Chap: 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 6:
Dịch Dương Thiên Nhất bị kẹp ở giữa không biết phải làm thế nào, hỗn chí mà cố gắng thoát khỏi sự kìm chặt của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.Dịch Dương Thiên Nhất lấy tay đánh mạnh vào gáy Thiên Tỉ làm cậu ngất đi.Hai người họ hết lần lần đến lần khác va vào xe Dịch Dương Thiên Nhất..Tay cầm súng cho ra ngoài bắn Vương Tuấn Khải, bắn vỡ kính xe của anh, Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng rút súng bắn trúng tay Dịch Dương Thiên Nhất, máu ở tay hắn loang ra, dần dần mất cảm giác mà rơi khẩu súng xuống, hắn kêu rên thống khổ, dù đau nhưng dã tâm của hắn vẫn chiếm hết lí trí.."Vương Tuấn Khải, dù tao có chết thì tao cũng sẽ khiến mày đau khổ cả đời."..3 xe vẫn song song phi nhanh trong gió, tiếng gió rít nên từng cơn lạnh cả sống lưng, Vương Nguyên rút súng nhắm bắn thủng lốp xe , khiến xe của Dịch Dương Thiên Nhất miết chặt xuống lòng đường.Vương Tuấn Khải nhanh như gió lao xe vào chặn đầu xe của Dịch Dương Thiên Nhất.Tiếng va chạm mạnh , tiếng phanh xe kéo dài, bánh xe quét một đường cong rồi dừng hẳn.Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vội vã xuống xe thì cùng núc Dịch Dương Thiên Nhất mặt mũi tèm nhem dùng hết sức vào cánh tay còn lại tỳ mạnh vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngất lịm đi, kề dao sát cổ cậu.
- " Mày muốn làm gì, mau thả Thiên Tỉ ra".Vương Tuấn Khải nóng lòng giận giữ, ánh mắt chứa toàn tia lửa, như một tên ác ