần đến một tình thương vànơi nương tựa. Nhã Tử được du học để trao dồi thêm kiến thức và năm naytrở về nước là để Nhã Tử có thể học hỏi thêm những kinh nghiệm thực tế.

[câu chuyện bắt đầu]

Tại Lâm gia:

Ông Lâm: con gái à, con thật sự muốn ra ở riêng sao? Nhà ta có gì không tốt à?_ông Lâm nhăng mặt đầy thắc mắc.
Thy Thy: không phải đâu, tại con muốn mình tự lập hơn, con đã lớn rồimà cha!_cô gái với thân hình nhỏ nhắn chạy lại ôm lấy tay ông.
Ông Lâm: con không sợ sẽ gặp nhiều rắc rối ư, dù sao con gái ta cũng đang là một ngôi sao lớn đó nha!
Thy Thy: bởi thế con muốn nhờ daddy giúp tìm cho con một chỗ yên bìnhmột tí, đối với cha nó quá dễ dàng mà ha!?_giọng của cô dịu dàng đếnnổi không ai có thể nghe mà cưỡng lại được.
Ông Lâm: thôi thôi, sợ con lắm rồi. Ok, cha sẽ giúp! Con lo mà điệnthoại nói với mami sao cho ổn đi, chứ bà ấy du lịch về mà biết chuyênchắc xé xác cha luôn quá, vì cái tội cho con gái cưng của bả ra ngoàichịu khổ.
Thy Thy: cha đừng lo, con đã có cách của con rùi, mami sẽ không tráchdaddy iu dấu của con đâu_nói rồi Thy Thy hôn má ông Lâm một cái chụt tỏvẻ cám ơn rồi chạy nhanh về phòng chuẩn bị mọi thứ cho tương lai “tựlo” phía trước.
Nhắc đến Nhã Tử, sau khi về nước đã thuê một căn hộ khu chung cưDiamond, mà không về nhà gặp cha ngay. Vì cô muốn bắt đầu hòa nhập vàoquê hương mình với một thân phận bình thường nhất, và hưởng thụ một tísự bình yên mà có lẽ sắp tới đây công việc sẽ cướp đi nó mất.
Thật tình cờ, ông Lâm cũng đã thuê một căn nhà tại khu chung cư Diamondnày cho cô con gái rượu, tuy ở ngoại ô, hơi xa nhà nhưng nơi đây rấttrong lành và an toàn phù hợp cho cuộc sống của một ngôi sao. Và hômnay là ngày Thy Thy dọn đến.
Ông Lâm: con còn cần gì không, ba sẽ sai người mua ngay. À, hay là bacử 2 người hầu đến để giúp con chuyện ăn uống và dọn dẹp, còn nữa, basẽ đưa tài xế riêng đến chở con đi làm và còn nữa…
Thy Thy: ba ơi! Con lớn rồi, con đang tập sống tự lập mà, ba làm thếkhác gì con đang ở nhà đâu à. Thôi ba về nghĩ ngơi đi,con sẽ tự lo đượcmà._nói rồi Thy Thy đẩy ông Lâm ra cửa.
Ông Lâm: Thôi được rồi cô nương, ba về, có gì con gọi cho ba liền đó!
Thở phào một cái khi xe ông Lâm đã khuất,Thy Thy nằm ịch xuống giường rồi chợt mỉm cười như chào cuộc sống mới lạ phía trước.
Cũng như mọi hôm, sau khi đi làm về là Thy Thy lại về nhà ngay. Nhưngvề nhà rồi mới nhớ là mình đã tự lập nên cơm cũng phải tự lo.
Thy Thy: hic,biết vậy dẫn theo chị bếp wa đây rồi, giờ đói quá sao giờta. K được, mình phải chứng minh là mình đã trưởng thành, chứ không lẽcứ để ba mẹ lo cho hoài sao_suy nghĩ hồi lâu,Thy Thy quyết định sẽ tựnấu một bữa mà quên rằng mình chưa bao h đụng vô xoang chảo. Và Thy Thyđã vào siêu thị chọn nguyên liêu…
Thy Thy: mua gì h ta! Thôi mỗi thứ mua một ít về để dành luôn. Mà phảimua mì gói nữa chứ, lỡ làm hư cũng còn một món cứu đói, hehe, mìnhthông minh ghê luôn!_thy thy có vẻ đắc chí vì suy nghĩ trẻ con cuả mình.
Đang loay hoay vì gói mì ưa thích ở tít trên cao, còn mình thì ở tânmặt đất,không biết phải làm sao thì…một bàn tay nhẹ nhàng từ đâu xuấthiện như vị cứu tinh đã lần lượt lấy từng gói mì xuống cho Thy Thy.
Người ấy: Thứ cô cần? Đủ chứ?
Thy Thy: Vâng, cám… ơn!_ chưa kịp dứt lời thì người ấy đã đi mất_Hả, đâu rồi???
Từ lúc rời ST(Siêu thị) đến h TT(Thy Thy) cứ mãi suy nghĩ về cô gái kìlạ kia: “người đâu mà đẹp rê, mà sao lạnh lùng quá trời! Chưa kịp cámơn nữa. Hơi, mà mặt kệ người ta đi, lo cái bụng mình trước đã”.
Về đến nhà, TT bày biện mọi thứ ra bếp và nấu, nhưng một người chưa từng vào bếp thì thế nào cũng xảy ra chuyện…và y như rằng…
TT: chết, khét òi, khói lên nhiều quá, phải làm sao bây h??? Hic hic_TT sợ sắp khóc.
Nàng chạy ra ngoài mong tìm được sự giúp đỡ và một lần nữa điều gì đếncũng đến. thật may mắn là người hàng xóm vừa về đến và đang loay hoaymở cửa. nghe tiếng cầu cứu của TT cùng với cái mùi khét nghẹt kia,người đó đã chạy vội vào và dùng nước cứu kịp thời tai nạn.
Sau khi cả 2 đã định thần thì chợt đồng thanh: “ủa? là cô???” . thì rachính là người đã giúp TT trong ST. Người đó cũng không ai chính là NhãTử (NT).
NT: cô bé, hậu đậu quá đấy, muốn thiêu rụi cái chung cư này à, tui chưamún gặp ông bà sớm thế đâu, làm gì cũng phải kĩ lưỡng 1 tí chứ, "gà"thế là cùng rồi đó_NT vốn nóng tính nên chưa kip tìm hiểu kỉ lí do đãmắng xối xả vào mặt TT.
TT: (đang sợ hãi lại bị mắng quá trời nên chịu k nổi đã quên luôn việccảm ơn mà phản ứng lại kịch liệt)_bạn vừa phải thôi nha, mình biết mìnhcó lỗi nhưng mình có muốn đâu, tại lần đầu mình vào bếp mà nên…nên…
NT: nên đốt luôn cái bếp cho khỏe hả!?_mặt NT vẫn cau có.
TT:mình…mình…_TT ngại quá đến nổi nói k thành lời.
NT:chắc đói lắm rồi chứ gì, theo tôi_k cho TT kip nói gì NT đã kéo TT sang nhà mình.

Tại nhà NT:

“nhìn con người lạnh lùng, cộc lốc, nc vô duyên thế mà trang trí nhàđẹp ghê ta” TT thầm nghĩ. Chợt tiếng NT làm cắt ngang dòng tư tưởng cuảTT: "cô ngồi salon đợi t một tí! Cứ tự nhiên đi". Rồi NT đi xuống bếploay hoay làm đồ ăn. Trong khi quan sát căn nhà của người bạn hàng xómkì cục này, chợt cặp mắt TT đảo tới căn bếp, nhẹ nhàng lê bước chânxuống nơi cô đang tò mò. Đứng ở bên ngoài, h đây cô mới có dịp ngắm kĩNT,một cô gái xinh đẹp,nhưng là một nét đẹp bản lĩnh, cứng cỏi như đãtừng trải qua nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Có vẻ như NT rất cô đơn, sựlạnh lùng kia chỉ là cái vỏ bọc cứng cỏi già tạo để bảo vệ cho con timcần tình thương. Chợt TT thấy NT cũng có một ít ưu điểm đáng iu đấychứ… Nhưng chưa kịp củng cố thiện cảm cho người bạn mới này thì…
NT: làm gì nhìn lén t vậy, tính phá t hả!_NT chao mày nói vọng ra
TT: "đừng có tí là mắng t, làm như t là con ngốc vậy. Đồ đáng ghét, đồmất lịch sự"_ TT thầm chửi NT, liếc xéo NT 1 cái rồi TT trở lại phòngkhách.
Khoảng 15’ sau,NT mang 2 dĩa mì xào bò thơm phức lên.
NT: hnai t đi siêu thi XY gặp một con lùn đang loay hoay lấy mì, t đãlấy dùm vì t cũng muốn ăn mì và thấy ai đó tội quá…_NT nhìn TT cườikhẩy.
TT: hả…a! vậy ra người đó là bạn.
NT: ủa vậy con lùn đó là bạn à_Nt cố ý chọc TT
TT: nè nè, t tên TT,Lâm TT, đừng gọi con lùn này nọ, bạn thật là mấtlịch sự. Vậy còn bạn tên gì, dù gì bạn cũng đã giúp t 2 lần rồi đó! Cámơn nghe, bạn muốn t trả ơn bạn bằng cách nào đây?
NT: t tên TNT, trả ơn à, thôi cứ coi như bạn nợ t đi, h t chưa nghĩ rat cần gì, khi nào có t sẽ nói. H ăn nhanh đi, k t đổi ý lấy lại à_NTchau mài nhìn TT hăm dọa.

Tại công ty Hulnai:

_ Chào Trúc tiểu thư, giám đốc đang ở trong ạ!_ cô thư kí nhẹ nhàng mở cửa cho NT.
_ Daddy!_NT cất tiếng gọi nhẹ nhàng, nụ cười khẽ nở trên môi như cố chegiấu niềm vui to lớn vì được gặp lại người thân duy nhất của mình. TínhNT trước h vẫn thích che giấu cảm xúc thật của mình.
_ NT!_người đàn ông chừng độ tuổi 50 nhưng tóc đã điểm nhiều sợi bạccất tiếng gọi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên_Con về lúc nào vậy? Sao khôngnói ba cho người ra sân bay đón?
_ Con về được 5 ngày rồi, tại con muốn lo cho mình chỗ ở ổn định và làmquen với h giấc ở đây trước. Con lớn rồi mà ba, cũng đã quen với cuộcsống tự lập rồi. Ba vẫn khỏe chứ?
_ Ba khỏe con à, hay là con về nhà ở đi, ở ngoài đâu bằng ở nhà_ông tiến lại gần NT và kéo cô ngồi xuống salon cạnh ông.
_ Tóc ba bạc nhiều quá_NT tỏ vẻ xót xa
_ lớn tuổi rồi mà con,với lại công việc nhiều quá. Lần này con về ba có thể nghỉ ngơi được rồi đây_ông cầm tay NT cười tươi
_ ba à, con chưa muốn vào cty ngay bây h, con còn non yếu lắm, con muốnthử thách bản thân mình để có thêm nhiều kinh nghiệm, sau này làm việcsẽ vững vàng hơn.
_ thôi được, ba sẽ tôn trọng ý kiến của con, vậy bây h con có cần ba giúp gì k?
_ con dự định sẽ bước chân vào ngành giải trí này bằng con đường ca sĩ,nhưng con nghĩ mình chưa đủ khả năng làm việc một mình, con cần mộtcộng sự
_con muốn thành lập một nhóm nhạc sao?_suy nghĩ vài giây_thị trườngtrong nước ca sĩ nhiều lắm,nhưng một nhóm nhạc thực thụ thành công rựcrỡ thì còn hiếm lắm, nếu thành công thì dự án này sẽ thu lại một mónlời to đấy, con gái ta cũng biết tính quá đấy. Giỏi lắm!
_Vậy con cần mấy cộng sự?
_một đồng nghiệp là đủ rồi, con cần một ca sĩ giọng ngọt ngào để có thể phối hợp ăn ý với chất giọng mạnh mẽ của con.
_để ba xem nào…có lẽ LTT là hợp nhất, cô ấy đang rất nổi tiếng, chấtgiọng đảm bảo ok. Dịp này cũng có thể lăng xê cô ấy thêm nữa, làm mớicho cô ấy, một công đôi việc.
_”LTT? Sao nghe wen wen…k lẽ con bé ngốc ngếch,lùn lùn???”_NT thầm ngĩ nhưng vội lắc đầu ngay_K thể nào đâu!
_ k thể cái gì con?_ ông Trúc thắc mắc
_ à k có gì daddy à!
_để ba sắp sếp ngày cho 2 đứa gặp, sau đó còn phải chuẩn bị cho dự ánnữa chứ. Tuần này lịch làm việc của cô ấy kín rồi. Thứ 2 tuần sau conlên cty nhé, chúng ta sẽ gặp gỡ và bắt tay vào dự án luôn.
_ok,con sẽ về nhà đây,con chờ ba về ăn tối nhá, con sẽ ở nhà một tuần,sau đó có lẽ sẽ về lại nhà của con, sống 1 mình giúp con dễ dàng họchỏi và trải nghiệm hơn dad á, đừng buồn con nha ba.
_ba hiểu mà, con gái ba tài giỏi lắm, ba rất tự hào về con! Tối gặp con nhá!
_Tạm biệt ba.
_ừa, chào con!
Nhắc về TT, sau khi gặp tổng giám đốc cty Hulnai, cô cũng đã biết sơ sơvề dự án sắp tới và cuộc hẹn ngày thứ 2. Cũng như mọi hôm làm việc xonglà về nhà, nhưng TT đã rút kinh nghiệm, mua đồ ăn làm sẵn đem về,vì sợmình lại làm cháy nữa, tên hàng xóng vô duyên lại được dịp mắng mỏ. Mànhắc mới nhớ… “sao mấy hôm nay k gặp hắn ta”, TT thắc mắc. “Thôi hơiđâu quan tâm, người ta có thân thiết gì mình đâu”, nói rồi TT lại trởvào nhà nghỉ ngơi như mọi hôm, có lẽ công việc sắp tới sẽ càng bận rộnhơn bây h đây.
Tại Trúc gia:
_ tiểu thơ đói chưa ạ, tôi sẽ dọn cơm ngay?_1 phụ nữ mảnh khảnh độ chừng 45 tuổi lên tiếng.
_ con chưa đói cô Bảy à, cứ thong thả k sao đâu_NT đang ngồi tại ghế salon đọc sách,ngước nhìn lên mỉm cười trả lời.
Ngay lúc đó thì ông Trúc về tới:_"con chuẩn bị tới đâu rồi, mai sẽ gặp cộng sự đấy "_ông ngồi xuống cạnh NT.
_ con đã lo liệu xong rồi ba à, bây h chỉ còn phần ba thôi đó, ba phảigiúp chúng con việc tuyên truyền. À, và có lẽ chúng con cần 1 thángluyện tập để ăn ý, trong một tháng đó ba giúp con chuẩn bị cho ngày ramắt nhá!
_ ok con gái yêu, h chúng ta đi ăn thôi,chắc con chờ ba đói lắm rồi!_vuốt đầu NT,ông Trúc cười cười.

ại phòng giám đốc Trúc:

_ TT đó à, cháu ngồi đây đi, NT nó vừa rangoài nge đt, lát nữa chúng ta sẽ bắt tay vào kế hoạch và có lẽ tuầnsau sẽ luyện tập để kịp cho 1 tháng sau ra mắt_ông giám đốc cười hiềntrả lời
_ 1 tháng!_TT ngạc nhiên_Sao gấp thế chú?
_ đây là kế hoạch của NT, nó đã tính toán cả rồi, cháu đừng lo, với khảnăng của cháu và NT, kế hoạch lần này nắm phần thành công cao lắm_ôngTrúc tỏ vẻ rất tin tưởng.
_ dạ, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!_TT tỏ vẻ hơi lo lắng.
(“cạch”_tiếng mở cửa)
_ NT đấy à, vào đây mau đi con_ông Trúc giục
_ dạ,....hả??? “lùn ngốc”!!!
_ "đồ dzô dziên”!!!
Cả 2 hết sức ngạc nhiên vì k ngờ đồng nghiệp của mình lại là người hàng xóm kì cục…
_ là cô sao?_cả 2 lại lần nữa đồng thanh
_ 2 đứa biết nhau sao?_ông Trúc thắc mắc.
_ là hàng xóm của con Dad à!_NT chán nản trả lời
_ vậy bạn là con gái giám đốc đấy à, hân hạnh hợp tác!_TT mỉm cười thân thiện
_ thật k ngờ “lùn ngốc” lại là siêu sao đấy_NT tỏ vẻ trêu trọc
_ thôi 2 đứa, bắt tay vào việc chính đi nào!_ông Trúc hối thúc
…..

1 tuần sau…họ đã bắt tay vào luyện tập…
mặc dù ngày ngày gặp nhau nhưng họ vẫn tiếp tục cãi nhau, chỉ trừ nhữnglúc làm việc thì phải chính chắn 1 tí. NT cứ thix trêu chọc TT,mặc dùđó vốn k phải tính cách của cô, bình thường NT rất lạnh lùng và lịchsự. Còn TT thì k biết phải làm xao, dù ghét lắm nhưng công việc bắtbuộc cô phải đối diện với tên “dzô dziên” này thường xuyên! Có điều TTnghĩ thấy lạ lắm, "tên này thix chọc mình nhưng sao mình k có ghéthắn",mỗi lần bị chọc TT tức kinh khủng mà trong lòng lại có tí niềmvui, có lẽ là vì hành động ấy khiến TT thấy mình gần gũi hơn với conngười mà ai cũng cho là máu lạnh này.
Tan sở…
_ hey, “lùn ngốc”, lên xe k t đổi ý đó!_NT thấy nhà 2 đứa cùng đườngnên tự nhiên nổi hưng tốt đột xuất, mỗi lần gặp TT, NT thấy rất thoảimái, mún đi cùng mà cứ ra vẻ bất cần, ghét bỏ người ta hoài à.
_ hả!? _ TT ngạc nhiên khi thấy tên “dzô dziên” tốt đột xuất, hơi ngingờ k biết có âm mưu hãm hại j mình k, nhưng lòng lo mà tay thì mở cửaxe bước vào từ hồi nào rồi.
Ngồi trong xe thỉnh thoảng TT lại liếc nhìn NT, khi bắt gặp ánh mắt của NT, TT vội vàng quay về phía khác, má nóng bừng.
_ sao cứ nhìn t hoài vậy? t đâu phải quái vật lạ lẫm j đâu mà dò xét kĩ thế?_NT bực bội
_ sao hnai tốt với t quá vậy?
_ t chỉ mời xã giao ai ngờ kẻ ngốc lên thiệt kìa!_vẫn k nhìn TT lần nào, NT lạnh lùng đáp
_ vậy cho t xuống đi, xin lỗi vì đã làm phiền!_TT mặt buồn xo nhìn xuống chân mà nói vọng lên
_ h t k cho xuống đó, làm j nhau nào!_NT cười khẩy tỏ vẻ đắc chí
_ bạn…bạn…._TT tức quá k nói nên lời, lòng thầm nghĩ “kiếp trước chắcmình giựt hụi tên này, h cứ bị hắn ám hoài, tức quá đi! Trời ơi!!!”
_ Hô hô hô!!!_NT cứ thỉnh thoảng lại cười như thế khi thấy TT tức lên rồi.

Tại cổng chung cư Diamond:
_ đứng đây đợi tôi k đươc bỏ lên trước đâu đấy!_NT ra lệnh
_ cái gì…_TT há hốc mồm mà ngạc nhiên và thắc mắc_ “sao hắn giống bàchủ của mình quá vậy trời, đáng ghét, xí!!!”_thầm ngĩ trong đầu, TT lèlưỡi,nhăn mặt nhìn theo NT chạy vào trong.
5 phút sau:
_ đi thôi!_NT cầm tay TT kéo đi
_ hả!_NT cứ làm TT ngạc nhiên này đến ngac nhiên khác,nhưng cái cảmgiác ấm áp của bàn tay NT làm cho TT quên luôn sự bực bội ban nãy
Chưa kịp định thần thì NT đã buông tay TT ra, có lẽ cái nắm tay kia chỉlà vô tình mà chính NT cũng k để ý đến. Trong lòng TT thoáng chút tiếcnuối.
_ ở nhà cô có j bỏ bụng được k? t đói quá! Cho ké 1 bữa đi_NT nói chuyện thật sự hơi cộc lốc.
_ có nhưng t k biết làm…_TT đỏ mặt
_ CÁI GÌ ! _NT hét lên_ k biết làm? sao còn mua?_thật sự NT đang pó tay với những việc làm hết sức ngốc nghếch của TT
_ tại tại…_thật ra TT mua để tâp nấu theo sách nhưng chưa lần nào thànhcông,mà nói ra sự thật thế nào cũng bị “hắn” làm bẻ mặt nên TT k biếtphải nói thế nào
_ thôi coi như cô gặp may đấy, tôi sẽ nấu dùm cho, vậy là k phải t ăn chùa đâu đó nha!_NT tỏ vẻ đắc chí
_ sao cũng được_TT nói gần như k thành lời vì vừa ngượng vừa tức_ “sẽcó ngày t mần thịt bạn, lúc đó đừng có mà lại lục năng nỉ t tha cho, đồquái dị, í ẹ, chỉ giỏi ăn hiếp t, lêu lêu”_TT thầm rủa NT
Tại nhà TT:
_ trời ơi, ngốc ạ, rau muống mà lặt lấy lá, bỏ thân, rồi ăn cái gìnữa!:chiemoi_binhsua_38: Sao cô k ăn thanh long mà nhả hột luôn đi_NTquát TT_thôi cô cắt cà rốt dùm t đi, biết làm k đó?
_ ờ, xí…!_TT lè lưỡi chửi thầm tên khó tính_người ta k biết, làm j dữ vậy!
_ nè!_NT đột nhiên quay lại làm TT cũng giật mình_coi chừng cái tay đó,t sợ máu lắm! cô mà làm t sợ là t xử đẹp cô đó_thật ra là sợ TT bị đứttay, nhưng sự quan tâm lại bị NT biến thành lời cảnh cáo vô duyên thếđó.
_ biết rồi_thật ra TT cũng nhận ra sự quan tâm ấy nên cũng vui vui

30 phút sau:

_ ăn lẹ đi!_NT lại la TT
_ thật k ngờ...:chiemoi_binhsua_10:
_ k ngờ cái j?:chiemoi_binhsua_18:_NT ngậm muỗng ngước lên nhìn TT
_ k ngờ…ác quỷ đôi khi cũng có mặt dễ thương_TT nhìn NT cười nham hiểm
_ hả? ác quỷ nào?:chiemoi_binhsua_27:_NT thắc mắc
_ thì tên “dzô dziên” chứ ai.
_ dám mắng t là ác quỷ à, vậy đừng có ăn nữa_NT chồm wa định giựt lại dĩa đồ ăn thì TT đã chộp ngay lại
_ êh, điếc hả,:chiemoi_binhsua_48: t khen chứ có chửi đâu à. Hnai t rấtcám ơn bạn, dù rằng thái độ của bạn rất sổ sàng, kì cục,lảng xẹt, mấtlịch sự...._TT mải miết kể tật xấu của NT
_ đủ rồi nghe, tin là t sẽ…_NT nhăn mặt
_ nghe ng ta nói hết coi! Chửi đúng tim đen rồi chứ j…? dù bạn hơi xấutính nhưng t thấy bạn rất tốt, chỉ có điều bạn k muốn ng ta biếtthôi._TT chậm trải nói rồi lại ăn tiếp
_ cô muốn nghĩ sao thì nghĩ…_NT hơi mắc cỡ vì được khen nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần.
Suốt bữa ăn vẫn là tiếng cãi nhau quen thuộc, nhưng có lẽ họ đã mở lòng với nhau hơn rất nhiều rồi.

Cũng đã luyện tập được một tuần rồi, và hnai đến ngày luyện vũ đạo.
_ k như hát đơn, đã là một nhóm thì các bạn phải truyền tải sự ăn ý củamình vào từng nhịp nhảy, nói nghe đơn giản chứ k phải vậy đâu, bây giờchúng ta sẽ tập những bước đơn giản trước, sau đó sẽ đi sâu hơn_cô giáovũ đạo vừa nói vừa thực hành cho cả 2 nàng nghe.
_ ngốc! Coi chừng té đó! Hô hô_NT trêu trọc TT
_ nè nè, dù j t cũng là 1 ca sĩ, đã được học qua vũ đạo này rồi, ng nêncoi chừng té là bạn mới phải_TT hất mặt tỏ vẻ thách thức NT
_ Vậy thi xem ai tập chậm hơn sẽ nấu bữa tối nhé!
_ ừa, thì thi, sợ gì bạn nè!_TT lại lè lưỡi về phía NT
Nhưng kết quả thật k ngờ, một siêu sao có nhiều kinh nghiệm nhảy nhót lại thua tên kì cục kia…
_ “hắn đã từng học vũ đạo sao ta, tiếp thu va thực hành nhanh gớm!”_TT thầm nghĩ mà quên để ý xung quanh
_ sao rồi ngốc! Về lẹ, t đói bụng lắm rồi, tối nay nấu k xong là t xử đẹp cho coi.
Mấy hôm nay ngày nào cũng vậy, họ cùng đi làm, cùng về nhà và cùng nấuăn rồi ăn cùng nhau k biết tự bao h những việc đó đã trở thành thóiquen ,mà chính người trong cuộc cũng k để ý đến. NT đã dạy cho TT nấuăn nên h TT cũng biết chút đỉnh rồi.
Tại nhà TT:
NT: cần t giúp j k?_NT bình thản hỏi
TT: à, t nghĩ t có thể lo được_TT nói vọng ra từ trong bếp
NT: ừa vậy đi, t cũng làm biếng giúp lắm, hỏi cho vui vậy thôi_NT lại chọc TT
TT: hứ, đồ cà chớn, biết lắm là k có ý gì tốt nổi mà!_TT k lạ j cáchđối xử kì cục của NT w mình rồi, nhưng TT thấy lạ là w người khác NTrất chừng mực và lịch sự, TT cứ cho rằng có lẽ NT có thành kiến vớimình chăng?_Thôi, kệ đi_ nhưng TT vội xua đi những ý nghĩ vẩn vơ vìbụng đang biểu tình dữ dội và biết NT chắc còn đói hơn mình nữa à.
Bước cuối cùng là cắt cà chua bỏ vào dĩa nữa là xực được rồi, nhưng dotính vốn hậu đậu, nãy h k có chiện tưởng đâu là wa khỏi rồi ai ngờ phútcuối TT lại bất cẩn làm đứt tay…
TT: ây da!_ dù nhẹ thui nhưng phản ứng của sự bất ngờ là phải la lên vậy đó
NT k biết chiện j chỉ phản xạ theo bản năng là chạy ngay vào và hấp tấpkéo TT ra ngoài salon, rồi NT k để cho TT phản ứng j hết đã làm đủ thứ,sát trùng, bôi thuốc, băng bó (làm quá lên k à, đứt tay có chút xíu).Xong…
NT: đồ ngốc, chừng nào mới thôi ngốc đi vậy hả?_NT hỏi 1 câu hết sức lảng xẹt và dzô dziên.
TT: ơ…ơ…_TT k biết phải làm xao vì quá bất ngờ trước sự quan tâm của NT_ ơ…cám ơn…
NT: ra kia ngồi, t sẽ làm nốt phần còn lại, chờ 5’!_NT ra lệnh
TT h chỉ biết nghe lời như 1 chú mèo con vì thật sự TT vẫn còn rất bấtngờ trước sự wan tâm của NT, chợt trong lòng cũng cảm thấy vui vui.
1 tuần rồi 2,3 tuần, 1 tháng cũng đã trôi qua.... ngày mai là ngày ra mắt công chúng....

Thấm thoát 1 tháng cũng đã trôi qua, luyện tập thật jan khổ và ngày hômnay, chỉ vài giây nữa thôi “MAGNET” band sẽ chính thức hợp báo ra mắtcông chúng.
{phút tâm tình của tg} “MAGNET” có nghĩa là “nam châm”, tên do chínhông Trúc đặt và NT,TT cũng k có ý kiến. Có lẽ cái ý nghĩa sâu xa trongđó sau này các bạn sẽ hiểu rõ hơn, cứ đặt niềm tin vào “Magnet” nhé!Câu chuyện vẫn đang ở khúc dạo đầu, nhẹ nhàng…à và chưa có j là nổi bậtnữa (nhưng tôi thích cuộc sống như vậy)…nhưng đã gọi là “cuộc sống” thìk bao h mà lường trước được mọi việc, con người k trải qua đau khổ sẽ kbiết trọng hạnh phúc và can đảm đối mặt với chính bản thân mình.
Tại quảng trường Phong Linh, trực thuộc công ty HulNai, hiện đang chậtnít bởi con người, không khí thật sự rất sôi nổi, tiếng hò hét át cả âmnhạc trên sân khấu. Hầu như hơn 2/3 người ở đây đều là fan của TT. Cólẽ vấn đề tại sao TT lại được hâm mộ đã được nhắc rồi nhưng k sâu…TT làcon trong 1 gia đình giàu có, chủ của thương hiệu thời trang nổi tiếngkhắp thế giới “L-T”, gia tài k thiếu nhưng từ nhỏ TT đã bộc lộ năngkhiếu ca hát bẩm sinh và quyết tâm theo đuổi con đường đầy chông gai vàkhổ cực này. Tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia, TT nhanh chóng lotđược vào tầm mắt của các công ty lớn, và TT đã chọn HulNai… Một tàinăng lớn lại được bao bọc nuôi dưỡng bởi một chiếc nôi tầm cỡ, chỉtrong 1 năm, TT đã trở thành ngôi sao đứng hàng nhất nhì VN, một hiệntượng của dòng nhạc teenpop.
_TT! TT number 1! TT the best… tiếng fan vẫn đang hò hét.
_ k ngờ con pé lùn lùn ngốc ngốc này nổi tiếng dữ vậy đó!_ NT lém lỉnhnói khẻ vào tai TT, đương nhiên bằng một thái độ hết sức là bông đùa rồi
_ nè, đang làm việc nghiêm túc, đừng chọc t à nha, t cắn một cái chết ngay tại chỗ h!_TT hăm dọa
_ dám k, nè, cắn thử t coi?_NT đưa tay thách thức
_ 2 đứa, bắt đầu thôi!_ông Trúc bước vào thật đúng lúc, k thui là có án mạng rùi
(tiếng người có vẻ đã dịu lại và dần lắng động khi “magnet” bước ra)
_Woa!!!_âm thanh vang lên khá khẽ nhưng cũng đủ thể hiện một sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ
_Ai bên cạnh TT thế? Đẹp quá!_một vài câu hỏi xuất hiện ẩn trong đám đông
_Là NT, họ sẽ là “magnet”_một câu trả lời k rõ từ đâu
_ TT thì khỏi nói, vẻ đẹp thánh thiện baby cộng với giọng hát tuyệtvới, và bây h thiên thần TT đã gặp mỹ nhân NT, một cặp bài trùng hếtsức hoàn hảo. Tương lai sẽ rất thú vị đây, chúng ta sẽ hết lòng ủng hộhọ_những lời bàn bạc về 1 band new này
Sau bài hát thay cho màn chào hỏi là phần giới thiệu về Magnet, 2 côgái đã có những lời chào hỏi rất xứng tầm siêu sao…và sau đó là liêntục những màn trình diễn đôi. Tiếng hò hét dần trở lại và ngày một lớnhơn… thế là ngày ra mắt đã thành công… nhẹ nhàng thế đấy…
____
Phòng giám đốc Trúc:
_thưa ngài, Tivi và báo chí k ngừng đưa tin về Magnet, họ rất ca ngợiMagnet và chúng ta nhận được phản hồi rất khả quan từ phía công chúng,coi như dự án thành công được 75% rồi_người thư kí báo cáo với ông Trúc
_ta biết trước kết quả sẽ là vậy mà, ta rất tin tưởng vào TT và nhất làh lại có thêm NT! K ngờ nó đã trưởng thành đến thế rồi_Trong cặp mắt tựhào và hài lòng của ông Trúc chợt thoáng lên vài nét suy tư
____
Tại phòng tập:
_hai bạn, đây là những kế hoạch, lịch trình sắp tới của các bạn, gồmbiểu diễn ở những buổi lễ lớn, tham gia chương trình giải trí của đàiStar, quay quang cáo, thu album…_ quản lí của nhóm thao thao về côngviệc sắp tới
_ vâng, chúng tôi hiểu rồi_NT đáp trong khi TT đọc lại lần nữa tờ lịch trình
_ vậy là công việc hnai của chúng tôi là quay hoạt cảnh cho album tại biển Nha Trang?_TT như muốn xác nhận lại lần nữa
_đúng,3h sẽ bắt đầu, 2 bạn có thể nghỉ sớm bây h, 1h 30 tôi sẽ đón các bạn ra sân bay
____
Tại bờ biển Nha Trang:
_ chuẩn bị… hành động!_tiếng chỉ huy của đạo diễn
….
_ok, tốt lắm!_đạo diễn rất hài lòng
_đi ăn thôi NT à, tui đói quá!_TT ôm bụng than thở
_ờ…(RENG…RENG)_chợt tiếng ĐT NT reo chen ngang câu nói dở….
_...mai em về, NT ra sân bay nha!_đầu dây bên kia khúc khích cười rùi chợt lên tiếng
_hả?_NT sửng sốt và k đỗi lo lắng,ngập ngừng NT chợt thốt: “Nhất Linh!”

9h am, sân bay Tân Sơn Nhất:
_ NT!_cô bé ôm chầm lấy NT từ đằng sau.
_ Nhất Linh, đến khi nào em mới thôi cái trò có thể gây chết người như vậy hả?_NT chau mài vì suýt bật ngửa
_ Sao em về nước vậy? Còn…?
_ NT lúc nào cũng thế hết, k quan tâm j em mà cứ gặp em là hỏi người ấy à, ghét NT ghê_ NL (Nhất Linh) mặt buồn xo
_ thôi đừng nhăn nhó nữa, cho tui xin lỗi đi cô nương.
_ ừa, tha cho 1 lần đó!
_ Tiểu Bạch…_NT sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười của cô gái đứng ngắm họnãy h, có lẽ sự lóc chóc of NL làm NT k thể chú ý đến những thứ xungquanh
_ Tiểu Nhã, lâu quá rồi k gặp, bạn vẫn xinh đẹp như ngày nào_cô gái vẫn với nụ cười dịu dàng, điềm đạm chào NT
_ sao 2 người lại về nước đột ngột quá vậy?
_ dạ là…_NL hồn nhiên trả lời nhưng TB(tiểu bạch) đã vội ngăn lại
_ chúng ta về thôi, NT đến chỗ bọn mình chơi luôn nha, bọn mình nhớ Tiểu Nhã lắm_vẫn với thái độ hết sức bình thản TB nói
_ ừa, chúng ta ra xe thôi, để mình xách đồ phụ bạn_NT ân cần quay qua TB hỏi
_ chị NT kì quá, chỉ lo cho chị TB k à, em giận chị luôn
_ thôi đi cô nương, trẻ con quá! Tiểu Nhã giúp nhóc Linh đi, mình k sao đâu, đồ cũng ít xịu à
….

30’ sau, tại biệt thự nhà Tiểu Bạch và Nhất Linh:
_ lần này về TB có dự tính j k?_ NT nhẹ nhàng hỏi
_ mình chưa muốn nói Tiểu Nhã à, bạn có thể đừng hỏi đến điều đó k?_TB vẫn rất bình thản
_ mình hiểu rồi…_NT buồn buồn
_ Tiểu Nhã nhớ mình k?_TB nở nụ cười thật hiền từ
_ à…_NT bối rối
_ mình biết câu trả lời rồi, mình cũng rất nhớ Tiểu Nhã
_ chị TB, có dt kìa_NL từ ngoài chạy vào
TB rời chỗ ngồi k quên quay qua nở nụ cười thiên sứ với NT: “đợi mình một tí nhá”
_ chị NT, sao chị về mà k tạm biệt em j hết vậy, biết em nhớ NT lắm k?_NL nói
_ tại NT có việc mà, NT sẽ dẫn 2 chị em đi tham quan nơi này he, đừng giận nữa..._NT rất biết dụ khị NL
….

TB và NL là 2 chị em ruột, hơn nhau 1 tuổi. Tính cách NL hơi nghịchngợm nhưng rất thật thà thẳng thắn, có điều vì quá vô tư nên thường gâychuyện rắc rối. Còn TB thì ngược hẳn NL, rất dịu dàng, hiểu chuyệnnhưng là một con người bí ẩn, rất chu đáo đến nổi khó có thể biết TBđang nghĩ và định làm gì. Cả 2 chị em điều rất xinh, là con gái của chủtập đoàn BAL, đối thủ số một của Hulnai, nhưng NT vốn k biết thân phậncủa TB và NL. Họ chỉ quen nhau vì cùng theo học tại trường ĐH Anh Quốc,mà tính TB k thích nói nhiều về việc gia đình nên NT cũng k làm khó.
____

Tại công ty Hulnai:
_ sao dạo này thấy bạn hay về nhà muộn quá vậy?_TT hỏi NT
_ tôi có việc, mà sao nhiều chiện vậy?
_ trời, wan tâm mà lại bị chỉ trích vậy kìa! T mặc kệ bạn luôn!
_ lo cho t à…?_NT cười cười
_ còn lâu á!_TT chợt quát lớn
_ làm gì dữ vậy, k có thì thôi. Mà t k rảnh đùa với cô nữa đâu, t phải đi đây!
_ ai thèm đùa chứ, mà…_TT chưa dứt lời mà NT đã mất tăm

_hôm nay TB thấy vui k?_NT hỏi TB trong khi mình đang lái xe, hôm naichỉ có 2 người vì NL bị bắt làm BT cuối kì ở nhà vì tội trốn thi vềnước, h phải hoàn thành rồi gửi qua mail gấp, nếu k đạt sẽ phải trở quabên ấy ngay_chuyện bên Anh…
_chuyện j nà, giữa chúng ta có chuyện j sao?_TB tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cười cười
_NT chợt hiểu ra ngay và k nhắc nữa
NT rất yêu TB và đã tỏ tình với TB lúc bên Anh nhưng TB k có câu trảlời, NT đã giận TB nhưng rồi sao đó mới nhận ra mình k đúng nên muốnxin lỗi mà chưa kịp đã phải về nước gấp.
….
___

Tại nhà TT:
Hôm nay tại công ty, có người vô tình thấy NT đi với một cô gái xinhđẹp, và họ đã bàn tán về điều đó vì chưa bao giờ thấy NT có thái độ dịudàng với một người như vậy,TT cũng đã vô tình nghe được câu chuyện, khiểu sao trong lòng lại thoáng buồn.
_Cô gái ấy là ai vậy ta, sao tên ấy lại…? Chẳng lẽ là em gái? Mà hắn làcon một mà…?_hàng chục câu hỏi lần lượt được đặt ra…_mà mình sao vậytrời, có liên quan j mình đâu mà mình lại quan tâm dữ vậy
TT tự xua đi những ý nghĩ kì lạ của mình.
(cộc cộc_tiếng gõ cửa)
_NT, sao lại ra nông nổi này???_TT đỡ NT khi NT ngã vào người mình
_tại sao chứ…hức…tại sao…_NT nói với giọng say xỉn, nhưng có vẻ NT đang rất buồn
TT đỡ NT vào trong nằm lên salon, còn mình chạy đi lấy khăn ấm lau mặtcho NT… sau đó dìu NT về nhà mình. Trong NT ốm nhom chứ cũng nặng gớm,đỡ được NT lên giường TT mệt muốn đứt hơi. Khi thấy NT đã yên vị, TTđịnh quay lưng bước đi thì bất ngờ bị một cánh tay từ sau kéo lại…NTđang….hôn TT…TT rất bất ngờ và muốn đẩy NT ra nhưng sức NT mạnh hơn TTnhiều
____

Thật ra sau khi tìm được một quán nước khá sang trọng và lãng mạn, NTvà TB đã ngồi đó trò chuyện khá lâu, NT cứ hỏi TB thix j, NT gọi cho,còn TB thì lúc nào cũng cười cười vì thái độ dễ thương của NT, nhưngkhi NT vô tình nhắc đến Thiên Trang_cũng là bạn học của NT và TB, TBrất mến Ttrang nhưng Ttrang đã từ chối TB…
_dù người ấy k yêu mình nhưng mình cũng k thể dễ dàng yêu một ngườikhác được nữa, mình biết Tiểu Nhã rất tốt với mình nhưng xin Tiểu Nhãcứ là bạn nhá, bọn mình sẽ mãi là bạn tốt nhất của nhau.
Sau khi đưa TB về, NT rất buồn và đã đi bar uống rượu đến khi k còn uống tiếp được nữa…

7h30 am, tại nhà Nhã Tử:

_ Á, 7h rưỡi rồi trễ mất!_Thy Thy tốc chăn chạy ngay về nhà thay quần áo, bỏ mặt Nhã Tử vẫn nằm ngủ mê mệt
Đêm qua sau cái kiss bất ngờ ấy, Thy Thy chưa kịp phản ứng gì thì NhãTử đã lăn đùng ra ngủ. Tội cho Thy Thy cái là Nhã Tử đã ôm rất chặt ThyThy khiến cho Thy Thy đành chịu trận, đến mỏi mệt rồi cũng thiếp đi lúcnào k hay. Và hôm nay có buổi lễ tuyên truyền album mới tại siêu thịTrung Tâm thành phố, 9h30 am, xém chút là Thy Thy ngủ quên, còn Nhã Tửvốn kĩ tính mà lại say mèm trước ngày quan trọng ấy, ắt hẳn đã xảy rachuyện rất tồi tệ…

30’ sau, Thy Thy lại chạy sang nhà Nhã Tử:

_ Nhã Tử, Nhã Tử!_ Thy Thy lay mạnh Nhã Tử nhưng vẫn k thấy phản ứng_kthức t cho tắm luôn bây h_Thy Thy quát to hết mức có thể
_ cái j vậy! cô điên rồi à!?_Nhã Tử ngồi dậy trong bực bội
_ Bạn điên thì có, hôm nay tuyên truyền, bạn muốn chết à
_ hả?_suy nghĩ vài giây, rồi Nhã Tử tốc ngồi dậy

15’ sau, Nhã Tử đã trở lại kiều diễm như xưa, nhanh gớm. Nhã Tử chở Thy Thy tốc hành đến buổi tuyên truyền.

_ đêm qua hình như tôi làm phiền cô lắm?
_ ừa phiền muốn chết!
_ xin lỗi! cám ơn! À…?_Nhã Tử ngờ ngợ về chuyện kiss Thy Thy nhưng k tài nào nhớ ra được
_ cái j?
_ k có j!
_ ở k!


Kể từ ngày gặp Tiểu Bạch, Nhã Tử thường hay suy tư nhưng k đi tìm TiểuBạch nữa. Thy Thy cũng rất lo cho Nhã Tử nhưng k biết phải làm sao, NhãTử cứ thích chọc Thy Thy mà h Nhã Tử yên lặng hoài nên Thy Thy nổi hứngchọc lại mong giúp Nhã Tử vui lên

_ eh, đủ rồi nghe, làm j cứ đi qua đi lại trước mặt t hoài vậy_Nhã Tử bực bội
_ t…t…Nhã Tử…Nhã Tử…._Thy Thy ấp úng
_ khùng, bữa nay thêm bệnh cà lăm à, hết thuốc cứu cô rồi
_ Nhã Tử đừng buồn nữa, t lo…_Thy Thy lấy hết can đảm nói
_ ..._Nhã Tử sửng người nhìn Thy Thy rồi chợt mỉm cười_ngốc!
_ đừng có chửi t hoài, t sẽ giận đó
_ đói rồi, về nhà thôi_Nhã Tử bất ngờ đứng lên và kéo Thy Thy ra xe
Trên xe Nhã Tử:

_ hôm nay t mệt quá à, t k nấu đâu, Nhã Tử nấu t ăn đó nhá!_Thy Thy than thở
_ ừa,à…mà bữa nay đổi gió đi, t dẫn cô đến đây chơi, mình vào siêu thị mua đồ ăn nhanh rồi đến đó luôn.
….

_ đây là đâu vậy?_Thy Thy thắc mắc
_ xuống xe đi
_ Woaaaaa! Đẹp quá! Sao Nhã Tử biết chỗ này vậy

Đó là quang cảnh hoàng hôn được ngắm từ một dốc núi. Ở thành phố nàykím được một chỗ như vầy thật là kì tích, nhưng k, đó là núi nhân tạonằm ở cạnh biệt thự nhà gia đình Nhã Tử. Từ nhỏ bất cứ khi nào cóchuyện buồn hay muốn thư giản là Nhã Tử lại đến đây, nhưng chỉ mộtmình, và đó cũng là nơi bí mật của riêng Nhã Tử.

_ Đó là bí mật _ Nhã Tử dang rộng đôi tay đón lấy ánh nắng nhỏ nhoi còn vương lại trên mặt đất
_ sao dẫn tôi đến đây?
_ k biết, chỉ là thấy cần cô bên cạnh _ Nhã Tử trả lời rất vô tư
_ hả…?_Thy Thy chợt đỏ mặt
_ k biết sao khi bên cô t thấy rất thoải mái, những muộn phiền cũng tanbiến đi, cô có thể cứ bên cạnh t như vậy được k?_Nhã Tử nói mà nét mặtbổng trầm lại
_ hả…?_mặt Thy Thy như muốn xệ xuống vì bất ngờ và lúng túng
_ t làm cô sợ hả?
_ à, k_h Thy Thy mới có thể lên tiếng_chúng ta là Magnet mà, chúng talà đồng đội, là bạn của nhau nên đương nhiên sẽ gặp nhau thường xuyênrồi… Nhã Tử đang có chuyện buồn hả, hôm qua Nhã Tử say khướt còn…
_ t đã làm j hôm qua vậy, có làm cô sợ k? Thy Thy nè, cô thấy t có tệ lắm k?
_.......
_ t bị người ta từ chối…một cô gái…
_ ờ…_có vẻ Thy Thy k bất ngờ j khi biết Nhã Tử yêu một cô gái
_ cô k sợ t à?
_ sao phải sợ, tình yêu nào có tội tình j, Nhã Tử cũng vậy, yêu là k có tội j hết!
_ cô đúng là ngốc mà!_Nhã Tử cười khẽ, cốc đầu Thy Thy
_ sao lại chửi t nữa rồi, mà sao Nhã Tử cứ chọc t hoài vậy, bộ t đáng rét lắm hả?
_ k, rất…à, mà tại cô ngốc nên dễ chọc vậy thôi
_ ặc…thôi mặc kệ bạn muốn nghĩ j thì nghĩ, mà ai lại nỡ từ chối Nhã Tử vậy?
_ cô ấy là bạn học hồi bên Anh của t, t yêu cô ấy cũng 3 năm rồi nhưngk thể nói vì cô ấy yêu người khác rồi,cũng là bạn thân của tôi…nhưng tvẫn đợi cô ấy, t thấy mình khờ thật…t đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, t sẽ bắtđầu một cuộc sống mới, t sẽ cố quên tình yêu đơn phương này.
_ ừa, đừng nhậu nữa,t…à, t k đỡ Nhã Tử về nhà nữa đâu à_Thy Thy lúng túng
_ t biết rồi, ngốc quá!


K hiểu sao từ khi gặp Thy Thy, sự ngốc ngếch của cô ấy khiến Nhã Tử mởlòng với cuộc sống này rất nhiều, hay cười hơn. Đối với Nhã Tử, Thy Thyrất đặc biệt, hơn là một người bạn nhưng Nhã Tử chưa biết thật ra đó làgì nữa. Và họ vẫn vô tư bên nhau thế đấy, có lẽ mọi chuyện cứ để tựnhiên sẽ tốt hơn.
___

Tại công ty Hulnai:

_ Nhã Tử, Thy Thy! Tình hình album mới rất khả quan_ông Trúc khá vui
_ oh, may quá_Thy Thy thở phào nhẹ nhõm
_ vâng_còn Nhã Tử có vẻ rất bình thản
_ à, 2 đứa, sắp tới 2 con sẽ làm việc cùng 2 nhân vật đang rất nổitiếng trong thế giới giải trí, họ là sinh viên xuất sắc của trường ĐạiHoc Anh Quốc, lần này về nước muốn phát triển sự nghiệp tại quê nhà, họlà những chỉ đạo nghệ thuật suất sắc mà những MV sắp tới của 2 con rấtcần…

(cộc_tiếng gõ cửa)

_ có lẽ họ đến rồi đấy, họ nói hôm nay sẽ gặp các con làm quen trước_ông Trúc từ tốn
_ Tiểu Bạch, Nhất Linh!_Nhã Tử bất ngờ khi thấy người bước vào lại là chị em Tiểu Bạch và Nhất Linh.

_ chúng con quen nhau sao?_ông Trúc thắc mắc
_ dạ, chúng con là bạn học bên Anh, thân nhau lắm_Tiểu Bạch nở nụ cười thật dịu dàng
_ hân hạnh làm quen_Thy Thy bây h mới có thể lên tiếng, vì nãy h thấythái độ Nhã Tử lạ lắm, nên Thy Thy cũng lo lo_ "tôi tên Lâm Thy Thy"_kquên nở nụ cười cùng một cái bắt tay thật lịch sự, Thy Thy nói
_ woaaa, đúng là thần tượng tuổi teen có khác, thấy “cưng” quá à!_NhấtLinh nãy h mới có dịp chen ngang phá bầu không khí kì lạ này, tính NhấtLinh thế đấy, rất thix giỡn, trẻ con nhưng được cái thẳng thắn, thấysao, thix gì là nói ngay ra luôn
_ cám ơn!_Thy Thy hơi ngại ngùng
_ người ta khen xã giao thôi đó ngốc!_Nhã Tử mãi suy nghĩ đến khi ngheNhất Linh khen Thy Thy mới giật mình trở về hiện tại, k hiểu sao Nhã Tửthấy k thix khi có người khác nói hay làm j tới Thy Thy
_ êh, đang có khách nha, đừng có chọc t nổi sùng lên đó_Thy Thy dẫm lên chân Nhã Tử, lườm Nhã Tử và nói thật nhỏ vào tai Nhã Tử
_ tối về chết với t, đau muốn chết rồi nè!_Nhã Tử cũng nói nhỏ lại Thy Thy
_ thôi các con, có chuyện j để sau đi nha, h chúng ta vào việc chính thôi_ông Trúc giục

____

Sau khi họp xong:

_ Tiểu Nhã! Chúng ta có thể nói chuyện với nhau chút được k?_Tiểu Bạch nhỏ nhẹ
_ ... _suy nghĩ hồi lâu_ “thôi được” _quay qua Thy Thy_ “ngốc, về trước đi!”
_ em cũng về trước đi Nhất Linh!
_ 2 chị lúc nào cũng cho em ra rìa hết, rét quá điiiiiiiiiii!_Nhất Linh nhăn mặt

Tiểu Bạch lên xe Nhã Tử, cả 2 đi khuất….

_ Thy Thy!...tôi gọi vậy bạn k phiền chứ?_Nhất Linh lên tiếng kéo ThyThy ra khỏi cái nhìn mất hồn theo chiếc xe đã khuất bóng từ lâu
_ hả, à, bạn muốn gọi sao cũng được mà_Thy Thy mỉm cười
_ tôi đưa bạn về nha!
_ k cần đâu, phiền bạn lắm!_Thy Thy lại cười hiền
_ woaaa! Bạn xinh quá à, nhất là khi cười, k ngờ ngoài Nhã Tử, còn cóngười xinh như thế đó, cho t đưa bạn về đi mà, đi nhoa! Đi, đi….!_từthái độ từ tốn chợt Nhất Linh nhảy lên và chạy đến năng nỉ Thy Thy nhưmột đứa con nít
_ t sợ bạn rồi, được, được mà, đừng có nhảy nữa, chóng mặt quá à_nãy hNhất Linh vịn tay vào tay Thy Thy mà lại nhảy nhảy như thế khiến ThyThy cũng phải lúc lắc theo
_ Vậy mình đi lấy xe nha! Hehe
_ ừm, bạn dễ thương thật đấy, tốt bụng nữa_Thy Thy cười vì thái độ hết sức con nít của Nhất Linh
_ hi, mình cũng nghĩ mình dễ xương mà hông ai công nhận hết, toàn làchửi mình quậy k à, daddy nè, mami, chị Tiểu Bạch và cả chị Nhã Tửnữa!_Nhất Linh buồn buồn
_ hi, vậy là h có mình công nhận cho bạn rồi nè! Mình đi thôi…

____

Tại 1 nhà hàng khá sang trọng:

_ Tiểu Nhã còn giận mình hả?_Tiểu Bạch lo lắng
_ k, có j đâu mà giận_Nhã Tử cúi mặt, trong lòng vẫn còn rất buồn
_ Tiểu Nhã nè, mình vẫn là bạn thân của nhau phải k?
_ um…
_ Tiểu Nhã đừng vậy nữa, mình buồn lắm đó, Tiểu Nhã từng nói sẽ luôngiúp mình vui mà, h Tiểu Nhã k vui, Tiểu Nhã cũng k nhìn mặt mình vậysao mình có thể vui được
_ ..._Nhã Tử k nói j 1 hồi lâu_ Nhã Tử xin lỗi Tiểu Bạch, Nhã Tử đã làm Tiểu Bạch buồn…
_ Mình k trách j Tiểu Nhã đâu, vậy h Tiểu Nhã cười lên để mình biết Tiểu Nhã đã thật sự hết giận mình đi_Tiểu Bạch cười hiền
_ ...vầy được chưa?_Nhã Tử nhoẽn miệng cười
_ cười j mà như miếu vậy, k tính, làm lại đi!
_ được rồi...hehe….
_ ừa, vậy mới ngoan chứ! Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt đó nha!
_ ừa, bạn tốt…_Nhã Tử vẫn buồn
_ lại nữa rồi, Tiểu Nhã mà buồn là Tiểu Bạch cũng sẽ k vui đâu
_ được rồi, sợ Tiểu Bạch quá, mình là bạn tốt nhất của nhau!

Có vẻ giữa họ đã trở lại bình thường như trước rồi, nhưng thật ra Nhã Tử vẫn còn buồn lắm, bị từ chối mà ai lại k đau khổ chứ!
____

Tại cổng chung cư Diamond:

_ thôi Nhất Linh về nha, k cần đưa mình lên nhà đâu_Thy Thy tỏ vẻ cám ơn
_ chưa j là đuổi người ta òi, buồn ghê luôn dạ!_Nhất Linh nhăn mặt
_ đâu có, tại mình thấy trễ lắm rồi, sợ bạn mệt nên.. nên
_ đùa thôi, nhìn bạn kìa, muốn nựng quá à_Nhất Linh lại đùa
_ cái bạn này, kì ghê!_Thy Thy giận
_ hehe, giỡn tí cho dzui í mờ, sắp tới được làm việc chung với Thy Thy òi, thix quá, thôi Nhất Linh về nha! Tạm biệt Thy Thy
_ Ừa, tạm biệt, g9 nhé!

Xe Nhất Linh Khuất dần. Thy Thy cũng bước lên nhà.

_ Hắn chưa về sao ta, k lẽ lại đi uống rượu, lần này mà xỉn nữa mình sẽđem vứt ra bãi rác cho chó tha luôn_Thy Thy đứng trước cửa nhà Nhã Tửrủa thầm
_ nói xấu ai đó ngốc!_tiếng Nhã Tử làm Thy Thy hết hồn quay lạithì….khoảng cách 2 người gần đến nổi nếu nhúc nhích là có thể kiss…
Thy Thy đỏ mặt vội quay đi, Nhã Tử cũng ngại nhưng vẫn cố làm ra vẻ tỉnh bơ…
_ trời, mới tí mà mặt như dưa hấu òi, t mà kiss cô chắc cô xỉu luôn quá
_ hứ, t vô nhà đây!_Thy Thy vội chạy về nhà mình
_ êh,êh, chưa nói xong mà! Ngốc đúng là ngốc, hết thuốc cứu!_lắc đầu, cười nhẹ, Nhã Tử cũng trở vào nhà.

Những ngày làm việc….

Lịch trình làm việc của Magnet khá dày đặc, nhưng công việc quan trọngtrước mắc là phát hành album đầu tay này. Họ đang khẩn trương chuẩn bịcho phần MV, Magnet và chị em Tiểu Bạch, Nhất Linh đang túc trực tại ĐàLạt cho những thước phim cuối…

Giờ nghỉ trưa:

_ Thy Thy, uống nước k? Mình mới mua nà, nhiều lắm, Thy Thy thích uống coca, 7up, pepsi hay cam ép?_Nhất Linh hào hứng
_ Trời,sao Linh mua nhiều quá vậy?
_ Tại mình k biết Thy Thy thích uống j!_Nhất Linh gãi đầu
_ con nhóc lanh chanh lóc chóc hôm nay tốt quá vậy, chắc trời sắp mưa to rồi_Nhã Tử lên tiếng
_ ..._còn Tiểu Bạch nãy giờ chỉ cười cười
_ nhưng cô ấy k uống nước ngọt đâu, “ngốc” chỉ biết uống nước suối thôi_Nhã Tử tiếp lời
_ ..._Tiểu Bạch và Nhất Linh điều thấy khó hiểu vì thái độ của Nhã Tử
_ tiếp tục thôi các bạn, máy quay đã sẵn sàng_ phụ trách quay phim lên tiếng phá ngang cuộc trò chuyện của họ

….trời đã tắt nắng, k thể tiếp tục nên công việc hôm nay tạm kết thúc…

_ đi uống nước Thy Thy ui_Nhất Linh làm nũng với Thy Thy
_ sao dạo này em đeo Thy Thy dữ dạ_Nhã Tử thắc mắc
_ nó thix Thy Thy rồi, lần đầu thấy nó tử tế với một người như vậy đó_Tiểu Bạch trả lời thay Nhất Linh
_ chị Tiểu Bạch lúc nào cũng hiểu em nhất_Nhất Linh cười
_ mấy bạn cứ đùa hoài…_Thy Thy đỏ mặt và k muốn chuốt thêm rắc rối khi mọi người chứ đẩy tâm điểm vào mình
_ thui đừng chọc Thy Thy của em nữa mà!_Nhất Linh kéo Thy Thy lại gần mình
_ Linh đừng đùa nữa mà, mình k thích đâu!_Thy Thy chợt nghiêm túc
_ mình k có đùa đâu, mình thật lòng đấy…
_ Thy Thy, về công ty gấp!_Nhã Tử chợt kéo tay Thy Thy đi_Hồi sángdaddy có gọi và bảo hôm nay có việc bàn với chúng ta, t quên mất, đimau thôi!
_ hả???_Thy Thy ngạc nhiên k nói nên lời
_ tạm biệt nha Tiểu Bạch, Nhất Linh, hôm khác đi ăn bù ha!_Nhã Tử nhanh nhảu nói, rồi kéo Thy Thy đi thật mau

Trên xe Nhã Tử:

_ sao lại chạy hướng này, sân bay hướng kia mà_Thy Thy hỏi
_ chúng ta lên đồi ngắm sao, t có đem lều theo nà, chứ hôm nay về khách sạn là bị biết sự thật ngay.
_ hả, Nhã Tử nói xạo, tại sao làm vậy? Kì quá à, họ biết sẽ giận chết
_ chứ k lẽ cô cũng thích Nhất Linh hả?
_ ừa…
_ cái j…
_ nghe nói hết coi, lúc nào cũng nhảy dzô họng t nằm k à! T thích NhấtLinh vì bạn ấy rất dễ xương,dù bằng tuổi nhưng t thấy bạn ấy như mộtđứa trẻ vậy, t xem bạn ấy như đứa em gái của mình vậy đó
_ thật k?
_ xạo làm j? Mà sao khẩn trương vậy? Bộ ghen hả…?_Thy Thy cười tinh nghịch
_ xí, sao h này mà cô buồn ngủ rồi hả? Nằm mơ sớm vậy!
_ k phải thì thôi, đồ kì cục, làm j cũng kì lạ!

(két_tiếng thắng xe)

_ xuống thôi_Nhã Tử hối Thy Thy
_ từ từ người ta mới xuống được chứ, gấp j dữ vậy!_Thy Thy nhăn mặt

_ a, đẹp quá! Sao bạn biết chỗ này vậy, và cả chỗ lần trước nữa…hình như bạn mới về nước k lâu mà?_Thy Thy thắc mắc
_ cô quên t là người Việt à,t cũng từng có tuổi thơ đây đó ở Việt Nam, k biết nhiều sao được,ngốc à_Nhã Tử nhẹ cốc đầu Thy Thy
_ ra là vậy_Thy Thy nhăn mặt
_ ngồi xuống đi
_ người Nhã Tử yêu là Tiểu Bạch phải k?_Thy Thy che giấu nét mặt buồn buồn của mình
_ ừa, nhưng chúng tôi kết thúc rồi, k, đúng hơn là chúng tôi còn chưabắt đầu nữa ấy chứ_Nhã Tử nhìn lên trời với gương mặt bỗng trầm xuống
_ xin lỗi,t làm Nhã Tử mất vui
_ k sao,… chúng tôi h là bạn tốt, thật may là Tiểu Bạch k giận t. Cô ấy như một thiên sứ vậy, rất hiền, rất dịu dàng
_ ừa, tôi biết, Tiểu Bạch thật rất ok
_ nè ngốc, bộ ganh tỵ với người ta hả?
_ làm j có_Thy Thy lúng túng_thôi t đi ngủ trước đây, hôm nay mệt lắm òi
_ ừa, ngủ trước đi, t muốn ngắm sao thêm tí
….

_ xí, t mà ganh tỵ à, ai thèm chứ, người hắn yêu ok cách mấy cũng kliên quan đến t, Nhã Tử là đồ đáng ghét_Thy Thy vào trong lều mà vẫnthấy trong lòng thật khó chịu


_ đúng là đồ ngốc mà, ganh tỵ thì nhận đại đi_Nhã Tử cười vì sự khờ khạo của Thy Thy

….15’ sau…

_ ngủ rồi sao!_Nhã Tử tiến lại gần Thy Thy
_ ...đ…ồ.. đá…ng ghét….Nhã Tử_Thy Thy nói mơ
_ ghét t vậy sao trời_Nhã Tử lại cốc nhẹ đầu Thy Thy_nhưng…t k ghét ThyThy, cám ơn vì đã bên cạnh t,ngốc à! Cô cũng dễ thương k kém Tiểu Bạchđâu, cô chưa nhận ra ưu điểm của mình thôi…

Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên Thy Thy, Nhã Tử cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp cho Thy Thy rồi lại mỉm cười…

_ sáng rồi, ngốc dậy thôi!_Nhã Tử nói lớn vào tai Thy Thy
_ buồn ngủ mà, phiền t hoài,đi chỗ khác chơi điiii!_giọng Thy Thy ngái ngủ
_ ôm t cứng ngắt, sao đi được!
_ hả_Thy Thy giật mình mở mắt thật lớn, đúng là Thy Thy đã ôm Nhã Tử ngủ rất là ngon
_ k ngờ cô cũng để ý tới t vậy đó…haha_Nhã Tử trêu trọc
_ t…t…để ý cái con khỉ á_Thy Thy đỏ mặt bối rối
_ t đùa thôi mà, phản ứng j ghê thế, mặt đỏ hết rồi kìa, hô hô
_ hứ...
_ về thôi, sắp tới h quay rồi, hôm nay là bữa cuối cùng rồi đó, làm lẹ còn về nhà, t mệt muốn chết òi nè
_ ừa_Thy Thy đứng dậy
_ kéo t lên coi ngốc, bị gác tay gác chân nguyên đêm h người t tê hết òi nè_Nhã Tử ra lệnh
_ ..._Thy Thy mặt vẫn đỏ, kéo Nhã Tử dậy
_ đi thôi_mặt Nhã Tử tươi tỉnh hẳn, chỉ tội Thy Thy nãy h cứ cúi gầm mặt

Tại nơi quay MV:

_ Thy Thy, Thy Thy iu dấu!_Nhất Linh chạy vội đến
_ ..._Nhã Tử định bước ra trước Thy Thy, Nhã Tử k thích người khác đụng đến Thy Thy… nhưng…
_ á_tiếng của Tiểu Bạch làm Nhã Tử chú ý về hướng khác và chạy vội đến
_ có sao k Tiểu Bạch_Nhã Tử lo lắng
_ k sao, mình bất cẩn vấp cành cây ấy mà, chỉ trầy sơ sơ à_Tiểu Bạch vẫn mỉm cười dù hơi đau
_ đau vậy mà bảo k sao, mình dìu bạn lại đó ngồi



_ Thy Thy đừng lo, có chị Nhã Tử lo cho chị ấy rồi
_ ..._Thy Thy vẫn chăm chú nhìn theo Nhã Tử, mặt Thy Thy hơi buồn
_ Thy Thy, đi theo mình_Nhất Linh kéo Thy Thy
_ ừm_Thy Thy gật đầu cười gượng

Nhã Tử h chỉ chú ý đến vết thương của Tiểu Bạch khiến Thy Thy hơi hục hẫng…

_ chuẩn bị quay thôi các cô!_1 nhân viên lên tiếng khiến cả 4 người như trở lại không khí ban đầu

…cuối cùng công việc cũng đã kết thúc suông sẻ…

_ chúng ta đi ăn mừng ha, cũng để chia tay luôn, k biết chừng nào mới được làm việc chung nữa đây!_Nhất Linh hối tiếc
_ đừng vậy, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà_Thy Thy an ủi
_ ha, Thy Thy hứa rồi đó nha! Móc tay hứa đi
_ trẻ con quá!_Nhã Tử nói
_ k, Nhất Linh dễ thương lắm_Thy Thy cười và đưa tay ra
_ vậy chúng ta đi đến nhà hàng Hoàng Gia ăn ha_Tiểu Bạch đưa ra ý kiến

….

Tại cổng chung cư Diamond:

_ sao hồi nãy k đưa Tiểu Bạch về, t... đi... với Nhất.. Linh cũng được_Thy Thy ngập ngừng
_ t cũng muốn lằm...
_ ..._Thy Thy k nói j
_ nhưng…t bận đưa “ngốc” về, sao đưa Tiểu Bạch được
_ ....t tưởng Nhã Tử yêu…Tiểu Bạch
_ đã là chuyện quá khứ rồi, t đang dần quên được tình yêu ấy…
_ nhưng t thấy Nhã Tử vẫn rất lo cho Tiểu Bạch
_ ai t cũng lo hết!
_ có lo cho t đâu à_Thy Thy nói thầm
_ cái j? mà sao bữa nay hỏi nhiều quá vậy?
_ có j đâu! Lên nhà thôi

….

_ Nhã Tử!
_ j ngốc?
_ ngủ ngon, lêu lêu!_Thy Thy chạy vội vào nhà
_ hả, bữa nay con nhỏ này bị j vậy cà_Nhã Tử thấy khó hiểu nhưng rồi cũng quên mà bước vào nhà

….

Nhà Nhã Tử:

(Reng reng…_tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Nhã Tử)

_ hello
_ Nhã Nhã! Đố biết ai nà?
_ Thiên Trang hả? Sao gọi t h này vậy?
_ Hay quá ta, pé còn nhận ra được chị, chị mừng rê! Tưởng trong mắt pé lúc nào cũng chỉ có Tiểu Bạch thôi chứ!
_ đừng kêu t là pé, ớn lạnh quá à, lần đó tại Trang hên nên thắng tthui, k thui t làm chị chứ k có làm em đâu! Mà Tiểu Bạch đang ở ViệtNam đó….
_ chị biết…_giọng Thiên Trang bỗng trầm xuống
_ sao Trang lại từ chối tình cảm của Tiểu Bạch?
_ ..., thôi tạm gác chuyện ấy sang 1 bên được k! Chị đang ở Việt Nam nè pé, mai đi uống nước nghe?
_ ủa, về hồi nào, sao k báo ai hết vậy?
_ h báo rồi đó!_Thiên Trang vẫn thản nhiên
_ người j mà lúc nào cũng như ma, muốn đến thì đến, đi thì đi vậy đó!
_ hi, mai chị đến công ty Hulnai nghe, sẵn có dự án muốn bàn với chú Trúc nữa!
_ ừa, tùy thôi, đó h có ai lung lay quyết định của Trang được đâu!
_ pé này nói quá hơn chị là độc tài k bằng, thôi ngủ đi, để mai có sức đi “quậy”!
_ “quậy” nữa hả? Hơi, thôi cũng được!
_ G9 pé!
_ ờ…g9!

Nhã Tử mệt mỏi buông điện thoại xuống: “má này về là mình mệt dài dài”, Nhã Tử thầm than!

_ chết òi, trễ…trễ…hộc…hộc…Nhã Tử chửi chết luôn cho coi!

Lúc sáng do Thy Thy thức trễ nên cứ nằng nặc đòi Nhã Tử đi trước, mặcdù Nhã Tử đã bảo sẽ đợi…nhưng Thy Thy quyết quá nên Nhã Tử đành đitrước…nhưng k hiểu sao Thy Thy trễ quá mà vẫn chưa thấy đến, trong khihôm nay có buổi hẹn quay quảng cáo mỹ phẩm. Trong khi đó Thy Thy lạiđang kẹt cứng tại 1 ngã tư, đường phố đông nghẹt, chiếc taxi chở ThyThy chẳng có cách nào để nhút nhích….Điện thoại Thy Thy reo vang:“ngốc! Muốn chết hả, sao còn chưa đến” (tiếng Nhã Tử)_ “t..t..bị kẹtxe”(Thy Thy ấp úng)_ “cho cô 15’ ”(nói xong Nhã Tử cúp máy)

Sau đó Thy Thy quyết định đi bộ đến công ty, vừa xuống xe đi đến đượcmột vị trí vắng xe một tí là Thy Thy đã bị đám đông nhận ra và vâyquanh xin chữ kí, chụp hình. Phải gắng lắm Thy Thy mới thoát được đámđông…

_ chết òi, trễ…trễ…hộc…hộc…Nhã Tử chửi chết luôn cho coi!_Thy Thy vội vã chạy
_ em gái, cần chị giúp j k? Em gấp đi đâu hả? _ 1 cô gái khá xinh, thân thiện với Thy Thy
_ à, Thy cần đến Hulnai gấp mà đường này vắng quá k có xe, trễ mất rồi!
_ trùng hợp vậy, lên xe đi, chị cũng đến đó!
_ vậy…vậy…cám ơn chị nha!_ngập ngừng một lát Thy Thy cũng đành đồng ý vì chả còn cách nào khác

….5’ sau…(xe hơi nên đi rất mau)

_ cám ơn nhiều nha! Có dịp em sẽ trả ơn chị lắm… em phải đi đây!
_ à,…này…này…đi mất tiêu rồi, chưa hỏi tên t nữa mà sao trả ơn? cô bénày thú vị thật, rất dễ thương, mà hình như tên Thy thì phải…hi, códuyên sẽ còn gặp lại…

….Rầm…(vội quá nên khi chạy đến nơi Thy Thy bị trượt chân té ngã)

_ có sao k, sao bất cẩn thế!?_Nhã Tử đỡ Thy Thy lên vừa bực vừa lo lắng
_ ui da, trật chân thật rồi_Thy Thy đau đớn
_ mang đôi giầy cao cả tất, té cũng phải
_ hứ, mà công ty mỹ phẩm sao rồi, quay chưa?
_ thiếu cô sao quay, mà h chân thế này sao quay?...thôi.... đừng buồnnữa, hồi nãy máy quay có trục trặc, họ rất xin lỗi và hẹn lại tuần saurồi! cô may mắn đó
_ sao k báo t, làm t chạy muốn hụt hơi
_ t có gọi nhưng máy cô làm sao ấy
_ ý quên, điện thoại t hồi nãy… đám đông bu quanh, rồi t cầm cầm, sauđó…thoát ra…rồi nó đâu rồi ta???_Thy Thy h mới chợt nhớ đến cái điệnthoại k biết đánh mất từ lúc nào
_ cái con ngốc này….hơi, sợ cô quá, t đưa cô về, chân vầy sao làm j được nữa
_ hả, nghỉ hả? được k đó?
_ t sẽ nói daddy, k sao đâu, cô là cục cưng của Hulnai, chắc chắn k vấnđề j đâu…đợi t gọi điện thoại tí…(alo, pa ơi….dạ,con biết rồi! …;…Thiên Trang hả,…ừa, lần sau nhé!)


Chung cư Diamond:

_ đi được k đó! Đã bảo đi bác sĩ rồi mà ngoan cố quá, h đau thế sao mà đi j nữa…_Nhã Tử xót xa vì h trông Thy Thy rất đau đớn
_ t sợ bác sĩ lắm, sẽ chích thuốc…kim tiêm…sợ lắm
_ lên đi_Nhã Tử thấp người xuống
_ j vậy?
_ t cõng cô, nhanh lên k t đổi ý đó
_ thôi...
_ lẹ lên_Nhã Tử quát

Rồi cuối cùng Thy Thy cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Nhã Tử, trong lònglẫn Thy Thy và Nhã Tử lúc này có một cảm giác thật khó tả, rất hạnhphúc, nhưng họ vẫn chưa chịu thừa nhận rằng trong tim của mình đang dầnkhắc sâu hình bóng của nhau…

Nhà Thy Thy:

_ đợi t 1 tí, t về nhà lấy thuốc qua, cũng may cho cô là t có tí khiếu băng bó trị liệu đó!
_ ...._Thy Thy k nói j chỉ lẳng lặng nhìn theo Nhã Tử rồi mỉm cười

…2’ sau…(Nhã Tử đã rất vội vã vì k muốn Thy Thy đau thêm nữa)

_ cố gắng chịu đau tí nha, t phải sửa lại chân cô rồi mới đắp thuốc được
_ ..ừm…hic…_Thy Thy lo lắng và mím môi cố chịu đựng

…rắc..rắc…

_ a!_Thy Thy khẽ kêu, dù đã rất cố chịu nhưng k hiểu sao nước mắt Thy Thy rơi rất nhiều
_ xong rồi…đừng sợ, đã k sao rồi mà, hết đau rồi ngốc ạ_Nhã Tử khẻ lau 2 dòng lệ đang vương trên má Thy Thy mà trấn an
_ hic..hic_Thy Thy vẫn còn thúc thít….chợt Thy Thy ôm chầm lấy Nhã Tử
_ ..._ thoáng bất ngờ nhưng Nhã Tử cũng khẽ ôm lại Thy Thy…

Lạnh Lùng và Ngốc Nghếch [DONE]


_ Nhã Tử, t mệt quá à, đói nữa, hic hic…
_ đúng là ngốc mà,ôm cho chắc đó_Thy Thy vẫn còn ôm chặt Nhã Tử,chợtNhã Tử nhấc bổng cả người Thy Thy lên (trông dáng người mẫu chứ Nhã Tửcũng mạnh lắm, từng học karate mà)
_ ..._Thy Thy thấm mệt vì đã vất vả chạy tới chạy lui cả ngày, lại cònbị vết thương làm đau đớn khiến h mắt Thy Thy mở k muốn lên nên cũng kphản ứng j với việc Nhã Tử bế mình vào phòng
_ ngủ đi ngốc, lát thức dậy sẽ được no nê_nhẹ nhàng đặt Thy Thy xuốngniệm, Nhã Tử ân cần đắp chiếc chăn ngang người Thy Thy rồi đi ra khỏinhà

5h chiều…

Sau khi đi siêu thị mua một ít nguyên liệu, Nhã Tử đã hoàn thành một nồi cháo thịt bò thơm ngon và bổ dưỡng

…trở vào phòng Thy Thy…

_ con gấu con này vẫn còn say giấc đông đây_mỉm cười Nhã Tử nhẹ nhàngbước đến bên Thy Thy,nhìn gương mặt lúc ngủ của Thy Thy Nhã Tử mới chợtnhận ra…thật k ngờ Thy Thy dễ thương đến thế, đó h chỉ mải mê chọc ghẹoThy Thy nên nào để ý đến…rồi k hiểu sao Nhã Tử bắt đầu thấy mến Thy Thyvô cùng, nhẹ nhàng đôi tay Nhã Tử vuốt trán Thy Thy, cúi người xuốngđặt lên đó một nụ hôn, Nhã Tử nói thầm: “ngốc à, t chưa biết ngốc đanglà j trong t nhưng xin ngốc đừng rời xa t nghe! Nếu k có ngốc bên cạnhnữa t cũng k biết cuộc sống t sẽ ra sao đây!”
_ át-xì!_gió thổi vào phòng làm mũi Thy Thy nhạy cảm_ủa, Nhã Tử chưa về nhà hả?
_ cô vầy sao t về được? Rửa mặt đi rồi ra ăn cháu,thức dậy đúng lúccháu vừa chín, mũi cô cũng k thua j mũi cún he!_Nhã Tử lại chọc Thy Thy
_ cún cái đầu bạn ó!_Thy Thy cốc đầu Nhã Tử
_ hôm nay gan ta, cho chết nè_Nhã Tử cù lét Thy Thy
_ haha,chừa rồi, k dám nữa đâu…ui da!
_ hả, t làm trúng chân cô hả, xin lỗi, có sao k?
_ coi cái mặt khẩn trương kìa, t đùa thôi, chân hiện h k đi lại đượcnhưng nhờ Nhã Tử t thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, khoảng 3 ngày là đi làmlại được rồi
_ t xin công ty cho chúng ta nghĩ 1 tuần rồi
_ ủa, sao Nhã Tử cũng nghĩ, mà sao đến 1 tuần dữ vậy?
_ chân cô thấy vậy chứ k mau lành đâu, bông gân chứ đâu phải trầy sơ. Mà cô ở có 1 mình, ai lo cho, t k yên tâm
_ Nhã Tử!_Thy Thy đưa 2 tay ra
_ j vậy?
_ t đói òi, Nhã Tử bế t ra ngoài ăn đi_Thy Thy nhõng nhẽo như con mèo con
_ để t mang vào cho
_ t muốn ra ngoài à, Nhã Tử k muốn giúp t sao? K lo cho t nữa hả, hic hic_Thy Thy làm ra vẻ chán nản
_ sợ cô rồi, chỉ thix đày đọ tấm thân ốm yếu này!_Nhã Tử bế Thy Thylên, thật ra trong lòng lại thấy ngược lại những j mình nói ra

Ngồi vào bàn Thy Thy ăn rất ngon lành…

_ ủa sao Nhã Tử k ăn?_Thy Thy tròn xoe mắt nhìn Nhã Tử thắc mắc
_ heo đang ăn thì còn j cho t ăn nữa…
_ nè, t có ăn nhiều vậy đâu…Nhã Tử lại gần đây được k?....mở miệng ra đi!
_ chi dạ?
_ làm theo đi mà! Làm ơn
_ được rồi, cô bịn, t nhường cô, mở nè…
_ mum…ùm…hehe
_ ặc, muốn t sặc chết hả?
_ tại nói t ham ăn nên t chia sẻ đó!
_ ừm_Nhã Tử hơi ngại
_ nữa nè
_ thui được rồi, lát t ăn sau được mà, còn nhiều lắm
_ nè, dọn qua… đây ở với t luôn đi_Thy Thy đắn đo ngập ngừng nói
_ cô đùa à!?_Nhã Tử rất bất ngờ
_ k có, tại thấy 2 đứa đi chung về chung, nhà sát bên mà bên t còntrống một phòng..với lại chỗ này thuê đắt lắm, 2 đứa đều k muốn xàitiền gia đình nên ở chung sẽ tiết kiệm được rất nhiều…Nhã Tử qua ở vớit đi, t ở mình ênh buồn lắm_lấy hết can đảm Thy Thy nói
_ để t si nghĩ, mà chừng nào t qua được?
_ bây h!_Thy Thy hớn hở, dứt khoát
_ bữa nay cô làm t shock nhiều lắm đó nghe…_Nhã Tử cười
_ có j đâu, t đang bị vầy nè, sẵn qua làm osin cho t luôn!
_ biết lắm là cô chả tốt lành j mà!..._si nghĩ 30’’…_ừa được rồi, cũnggần cuối tháng rồi, t dọn qua trước, đợi cuối tháng trả nhà luôn
_ hoan hô…_Thy Thy k dấu sự vui mừng nhưng chợt ngượng khi thấy Nhã Tử cười, đành chữa cháy_hoan hô…có osin òi!
_ mơ đi ngốc! ăn lẹ đi!

…ngày qua ngày vết thương Thy Thy cũng đả lành, thấm thoát họ đã ởchung nhà được một tuần rồi, nhanh thật! Tình cảm trong họ thay đổi rấtnhiều nhưng ngoài mặt lúc nào cũng như chó với mèo.

Sáng thứ 2, như thường lệ, Nhã Tử chở Thy Thy đến công ty, và dặn Nhã Tử đứng đợi trong khi mình đi gửi xe.

_ pé Thy!_có tiếng chào Thy Thy chợt quay sang
_ nhớ chị k?_người con gái mỉm cười lịch sự
_ chị là….a, người đã cho em quá giang tuần trước!
_ nhớ rồi à!
_ lần trước vội quá quên hỏi tên chị nữa, đừng giận em nha!
_ có sao đâu, chị thấy chúng ta rất có duyên thế nào cũng gặp lại mà, h gặp thật òi nè. Chị xin tự giới thiệu ha, chị tên….
_ Thiên Trang???_tiếng Nhã Tử từ xa

_ ủa,Nhã Nhã!
_ 2 người quen nhau sao?_Nhã Tử hỏi
_ chỉ mới gặp lần 2 thui_cả 2 đồng thanh, rồi chợt cùng cười lên
_ à, mém chút quên, chị là Thiên Trang, cháu của chú Trúc, bằng tuổiNhã Nhã thui nhưng Nhã Nhã phải kêu là chị đó_Thy Thy tỏ vẻ chững chạc
_ xí, tại…_Nhã Tử tức
_ còn em tên đầy đủ là j?_Thiên Trang nãy h chỉ chú ý mỗi Thy Thy
_ dạ, Lâm Thy Thy…
_ ô, thần tượng teenpop đây sao!
_ dạ k dám ạ…
_ ây,trễ h rồi, hôm nay chị có việc phải bàn với chú, thôi chị đi trước nha 2 đứa
_ dạ_Thy Thy cười
_ chiều đợi chị ở đây nghe 2 pé!? Nghe Nhã Nhã_Thiên Trang khẽ nựng má Nhã Tử, rồi cười quay đi
_ ..._Nhã Tử nãy h vẫn k nói j
…Thiên Trang đi khuất…
_ sao Nhã Tử k nói j hết thế?
_ 2 người giành nói hết rồi chỗ đâu t nói
_ có đâu, mà chị Thiên Trang thân thiện thật đó, lại chững chạc và lịch sự
_ chưa wen j hết mà khen người ta dữ he_Nhã Tử thấy k vui vì Thy Thy chỉ mãi chú ý đến Thiên Trang_đi thôi, k trễ nữa bây h!
…..tan sở….
_ sao bữa nay Nhã Tử k chịu nói chuyện với t vậy?_Thy Thy lo lắng
_ ghét!_Nhã Tử cũng k hiểu sao mình lại giận vô cớ vậy nữa
_ 2 pé!_tiếng Thiên Trang từ xa_đợi chị lâu k?
_ dạ, bọn em mới ra à!_Thy Thy cười rất tươi
_ mình đi ăn luôn he, chị khao! Pé Nhã Nhã sao vậy? Sao im re thế, chị về òi mà k mừng chị sao?
_ ...thôi 2 người đi đi…_Nhã Tử làm lơ
_ hả?_Thiên Trang ngơ ngác
_ Nhã Tử sao vậy? Đi đi mờ, Nhã Tử k đi, t đi kì lắm, dù j cũng là họhàng of Nhã Tử, đâu phải của t…_Thy Thy thủ thỉ vào tay Nhã Tử_tối vềcó quà…_Thy Thy dzụ khị Nhã Tử
_ thôi được…
_ hoan hô_Thy Thy reo lên
_ pé Thy đáng yêu quá_Thiên Trang cười cười
_ ..._Thy Thy chợt nhận ra mình làm chiện mất mặt nên ngại ngại, đỏ hết cả mặt
_ đồ ngốc_Nhã Tử chửi nhưng môi lại mỉm cười!
…nhà hàng…
_ pé Thy ăn nhiều vào, trong Thy Thy xanh lè à!
_ cái tội gòm mà tối ngày cứ nhịn ăn giảm cân!_Nhã Tử mỉa mai
_ cái j chứ, t mà gòm…
_ nghe nói 2 nhóc đang rất nổi tiếng phải k? Magnet được teen hâm mộghê lắm vì ai cũng xinh xắn, hát hay, còn có tài năng diễn xuất tiềm ẩnnữa, tương lai sẽ sáng láng lắm đây!
_ chị cứ đề cao mấy em quá, em k dám nhận đâu
_ có phải khen mình cô đâu à, có t nữa chứ bộ_Nhã Tử chen vào
(reng reng…_điện thoại Thy Thy reo)
_ xin lỗi, Thy ra nghe điện thoại tí
...
_ Thy đáng yêu thật đó Nhã Nhã ha?
_ k dám đáng yêu đâu, con pé đó ngốc lắm!
_ chị nghĩ Thy Thy là người chị đang tìm kiếm bấy lâu, em thấy chị tiến tới được k?
_ ..._Nhã Tử im lặng
...

_ 2 người đang nói j vậy?_Thy Thy bước vào
_ hi, sau này pé sẽ biết!_Thiên Trang cười bí hiểm
….
Nhà Thy Thy và h cũng là nhà Nhã Tử:
_ sao bữa nay Nhã Tử k vui j hết vậy? T lại làm j sai sao? Đâu có, hômnay t ngoan lắm mà, k có nói bậy, k có hỏi mấy câu ngu ngốc, k bị tékhi tập…
_ cô k có j sai hết, tại t thôi_Nhã Tử thấy yêu sự khờ khạo của Thy Thy, gãi gãi đầu, Nhã Tử cũng k biết trả lời sao
_ Nhã Tử đừng buồn vậy mà, t lo…
_ êh, hồi nãy hứa “tối có quà”! j vậy? đưa ra coi thử?
_ à…à…_Thy Thy bối rối_t xạo..để …để Nhã Tử đi thui!
_ j!?...bộ cô thích được đi với Thiên Trang đến nổi phải xạo t hả?_Nhã Tử hụt hẫng
_ k có, tại chị Trang mời quá, k đi thật kì, mà…t k thix k có Nhã …Tử …bên…t…
_ ..._Nhã Tử tròn mắt nhìn Thy Thy,chờ Thy Thy nói dứt câu
_ t…nghĩ…t thix Nhã Tử rồi!_lấy hết can đảm Thy Thy hét lên, trong khi đôi mắt nhắm nghiền vì sợ
Chợt Thy Thy cảm thấy một cảm giác ấm áp chạm vào môi…

Chợt Thy Thy cảm thấy một cảm giác ấm áp chạm vào môi…Thy Thy tròn xoemắt nhìn Nhã Tử đang kiss mình…một giây bồi hồi ngạc nhiên…1 giây cảmnhận…rồi lại một giây nhắm khẽ đôi mắt lại…cả 2 chìm vào hạnh phúc ngọtngào của nụ hôn…
_ t nghĩ trái tim mình đã yêu em mất rồi…._Nhã Tử nhẹ nhàng vịnh vai Thy Thy nói thầm vào tai nhỏ
_ .........................._ Thy Thy ôm chầm lấy Nhã Tử vì hạnh phúc _ em tưởng Nhã Tử ghét em ngốc chứ!?
_ Nhã Tử chưa xác định được tình cảm dành cho em là j….
_ hả?.........._Thy Thy giật mình đẩy Nhã Tử ra
_ ...........nhưng hôm nay Nhã Tử biết rồi, Nhã Tử k thể mất em đâu…em…em đừng yêu người khác nghe!
_ a, thì ra hôm nay Nhã Tử cứ lạ lạ là vì…Nhã Tử ghen với Thiên Trang, sợ em yêu Thiên Trang chứ j!? Hehe
_ ai thèm ghen chứ!_Nhã Tử ngại ngùng quay về hướng khác làm mặt bất cần
_ hehe, Nhã Tử đáng yêu quá à, thôi để em đi gọt trái cây 2 đứa mum he…
_ em mà gọt chắc lại đứt tay quá!
_ nè, k được chọc em nữa đâu đó, từ nay Nhã Tử phải nghe lời em, k thôi em k yêu Nhã Tử nữa đâu
_ biết rồi cô nương, thui để t gọt cho…
…10 phút sau…
_ Trái cây tới rồi!_Thy Thy reo vang
_ xem heo ăn kìa, làm j gấp thế, nghẹn bi h!_Nhã Tử lấy tay giựt lại miếng lê đang nữa trong nữa ngoài miệng Thy thy
_ a, Nhã Tử kì quá à, trả em coi!
_ k trả làm j nhau nào!Hehe_Nhã Tử cắn miếng lê trên miệng chọc Thy Thy
Chợt Thy Thy chồm đến dùng miệng giựt lại miếng lê kia khiến Nhã Tử ngẩn ngơ…
_ em gan quá he, dám thừa cơ kiss Nhã Tử, bắt đền đó
_ lỡ òi, đền sao h?
_ thì vầy nè_Nhã Tử kiss lại Thy Thy
_ a, bữa nay Nhã Tử lời quá òi đó, hông chịu đâu_Thy Thy bĩu môi
_ Thy Thy nè, lại đây ngồi kế Nhã Tử đi…
Thy Thy ngoan ngoãn bước đến, chợt Nhã Tử kéo Thy Thy làm Thy Thy ngã luôn vào lòng mình…
_ em cho Nhã Tử ôm nha…em sẽ bên Nhã Tử suốt đời được k…
_ ừm, em yêu Nhã Tử nhiều lắm…._Thy Thy nhẹ nhàng rút người vào lòng Nhã Tử cảm nhận sự ấm áp

Công Ty Hulnai, giờ nghỉ trưa:
_ pé Thy, Nhã Nhã k đi với em sao?_Thiên Trang đi đến đúng lúc gặp Thy Thy đang loay hoay lượm đống giấy tờ
_ dạ, Nhã Tử bị giám đốc kêu lên gặp rồi ạ_Thy Thy bối rối
_ để chị giúp cho


_ phiền chị quá, cũng may là có chị k thôi chắc em nhặt tới sáng quá_Thy Thy cười cười
_ đi uống nước với chị nha?
_ hả!??...dạ được ạ_ngập ngừng Thy Thy nói
….
_ Thy Thy, em đi với chị có thấy chán k?
_ k đâu, chị lịch sự lắm, hiểu ý người và lại rất tốt với em, sao em lại chán chứ!_Thy Thy cười
_ vậy nếu có rảnh lại đi với chị ha!_Mặc dù Thiên Trang cười nhưng ánh lên trong đôi mắt là một sự cô đơn khó tả
….
Thiên Trang là giám đốc một công ty quảng cáo, dù ở tuổi còn khá trẻnhưng đã làm nên nhiều thành tựu…ba mẹ mất sớm, Thiên Trang sống vớinội, ông nội rất khắc khe khiến tính Thiên Trang đã sớm chững chạc hơncái tuổi mình nhiều. Tiểu Bạch yêu Thiên Trang nhưng thật lòng Trangchỉ xem Tiểu Bạch như em gái, Trang ngoài mặt lịch sự vui vẻ chứ tronglòng lúc nào cũng nặng trĩu ưu tư. Trang thấy mình có lỗi với Tiểu Bạchnhưng nếu đến với Tiểu Bạch giả dối càng làm em ấy tổn thương nên Trangthà bị xem là người vô tình…còn đối với những người bạn gái khác, chỉđến với Trang vì tiền tài danh vọng…Trang k thích và cũng siết chặtlòng mình từ đó!
Trở lại chỗ Nhã Tử, sau khi xong việc với ông Trúc, Nhã Tử vội đi tìm Thy Thy….
_ nãy h đi đâu vậy!
_ ủa Nhã Tử_Thy Thy mừng rỡ
_ ừa, còn nhớ t hả? sao lại đi với Thiên Trang mà k rủ t?_Nhã Tử hờn giận
_ đừng có con nít như vậy, chỉ là đi uống nước thôi mà nhóc!_Thiên Trang cười
_ cái j, ai con nít? Mặc kệ mấy người_Nhã Tử quay đi
_ xin lỗi chị!_Thy Thy rối rít xin lỗi rồi chạy theo Nhã Tử
_ ......................_Thiên Trang nhìn theo rồi mỉm cười
….
_Nhã Tử, đợi em….

….sân thượng công ty Hulnai…

­_ sao k theo người ta luôn đi!_Nhã Tử k thèm nhìn Thy Thy
_ Nhã Tử sao vậy, chị Trang chỉ là bạn Thy Thy thôi mà!
_ nhưng Thiên Trang…
_ chị ấy sao???
_ k có j……
_ Nhã Tử đừng vậy nữa mà…..

(chợt điện thoại Nhã Tử reo vang….)

....hello...Nhã Tử đây.....đợi Nhã Tử 1 lát.....

_ em xuống nghỉ ngơi đi, chiều còn quay và chụp hình quảng cáo nữa đó!
_ thôi được rồi, Nhã Tử đừng giận em nữa nghe…
_ ............_Nhã Tử im lặng
Thy Thy đi khuất thì Nhã Tử cầm điện thoại lên nghe tiếp…….
_ Tiểu Bạch……
_ Tiểu Nhã, tối nay gặp mình nha….5h, tại….

______

_ Tiểu Bạch, có chuyện j vậy?
_ Tiểu Nhã đến đúng hẹn ghê!_Tiểu Bạch cười
_ dạo nào Tiểu Bạch ốm thế?
_ hi, ......Thiên...... Trang về nước rồi phải k Tiểu Nhã?
_ ...........ừa, sao Tiểu Bạch biết?
_ Thiên Trang nói…Tiểu Nhã hẹn Thiên Trang dùm mình được k? Mình muốn nói chuyện với Trang nhưng Trang k chịu gặp mình
_ tính Trang đâu phải Tiểu Bạch k biết, đã quyết chuyện j là k đổi ý đâu!
_ nhưng Tiểu Nhã sẽ thuyết phục được mà_Tiểu Bạch năng nỉ
_ .........thôi để mình thử……._Nhã Tử bây h chỉ xem Tiểu Bạch là bạnbình thường, như với tính cách k muốn ai tổn thương, Nhã Tử vẫn quantâm, nghe lời Tiểu Bạch như ngày nào…..
………..

Nhà Magnet:

_ sao h này Nhã Tử chưa về vậy cà! Đồ ăn sắp ngụi hết òi_Thy Thy vì muốn Nhã Tử vui đã cố gắng nấu một bữa thật thịnh soạn

(cạch_tiếng mở khóa)

_ A, Nhã Tử về òi_Thy Thy chạy đến ôm cổ Nhã Tử
_ suýt nữa té rồi nè ngốc!
_ Nhã Tử ghét em hả, hix….
_ thôi,…lại tính giở trò lấy nước mắt mỹ….đen mà lung lay lòng người đẹp hả?
_ ặc ặc…._Thy Thy bỏ tay ra
_ nè ngốc, bi h tới phiên Nhã Tử xử nhóc nè…._Nhã Tử bế Thy Thy lên, Thy Thy rất nhẹ nên bế thật dễ dàng
_ haha…..đừng chọt nữa, tha cho em đi, nhột quá à, hihi…..
_ sợ chưa?
_ rồi ạ, hix
_ xin lỗi sao nà!?
_ ghét Nhã Tử quá!
_ j….?
_ nè, thì xin lỗi_Thy Thy kiss vào má Nhã Tử
_ vậy mới ngoan_Nhã Tử kiss lại vào môi Thy Thy
….

_ Nhã Tử vào đây đi, em có cái này cho Nhã Tử


_ woaaaa,mà………..ăn được k đó!?_Nhã Tử e dè
_ giận Nhã Tử luôn
_ hi, đùa thui mà!
_ há miệng ra nhanh lên!_Thy Thy ra lệnh
_ tuân lệnh ạ….nà, ……..aaaaa
_ ùm, ngon hôn?
_ Hôn ngon hơn ăn!
_ đánh cái chít h!
_ ác quá vậy, Nhã Tử chít…. coi ai khóc biết liền!
_ em k khóc đâu, em sẽ cười vầy nè……hô hô hô!
_ đợi đó, Nhã Tử ăn xong sẽ xử em liền
_ Nhã Tử k nỡ làm vậy đâu, thương Nhã Tử nhiều nà_Thy Thy kiss má Nhã Tử


…..cả 2 đùa giỡn suốt bữa ăn……


_ No ghê luôn, em làm Nhã Tử trở thành heo mất!.....ặc ặc
_ cái j, cho ăn mà vậy đó hả, thôi sợ mập thì ói ra trả đây đi!
_ đùa thui mờ……em lại đây ngồi với Nhã Tử đi…..có tí chuyện………
_ rồi nè, nói đi em nghe……
_ em nhớ Tiểu Bạch chứ?
_ .........người….Nhã Tử yêu……..!
_ k, đã từng yêu thôi cô nương, h Nhã Tử chỉ yêu em hà_vòng tay Nhã Tử ôm gọn Thy Thy vào lòng
_ thật k trời, thôi tạm tin……nói típ đi
_ Tiểu Bạch yêu Thiên Trang đó…
_ hả?_Thy Thy tròn xoe đôi mắt
_ bộ thích Trang hả, sao phản ứng ghê thế, ghét! _ Nhã Tử buông Thy Thy ra
_ lại nữa rồi, k tin em em bỏ Nhã Tử luôn……lúc đó đừng có khóc…
_ ừa thách em đó, muốn Nhã Tử xử đẹp em nữa k?_giơ tay Nhã Tử thủ thế cù lét Thy Thy
_ hông giỡn vậy đâu nhe…….man rợ quá à!
_ thôi im lặng cho t nói típ đi cô nương!
_ ai nhiều chuyện trước vậy trời…..
_ suỵt……….nhưng Thiên Trang cứ tránh Tiểu Bạch………k biết giữa họ bị sao nữa….?
_ vậy Nhã Tử có ý j hay k?
_ mình se duyên cho họ đi, Nhã Tử sẽ lo Thiên Trang, em Tiểu Bạch…..
_ ủa, sao k ngược lại? Nhã Tử thân với Tiểu Bạch hơn mà….
_ ừa, thì….
_ sợ em bị Thiên Trang vớt luôn chứ j, hehe….em biết hết trơn, tại làmbộ vậy thui…..vậy mà cũng có người bị hù xanh mặt, hô hô…..
_ vậy thì đổi ngược lại đi…..
_ h tới phiên em k chịu đổi đâu, em cũng lo Nhã Tử của em đi theo Tiểu Bạch luôn nữa là khổ! Hehe
_ em rắc rối quá!
_ k được hả!?_Thy Thy lên giọng
_ em muốn làm j cũng đúng hết ó….._Nhã Tử e dè,cười gượng vì sợ…..
_ thôi vô vấn đề 9 đi, Nhã Tử hẹn 2 người họ rồi bọn mình đi picnic,sẵn tuần sau cũng được nghỉ giải lao, 2 đứa mình chưa đi chơi với nhauđúng nghĩa lần nào mà……nha nha Nhã Tử iu vấu!
_ em muốn j Nhã Tử có cãi lại được đâu à, ok em iu!
…….


_ Thiên Trang hả,…..ừa……thứ 3……Nha Trang……5 ngày 4 đêm……
_ cũng được, đi với 2 đứa là chị sẽ dẹp tất cả sang 1 bên, hehe
……..


_ Tiểu Bạch, Nhã Tử hẹn được Trang rồi, thứ 3……….nha!
_ ok, thanks Nhã Tử nha, và cả Thy Thy nữa………….

Nhà Magnet:
_ xong chưa em!_Nhã Tử hối thúc
_ đợi em tí đi mà…..còn vài món nhét hoài k vô…._Thy Thy thở hổn hển, giọng nói vọng ra từ trong phòng
_ j mà k vô……..TRỜI! đem j mà lắm thế, em tính gom luôn nguyên cái phòng theo hả._lại gần giúp Thy Thy một tay Nhã Tử nói
_ tại ……..tại…………người ta có nhiều đồ chứ bộ_Thy Thy ấp úng
_ đứng sang một bên đi cô nương, coi t ra tay nè_Nhã Tử xăn tay áo thủ thế
……hự…..nặng thiệt….._Nhã Tử đang cố khép miệng vali lại
_ woaaaaa……….lực…………..lực lưỡng, ý lộn lực sĩ_Thy Thy tròn mắt hâm mộ
_ “lực lưỡng” cái đầu em! Nghĩ sao mà gọi Nhã Tử vậy dạ, k dễ thương chút nào……_Nhã Tử quay qua cốc nhẹ đầu Thy Thy
_ ây da_Thy Thy nhăn mặt né Nhã Tử
_ vậy là xong òi phải k? đi thui…..để Nhã Tử đẩy vali dùm cho
_ ủa, đồ Nhã Tử đâu?_Thy Thy ngơ ngác thắc mắc
_ đem ra xe lâu rồi, đợi em chắc trễ chết quá!_Nhã Tử liếc xéo Thy Thy
_ thui mà, em biết lỗi òi_vòng tay ôm chặt cánh tay Nhã Tử Thy Thy nũng nịu
..........

_ h đi đâu Nhã Tử?
_ rước 2 người họ, ở cổng công ty ấy…………_Nhã Tử vừa cất vali vào cốp xe vừa trả lời, Thy Thy thì đã chạy vào xe ngồi trước òi
…….
Công Ty Hulnai:
Thiên Trang đang trao đổi, bàn giao công việc cho trợ lý. Lần này Trangvề nước là do sự nhờ cậy của cha Nhã Tử, ông muốn Trang làm quen vớicông việc ở đây để sau này có thể giúp đỡ Nhã Tử, Thiên Trang rất sẵnlòng vì Trang rất yêu công việc này_giám đốc điều hành khâu quảng cáo,và Trang cũng rất quý gia đình Nhã Tử…..
_ thưa cô, đến nơi rồi ạ_tài xế taxi nói
_ cám ơn anh!_cô gái thanh toán tiền và nhẹ nhàng rời xe, từ từ bước đến sau lưng Thiên Trang
……..
_ nhớ kĩ những j tôi dặn đó!_Thiên Trang kết thúc buổi nói chuyện bằng một câu nhắc nhở
_ ......................._một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vai Thiên Trang
_ ủa, Tiểu Bạch!?_mặt Thiên Trang đầy nét bất ngờ và sự lo lắng…………..
_ sao nhìn Tiểu Bạch lạ lẫm thế_Tiểu Bạch buồn buồn
_ à, k có, tại Trang bất ngờ vậy mà………._Thiên Trang cười để sữa lỗi mất lịch sự của mình_sao Tiểu Bạch đến đây?
_ k muốn gặp Tiểu Bạch đến vậy ư?
_ Trang……xin lỗi……..
_ Tiểu Nhã và Thy Thy rủ Tiểu Bạch đi Nha Trang.
_ vậy sao?_ “sao k nói trước với mình nhỉ” Trang hỏi thầm
_ họ nói có Trang nên Tiểu Bạch mới đi………..
_ à……………_Trang đang định nói điều j đó
…………….
_ hai bạn, xin lỗi vì đã đến trễ!_Thy Thy cười chào
_ tại ai mãi loay hoay với đống đồ vậy trời!_Nhã Tử chọc
_ muốn chết k!?_Thy Thy liếc xéo khiến Nhã Tử sợ toát mồ hôi
_ 2 bạn lên xe đi………để Nhã Tử cất đồ cho!_Thy Thy lên tiếng
_ hay quá hé cô nương, t là người hầu chắc_Nhã Tử nói nhỏ với Thy Thy
_ mở cốp đi Nhã Tử, Tiểu Bạch lên xe đi, Trang cất đồ cho_Thiên Trang lên tiếng
_ cám ơn Trang!_Tiểu Bạch cười hạnh phúc

……….xe lăn bánh………..

Trên xe:

_ sao 2 bạn im lặng quá vậy!?_Thy Thy thắc mắc
_ chứ ai ở k cứ chót chét cái miệng hoài như em chứ!_Nhã Tử lại đâmchọt Thy Thy, yêu nhau òi mà cái tật khắc khẩu vẫn k bỏ được………
_ .........._Thy Thy lại lườm yêu Nhã Tử khiến Nhã Tử sợ điếng người
_ 2 đứa dễ thương quá à, đi với 2 đứa thật vui_Thiên Trang cười, mắt nhìn về Thy Thy
_ ............_Tiểu Bạch vô tình bắt gặp ánh mắt ấy nên rất buồn

…….

_ nghỉ giải lao ở đây đi, đường còn dài lắm, mình cắm trại ở ĐàLạt 1 đêm nhá, Nhã Tử có đem liều đấy_Thy Thy đoán đại_ phải k Nhã Tử?
_ em hay quá he, đoán đại mà hên là đúng_Nhã Tử bĩu môi
_ em hiểu Nhã Tử mà lị!_Thy Thy tinh nghịch để lại trên mặt Thiên Trang và Tiểu Bạch một chút thắc mắc

…..4 người họ xuống xe…… nơi dừng là một ngọn đồi đầy cát,………..

_ woaaaaa…..chỗ này đầy sao luôn!_Thy Thy hào hứng
_ nãy h nhờ có pé mà không khí vui hẳn lên!_Thiên Trang cười tiến đến bên cạnh Thy Thy
_ nhiều chuyện quá trời thì có_Nhã Tử có chút k vui vì Nhã Tử biết Thiên Trang để ý Thy Thy
_ ..............._Thy Thy co tay hình nắm đấm dọa Nhã Tử
_ ..........lè………_Nhã Tử lè lưỡi tỏ vẻ k sợ
_ Thy Thy đi với Tiểu Bạch lại đây tí đi_Tiểu Bạch khẽ kéo tay Thy Thy
_ ừm_Thy Thy cười

……

_ Nhã Tử mình bung liều ra thôi_Thiên Trang nhắc
_ ờ…….

…….

_ Thy Thy quen Thiên Trang lâu rồi hả?_Tiểu Bạch suy tư
_ k, chỉ mới biết khi Thiên Trang về nước và vào làm ở Hulnai à_lại cười Thy Thy nhìn Tiểu Bạch thích thú
_ sao nhìn mình ngộ vậy?_Tiểu Bạch sờ mặt mình
_ hi, mình biết Tiểu Bạch yêu chị Trang!_khẽ chạm 2 ngón cái vào nhau Thy Thy tinh nghịch nói
_ nhưng Trang k chấp nhận mình, có vẻ Trang để ý Thy
_ hả………_Thy Thy há hốc miệng vì ngạc nhiên_chắc……..Tiểu Bạch hiểu lầm j rồi, mình……..đã có………
_ Nhã Tử chứ j!? Mình thấy 2 bạn thật xứng đôi, một cặp vô cùng đáng yêu!_Tiểu Bạch vuốt tóc Thy Thy
_ sao thấy chị Trang có vẻ e ngại trước Tiểu Bạch quá vậy?
_ mình k biết, Trang cứ vậy với mình, từ hồi còn bên Anh lận………có lẽ tại mình k tốt_Tiểu Bạch cúi mặt
_ mình và Nhã Tử sẽ giúp bạn_Thy Thy nháy mắt tinh nghịch
_ thật k! cám ơn 2 bạn nhiều lắm!_Tiểu Bạch cầm tay Thy Thy biết ơn

…….

_ ăn nè heo, Tiểu Bạch nữa_tiếng Nhã Tử từ xa
_ tên này kì quá, chuẩn bị chít nè………_Thy Thy đứng phắt dậy, chạy về phía Nhã Tử………

…….

_ .....phập…….
_ ui da! Sao chơi trò bạo lực quá vậy, nổi cả 2 hàm răng heo của em luôn òi nè, đau quá_Nhã Tử than vãn
_ cho chừa, thấy người ta hiền rồi cứ ăn hiếp!_Thy Thy chóng nạnh cười đắc chí
_ 2 đứa thật là……con nít quá…._Thiên Trang cười vang làm Thy Thy đỏ mặtvì thái độ quá tự nhiên đến trẻ con của mình. Thy Thy đã wen đùa vớiNhã Tử rồi, nãy h mãi đùa giỡn mà quên còn sự có mặt của những ngườikhác……..
_ thơm ngon thật, 2 người khéo tay quá, sao nãy h k gọi bọn mình qua giúp? _Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Nhã Tử
_ à, tại Thiên Trang k muốn phiền 2 bạn tâm sự,với lại việc nhẹ nhàngthôi hà, đâu cần nhiều người làm dữ vậy_Nhã Tử cầm que thịt nướng đưacho Tiểu Bạch
_ giận Nhã Tử, k cho em…._Thy Thy bĩu môi hờn dỗi
_ cho Thy Thy nè_Thiên Trang đưa cho Thy Thy xâu thịt của mình
_ cầm trên tay 2 xâu rồi mà còn đòi, ham ăn dữ vậy heo!_Nhã Tử khó chịu giựt xâu của Thiên Trang_ cho t đi, heo có rồi mà!
_ Nhã Tử chết bầm! _Thy Thy lại liếc Nhã Tử
_ hehe, ngon thì giựt lại đi……_Nhã Tử quơ quơ xâu thịt chọc tức Thy Thy và bỏ chạy
_ ngon thì đừng có chạy nghe_Thy Thy đuổi theo

…..2 người cứ rược đuổi, cười nói chí chóe………

_ họ đáng yêu quá phải k Thiên Trang! _Tiểu Bạch nhìn Trang trìu mến
_ ừm…._Thiên Trang khẽ giật mình quay qua Tiểu Bạch cười
_ Trang……._Tiểu Bạch ấp úng
_ sao Tiểu Bạch về nước đột ngột vậy, có phải vì chuyện đó? Ba Tiểu Bạch vẫn cố chấp vậy sao?
_ mình k biết phải xử sự sao đây!? Nhã Tử và Thy Thy điều là người tốt, mình k muốn họ phải tổn thương………..
_ Tiểu Bạch nên nói sớm cho Nhã Tử biết…..
_ nhưng còn ba………..ba sẽ nổi giận………..và hậu quả thật k thể tưởng tượng_Tiểu Bạch ôm mặt rưng rưng
_ thôi đừng buồn nữa, mọi việc rồi sẽ ổn thôi…….._Thiên Trang ôm Tiểu Bạch vào lòng an ủi

…….

_ nhìn kìa Nhã Tử, hihi_Thy Thy kéo mặt Nhã Tử quay về phía 2 người họ
_ gãy cổ! chơi j ác thế………_Nhã Tử 1 thoáng mất đà_ .......he, vậy là kế hoạch có tiến triển rùi, hehe….
_ mà sao Tiểu Bạch khóc thế!????_Thy Thy thắc mắc
_ tên Thiên Trang này làm j vậy, để Nhã Tử xử hắn_Nhã Tử xăn tay áo định bước đi
_ sao Nhã Tử phản ứng mạnh thế, em ghen đó_Thy Thy giận quay mặt về phía khác
_ chỉ là Nhã Tử của em thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thui chứ bộ, k dám có ý j khác đâu_Nhã Tử e dè xin lỗi
_ tạm tin thôi……….mà người ta đang tình củm, Nhã Tử định chạy lại phá hả, chắc j Thiên Trang làm Tiểu Bạch khóc chứ……
_ ................_suy nghĩ 5s Nhã Tử tiếp lời_ ừa, em nói cũng đúng,Nhã Tử lỗ mãng rồi, iu em nà, thông minh quá đi_Nhã Tử nựng chiếc máphúng phính của Thy Thy

……10' sau…..

_ tụi mình ngắm sao đàm đạo tới sáng ha!_Nhã Tử ý kiến với cả nhóm
_ thôi đi ông tướng,còn chạy xe mà thức rồi mai vừa lái vừa ngủ hả!Nguy hiểm lắm, phải k nà?_Thy Thy nhìn Nhã Tử rồi lại quay sang hỏiThiên Trang và Tiểu Bạch
_ ừa, đúng rồi đó Tiểu Nhã à…………._Tiểu Bạch gật đầu tán đồng ý kiến của Thy Thy
_ mà trời hình như sắp mưa rồi, k có sao đâu!_Thiên Trang chỉ lên trời nhăn mặt
_ Thấy chưa, dốt thiên văn quá, ngồi đây mình ênh Nhã Tử ngắm mưa chođã đi nha, em vô liều trú đây, hehe_Thy Thy lè lưỡi trêu Nhã Tử
_ đứng lại đó, dám lên mặt nè_Nhã Tử chộp tay Thy Thy, 2 người chọt lét nhau rồi rược nhau chạy vào liều

Ngay sau đó trời đổ mưa rất to, Thiên Trang và Tiểu Bạch cũng chạyvội vào liều. Chiếc liều dành cho 2 người nên với số lượng người thếnày thì chiếc liều chỉ vừa đủ k gian để 4 người có thể nằm cạnh nhau màk thể lăn lóc qua lại được. Do Nhã Tử định là chỉ khi dừng lại nhữngnơi k có chỗ trọ mới dùng đến nó, và cũng chắc k ngủ nghê j đâu (vìnhững chỗ này thường có cảnh đẹp để ngắm nên sẽ ở ngoài liều nhậu đếnsáng =>vậy là k đem liều lớn hơn=>người tính k bằng trờitính)……………..

_ mưa này chắc tới sáng quá_Thy Thy than
_ tiêu buổi ngắm sao của t òi_Nhã Tử thất vọng
_ lạnh quá à_Tiểu Bạch co ro
_ có đem túi ngủ theo k Nhã Nhã?_Thiên Trang nhìn quanh và hỏi
_ chết, để ngoài xe òi, sao ra lấy h? Mưa này ra là ướt mem……_Nhã Tử ngại ngùng
_ Nhã Tử này, hic, tối nay cởi áo ra cho em đắp đó_Thy Thy kéo áo Nhã Tử
_ ây da, rách bi h, có 1 cái dính thân, em đòi lấy vậy Nhã Tử phải làm sao?_Nhã Tử tỏ vẻ năng nỉ mong Thy Thy đổi ý
_ h phải tính sao đây ta?_Thiên Trang suy nghĩ

_ hay là cả bọn mình ngồi trò chuyện đi_Tiểu Bạch lên tiếng
_ hay thi kể chuyện ma ha, sẵn đang ở Đà Lạt mà, nhiều ma lắm_Thy Thy bắt chước điệu bộ một con ma
_ ........toàn đưa ra ý kiến tào lao……_Nhã Tử nhăn mặt
_ ui da! _ Thy Thy la lên vì cái cốc đầu Nhã Tử vừa ban cho

…..cả bọn đùa giỡn đến 2h khuya……..

_ Ngủ Nhã Tử ơi, sáng còn lái xe nữa……_Thy Thy đã nằm từ nãy h, khẽ kéo vai Nhã Tử Thy Thy nói
_ thôi mình nghỉ ngơi đi, Tiểu Bạch cũng buồn ngủ quá à.
_ ưm, Thiên Trang nằm cạnh Tiểu Bạch và cho Tiểu Bạch khoác chiếc áokhoác của mình_chỉ có Thiên Trang là hiểu được gánh nặng Tiểu Bạch đangchịu đựng, và tự dưng lúc này Thiên Trang thấy lo cho Tiểu Bạch vô cùng

Còn về phía cặp đôi Thy Thy_Nhã Tử: Thy Thy đang gối đầu trên tayNhã Tử ngủ ngon lành, Nhã Tử cũng dang tay ôm lại Thy Thy để sưởi ấmcho cơ thể bé bỏng muốn rung lên vì lạnh……..

………giấc ngủ thanh bình cũng dần đến với 4 người họ………

5h30am:

_ oáp……._Nhã Tử khẽ trở người, nhưng…..chợt nhận ra Thy Thy đangôm mình cứng ngắt, còn 2 người kia thì đã k còn trong lều_ Thức heo ui,sáng òi _Nhã Tử kiss nhẹ lên môi Thy Thy như để đánh thức nàng côngchúa đang say giấc nồng
_ hơ ơ ơ……._Thy Thy dần mở mắt…….(bốp_cái bật dậy vươn vai đột ngột của Thy Thy làm Nhã Tử té bật ngửa)
_ ây da….con gái j mà mất nết dễ sợ_Nhã Tử ôm lưng than vãn
_ hơ ơ….ủa Nhã Tử đó hả? sao nằm tướng mất nết thế?_Thy Thy tỉnh táo hơn tí
_ ra xe, đi thôi, trễ lắm òi đó cô nương! Kéo t dậy coi trời, cái mặtkhờ thấy tội luôn dạ, tha cho lần này đó_Nhã Tử đưa tay về phía Thy Thy
_ .............._Thy Thy vẫn ngơ ngác k hiểu j, kéo Nhã Tử đứng dậy

……

_ 2 đứa, sao lâu quá vậy?_Tiếng Thiên Trang
_ bị hối rồi kìa, tại em đó_Nhã Tử lại cốc đầu Thy Thy

…….

Ngày Thứ 2 của cuộc hành trình, 7h00’ pm, tại Nha Trang:

_ về khách sạn tắm trước đi rồi mình đi ngắm đường phố về đêm, đẹp lắm đó!_Thy Thy háo hức
_ đồng ý với bé_Thiên Trang mỉm cười nhìn Thy Thy trìu mến
_ đi thôi ngốc_Nhã Tử kéo tay Thy Thy để tránh cái nhìn của Thiên Trang
_ Trang thật sự thix Thy Thy hả_Tiểu Bạch nhìn Trang dò xét_thái độ của Trang rất dịu dàng với Thy???
_ k biết nhưng Trang thấy vui khi nói chuyện với cô bé, rất trong sáng,thuần khiết khiến tâm hồn Trang thật thoải mái, chỉ muốn cười mãi vớicô bé Thy khờ này_Trang vẫn k rời mắt khỏi dáng Thy đang khuất dần sauthang máy
_ nhưng Thy đã có Tiểu Nhã????
_ hi, tình yêu mà, sao có thể điều khiển được lí lẽ của con tim……….nómuốn rung động Trang cũng k thể cản được……..Trang biết Thy yêu NhãNhã…….Trang k phá vỡ tình cảm trong sáng của họ đâu……….1 cặp xứng đôiquá mà……..phải k Tiểu Bạch?
_ ừa, rất đẹp…._Tiểu Bạch hơi buồn vì thái độ của Trang rất thật lòng với Thy_vậy Trang tính sao?
_ sao phải tính sao…….????_Trang thắc mắc_Trang nhìn Thy vui là Trangcũng an tâm rồi, k làm được người yêu thì làm chị cũng được, miễng cóthể giúp đỡ che chở cho Thy khi cần…….
_ Trang thật xứng đáng để Tiểu Bạch yêu, dù chỉ là tình yêu đơn phương_Tiểu Bạch cười hiền
_ hả??????_Trang ngạc nhiên vì câu nói ấy

Tiểu Bạch quay đi k quên giục Trang………..cả 2 bước vào thang mái………mỗi người một suy nghĩ nhưng họ điều là người tốt………

hã Tử và Thy Thy ở tầng 4, Thiên Trang và Tiểu Bạch thì tầng 3, nhưng tất cả đều ở phòng riêng……..vậy mà vẫn có chuyện……….

_ Nhã Tử, Nhã Tử Nhã Tử!_(gầm gầm_Thy Thy đập cửa phòng Nhã Tử với vẻ gấp gáp)
_ chuyện j vậy chị 2!? Cửa k khóa, mà khoan………_Nhã Tử chợt nhớ là mình đang thay đồ
_ Á,á…… a….. a…..à………_Thy Thy 1s ngỡ ngàng, 1s hết hồn và xìu giọng cúimặt trở ra ngoài……_em xin lỗi……….mà hông phải tại em đâu nha, tại……tại……Nhã Tử k khóa cửa đó! _Thy Thy cố biện minh
_ đừng có biện hộ nữa, Nhã Tử biết cái tính hấp tấp hậu đậu của em, lầnnày Nhã Tử thật lỗ quá đi mà!_Nhã Tử bên trong ngượng chín người nhưngvẫn cố tỏ ra giọng bình thản
_ xong chưa, em vào nha, có chiện gấp lắm!_Thy Thy hối
_ từ từ đã……được rồi vào đi!
_ Nhã Tử, em …….em……….bỏ quên cái …..cái…… cặp nhỏ trên xe òi……..mà………._Thy Thy ấp úng
_ trời, thì chút xuống lấy, làm tưởng chuyện j lớn lắm chứ!
_ sao lại k lớn! _Thy Thy vỗ vai Nhã Tử cái “bốp” khiến Nhã Tử nhăn mặt
_ ui đau, em k thương Nhã Tử hả, cứ thix hành hạ Nhã Tử k à!_Nhã Tử nhăn mặt xoa xoa vai
_ a, em xin lỗi, em k có cố ý, tại quen òi nên k bỏ được……Nhã Tử cònđau hông? Hic, thương quá à_Thy Thy xoa xoa chỗ đau tiếp Nhã Tử
_ vậy h em muốn Nhã Tử xuống mở khóa lấy cho em cái túi?
_ hehe_Thy Thy lè lưỡi lúc lắc cái đầu
_ mà có j trong đó thế?
_ đồ con gái, hỏi làm j! _Thy Thy đánh trống lảng
_ trời, vậy Nhã Tử là con trai chắc?_Nhã Tử ngơ ngác nhìn Thy Thy
_ thì đồ……con gái í mà, thui Nhã Tử lấy mau để em còn tắm nữa, hic, người dơ quá à!
_ ờ, hèn j nãy h thấy có mùi j lạ lạ_Nhã Tử nhăn mặt vẻ như vừa nghĩ ra 1 chân lí j đó
_ đánh chết h, đi lấy lẹ coi_Thy Thy đẩy Nhã Tử ra cửa

………2h sau……..bây h là 8h30 pm………

_ Nhã Tử hả? khi nào đi được?_giọng Thiên Trang trong điện thoại
_ à, để t sang gọi Thy đã, nhóc đó lề mề lắm, hẹn 2 người ở sảnh 15’ nữa nha!
_ ok, chị sẽ nhắn lại Tiểu Bạch, nhanh nha 2 đứa.

……trước cửa phòng Thy Thy……

_ cốc cốc, thưa cô, có người đưa quà đến!
_ ủa, ai tặng quà mình…..???? ........Nhã Tử………_Thy Thy ngỡ ngàng khi mở cửa
_ hết hồn chưa, nghe quà là tươm tướp à! Xong chưa, Trang và Bạch đang đợi mình kìa!_Nhã Tử nhảy từ bên cửa sang
_ Nhã Tử này……dám chọc em ha, nhớ đó! Em xong nãy h rồi, đang định qua tìm Nhã Tử nè, thui mình đi đi!
Sau đó cả bọn đi ngắm đường phố về đêm và cuốc bộ xuống bờ biển..…… nướng đồ ăn…..

Ngày thứ 3_Vinpearland:
………..

………Ngày thứ 4…………..khách sạn…………10h pm……….phòng Nhã Tử:
Tiếng đùa giỡn vui cười như át đi tất cả những âm thanh khác……..

_ chịu thua em rồi, đừng chọt nữa, haha……
_ cho Nhã Tử chừa cái tội hay nói xấu em_Thy Thy lên giọng
_ sợ rồi, k dám nữa đâu………..nè,hay em về phòng ngủ đi, hôm nay bơi lộidưới biển cả buổi chiều rồi, chắc em mệt lắm hả?_Nhã Tử vuốt má Thy Thyvới cái nhìn thật trìu mến
_ k, chỉ hơi nhức mỏi, nhưng em thấy vui lắm, có Nhã Tử bên cạnh nênlúc nào em cũng k thấy mệt_Thy Thy ngẩn mặt lên, hai má phúng phínhtrông thật đáng yêu

Nhã Tử nhìn Thy Thy say đắm, đôi tay Thy Thy choàng ngang ngườiNhã Tử, hai mắt dần nhắm lại để cảm nhận cái không khí lãng mạnnày………….môi Nhã Tử cũng bắt đầu tiến sát hơn, chỉ còn 1mm nữa thôi………..

(RENG_tiếng chuông phát ra từ điện thoại Nhã Tử)

Cả 2 giật mình mở vội đôi mắt, Nhã Tử có vẻ tiếc nuối nên đôi mài nhíu mạnh lại……..

_ hi,ngoan nghe điện thoại đi nà_Thy Thy vỗ về Nhã Tử và đưa chiếc điện thoại cho Nhã Tử
_ ............._chợt mỉm cười, Nhã Từ nhẹ nhàng nhận lấy_ HELLO!
_ Nhã Tử, con về công ty được k? ba có chuyện cần bàn với con!_tiếng ông Trúc lo lắng trong điện thoại
_ có j vậy Daddy? Bình tĩnh nào, tối mai chúng con về rồi!_Nhã Tử muốn trấn an ông
_ ta xin lỗi vì làm các con mất vui nhưng chuyện lớn lắm k thể chậm trễ thêm………_ông Trúc vẫn giữ thái độ
_ con hiểu rồi ạ……….._Nhã Tử bằng lòng

……….

_ chuyện j vậy Nhã Tử?_Thy Thy hỏi khi thấy mặt Nhã Tử k vui lắm
_ ba bảo có chuyện, phải về thôi em à………..
_ ............k sao đâu, dù j cũng đã vui mấy bữa nay rồi, còn dịp khácđể đi mà, Nhã Tử đừng như vậy!_Thy Thy suy nghĩ giây lát rồi lại mỉmcười, miệng lại ti toe nói
_ em giúp Nhã Tử báo Thiên Trang và Tiểu Bạch nhá, Nhã Tử xuống sảnh báo quản lí việc trả phòng đột xuất này……._Nhã Tử đứng dậy
_ ok, cứ giao cho em chiện này, hehe!
_em thật là.......cứ trẻ con thế mãi_Nhã Tử vuốt nhẹ má Thy Thy

……….xe lăn bánh…….

_ chiện j vậy Nhã Nhã?_Thiên Trang lo lắng
_ ba bảo có chuyện, phải về ngay, cũng k rõ là j nữa, thấy lo ghê!_Nhã Tử vẫn chăm chú quan sát đường đi
_ Tiểu Nhã đừng quá bận lòng, chắc k sao đâu mà_Tiểu Bạch trấn an Nhã Tử
_ ................._Thy Thy nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay Nhã Tử
_. ................_Nhã Tử mỉm cười hạnh phúc, khi có Thy Thy bên cạnh Nhã Tử lúc nào cũng thấy thật thoải mái

............Công Ty Hulnai, trời đã chập tối………….

Sau khi đưa Thy Thy và Tiểu Bạch về nhà, Nhã Tử chạy vội đến công ty cùng Thiên Trang……………..

_ daddy!
_ chú!

Nhã Tử và Thiên Trang cất tiếng gọi ông Trúc khi ông đang quay mặt hướng về cửa sổ vẻ suy tư……………..

_ có chuyện j vậy ba? Sao ba có vẻ lo lắng thế?_Nhã Tử chạy đến bên ông Trúc
_ .............._Thiên Trang tiến lại gần quan sát
_ công ty đang gặp rắc rối lớn, ông Anglert đang có ý định hủy hợp đồng tiếp theo với chúng ta…….
_ ông Anglert có phải là phía đối tác bên Anh của chúng ta? Cổ đông lớn của công ty?_Thiên Trang lên tiếng
_ con biết ông ta, nhưng giữa 2 bên chúng ta lâu nay hợp tác rất tốt mà?_Nhã Tử thắc mắc
_ công ty BAL bên Anh có dự định về Việt Nam cạnh tranh với ta,họ đưara những điều kiện rất tốt để mời ông Anglert….tình hình chúng ta đangrất bất lợi……….._ông Trúc buồn bã
_ BAL…………ba Tiểu Bạch…………._Thiên Trang thì thầm
_ vậy chúng ta phải làm sao bây h?_Nhã Tử suy nghĩ
_ có lẽ phải sang Anh 1 chuyến, chúng ta phải bàn bạc với đối tác vàphía công ty cạnh tranh nữa…….ba k lo về chất lượng của mình nhưng, ôngchủ BAL là………..Trịnh Vũ, là bạn cũ của ba, nhưng vì hiểu lầm ông ấy đãhận ba và lần này chắc là 1 hành động bắt đầu kế hoạch trả thù bađây………….Trịnh Vũ là người thông minh nhưng rất thủ đoạn, balo………….._Ông Trúc đang rất bất an
_ con sẽ thay ba sang đó giải quyết, công ty này k thể thiếu ba được……………
_ nhưng ba lo con chọi k lại hắn!
_ ba đừng lo, con có vài người bạn là luật sư bên ấy, họ rất giỏi, consẽ đàm phán………..nhưng con sẽ tìm chú ấy bàn bạc trước, con nghĩ chú ấysẽ nghe con mà hóa giải hiểu lầm này………ba hãy kể rõ mọi việc cho contường tận đi…………

Tối hôm sau, Nhà Magnet:

_ hôm qua có việc j mà khi về trông Nhã Tử tiều tụy thế?_Thy Thy vừa pha nước cam vừa hỏi vọng ra phòng khách
_ Thy nà, chắc sắp tới Nhã Tử phải sang Anh…………._Nhã Tử chống tay lên bàn vẻ đăm chiêu
_ hả? _Thy Thy chạy vội ra_ sao Nhã Tử phải đi sao? Bao lâu ?
_ chắc khoảng 2 tháng……._Nhã Tử lại vuốt đôi má Thy Thy, nhìn Thy Thy thật trìu mến
_ vậy khi nào Nhã Tử đi?_Thy Thy ngã cả người vào lòng Nhã Tử, 2 tay ôm chặt Nhã Tử
_ tối mai!
_ sao vội quá vậy_Thy Thy bật dậy, một lần nữa bất ngờ vì Nhã Tử
_ em đừng lo, chỉ 2 tháng thôi mà……….._Nhã Tử hôn lên trán Thy Thy
_ nhưng……..chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu………….xa nhau em k sợ……….lỡ Nhã Tử thay lòng rồi sao?_Thy Thy ngập ngừng
_ em này………k tin Nhã Tử sao!_Nhã Tử cốc nhẹ đầu Thy Thy
_ thì nói trước lỡ người ta đổi dạ bất ngờ rùi sao em chịu nổi………
_ tối nay em qua với Nhã Tử nha, sắp tới chắc Nhã Tử nhớ em chết quá!_Nhã Tử ôm chặt Thy Thy
_ phải chi em có thể đi với Nhã Tử……….
_ k được, còn Magnet, công việc nhiều lắm, sắp tới công ty sẽ có lờinói với fan, em cố gắng lo xong những việc còn lại nhá, Nhã Tử sẽ cốgắng giải quyết nhanh rồi về với em.
_ hứa rồi đó nha…….
_ ừa, hứa rồi_Nhã Tử ngoéo tay với Thy Thy

……………

_ Nhã Tử kể em nghe chuyện lúc nhỏ đi!_Thy Thy gối đầu trên tay Nhã Tử
_ lúc nhỏ Nhã Tử nghịch lắm, thường té hoài à…………

Cả hai trò chuyện thật hạnh phúc và dần chìm vào giấc ngủ, ở nơiđó họ luôn là của nhau……..tương lai sắp tới phải xa cách…………..2tháng…………có thật là chỉ 2 tháng……….

Công Ty:

_ Nhã Nhã đi 1 mình thật sự ổn chứ?_Thiên Trang hỏi
_ k sao đâu, chuyện công ty nhờ Thiên Trang giúp đỡ ba nghe, ba lớntuổi rồi, có nhiều chuyện k thể như xưa, Nhã Tử k yên tâm nên muốnThiên Trang ở lại giúp ba………..
_ đừng lo, công ty bên này đã có chị và chú lo rồi, chị chỉ sợ em………em còn non trong khía cạnh này lắm……………
_ Trang yên tâm…………chờ tin của Nhã Tử!_Nhã Tử nháy mắt vẻ tự tin

……….

_ con đã chuẩn bị xong hết chưa?_ông Trúc lo lắng
_ ba đừng lo, mọi chuyện cứ để con, ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!_Nhã Tử cười
_ đây là hồ sơ, họp đồng, con cứ từ từ coi trên máy bay………ba đã nói vớichi nhánh bên Anh, con cứ qua bên ấy, sẽ có người giúp con rõ ràng mọiviệc…….
_ con biết rồi ạ………….

.........sân bay……….

_ Nhã Tử…… bảo trọng nha, nhớ……….. về sớm…… với em!_Thy Thy hôn lên má Nhã Tử, giọng rưng rưng
_ con bé ngốc này……._Nhã Tử lại cốc đầu Thy Thy
_ em đi khỏe nhá, Tiểu Bạch có việc k thể đến tiễn em được, Tiểu Bạch có gửi lời xin lỗi……._Thiên Trang lên tiếng
_ k sao đâu, đi có 2 tháng, đâu phải đi luôn đâu nà! Thiên Trang trôngchừng pé Thy dùm tui nghe, tuy biết Trang thix Thy nhưng t tin 2người……_Nhã Tử vỗ vai và thì thầm vào tai Thiên Trang
_ 2 người nói j vậy?????_Thy Thy thắc mắc
_ có j đâu, ở nhà k được lén phén với ai đâu đó!
_ có ai đâu mà lén phén trời!
_ sao biết được…….._Nhã Tử ngập ngừng

Rồi Nhã Tử cũng lên máy bay, Thy Thy k kìm được nước mắt…………

_ pé đừng buồn, 2 tháng qua nhanh lắm!_Thiên Trang an ủi
_ nhưng em cảm thấy hơi bất an, em lo……….._Thy Thy vội lau đi những giọt nước vương trên má

Anh Quốc:

_ Cô Nhã Tử! Tôi là Bảo Nam, ông Trúc có căn dặn tôi đón cô vàgiúp cô những việc sau này_một người đàn ông trung niên mặc bồ vest đenbước đến chỗ Nhã Tử
_ chú là chú Bảo Nam, cháu có nghe ba nhắc về chú rồi, cám ơn chú đãgiúp cháu, sắp tới phải nhờ chú nhắc nhỡ cháu thêm nhá!_Nhã Tử lịch sựnói
_ chú sẽ cố gắng hết sức, chuyện của công ty cũng là chuyện của chú mà,ba cháu rất tốt với chú, chú mang ơn ông ấy nhiều lắm!_ông Nam cười hiền
_ chúng ta sẽ về công ty ạ?_Nhã Tử thắc mắc
_ k k, cháu về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chú sẽ đến đón cháu vềcông ty, việc tuy gấp nhưng cháu cần khỏe mạnh thì mới giải quyếtnổi………._ông Nam trấn an Nhã Tử
_ cháu sẽ nghe chú_Nhã Tử gật đầu

………

[ 2 ngay trước, công ty Hulnai:

_ ba hãy kể cho con nghe mọi việc đi!
_ lúc trước Trịnh Vũ, ba và mẹ con chơi rất thân…………mẹ con vốn là ngườiyêu của ông ta nhưng……….ông ta k tốt với mẹ con………..Trịnh Vũ là mộtngười tài giỏi nhưng tính tình kêu căng và háo thắng, k để ai trongmắt……….. nhiều lần Trịnh Vũ phạm sai lầm, mẹ con đã khuyên ngăn nhưng kđược…………mẹ con rất đau lòng, rồi bà gặp ta, chúng ta rất tâm đầu ýhợp………..nhìn bà ấy khổ ta chịu k nổi và ta đã khuyên bà ấy bỏ TrịnhVũ…………ta biết ta k nên làm thế với bạn mình nhưng tình yêu mà con……..ailại k ít kỉ, với lại họ đã chẳng còn tình với nhau, chỉ bên nhau vì chữ“nghĩa” thì thật bất công cho mẹ con…………
_ vì vậy mà ông ta hận ba?
_ k chỉ vì chuyện đó………… công ty Trịnh Vũ gặp chuyện, cầu xin ta giúpđỡ……………k phải vì ta k muốn giúp nhưng cách mà ông ta cứu công ty mìnhthật là sai lệch…………..chơi cổ phiếu chỉ làm ta sa vào vũng lầy củathắng thua………….ta muốn ông ta phải thức tỉnh để làm lại ngườitốt……………nhưng có lẽ chỉ có thể cứu lấy thể xác, còn tâm hồn thì thậtkhó………..ông ta hận ta đến bây h vì sự vô tình của ấy………….chắc đến hếtcuộc đời này Trịnh Vũ cũng k chịu hiểu hết nỗi lòng của ta………………]

Biệt thự nhà họ Trúc, tại Anh Quốc:

_ Nhã Tử đó hả? nhớ em k dạ?_giọng Thy Thy nũng nịu trong điện thoại
_ em nghĩ coi có nhớ k nà!???_Nhã Tử nói giọng như muốn khóc
_ chắc là k quá!_Thy Thy trêu trọc
_ à, vậy thì k nhớ, hehe
_ giận luôn!
_ con bé này ngộ nha………..thui k đùa nữa, Nhã Tử nhớ em quá à, rất muốn được ôm em vào lòng!
_chỉ ôm thui sao?_Thy Thy tinh nghịch
_ vậy em còn muốn làm j Nhã Tử nữa sao?_Nhã Tử cười gian
_ đánh cái chít bi h! sao h này Nhã Tử còn chưa ngủ?
_ tại em nói chuyện vầy sao Nhã Tử dám ngủ………_Nhã Tử lại cười
_ trùi, vậy em cúp đây……….cho Nhã Tử có thể ngủ_Thy Thy giận dỗi
_ thui đừng giận mà, chỉ đùa với em thôi……..Nhã Tử rất mệt mỏi nhưngnghe được giọng em Nhã Tử thấy an tâm ghê lắm………em đúng là thiên thầnmà………
_ nịnh người ta k à!_Thy Thy ngại ngùng
_ Nhã Tử nói thật………..rất may mắn vì hôm ấy Nhã Tử đã đi siêu thị, đểrồi gặp em, thật trùng hợp em lại là hàng xóm của Nhã Tử………..mọichuyện, có lẽ là duyên số, chúng ta sinh ra vốn đã thuộc vềnhau…………._Nhã Tử tâm sự thật trìu mến
_ em mãi thuộc về Nhã Tử thôi!_Thy Thy hạnh phúc
_ rồi chúng ta sẽ kết hôn em nhé!? Chịu lo cho Nhã Tử suốt đời k?
_ được sao Nhã Tử……….em rất mong…….._Thy Thy ngập ngừng
_ em hát cho Nhã Tử nghe đi, thần tượng teenpop à!
_ Nhã Tử cứ chọc em hoài à, bộ bình thường hát chung nghe chưa đã sao mà h đòi nghe nữa vậy?
_ chìu Nhã Tử đi mà…………_Nhã Tử năng nỉ
_ ừm………….hi…………..

Tuy xa cách nghin trùng nhưng tâm hồn họ vẫn mãi thuộc về nhau………..

Công Ty Hulnai, Anh Quốc:

_ cô đã xem hồ sơ xong hết, thưa cô Nhã Tử????_ông Nam cung kính hỏi
_ vâng,cháu đã xem cả rồi ạ, mà chú đừng nói chuyện với cháu như thế,cháu k quen, chú cứ xem cháu như 1 đứa cháu ruột của mình đi!_Nhã Tửcười e dè
_ cháu thân thiện lắm, chú hiểu rồi! Chúng ta chuẩn bị đến BAL thôi,đối tác và cả ông Trịnh cũng đã sẵn sàng rồi_ông Nam chỉ vào đồng hồ_cháu có sợ k???
_ cháu k lo gì hết vì đã có chú và mọi người giúp đỡ mà, cháu tin ôngAnglert là người hiểu lí lẽ, chúng ta có thể đi rồi ạ!_Nhã Tử mỉm cười

Văn phòng chính tại BAL:

_ thưa 2 ngài, ông Anglert đã có ở trong ấy, giám đốc và cô Trịnhsẽ đến trong vài phút nữa!_người thư kí nhã nhặn mời Nhã Tử và chú Namvào
_ cám ơn _ Nhã Tử khẽ gật đầu

………

_ chào ông Anglert! Đây là Trúc Nhã Tử, tổng giám đốc tương lai của Hulnai, con gái ông Trúc_ chú Nam giới thiệu về Nhã Tử
_ oh! Nice To Meet You!_ông Anglert đứng dậy tươi cười bắt tay Nhã Tử
_ Nice To Meet You Too!_Nhã Tử đáp lễ

(cộc_tiếng gõ cửa)

_ Xin chào ông Anglert, xin chào……..à, chắc đây là Trúc tiểu thư!?_ông Trịnh tỏ thái độ ngạo nghễ
_ vâng tôi là Trúc Nhã Tử!_Nhã Tử vẫn cười lịch sự
_ hân hạnh được biết cháu, một đứa trẻ nhỏ tuổi với lá gan to……._rồi ông Trịnh cười đắc chí
_ hôm nay chúng ta sẽ bàn về quyền hợp đồng!_chú Nam phá vỡ bầu không khí k được tự nhiên kia
_ việc hợp đồng tôi thật sự khó xử, cả 2 công ty đều có tiếng tăm và địa vị trong xã hội………_ông Anglert lên tiếng

[…………]

………..

_ giờ cháu tính sao?_ông Nam hỏi Nhã Tử
_ cháu sẽ nghĩ đến việc thuyết phục ông Trịnh………._Nhã Tử suy tư

Sau khi đàm phán qua lại, ông Anglert cảm thấy rất khó xử và kmuốn gây bất hòa đôi bên nên muốn cả 2 công ty bàn bạc thật kĩ, tại saok hợp tác cả 3………….

_ cháu cảm thấy ông ta k phải là người xấu,chỉ là quá cố chấpthôi………những người già này cổ hũ quá, cứ khư khư ôm lấy quá khứ k tốtđẹp!_ Nhã Tử chau mày
_ cháu tin vậy thật sao???

_ hai người hãy từ bỏ ý định đi, hợp đồng này sẽ thuộc về BAL!_ ông Trịnh từ xa xen vào

……..có dáng người hớt hãi chạy đến………

_ Tiểu Bạch! Sao Tiểu Bạch lại ở đây?????_ Nhã Tử rất ngạc nhiên, hỏi Tiểu Bạch
_ mình….mình………_Tiểu Bạch ấp úng

_ con đến trễ?_ ông Trịnh lên tiếng trách
_hả! hai người…………….._Nhã Tử hết bất ngờ này đến bất ngờ khác……..

_ đi ăn với ta nhé con gái!_ông Trịnh nhẹ giọng
_ ................._Tiểu Bạch nhìn Nhã Tử e dè rồi lại quay về phía Trịnh Vũ khẽ gật đầu
_ sao lại như thế!?????_Nhã Tử thoáng buồn nhìn theo dáng Tiểu Bạch dần đi khuất

Nhà hàng CLOVER nước Anh:

_ con đã sẵn sàng chưa?_ông Trịnh tay cầm cuốn menu, mắt thì hướng về Tiểu Bạch
_ chuyện đó, con…..con k muốn làm tiếp ba ơi…………_Tiểu Bạch sợ sệt cúi đầu
_ đó là lí do khiến con trốn ta về Việt Nam?????
_ con k muốn hại gia đình Tiểu Nhã, đó là bạn con mà ba!
_ con có biết ta đã từng sống khổ sở như thế nào k? chính cha mẹ nó đãtuyệt tình với ta trước, h họ phải trả giá….._ông Trinh nghiêm mặt
_ sao cứ mãi giữ hận thù trong tim thế ba!? Con k muốn ba cứ sống đaukhổ vì bao điều toan tính kia……….với lại con đã từng tiếp xúc với chúTrúc, con k nghĩ chú ấy là người xấu……….._Tiểu Bạch cố khuyên ngăn
_ con còn nhỏ, ta k trách sao con lại ngây thơ vậy……….thôi con ănđi…….Con gái à, con và Nhất Linh ta đều yêu thương nhưng ta tin tưởngcon hơn vì em con còn ham chơi lắm, sau này công ty cũng phải giao lạicho con………..con hãy giúp ta…….tương lai công ty đang chờ con quyết địnhđấy_ông Trịnh khuyên giải
_ con mệt mỏi lắm ba ơi, con k muốn hận thù nối tiếp hận thù, tại sao khòa giải………con đã rất khó xử khi giấu mọi người chuyện con là con củaba……..cũng là do ý định của ba………ba kêu con vào làm nội gián công tyHulnai…….nhưng thật sự con rất xin lỗi, con k thể _Tiểu Bạch chán nản
_ con……con!_ông Trịnh tức giận
_ con xin phép, con thấy đau đầu quá rồi, ba ăn ngon miệng ạ!_Tiểu Bạch đứng dậy, mắt rươm rướm lệ………..

____

(3 cuộc gọi nhỡ_Nhã Tử_điện thoại Tiểu Bạch)

_ Tiểu Nhã! Mình đây_Tiểu Bạch gọi lại
_. ................._đầu dây bên kia vẫn chưa lên tiếng
_ mình xin lỗi vì đã dối bạn nhưng mình có lí do………….mình cần bạn cho 1 cơ hội giải thix…………

Café………………

_ đó là ba mình_Tiểu Bạch cố mỉm cười
_ mình biết rồi,…….._ Nhã Tử vẫn lạnh lùng _ .........tại sao phải giấu?
_ .................Ba mình rất hận gia đình Tiểu Nhã………..ba muốn mìnhgiúp ba hại công ty Hulnai…………….nhưng Tiểu Nhã yên tâm………..mình k làmvậy đâu……………_Tiểu Bạch ngập ngừng
_ mình biết ba Tiểu Bạch hận………..nhưng Tiểu Bạch cũng k nên giấu mình thế………_Nhã Tử buồn
_ mình nghĩ nếu bạn biết bạn sẽ lánh xa mình………..
_ vì sao lại có chuyện đó…….k có lí do j chúng ta lại trở thành kẻ thùhết……..người lớn họ thật là cố chấp…..mình cần Tiểu Bạch giúp mình 1việc……….._Nhã Tử mỉm cười
_ sẵn sàng_Tiểu Bạch mừng rỡ
_ chúng ta hãy giúp ba bạn và ba mình xóa bỏ hận thù trước kia, 2 côngty sẽ hợp tác cùng nhau phát triển………..họ chỉ là quá cố chấp chuyệncũ………
_ vậy Tiểu Bạch phải làm j???
…………..
_____

1 tuần sau:

_ ba à, ba cho Tiểu Nhã một cơ hội bàn bạc nữa đi mà_Tiểu Bạch nài nỉ
_ k có j phải bàn hết, ta đã quyết rồi!_ông Trịnh dứt khoát
_ chú Trịnh Vũ!_tiếng Nhã Tử
_ sao cô lại đến đây, ngày hẹn trả lời ông Anglert còn 1 tuần nữa mới đến mà?_tiếng ông Trịnh có vẻ bực bội
_ cháu muốn chúng ta nên suy nghĩ kĩ và cháu rất muốn chú có thể cho công ty cháu và cháu 1 cơ hội hợp tác?_Nhã Tử vẫn kiên nhẫn
_ ............._suy nghĩ 1 lúc lâu ông Trịnh cũng lên tiếng_được nhưng với 1 điều kiên………

Lạnh Lùng và Ngốc Nghếch [DONE]


_ chú cứ nói…………
_ sang đây làm ở công ty ta……………………….2 năm
_ sao ba…….????_Tiểu Bạch sững sờ
_ sao chú lại muốn thế?_Nhã Tử lên tiếng
_ nếu k đồng ý thì đừng bàn bạc với ta bất cứ j hết!_Ông Trịnh toan quay đi
_ cháu………….cho cháu thời gian suy nghĩ……….._Nhã Tử ngập ngừng nói
_ 1 tuần!_ông Trịnh lạnh lùng và quay đi

………

_ Tiểu Nhã à………hay là mình tìm cách khác………._Tiểu Bạch e ngại
_ còn cách khác sao? Mình về tính với ba đã…………Tiểu Bạch đừng lo………mình k sao đâu
_ xin lỗi Tiểu Nhã, ba mình…….
_ Tiểu Bạch khờ quá, đừng như vậy, ba bạn đâu có làm j tổn thương mình đâu mà bạn lo_Nhã Tử cười

………..

_____

_ cháu tính sao Nhã Tử?_chú Nam hỏi
_ có lẽ đó là cách duy nhất, nếu cháu chịu về làm cho BAL cháu có thểdần hóa giải hiểu lầm của 2 nhà………một cách tốt đẹp cho đôi bên.
_ nhưng công ty mình thì sao?
_ ba cháu giỏi lắm, chưa cần đến đứa nhóc này xen vào đâu, với lại bêncạnh ba còn có Thiên Trang, chị ấy rất tài ba, 1 cái đầu đầy ắp chiếnlược và sự sáng suốt đó_Nhã Tử tự hào
_ vậy là cháu nhận lời…………_ông Nam vẫn chưa hài lòng
_ 2 năm thôi mà chú, sẽ nhanh thôi, 2 năm………._chợt nụ cười Nhã Tử lắng xuống, Nhã Tử đang nghĩ về Thy Thy…….

…….

Nhà họ Trịnh:

..........


Tiểu Bạch trở về phòng với bao nỗi lo lắng……….

_ “Ái Tâm, em đã về với anh rồi đó ư!”_ông Trịnh khẽ gọi………..

Ái Tâm là mẹ của Nhã Tử, 1 người phụ nữ rất hiền lành và tốtbụng………..Trịnh Vũ thật sự yêu bà nhưng vì tuổi trẻ háo thắng, ông đã kbiết trọng những j trước mắt……….đến khi mất đi mới thật sự đauxót……….Hận ông Trúc nhưng thật ra lương tâm ông đang rất dằn xé………….nỗihận thù này phải chăng là đúng?

Nhã Tử rất giống mẹ………..một bản sao………….nhất là đôi mắt_như biếtnói, cứ cuốn lấy người đối diện, k ai mà k bị thuyết phục……………..

_____

_ cho hỏi có phải cô ca sĩ Lâm Thy Thy đấy k ạ, tôi là phóng viênmuốn phỏng vấn cô qua điện thoại ạ………cho hỏi cô có người iu chưa thế, 2người có iu nhau k, cô iu người ta hơn hay ngược lại……………..
_ à tôi chưa có người iu bạn ạ, đang kím đối tượng nà………bạn có hứng thú k?_giọng Thy Thy trong điện thoại
_ rất sẵn lòng, vậy………bao h thì mình kết hôn????
_ chịu hết nổi òi……….hi, Nhã Tử này, nói chuyện lãng xẹt à, hôm naydùng số lạ chọc em ha!???? Quánh cái chít bi h!_Thy Thy bật cười quađiện thoại
_ k làm vậy sao biết em có ý định kua ai khác ngoài Nhã Tử ha!_giọng Nhã Tử hờn dỗi
_ thui k đùa với Nhã Tử nữa, công việc tới đâu rồi nà, khi nào về với em đây, em nhớ Nhã Tử quá!_Thy Thy nhõng nhẽo
_ Thy Thy, ......Nhã Tử có việc cần nói với em, Thy Thy à…………

_ ừm, Nhã Tử nói đi, em nghe nà!_Thy Thy thôi giỡn và nghiêm túc theo Nhã Tử
_ à……Nhã Tử k biết nên nói sao đây nữa………….em vẫn khỏe chứ?_Nhã Tử vẫn k thể nói vào vấn đề chính
_ hi, thấy em nói chuyện nãy h mà k biết em sao à………..em thì lo cho NhãTử lắm đó, hôm nay Nhã Tử có vẻ là lạ………._Thy Thy cười nhẹ trong điệnthoại
_ em à………_Nhã Tử lấy hết can đảm_ có lẽ Nhã Tử sẽ ở bên Anh lâu hơn dự tính…………
_ hả? sao dạ_Thy Thy buồn_ vậy khi nào Nhã Tử mới về, thêm 1 tháng nữa lận sao?
_ k…………._1 phút im lặng thật nặng nề, Nhã Tử tiếp lời_.............2 năm!
_ hả????? tại sao?_Thy Thy ngỡ ngàng
_ Nhã Tử phải làm việc cho BAL, công ty đối thủ của Hulnai, chỉ có cáchđó mới có thể cứu Hulnai và phát triển công ty tiếp tục……….._Nhã Tử cốgiải thích thật rõ lí do cho Thy Thy hiểu nỗi lòng mình
_ nhưng tại sao lại đột ngột vậy……….Nhã….Nhã Tử có nghĩ đến em chút nào k!_Thy Thy như bị kích động
_ em đừng vậy,Nhã Tử biết Nhã Tử nên nói trước với em nhưng Nhã Tử sợ em sẽ……….._Nhã Tử ấp úng k biết nói sao
_ em sẽ làm j chứ, Nhã Tử muốn làm j thì làm mà…….có biết em sẽ buồn thế nào k?_Thy Thy thúc thít
_ em đừng khóc…..Nhã Tử đau lòng lắm………_Nhã Tử bối rối
_ em mệt rồi………..em ngủ đây, chào Nhã Tử!

(tút tút_tiếng điện thoại vô hồn)

Thy Thy đang hờn dỗi, lúc này đây Thy Thy cảm thấy rất sợ, sợ xaNhã Tử, sợ nhiều thứ, chưa bao h Thy Thy lại sợ đến vậy. Thy Thy nằmxuống chiếc giường nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của vòng tay Nhã Tử,nước mắt rơi…….k hiểu sao Thy Thy lại phản ứng như vậy, biết Nhã Tử sẽlo và buồn nhưng Thy Thy k thể ngăn cản con tim mình đang thắt lại từngcơn………..dần Thy Thy thếp đi trong nước mắt…………

Còn Nhã Tử đang rất bối rối, điện thoại Thy Thy cứ tút tút liêntục………Thy Thy đã khóa máy k kịp để Nhã Tử phân bài…………vừa lo Thy Thy cóchuyện vừa buồn vì time sắp tới phải xa Thy Thy……1 khoảng thời gian tuyk phải là vĩnh cửu nhưng,……… đối với một tình yêu là quá dài……….Nhã Tửk tài nào ngủ được…………những giọt nước mắt lăn khẽ trên má………..một cáchvô thức, đã từ lâu Nhã Tử k rơi lệ, kể từ ngày mẹ mất………….

Đã 3 ngày k liên lạc được với Thy Thy………

Việt Nam:

_ sao cháu như người mất hồn vậy, mấy hôm nay cháu trông tiều tụyhẳn ra? Cháu vẫn ổn chứ, Thy Thy……Thy Thy!_ông Trúc lặp lại tiếng gọi,Thy Thy như người vô hồn
_ a……dạ, chú vừa nói j ạ, cháu xin lỗi, cháu k chú ý…….._Thy Thy giật mình
_ hôm nay nữa là xong lịch quay quảng cáo mỹ phẩm rồi, cháu hãy nghĩngơi đi, chú cho cháu 1 tuần khỏi phải đến làm việc đấy!_ông Trúc cười
_ cháu vẫn có thể làm tiếp kế hoạch mới mà, cháu k thấy mệt_Thy Thy phản đối
_ cháu nghe chú đi, h k bàn j nữa nhá, cháu về nghỉ đi
_ ơ….nhưng mà…………

(reng_điện thoại ông Trúc vang lên)

_ ................
_ cháu xin phép_Thy Thy đành nghe theo và ra về………

Ở lại chung cư Diamond Thy Thy lại cảm thấy nhớ Nhã Tử ghê gớm,Thy Thy k biết mình đang giận j, đôi khi cũng thấy mình vô lý nhưng ThyThy k tài nào làm khác được………..Thy Thy đang rất buồn và Thy Thy quyếtđịnh về nhà mình, trong 1 tuần này…………..

Nhà Thy Thy:

_ ơ, chào tiểu thư ạ! Hôm nay tiểu thư về nhà? Để tôi báo cho ông bà chủ biết !_cô giúp việc chạy đến với vẻ bất ngờ
_ k cần đâu chị ạ, em muốn cho ba mẹ ngạc nhiên…….._Thy Thy gượng cười

Thy Thy bước lên lầu, đã lâu rồi cô k trở về căn nhà thân yêu,công việc khiến cô k còn thời gian nhớ nhà……….nhớ ba mẹ, nhưng điều ấyk có nghĩa Thy Thy k yêu gia đình. Trở về mái ấm Thy Thy cảm thấy lòngmình nhẹ nhõm khó tả, những muộn phiền nặng trĩu như tạm lắng độngnhường chỗ cho sự ấm áp đang len lỏi mang theo tình yêu thương của phụmẫu………..

(cộc cộc)

_ ai vậy?_Thy Thy tiến về phía phát ra tiếng động, cô nhẹ nhàng mở cửa
_ công nương bé xinh!
_ .................._1 phút lắng động_ hix…………mami!_Thy Thy ôm chầm lấy cổ mẹ
_ sao vậy bé con?_ông Lâm đứng cạnh bên vuốt nhẹ mái đầu Thy Thy
_ có chuyện j rồi hả con gái?_bà Lâm lo lắng
_ ..........hic…….k…….con nhớ ba mẹ quá thôi_Thy Thy thúc thít, cố nén nỗi lòng
_ khờ quá!_ hai người bật cười
_ xuống ăn cơm nè con, về mà k chịu báo trước, lại lên đây trốn nữa, cũng may là ba thấy con đó_Ông Lâm cốc đầu Thy Thy
_ ui da, con….con tính hù ba mẹ ấy mà!_Thy Thy nháy mắt
_ được rồi, con đã làm ba mẹ hết hồn, lo cho con muốn chết!_ bà Lâm dịu giọng

Cả ba rời phòng……….

_ cô nương, tui chưa hỏi tội cô vụ cô bỏ nhà đi bụi đó nghe!_bà Lâm gằng giọng
_ hi, mami k làm j con đâu, mami iu con lắm mà_Thy Thy nũng nịu
_ bà chìu nó riếc nó nhõng nhẽo ghê chưa!
_ ông k vậy sao, còn hơn tui nữa à_bà Lâm trừng mắt khiến ông Lâm cũng cà lăm………..
_ ờ…….ờ thì…..thì
_ thì ba mẹ điều yêu con nhất_Thy Thy chạy đến khoác vai hai người
_ dạo này con ốm quá đó, lần này về ở lâu k, mẹ sẽ tẩm bổ cho công nương của mẹ!
_ con về 1 tuần ạ…………
_ sao ngắn vậy, con xin nghỉ lâu hơn đi, nhà ta đâu thiếu thốn j, saođại tiểu thư lúc nào cũng phải chịu cực khổ thế này chứ_ông Lâm xót xa
_ con đói quá à, ăn nha ba mẹ_Thy Thy đánh trống lảng
_ cái con bé này_ông Lâm thở dài nhưng rồi cũng cười

………….

1 tuần dần trôi qua, thời gian cứ như 1 con thoi, cứ quay mãi quaymãi chẳng đợi ai…………Thy Thy đang cảm nhận sự dằn xé của con tim, côtưởng có thể quên được nỗi nhớ Nhã Tử, nhưng k! càng cố quên là sẽ càngnhớ đến!

Trở về căn nhà chung của 2 người, Thy Thy uể oải mở cánh cửa thật nặng nề, sau cánh cửa đó là 1 nỗi trống vắng vô hạn………….

(cạch…………)

Thy Thy bật vội đèn ngủ, chiếu sáng phòng khách bằng ánh sáng thậtmờ ảo, cô k muốn quan sát quá rõ ràng không gian vắng lặng ấy, trở mìnhkhép nhẹ cánh cửa……………chợt có cánh tay chạm vào người cô……………khiến ThyThy giật thoát người………….


_ơ…………................................... .................. Nhã Tử………………!

Chỉ kịp phản ứng có thế, Nhã Tử đã kết thúc lời nói của Thy Thy bằng bờ môi ngọt ngào của mình………..

1 vài giây ngỡ ngàng, Thy Thy mở to đôi mắt…………..k hiểu sao khóe mi cô cứ cay xè………..

_ em sao vậy, gặp Nhã Tử em k vui sao_Nhã Tử nhẹ nhàng rời môi Thy Thy, lo Lắng……..
_ ...........hứ…………_Thy Thy đẩy mạnh vai Nhã Tử rồi quay đi
_ em nè…………_Nhã Tử vội giữ tay Thy Thy lại
_ ............_Thy Thy liếc nhìn Nhã Tử với đôi mắt hình lưỡi dao bénngót khiến Nhã Tử lạnh xương sống _ sao k đi luôn đi….về đây chi!
_ ơ, em đuổi là Nhã Tử đi thật à nha! Đi nà………..đi nà_Thy Thy vẫn k phản ứng _ ĐI NÀ NHA!_Nhã Tử cố gây sự chú ý, hét thật lớn
_ sao còn đứng đó, đợi t đạp cho văng ra khỏi cửa hả? hứ, người j đáng ghét_Thy Thy hất mặt tỏ vẻ bất cần
_ “trời ơi, chắc con chít mất……….hic…………xui ghê vợ con dữ quá”_Nhã Tửthầm nghĩ mà sợ, xụ mặt xuống k dám nhìn Thy Thy, đôi tay thì cứ lắctới lắc lui vì bối rối
_ ghét quá đi!_Thy Thy kéo tai Nhã Tử hướng về salon
_ ui da! Hic hic………tha cho Nhã Tử……..tha cho Nhã Tử!_Nhã Tử cố van xin
Kéo Nhã Tử ngồi xuống ghế, Thy Thy nghiêm mặt đáng sợ:
_ sao về mà k báo? Sao nói k về????_Thy Thy tra hỏi
_ ơ ơ………ơ…………_Nhã Tử toan đứng vậy để có thêm sức mạnh vì đang bị Thy Thy đàn áp dữ dội
_ ngồi yên! Đánh cái chết ngắt bây h, ngồi yên đó!_Thy Thy chỉ tay cảnh cáo
_ ơ……hic….hic………..Thy Thy ăn hiếp con kìa trời……………….hic_Nhã tử làm mặt mếu
_ k được khóc………….trả lời mau!_Thy Thy mém chút siu lòng
_ Nhã Tử nhớ Thy Thy nên về! Nhã Tử lo cho Thy Thy chứ bộ…………hic………..hic
_ nín, ai làm j đâu mà khóc!_Thy Thy vẫn chưa hạ hỏa
_ hic…….thì nín……híc!
_ nín vậy đó hả trời, mún tui ra tay mới chịu nín hả!? Hừm, xem nà………………
_ ...................._Nhã Tử càng sợ hơn, co người lại
_ ................Nhã Tử…………xấu lắm…………..huhu………..giận Nhã Tửluôn…………làm em nhớ quá trời_Thy Thy phản ứng thật bất ngờ, Nhã Tử h ngơngác
_ “phù, hú hồn, tưởng chết tui rùi chứ, mạng mình còn lớn…….”_Nhã Tửthở phào, vội đứng dậy ôm chầm lấy Thy Thy_ bé ngoan đừng khóc nà, NhãTử đã về với em rồi, đừng giận Nhã Tử nữa nhe!

Thy Thy càng khóc lớn hơn, ôm lại Nhã Tử………….

_ Nhã Tử này chỉ toàn làm em phải lo lắng k à!_Thy Thy nhéo má Nhã Tử
_ ui da, vợ tui dữ quá nà trời ơi!_Nhã Tử la lớn
_ ai vợ hả! người ta chưa đồng ý đâu nha!_Thy Thy ngại ngùng
_ em nà………..làm vợ Nhã Tử nha!_Nhã Tử bất ngờ quỳ xuống dưới chân Thy Thy và giơ cao chiếc nhẫn, mắt nhìn Thy Thy tha thiết
_ ơ………………._Thy Thy tròn xoe mắt

Cả 2 lặng thinh nhìn nhau…………

_ ..................._ khá lâu……..nước mắt Thy Thy lại một lần nữalăn dài trên má, chợt Thy Thy khẽ gật đầu và nâng Nhã Tử đứng dậy
_ vậy là em……………?????_Nhã Tử muốn lần nữa chắc chắn về niềm hạnh phúcnày, Nhã Tử la thật lớn _ HURRA!_ rồi Nhã Tử nhấc bổng cả người Thy Thylên, cả 2 xoay vòng trong tiếng cười của niềm hạnh phúc



……………….

_ Nhã Tử tắm xong chưa, tới em nữa chứ, nãy h về k lo tắm, biết hmấy h rùi k, muốn người ta chờ tới bịn luôn hả?_Thy Thy đập cửa
_ xong òi nà, em đợi tí_Nhã Tử xoay chốt cửa
_ á!_Thy Thy đột ngột mất đà té nhào vào Nhã Tử (tại cái tội nãy h nằm ì vô cửa luôn nà!)
_ ui da! Hôm nay em làm Nhã Tử mém chết mấy lần òi đó_Nhã Tử than thở khi Thy Thy vẫn đang nằm trên người mình

Chóng tay xuống đất, Thy Thy lồm cồm bò dậy…………nhưng Nhã Tử đãnhanh tay ghì Thy Thy xuống và………………..kiss vào môi Thy Thy, lần nàykhác lúc nãy, Thy Thy k đẩy Nhã Tử ra nữa mà hòa vào nụ hôn nồng cháyấy…………….

Nụ hôn chỉ kết thúc khi cả 2 như k còn hơi thở…………….

Nhã Tử đứng dậy rồi bế cả Thy Thy lên…………………

Cả hai nhìn nhau thật lâu, người Thy Thy tựa hẳn xuống nệm……………..Nhã Tử nhẹ nhàng vuốt gương mặt xinh sắn của Thy Thy………………

_ hi!_Nhã Tử khẽ lên tiếng
_ cười j nà, tính làm j em dạ!???_Thy Thy chỉ ngón trỏ vào trán Nhã Tử
_ mặt em đỏ hoe…………k, hồng hồng chứ……….
_ rùi sao????_Thy Thy trề môi
_ đáng iu quá chứ sao, chỉ muốn thế này thôi…….._nói xong Nhã Tử liền kiss vào đôi môi bé xíu đó
_ ưm…………_Thy Thy tròn xoe mắt

………………Thy Thy ngại ngùng khi trên người mình dần trở nên……………trống trải……….,………..nhắm chặt đôi mắt để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào từNhã Tử , hai tay Thy Thy ôm chặt lấy tấm lưng Nhã Tử, một phút giâylắng động để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhau……….

Nhã Tử và Thy Thy hôn nhau thật sâu, bàn tay Nhã Tử trượt dài xuống eo Thy Thy kéo theo môi hôn của mình……………..

……………….

Một cảm giác thật lạ khi môi Nhã Tử chạm vào……………Thy Thy càng siết chặt Nhã Tử hơn!

Chợt Nhã Tử………….ôm chặt Thy Thy vào lòng mình…………..

_ em à,Nhã Tử k thể làm vậy…….Nhã Tử xin lỗi……………
_ em đâu có trách Nhã Tử gì đâu, Nhã Tử đừng vậy mà!_Thy Thy bối rối khi thấy Nhã Tử chau mài và siết chặt cơ thể mình
_ chúng ta chưa chắc chắn chuyện tương lai, Nhã Tử phải đi 2 năm…….emcó bằng lòng đợi Nhã Tử k? Hay em sang ấy với Nhã Tử luôn đi!?_Nhã Tửnhìn sâu vào mắt Thy Thy năn nỉ
_ Nhã Tử nà!_Thy Thy khẳng định_ em sẽ mãi chờ Nhã Tử, dù 2 năm, 5 nămhay cả đời này luôn………..chỉ mong sao Nhã Tử đừng quên em, rồi bỏ rơi emthôi!
_ k bao h có chuyện đó đâu, chỉ sợ em thôi à, em xinh thế này………_Nhã Tử than thở
_ Nhã Tử cũng đẹp quá trời kìa!_Thy Thy nhéo má Nhã Tử
_ ui da, ờ, 2 đứa mình đều là mỹ nhân, đẹp đôi quá em hỉ, hehe!
_ xảo miệng quá à, tự tin phát ớn nữa!_Thy Thy lắc qua lắc lại cái má Nhã Tử
_ ui ui……đau em ui!
_ hi, thui em xin lỗi, nựng nhẹ mà Nhã Tử cứ la làng hoài!_Thy Thy cười chối tội
_ nựng nhẹ mà xưng vù òi nà, đền ih!_Nhã Tử chỉ tay vào má mình
_ thì đền nà…………_Thy Thy kiss nhẹ má Nhã Tử

Chợt Nhã Tử ôm chặt Thy Thy và 2 người lại tiếp tục trao nhau những nụ hôn dài,..........

............. những cái cù lét iu và những tiếng cười thật hạnh phúc……….

“mãi iu nhau em nhé! Chờ ngày Nhã Tử trở về…….chúng ta sẽ là của nhau………. suốt cuộc đời này………..”

Sáng tinh mơ, mặt trời chỉ vừa đá đít mặt trăng văng khỏi bầu trời Việt Nam…………..

_ á á á…………….._tiếng Nhã Tử la thất thanh
_ gì vậy Nhã Tử, mới sáng à!_Thy Thy ngồi phắt dậy dụi dụi mắt rủa NhãTử……………_ HẢ????? sao……………sao……………..?_Thy Thy ngạc nhiên đến cà lăm
_ còn sao nữa, người ta đang ngủ yên lành tự nhiên…………..1 cái chân chằntinh đâu xuất hiện đạp cái văng xuống đây ngủ với ki ki luôn nè!_Nhã Tửnhăn mặt
_ ủa sao em lại vậy cà, tính em vốn thùy mị lắm mà ta, chắc có sự nhầmlẫn j ở đây òi??? Hay là Nhã Tử mộng du……….lăn xuống đó????_ Thy Thysuy diễn_ Hử??? mà kêu…..ai…..là….chằn tinh!???_ Thy Thy kéo dài từngchữ thật đáng sợ
_ “trùi, vậy mà bảo thùy mị, tự tin dễ sợ luôn”_Nhã Tử nghĩ thầm rồiquay sang Thy Thy_ đâu có nói em iu đâu nà, thiên thần Thy Thy dễthương thế mà sao lại hành động bạo lực há!? _ Nhã Tử nịnh nọt nhằmchạy tội để kím 1 con đường sống xót
_ ngoan đó_Thy Thy mỉm cười ghê gợn
_ AAAAA……………….
_ sao la làng hoài dạ Nhã Tử?_Thy Thy thắc mắc nhưng chợt hiểu khi thấy Nhã Tử kéo vội cái mền che thân mình lại
_ sợ j, tối qua em thấy hết trơn hết trọi òi mà………
_ thế sao em cũng kéo mền che lại, mặt đỏ hết òi kìa!_Nhã Tử chỉ về phía tay Thy Thy đang lay hoay với cái mền
_ ơ…..ơ…..ơ…….mệt nha, kệ em, cấm Nhã Tử thắc mắc lung tung_Thy Thy mặcđỏ bừng, thật ra trong lòng còn ngại hơn Nhã Tử mà nãy h ráng làm bộ tađây
_ hihi………..em k ngại thật sao????? Hehe_Nhã Tử cười gian và chợt đứng dậy nhấc bổng Thy Thy lên
_ a….a…..Nhã Tử dê xòm kìa…hông chịu đâu……..hic hic………bồng em đi đâuđó?_từ gương mặt méo mó đang la thất thanh bỗng Thy Thy chuyển sangthái độ “mèo con nũng nịu”
_ trời, pó tay em luôn, khoái được bồng muốn chết mà giả nai hoài_Nhã Tử chạm mũi tinh nghịch vào mũi Thy Thy_ ĐI TẮM THUI!
_ HẢ????? Buông em xuống ih, hông chịu đâu, Nhã Tử ăn hiếp người ta!
_ ngoan nè, trưa nay Nhã Tử phải đi rồi, cho Nhã Tử lo cho em lần này nữa đi………._Nhã Tử dzụ khị Thy Thy
_ ..................._ “mèo con” có vẻ buồn nhưng chợt ngoan lạ lùng

…………..

_ tay Nhã Tử còn đau k?_Thy Thy hối hận
_ tắm cho em mà bị thương, thật là khổ thân Nhã Tử quá!
_ ai biểu chọc cho em rược chi rùi trượt té, nguyên nhân lớn nhất cũng là do Nhã Tử chứ bộ_Thy Thy trề môi chối tội
_ cãi k lại em rồi nhóc ạ!_Nhã Tử cốc đầu Thy Thy
_ nà, nói “a” ih, em đúc cho nà, tay đau sao tự ăn được!_Thy Thy đưa muỗng đến gần miệng Nhã Tử
_ thix cái này hơn đó_Nhã Tử chồm đến kiss vào môi Thy Thy

…………….

____

Sân Bay:

_ nhớ k được giấu t dzang dzíu với cô nào đâu đó, nghe…….chưa!_Thy Thy kéo má Nhã Tử
_ a, đau, Nhớ Òi, nhớ òi ạ!_Nhã Tử nhăn nhó, chưa j đã sợ vợ đến thế
_ k từ biệt ba sao?_Thy Thy hỏi
_ ba ai nà, ba em, ba Nhã Tử hay là ba của 2 đứa mình!???_Nhã Tử chọc
_ sao cứ khoái bị đánh vậy hả? chọc em hoài!
_ ui, ui, đừng nhéo nữa mà……….lần này Nhã Tử trốn về, đâu ai biết đâu nên k từ biệt được!
_ sao lại trốn!?
_ k trốn về là mất vợ cái chắc!_Nhã Tử chỉ vào Thy Thy
_ lẽo lự quá ih! Nhớ giữ gìn sức khỏe, điện thoại cho em thường xuyên, về sớm sớm,…………đó_Thy Thy nói 1 hơi dài
_ à………….._Nhã Tử há hốc miệng
_ nghe chưa!_Thy Thy la lên
_ dạ biết ạ!_Nhã Tử khoanh tay cúi đầu khiến Thy Thy cũng bật cười_ xích tai lại đây Nhã Tử nói cái này cho nà……….
_ hả?_Thy Thy làm theo_ nói đi!
_.............(chụt)_Nhã Tử hôn má Thy Thy

(cạch….plazzzz……….._tiếng bấm máy ảnh)

_ trùi, k sợ bị phóng viên bắt gặp là 2 đứa chết queo luôn!_Thy Thy nhăn mặt nhắc nhở
_ hi, k sao đâu mà, hóa trang kĩ thế này rồi_Nhã Tử nhìn lại bản thânđang kín mít bởi các lớp áo, nhưng chừa lại cái đầu (vậy mà bảo là kĩ)

(chuyến bay……….Việt Nam_Anh Quốc……….khởi hành lúc………..mời hành khách chuẩn bị lên máy bay…………._tiếng loa)

_ thôi Nhã Tử đi đi_Thy Thy chợt buồn và mắt bắt đầu đỏ hoe
_ đừng vậy mà em, Nhã Tử sợ em buồn lắm, sẽ nhanh về thui mà………..vớilại mình còn phải làm tiếp chuyện tối qua còn dang dở chứ,hehe_Nhã Tửcố chọc để Thy Thy cười
_ cứ giỏi làm người ta khóc rồi cười k à, ngại muốn chết, đánh Nhã Tử chết luôn_Thy Thy đánh iu vào người Nhã Tử

…………..

Máy bay cũng đã cất cánh chia cách 2 trái tim đang nhảy chung 1 nhịp đập. Có bóng người cũng vừa rời khỏi đó………….

Anh, biệt thư Trúc Gia:

_ 2 hôm nay cháu đi đâu vậy? Trịnh tiểu thư tìm cháu đấy!_Chú Nam lên tiếng khi thấy Nhã Tử hôm nay có mặt tại nhà
_ à, cháu có tí việc riêng chú à……Tiểu Bạch tìm cháu?_Nhã Tử lặp lại
_ uh_chú Nam gật đầu_thôi chú về công ty đây, à, cháu khi nào vào BAL?
_ cũng tùy vào ông Trịnh, mai cháu sẽ đến gặp ông ấy. Chú đi ạ!_Nhã Tử chào

Ông Nam cười rồi quay đi…………..

_____

_ Tiểu Bạch nà! Tiểu Nhã đó hả?_tiếng Tiểu Bạch vang lên bên kia đầu dây
_ nghe nói là kiếm mình phải k? Có j k Tiểu Bạch?_Nhã Tử thắc mắc
_ à, mình muốn từ biệt ấy mà, mình về Việt Nam rồi
_ sao đột ngột vậy?_Nhã Tử ngạt nhiên
_ đâu có làm chuyện sock bằng Tiểu Nhã…………_Tiểu Bạch cười khó hiểu
_ hả?????
_ à, Tiểu Nhã ráng làm việc với ba nha, ba thấy vậy chứ ba k có đáng sợj đâu……..mình thấy cặp mắt ba dành cho Tiểu Nhã, rất hiền từ………….nênmình cũng yên tâm được phần nào khi bỏ về đây. Với lại Tiểu Nhã rấtgiỏi, mình tin Tiểu Nhã sẽ có thể hóa giải được hiểu lầm trước kia để 2nhà của chúng ta hòa hợp………………
_ mình sẽ cố gắng, Tiểu Bạch đừng lo, mình cũng nghĩ chú Trịnh là ngườihiểu lí lẽ……..Tiểu Bạch về Việt Nam bao h thì trở lại đây?
_ mình chưa biết, mình cần giải quyết chuyện của mình và Thiên Trang,mình k muốn bỏ cuộc dễ dàng thế……………với lại mình chưa muốn về công tylàm việc………………..
_ hi, mình lúc nào cũng ủng hộ Tiểu Bạch, bạn làm j cũng có lí do của nó mà!_Nhã Tử cười
Cả hai nói chuyên thật vui vẻ, về tương lai, về cuộc sống và tình yêu của mình…………..

____

Công Ty Hulnai, văn phòng của Thiên Trang:

_ Thiên Trang gọi em ạ?_Thy Thy cúi đầu chào
_ có lẽ em thấy lạ khi chị lại gọi em đột ngột thế này! Nhưng sắp cóchuyện lớn rồi, em và Nhã Nhã lần này làm việc thiếu suy nghĩ quá_ThiênTrang buồn bả
_ hả? có chuyện j………em chưa hiểu ạ!?????_Thy Thy chau mài khó hiểu
_ em tự xem đi!_Thiên Trang đưa ra 1 sấp hình

Thy Thy nhẹ nhàng bước đến gần chiếc bàn rồi ngồi xuống, chợt giậtmình sửng sốt khi thấy những hình ảnh trong kia, là Nhã Tử và Thy Thykhi ở sân bay………….đang…………Thy Thy chợt xuống sắc thấy rõ, mặt Thy Thytái hẳn đi, Thy Thy lo lắng:

_ ở….ở đâu lại có mấy tấm hình này vậy ạ?_Thy Thy ấp úng
_ em tự hỏi bản thân xem, chúng em đã làm j vậy hả???? dù có muốn làm jthì cũng phải biết rằng mình là người của công chúng…….lần này em nghĩcông ty giải quyết chuyện này sao đây!???????_Thiên Trang thở dài
_ em……….em………………

(cộc_tiếng gõ cửa)

_ mời vào!_Thiên Trang lấy lại bình tĩnh
_ Tiểu Bạch!_Thy Thy cất tiếng gọi ngạc nhiên
_ chào 2 người! sao trông ai cũng lạ quá vậy????_Tiểu Bạch tiến đến ngồi cạnh Thy Thy đối diện Thiên Trang
_ Tiểu Bạch về hồi nào vậy, sao k tìm em và chị Trang?
_ à, Tiểu Bạch có…………._Tiểu Bạch nhìn Thiên Trang
_ è………è…………._Thiên Trang hằng giọng
_ à, Tiểu Bạch mới về à!_Tiểu Bạch hiểu ý và nhìn sang Thy Thy cười_ủa? hình Magnet nà, tình cảm quá nha!
_ dạ……..dạ…………vậy mới chết nà_Thy Thy càng lo lắng
_ lần này 2 đứa chết thật rồi!_Tiểu Bạch cũng nhăn mặt bắt chước thái độ của Thiên Trang đang làm nãy h
_ em………..em cũng k biết làm sao đây……………..em lo quá……………..

_ HAHA _chợt Thiên Trang và Thy Thy cùng cười lớn khi mặt Thy Thy đã gần cạn máu
_ vậy em phải lo bịt miệng Thiên Trang và Tiểu Bạch đi nha…………._Thiên Trang nháy mắt
_ hả……là sao ạ?_Thy Thy vẫn chưa hiểu
_ thì Thiên Trang chọc em đó, hình ấy do Tiểu Bạch chụp mà…………..hehe_Tiểu Bạch đứng dậy đi về hướng Thiên Trang
_ sao ạ????_chưa bao h thấy mặt Thy Thy ngố như bi h!
_ ai biểu Tiểu Nhã xấu quá chi, về mà k báo, hên là đúng lúc Tiểu Bạchvà Trang đi………..à, thì gặp hai bạn, hai đứa sẵn dịp theo dõi luôn, làmKoNan ấy mà!_Tiểu Bạch lém lỉnh
_ ừa, ai ngờ 2 đứa ra sân bay………….rồi còn tình củm nữa chứ, k biết chỗcông cộng sao trùi……lỡ bị chụp thật rồi sao?????_Thiên Trang nhắc nhở
_ a…….em k dám nữa đâu mà, hi……..ủa? mà em nhớ Nhã Tử hóa trang kĩ lắmmà, mặc tới 3 cái áo lận đó, hic, trong đó có 1 cái em mới mua, thixlắm nhưng cũng bị Nhã Tử dzụ khị lấy luôn òi………….._Thy Thy hớn hở rùichợt xìu giọng
_ trời, hóa trang……….hóa trang j mà nguyên cái mặt lộ ra ngoài kìa trời!_Tiểu Bạch chỉ vào trong hình
_ tại tại….tại Nhã Tử đó, làm rớt mất cái kết, rùi lúc rược em, em lỡ………lỡ đạp bể cái kiếng của Nhã Tử mất òi_Thy Thy ngại ngùng
_ pó tay 2 pé, thật là hết cách nói_Thiên Trang lắc đầu
_ hehe, vậy h Thy Thy tính sao nà!? Hai đứa này cũng hiền lắm, dễ muachuộc lắm nhưng giá hơi cao đó nha!_Tiểu Bạch đẩy vai Thiên Trang rahiệu ăn hiếp Thy Thy
_ ờ, đúng rồi, pé Thy tính sao nè!????_Thiên Trang tiếp lời
_ ơ…………vậy Trang và Bạch muốn j, Thy sẽ làm cho?_Thy Thy ấp úng vì hết cách thoát thân
_ vậy là……..hehe……….để đó đi…………….đợi Nhã Nhã về tính sổ 2 đứa 1 lượt luôn_Thiên Trang cười gian xảo
_ còn bi h phải dẫn 2 đứa tui đi ăn đó nghe! Đói quá trời òi, kím chỗnào rẻ rẻ cho Thy Thy đãi bọn mình coi nà, Trang ui!_Tiểu Bạch hí hửngnháy mắt
_ “lần này tiu em thật òi, hic”_Thy Thy thầm nghĩ mà gượng cười

……………

____

Thấm thoát cũng đã được 2 tháng

Anh Quốc:

_ đúng là trẻ tuổi tài cao có khác!_ông Trịnh cười
_ k dám ạ, cám ơn chú đã ưu ái….._Nhã Tử vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị
_ vẫn giữ ý định thuyết phục ta sao! Haha, vô ích thôi nhóc à!_ông Trịnh cười đắc ý
_ chú vẫn chưa hiểu cháu đấy, và càng k hiểu ba cháu…………đó là lý do mẹcháu chọn ba mà k chọn chú…………._Nhã Tử buồn bã quay đi _ cháu xinphép………..

Ông Trịnh nhìn theo k giấu nỗi tức giận nhưng trong ông đang đọng lại 1 điều gì đó…………..

……………..

Nhà Nhã Tử:

_ con à, thật cực thân cho con…..hay là bỏ đi, chúng ta sẽ tìmcách khác, Trịnh Vũ là người rất hẹp hòi, tính cách quá trẻ con, nóichuyện với ông ấy chẳng ích lợi j đâu………_giọng ông Trúc qua điện thoại
_ con tin mọi chuyện đều có kì tích mà ba………..nếu cố gắng thì k có j làk thể, ba đừng lo, chú ấy hơi nóng tính nhưng con nhận ra chú ấy sẽ kbao h hại con đâu vì 1 lí do rất đơn giản……..con là con của ba và conrất giống mẹ…………….
_ sao con chắc chắn vậy?
_ có lẽ ba và chú ấy điều k nhận ra, tình bạn là vĩnh cửu đấy baà…….chú ấy thật sự rất yêu mẹ và quý ba, chính vì điều ấy mà chú ấy mớihận gia đình ta………….
_ ta biết ta có lỗi với ông ấy nhiều lắm………….nhưng…………..
_ đừng sỉ diện nữa ba ơi, chuyện này cũng cần có lúc kết thúc nó chứ,ba hãy nghĩ kĩ những j con vừa nói, hãy cho nhau 1 cơ hội ba nhé!_NhãTử chân thành
_ ba sẽ cố gắng……………
_ vâng, con cũng sẽ cố gắng giúp ba, cũng là giúp cho tương lai chúng con, k thể để hai nhà trở thành kẻ thù được!
_ con xứng đáng làm con gái của chủ tịch Hulnai lắm, ba rất tự hào về con!_Ông Trúc cười thầm

…………….

2 tháng rồi 3 tháng……trôi qua…………mọi việc vẫn như dậm chân tại chỗ………….

Nhắc về Thiên Trang và Tiểu Bạch…………..
Tiểu Bạch h đã dạn dĩ hơn, suốt ngày Tiểu Bạch cứ theo Thiên Trang, miệng cứ tíu ta tíu tít.

_ Nà, sao dạo này thấy Tiểu Bạch lạ quá nghe?_Thiên Trang nhăn mặt hỏi
_ lạ j mà lạ, người ta vui vẻ hơn thui, đó k phải là mẫu người ai đó thix sao?_Tiểu Bạch xụ mặt
_ ơ…………_Thiên Trang khó hiểu
_ Trang k cho em 1 cơ hội sao!_Tiểu Bạch chờ đợi 1 câu trả lời
_ ờ thì………..Trang k biết nữa, Trang k biết mình có yêu em k nhưng bêncạnh em Trang thấy vui vui………nếu Trang làm em buồn thì sao?
_ k sợ, chỉ cần Trang chịu cho em 1 cơ hội chăm sóc Trang là em vui lắm rồi!_Tiểu Bạch hớn hở
_ ..........................._Thiên Trang k nói j, ngại ngùng nhìn về hướng khác

……………
____

_ “Nhã Tử ơi là Nhã Tử, biết em nhớ Nhã Tử nhiều lắm k!”_Thy Thy thở dài trong thời gian chờ đợi quay tiếp đoạn clip nhạc……..
Thấm thoát xa Nhã Tử cũng đã mấy tháng rồi, nhớ lắm, mỗi đêm đều nóichuyện qua điện thoại nhưng dường như chẳng thấm vào đâu……………Thy Thyrất muốn được gặp Nhã Tử, được Nhã Tử ôm vào lòng………….thật ấmáp………những tiếng cười k dứt…………
Bên đây bầu trời, Nhã Tử cũng mang cùng một nỗi lòng……….nỗi nhớ da diết………….
Lại một đêm dài thiếu vắng hơi ấm của nhau………..

____

_ Nhã Tử à, em chịu k nỗi mất……_Thy Thy chạnh lòng
_ đừng vậy mà em, Nhã Tử sẽ nhanh về thôi, lúc đó Nhã Tử sẽ đưa em đếnmột nơi………….nơi mà tương lai chúng ta sẽ được quyết định………….em rángchờ Nhã Tử nha!_Tiếng Nhã Tử da diết
_ hic…….em mãi chờ Nhã Tử thôi…………..

____

_ hôm nay sao rồi em, có j kể Nhã Tử k nà?
_ hi, em thì k có, vẫn quay và quay thôi, mà fan dạo này năng động lắm, tặng em rất nhiều bất ngờ…………….
_ Lâm tiểu thư nhà ta mà đâu phải người thường_Nhã Tử cười
_ chọc em nữa he, em chọi dép Nhã Tử đó!
_ lêu lêu!_Nhã Tử tiếp tục
_ mà nè Nhã Tử, báo cho Nhã Tử 1 tin rất thú vị…………Thiên Trang và Tiểu Bạch đang quen nhau đó!_Thy Thy háo hức kể
_ điều này Nhã Tử k bất ngờ đâu, Tiểu Bạch yêu Thiên Trang thật lòng mà
_ nhưng 2 người họ ngộ lắm, ngoài mặt chị Trang như k cần Tiểu Bạch vậyđó, toàn lấy em ra làm bia k à nhưng em biết chị Trang đang dần bị TiểuBạch cưa “đổ” thật rồi, dạo này họ đi đâu cũng k thiếu bóng nhau………….
.............

____

_ lại 1 tháng nữa rồi em ạ……..mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ em?_NhãTử vẫn như thường lệ, giọng lúc nào cũng dịu dàng quan tâm Thy Thy
_ he, điều ấy em hỏi Nhã Tử mới đúng, Nhã Tử ở bên ấy có 1 thân một mình…….có tự lo cho mình chu đáo như em lo k nữa?????
_ hi, pé Thy Thy chu đáo????? Chuyện này nghe xao mà nghi ngờ cái tai mình quá vậy cà!_Nhã Tử gãi gãi tai điệu bộ suy nghĩ
_ cấm cãi và bắt bẻ em đó, em bẻ chân Nhã Tử bi h!_Thy Thy lên giọng
_ ở với em chắc Nhã Tử die sớm đây!_Nhã Tử e dè vì sợ
_ vậy đừng ở nữa_Thy Thy dỗi
_ hehe, nhưng chết cũng chịu, k xa em được nữa rồi!_Nhã Tử nịnh nọt
…………
____

1 năm rưỡi sau……………..
____

_ em à, hôm nay Nhã Tử vui lắm! ông Trịnh đã siêu lòng phần nào rồi, ông ấy đã chịu ngồi nghe Nhã Tử…………._Nhã Tử vui mừng
_ hi, có công mài sắt có ngày……….. mòn tay mà! Hehe, em đùa thui. Chúc mừng Nhã Tử iu dấu của em nha!_Thy Thy nũng nịu
_ um, Nhã Tử sẽ cố gắng hơn nữa………………….
……………..

____

_ tuần sau em trống lịch diễn phải k???_Nhã Tử hỏi
_ ủa sao Nhã Tử biết????
_ hỏi Thiên Trang????
_ sao tự nhiên lại hỏi vậy?????????
_ thì wan tâm em k được hả………
………………
_ ờ, em ngủ ngon nha!_Nhã Tử chào Thy Thy
…………..

“lần này Nhã Tử lại cho em 1 bất ngờ nà, về sớm hơn dự định, hehe”_Nhã Tử thầm nghĩ trong đầu mà hí hửng.

Nhã Tử về với ông Trịnh, và cùng ba đi viếng mộ mẹ……………hiểu lầm của họcó lẽ lần này sẽ được hóa giải hoàn toàn, sau bao cố gắng của Nhã Tử.Ông Trịnh dần dần thân thiện và cũng iu mến Nhã Tử lắm, nhưng ông k nóira, cứ ra vẻ lạnh lùng vì ông ngại ấy mà!
Sân bay Anh Quốc:

_ chú à, thật cực thân cho chú khi phải theo cháu lặn lội về Việt Nam………._Nhã Tử e dè
_ k sao, ta đề nghị mà, ta muốn gặp lại Ái Tâm xin lỗi và cũng muốn cho chúng ta 1 cơ hội………._Ông Trịnh buồn bã nhìn xa xăm
_ cháu thay daddy xin lỗi chú nhiều lắm……._Nhã Tử ngập ngừng
_ chú cũng có lỗi……….hãy để ta gặp họ 1 lần rồi hãy quyết định tương lai cháu nhé!
…………….cả hai im lặng, mỗi người điều có suy nghĩ của riêng mình…………….

…………

____

Việt Nam, nghĩa trang…………:

Nhã Tử và ông Trịnh tiến đến 1 ngôi mộ nằm khuất sâu sau 1 khurừng hoa Quỳnh, ngoại ô thành phố, ngôi mộ khang trang được tôn kínhđặt giữa ngôi nhà mộ riêu phong nhưng rất đỗi danh giá……….một người đànông dáng oai nghiêm mang chiếc kính đen đang cúi gầm mặt như hồi tưởngvề quá khứ…………….

_ Daddy!_Nhã Tử chạy đến vịnh cánh tay cứng cỏi nhưng dường như đã k còn khỏe khoắn như xưa
_ năm nay đã được cùng con viếng mộ mẹ rồi, nghe tin con về ba mừnglắm, con gái ba như trưởng thành hơn nữa rồi đó!_ông Trúc nhẹ nhàngngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình với bao nỗi nhớ nhung…..
_ ba xem con còn dẫn ai về nà_Nhã Tử hớn hở
_ .........._ông Trúc chợt tắt nụ cười trên môi, đổi lại là vẻ ngỡ ngàng và xúc động
_ k nhận ra tôi sao Trúc Mập!_ông Trịnh lên tiếng
_ Trịnh…….Vũ……cậu đã trở lại???_ông Trúc giọng rưng rưng
_ k phải đó là điều anh chờ sao? Tôi đã bị cô nhóc này làm siêu lòng rồi……._ông Trịnh quay sang nhìn Nhã Tử………
_ chú Trịnh rất khó tính, con tốn cả năm rưỡi giải thích, khuyên can và nài nỉ đấy ba ạ!_Nhã Tử than thở
_ cực thân cho con quá, ba biết con giỏi lắm_Ông Trúc cười vui
_ ý của cha con chú là tôi cố chấp lắm chứ j!?_ông Trịnh k hài lòng
_ đâu phải, cậu chịu tha thứ cho gia đình tôi tôi rất vui, tôi chờ cáingày này lâu lắm rồi và Ái Tâm cũng vậy_Ông Trúc nhìn về ngôi mộ
_ ................_ông Trịnh nhẹ nhàng tiến đến bên bia mộ và đặt lênđó một sợi dây chuyền hình cánh hoa Tứ diệp thảo_ anh xin lỗi, thứ màem muốn anh lại chỉ có thể tặng khi em đã k còn bên anh nữa…………..
_ ..........._ông Trúc vỗ vỗ vai Trịnh Vũ an ủi
_ tất cả mọi hiểu lầm lâu nay đã tan biếng rồi……………em ấy sẽ rất an lòngkhi thấy anh em chúng ta lại như xưa_ông Trúc đưa bàn tay về phía ôngTrịnh
_ ............._khẽ nhìn 1 lúc lâu, bỗng ông Trịnh bật cười_ anh em nhé!

………hai bàn tay chạm vào nhau……cái bắt tay đầy thân tình………

Nhã Tử khẽ quay bước đi để lại sau lưng cuộc trò chuyện k ngớt của2 con người xa cách nghìn trùng h mới được tao ngộ, như 1 đôi bạn trikỉ thâm giao lâu năm………..

………….

____

Nhã Tử rời nơi đó với 1 tâm trạng thật thanh thản, và h đây mụctiêu tiếp theo là cho Thy Thy 1 bất ngờ…………Nhã Tử hớn hở vừa đi vừa bấmđiện thoại, cô muốn đặt trước một chỗ tại nhà hàng Romantic………

_ chị à, tôi tên Nhã Tử, vâng, 1 phòng riêng 2 người…………7h tối nay…….vâng……….cám ơn!

.........


(Ting……ting_tiếng xe và tiếng thắng gấp)

_ AAAAAAAAA!_tiếng la hốt hoảng của mọi người………..
_ gọi cấp cứu mau, cô ấy còn thở…………._một người phụ nữ lên tiếng
………..

___

Công Ty Hulnai:

_ em về đây!_Thy Thy xoa chán
_ Thy k khỏe sao? K đi ăn với Bạch và Trang sao????_Tiểu Bạch lo lắng
_ thui 2 người này lạ wa à, cứ thix kéo người ta theo làm kì đà!_Thy Thy trêu chọc
_ Thy này, đánh cái chít h!_Tiểu Bạch e thẹn
_.................._Thiên Trang nãy h k nói j, mặt đỏ bừng
_ nói chơi thôi, chứ hnay Thy thấy k khỏe, cứ bồn chồn sao ấy………Thymuốn về nghỉ ngơi, chắc do làm việc mệt quá ấy mà, hên là sắp tới đượcnghỉ 1 time rồi_Thy Thy giải thích
_ ừm, pé về nghỉ ngơi đi_Thiên Trang thông cảm
_ chào 2 bạn_Thy Thy mỉm cười quay đi

…….

_ nghe nói hôm nay Nhã Tử về phải k? Lại sắp có chuyện vui xem òi, hehe_Tiểu Bạch lém lỉnh
_ Bạch này k đứng đắn j hết……….y chang Trang hà, hi_Thiên Trang cốc đầu Tiểu Bạch

………..

Về đến nhà, Thy Thy cảm thấy rất bất an nhưng k biết có chuyện j k…………đôi lúc k tài nào hiểu được những cảm giác lạ lùng này…………. Cầm chiếcđiện thoại, như thường lệ giờ này là Nhã Tử đã gọi điện thoại cho mìnhlâu rồi vậy mà………..nỗi khó chịu càng lớn thêm………

(bíp bíp bíp……….số điện thoại quý khách liên lạc đang ngoài vùng phủ sóng…………)

Thy Thy chau mài………..

_đang làm j vậy trời! k liên lạc được nữa_Thy Thy khó chịu

(RENG RENG_tiếng chiếc điện thoại vang làm Thy Thy giật mình)

_ xin chào, Thy Thy đây ạ!
_ Thiên Trang nè Thy ơi, vào viện ngay, Nhã Tử xảy ra chuyện rồi…….._tiếng Thiên Trang hốt hoảng
_ hả?????????_Thy Thy ngã quỵ
…………

____

Bệnh viện:

_ cho hỏi bệnh nhân Trúc Nhã Tử ở đâu vậy……_Thy Thy chạy đến hớt hải
_ phòng cấp cứu……..đi thẳng, rẻ trái……._cô y tá tra lại danh sách

Thy Thy chạy vội về hướng ấy……..

_ chị Trang, Tiểu Bạch …….Nhã Tử sao rồi_nước mắt Thy Thy chảy dài
_ em thở đi, nhìn em đang thật k ổn đó._Thiên Trang nhăn mặt
_ Nhã Tử đang được cấp cứu_tiếng ông Trúc sau lưng
_ cháu chào chú ạ_Thy Thy vội cúi đầu
_ chú ngồi nghỉ ngơi tí đi mà, nãy h chú đã vất vả chạy đôn đáo rồi_Tiểu Bạch lên tiếng
_ đúng rồi chú à!_Thiên Trang đồng ý
_ Nhã Tử sao lại ra nông nổi này vậy ạ?????_Thy Thy thắc mắc
_ Một chiếc xe taxi vì hư thắng nên lao thẳng vào bên đường ngay vị tríNhã Tử đang đứng……mọi người xung quanh thuật lại vậy………thật là tội choNhã Tử_Tiểu Bạch thút thít
_ Nhã………Tử…………._Thy Thy ôm mặt nức nở

………2h sau………….

Nhã Tử được chuyển đến phòng săn sóc đặt biệt…….

_ xin mời người nhà của bệnh nhân theo tôi_vị bác sĩ nghiêm mặt
_ tôi là ba của cháu!_ông Trúc vội vàng chạy đến
……………

Phòng khám:

_ con tôi k sao chứ bác sĩ?????_ông Trúc lo lắng
_ nhìn chung thì k ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chân bị thương nặngđấy, sợ sau này đi lại có chút khó khăn với lại……………não bộ bị vachạm………..tạm thời dẫn đến tình trạng hôn mê……những di chứng sau đó thìphải đợi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể khẳng định, người nhà nên chuẩnbị tinh thần……….
_......................_ông Trúc gục xuống và ngất đi…………….

……………

____

2 tuần sau………..

_ Nhã Tử tỉnh lại đi mà, hôm nay em có đem Táo đến nè, món Nhã Tửthích nhất đó….k phải Nhã Tử nói là thix được ngắm em gọt táo rồi đúccho Nhã Tử sao……….em đang làm đây, Nhã Tử mau thức dậy đi mà!_Thy Thyvừa nói chuyện vừa lay nhẹ Nhã Tử

Thy Thy lại khóc…….khóc vì lo và vì nhớ Nhã Tử…………..

____


1 tháng đã trôi qua, vẫn k có j tiến triển………….

_Nhã Tử, biết em đang đau khổ lắm k! xa Nhã Tử 1 năm mấy, đã lànỗi đau lớn rồi, k lẽ bây h Nhã Tử muốn em ngã quỵ luôn sao? Nhã Tử nỡbỏ rơi em vậy ư????

Hàng ngày Thy Thy vẫn đến trò chuyện với Nhã Tử…………Thy Thy kể tấtcả những việc đang diễn ra xung quanh mình…….Thy Thy muốn cùng Nhã Tửtrải qua nhưng Thy Thy biết đó là việc đang chỉ có trong trí tưởngtượng……….Nhã Tử vẫn nằm yên……..nước mắt Thy Thy cứ thế mà lăn dài…………

___

Lại 1 tháng tiếp theo……………

_ em thấy tội Thy Thy quá! Dạo này ngoài lao đầu vào công việc,Thy Thy chỉ còn biết đến đây, kể chuyện cho Tiểu Nhã và khóc…………Thy Thyốm đi nhiều lắm_Tiểu Bạch xót xa
_ Trang cũng bất lực, mọi chuyện cứ tùy thuộc vào ý chí Nhã Nhãthôi_nhẹ nhàng cho Tiểu Bạch dựa vào người mình, cả 2 im lặng đứng bênngoài nhìn vào phòng bệnh nơi Thy Thy và Nhã Tử đang hiện diện

…………

____

1 năm nữa lại lặng lẽ trôi qua trong buồn tẻ……………

Bệnh viện:

_ Nhã Tử à, Tiểu Bạch và Thiên Trang sang Anh rồi, công ty Hulnaivà BAL đã kí hợp đồng hợp tác………….chắc Nhã Tử mà thấy được là vuilắm……….về nhà sẽ lại tíu tít với em như mọi khi……….em hay chửi Nhã Tửnhững khi Nhã Tử chọc em nhưng thật ra em thix lắm, Nhã Tử thật đángyêu, bên cạnh Nhã Tử k lúc nào mà em phải suy tư hết………..Nhã Tử à, em kkhóc nữa đâu, em biết Nhã Tử đang rất cố gắng để về bên em………….em sẽđợi mà!

Thy Thy đến ngồi bên cửa sổ………….. vẫn chăm chú gọt trái cây, ThyThy muốn bất kể lúc nào Nhã Tử tỉnh lại cũng có thể dùng ngay………….

(xoảng_tiếng chiếc tách rơi xuống đất vỡ vụn)

_ ơ, Nhã Tử! Nhã Tử mở mắt rồi, bác sĩ ơi!_Thy Thy mừng rỡ hô torồi chạy đến bên Nhã Tử_cuối cùng em cũng đợi được rồi_vui mừng quá độThy Thy lại khóc, nhưng miệng lại hé nụ cười thật xinh
_ cô là………………._tiếng Nhã Tử yếu ớt
_ hả? Nhã Tử k nhận ra em sao??????_Thy Thy như k còn tin vào tai mình
_ tôi……..tôi……………..
_ bệnh nhân mới vừa tỉnh, còn yếu lắm, để chúng tôi kiểm tra, mời cô ra ngoài tí ạ_các vị y tá và bác sĩ vào rồi nói
………

____ chú ơi,Nhã Tử tỉnh rồi! chú mau đến bệnh viện đi ạ!_Thy Thy gọi cho ông Trúc báo tin
_ sao, chú đang ở bên Pari cháu à, phải 1 tuần nữa mới về, Nhã Tử ổnchứ cháu, chú sẽ ráng thu xếp về ngay khi có thể, nhờ cháu trông nomNhã Tử dùm chú mấy hôm nay nhe, có j báo chú biết ngay!_ông Trúc bối rối
_ vâng,chú đừng lo ạ, chào chú!
Tuy Thy Thy nói vậy chứ trong lòng Thy Thy chưa bao h rối ren như thếnày, Nhã Tử đã mất hết trí nhớ rồi sao, chuyện này sao lại ra nôngnỗi…………Nhã Tử đã quên Thy Thy………..
_ thân nhân có thể vào, bệnh nhân muốn gặp_chị y tá nhẹ nhàng bước đến gọi Thy Thy
_ cám ơn chị ạ!_Thy Thy gật đầu nhẹ cám ơn

………….

(cạch_tiếng mở cửa)

_ Nhã Tử khỏe lại chưa?_Thy Thy tiến đến bên giường
_ cô là……………_Nhã Tử ngơ ngác
_ k nhớ em thật ư ??????_Thy Thy nghẹn giọng, cố giữ lấy bình tỉnh
_ ................._Nhã Tử ngơ ngác
_ Nhã Tử, em nhớ Nhã Tử lắm, hic_Thy Thy bất chấp tất cả chạy đến ôm chặt người Nhã Tử

…….mấy giây lắng động…………. chợt có cánh tay choàng lên lưng Thy Thy……………

_ Nhã Tử???_Thy Thy ngạc nhiên
_ em tưởng mình đang đóng fim sao? Đâu phải bị tai nạn trúng đầu là sẽmất trí nhớ đâu, nãy h Nhã Tử chọc em đó!_Nhã Tử cười lém lỉnh
_ cái j! Nhã Tử………..thật quá đáng mà_Thy Thy giận quay đi
_ ơ, đừng giận Nhã Tử mà……..AAAA, đau quá_Nhã Tử yếu ớt ôm lấy cái chân
_ Nhã Tử có sao k?_Thy Thy quên dỗi mà quay sang lo cho Nhã Tử
_ em hết giận rồi sao, hi, cho Nhã Tử xin lỗi mà_Nhã Tử lại đùa
_ lại chọc em nữa hả????? em k giỡn đâu đó_Thy Thy nhăn mặt
_ Nhã Tử chỉ muốn em vui thôi mà!
_ vui nỗi j! Hứ……..
_ nhưng cũng có phần thật chứ bộ, k phải là khi Nhã Tử hôn mê em ngày nào cũng đến đây chắc Nhã Tử quên em luôn rồi quá!
_ ủa,Nhã Tử biết em đến?????
_ hi, giác quan thứ sáu đấy, chúng ta thần giao cách cảm mà!_Nhã Tử cười vang
_ hơi, thui Nhã Tử bịn, em nhường đó_thật ra trong lòng Thy Thy đang vui k thể tả
_ ơ, sao chân Nhã Tử k có cảm giác j hết thế????_Nhã Tử hốt hoảng
_ k sao đâu…….chỉ là………….rồi sẽ lành thôi mà_Thy Thy ấp úng

………….

____

2 ngày sau…………

_ sao Nhã Tử đòi xuất viện sớm quá vậy! chưa khỏe hẳn mà lì quá!_Thy Thy lắc đầu k hài lòng
_ ở nhà của 2 đứa vầy k vui sao, thoải mái và có thể như thế này_Nhã Tửkéo Thy Thy ngã vào lòng mình_Nhã Tử thix ôm em như thế này, cứ để yênnhé!

Cả hai nở nụ cười hạnh phúc………….

_ chân Nhã Tử thế thật cực thân em quá!_Nhã Tử vừa ôm Thy Thy vừa nói nhỏ vào tai nàng
_ em k mệt mà, bên Nhã Tử em k còn thấy mệt mỏi j nữa hết…………….._Thy Thy dụi đầu vào người Nhã Tử
_ chúng ta sẽ kết hôn em nhé!_Nhã Tử cười
_ ........ưm………._Thy Thy khẽ gật đầu

Cả 2 chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào…………….

____

_ nghe nói bên Pháp có vị bác sĩ chuyên trị về khớp và xương, chúng ta hãy thử xem_Thiên Trang đề ngị
_ ta sẽ đưa Nhã Tử sang đó_ông Trúc nói
_ k được, ba phải lo cho công ty này nữa, con có thể đi 1 mình mà……._Nhã Tử cương quyết
_ nhưng…………_ông Trúc ngập ngừng
_ k nhưng j hết, con muốn vậy mà daddy!_Nhã Tử có vẻ cương quyết
_ để cháu đi với Nhã Tử_Thy Thy đề nghị
_ nhưng còn công việc????_Thiên Trang hỏi
_ tạm thời cháu muốn gác mọi việc, cháu sẽ đi du học, sẵn dịp có NhãTử, cháu sẽ cùng bạn ấy chu du để học hỏi_Thy Thy cố biện minh cho cáicớ của mình
_ ..............._Nhã Tử nhìn Thy Thy cười
_ cháu muốn nhờ công ty thu xếp cho cháu, còn việc ăn nói với dư luận nữa…._Thy Thy thành khẩn
_ ...............thôi ta đồng ý, chuyện này cũng tốt cho tương lai cháuvà còn Nhã Tử nữa, nó k phản đối cháu đi theo, chuyện này lạ thật,haha_ông Trúc suy nghĩ thật lâu rồi cất tiếng cười
_ 2 đứa này thật là………_Thiên Trang lắc đầu trong khi Nhã Tử và Thy Thy cười thích thú

…………….

____

Chung cư Diamond:

_ em nghĩ kĩ chưa đó, bỏ sự nghiệp theo Nhã Tử k hối hận sao?????_Nhã Tử nghiêm mặt
_ ............ưm……….._Thy Thy lắc đầu_ em tự nguyện mà, em k để Nhã Tửbỏ em lại đây mình ênh nữa đâu, với lại chân Nhã Tử đâu phải là k trịđược, em sẽ chờ Nhã Tử, để Magnet có thể sống lại, fan chờ chúng ta khálâu rồi đó_Thy Thy nháy mắt tinh nghịch
_ em này! K thể nào mà chửi em j được đó_Nhã Tử nựng cái má đang nũng nịu của Thy Thy
_ hi, chứ Nhã Tử cũng đâu muốn xa em phải k! Hehe_ Thy Thy hí hửng vì đã nói trúng tim đen Nhã Tử

………….

____

Nhà họ Lâm:

_ papa, mama!_Thy Thy chạy đến choàng cổ ông Lâm từ phía sau
_ ô, con gái cưng về rồi, sao dạo này con ít về nhà quá vậy????_ông Lâm nhăn mặt
_ công việc mà pa, mami, k nhớ con sao mà k thèm nhìn con vậy?_Thy Thy chạy đến chỗ bà Lâm đang chăm chú đọc báo
_ t tưởng đại tiểu thư nhà này quên luôn ba mẹ rồi chứ!?_bà Lâm dỗi
_ có đâu nà, con về thăm pa mẹ òi nà…………_Thy Thy kiss má bà Lâm
_ dạo này con ốm quá đó, để mẹ dặn chị Hoa làm đổ bổ và mấy món con thix……..tối nay ngủ lại nhà chứ con?
_ dạ, con chỉ ở đến chiều thôi ạ, có người chờ con chăm sóc……_Thy Thy ngại ngùng
_ à, có phải là cô Trúc tiểu thư? Chân cô ấy sao rồi con???_ông Lâm quan tâm
_ dạ Nhã Tử đỡ nhiều rồi nhưng sắp tới con…….con……………._Thy Thy sợ sệt ngập ngừng
_ con sao?_cả 2 ông bà đồng thanh
_ lần này con về để xin lỗi ba mẹ, con phải sang Pháp 1 thời gian, họchỏi thêm, công việc ấy mà!_Thy Thy nói có phần sai sự thật…….
_ hả???? con đi 1 mình sao????_bà Lâm hốt hoảng
_ k, có Nhã Tử nữa ạ, Nhã Tử sang ấy trị chân luôn!
_ hơi,...........đúng là con gái ta lớn rồi, chẳng thể nào quản được nữa….._ông Lâm thở dài
_ k được, con k được đi, sao ba mẹ yên tâm được chứ!_bà Lâm cương quyết
_ mami à, đừng lo mà, con gái mami lớn òi, con nên đi trao dồi thêmkiến thức, sau này nở mài nở mặt nhà ta nữa chứ_Thy Thy dzụ dzỗ
_ nhưng………nhưng…………ông già, coi con ông kìa, k nghe lời tôi nữa rồi_bà Lâm cầu cứu ông Lâm
_ thì ai đã chìu nó đến vậy chứ, thôi, để con tự quyết định đi mà bà!
_ ..................._bà Lâm suy tư_..........thôi cũng được nhưng phảihứa với mẹ là luôn chăm sóc sức khỏe bản thân đó, mỗi tuần gọi điện vềqua mạng để mẹ có thể ngắm con gái, nếu con ốm thêm và có j sức mẻ làmẹ lôi con về ngay đó!_Bà Lâm căn dặn cẩn thận
_ con biết rùi ạ! Thương mami quá đi!_Thy Thy vui mừng la lớn
_ còn ba sao?_ông Lâm phân bì khi Thy Thy chỉ ôm kiss mami thôi
_ cả ba nữa, thương papa quá!_Thy Thy ôm cả ông Lâm vào lòng

…………

_____

Chung cư Diamond, 8h00’ pm, buổi tối trước ngày khởi hành:

_ hành lí chuẩn bị đủ hết chưa nhóc? Chuyên gia hậu đậu như em sao Nhã Tử nghi ngờ quá đi!
_ có j thì mua, k sao đâu mà, hehe!
_ em này thật là.......hết biết nói j em luôn!_Nhã Tử lắc đầu trước sự vô tư của Thy Thy
_ Nhã Tử đi theo em nà_Thy Thy dìu Nhã Tử vào phòng mình
_ có chuyện j vậy_cả 2 vẫn tiếp tục tiến chậm trải vào phòng

………..

_ Ten Ten Ten Tèn_Thy Thy tạo sự bất ngờ
_ ...................woa………..em à, sao lại có bánh kem, hình trái tim nữa…………….?????_Nhã Tử k hiểu
_ hôm này là kỉ niệm 3 năm ngày Nhã Tử đeo nhẫn đính hôn cho em đó, đứng nói là quên à nha!???_Thy Thy nhăn nhó
_ hi, em nhớ dai thật đó, Nhã Tử vẫn nhớ nà, cái lần pé Thy giận Nhã Tửlàm Nhã Tử phải lặn lội trốn từ bên ấy về đây chứ j, chúng tacòn………..hehehe_Nhã Tử nháy mắt trêu chọc làm Thy Thy cũng đỏ mặt
_ hi, hôm nay Nhã Tử cũng có điều muốn nói với em nè, ngày mai cùng NhãTử đến 1 nơi nhá! Nơi mà Nhã Tử đáng lẽ đã đưa em đến từ 1 năm trướcrồi……………
_ đi đâu vậy Nhã Tử, mai 11h là lên máy bay rồi đó nghe, còn định đi đâu chơi nữa sao?_Thy Thy nhéo mặt Nhã Tử
_ ui, đâu có chơi, làm việc nghiêm túc mà……………_Nhã Tử xoa xoa mặt
_ vậy đi đâu chứ? Mau nói ra k thui em giết chết!_Thy Thy hăm dọa
_ k nói, mai sẽ biết…hehe…………..cắt bánh đi em, rồi đúc Nhã Tử nữa!_Nhã Tử đánh trống lãng, tay cầm con dao mũ quơ quơ
_ ham ăn quá đi…y chang em, hehe_vừa nói Thy Thy vừa cắt 1 miếng nhỏ bỏvào miệng rồi quay sang lêu lêu Nhã Tử_k thèm đúc Nhã Tử đâu, lêu lêu!
_ k đúc là Nhã Tử cướp à nha!_vừa nói Nhã Tử vừa chồm đến kiss vào môi Thy Thy

……….

_ a, Nhã Tử xấu quá đi, dê người ta!_Thy Thy đẩy Nhã Tử ra khi cả 2 gần như k còn hơi thở
_ hi, như vậy chưa phải là dê đâu, còn vầy nữa nà………..

Nói rồi Nhã Tử ôm gọn Thy Thy vào lòng……………lần này khác lầntrước……..đã k còn sự e dè…..bao nỗi nhớ nhung bấy lâu.............. như...............trào dâng………họ đã thật sự .............. thuộc vềnhau……………

…………..

____

Nghĩa Trang………..:

_ hôm nay Nhã Tử đưa em đến chào mẹ đấy!_Nhã Tử ngồi trên xe lăng, tay nắm chặt tay Thy Thy
_ ơ………….bác gái……………_Thy Thy lặng nhìn ngôi mộ có khắc cái tên Ái Tâm……
_ gọi mẹ chứ, hôm qua chúng ta đã…………….rồi mà_Nhã Tử hí hửng
_ đánh Nhã Tử h, chọc người ta hoài nghe_Thy Thy mặt chợt đỏ bừng
………..cả 2 nhìn nhau cười rồi nhìn về phía ngôi mộ như nhận lấy sự chúc phúc của người mẹ hiền………….
_ em làm vợ Nhã Tử nhé, sẽ ở bên Nhã Tử dù Nhã Tử đi bất cứ đâu, làmbất cứ điều j?_Nhã Tử kiss nhẹ lên bàn tay Thy Thy như lời thề nguyện
_ em sẽ mãi theo Nhã Tử………….dù có chuyện j xảy ra đi nữa vẫn chỉ thuộcvề Nhã Tử thôi_Thy Thy ôm lấy Nhã Tử, 1 giọt nước mắt lại khẽ đọng trênkhóe mi

…………

_ mẹ à, chúng con đi tìm hạnh phúc cho mình đây, có lẽ khá lâu mớicó thể về lại nơi này………….._Nhã Tử quay đầu nhìn về phía ngôi mộ trôngkhi Thy Thy đang lê bước phía sau lưng

………..họ nhìn nhau cười hạnh phúc…………..tương lai hãy để chính chúngta thay đổi ………… mọi khó khăn cứ tạm đẩy lùi………….. trước mắt vẫn là conđường tràn ngập ánh sáng…….. dành cho những ai tin vào ngày mai!



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro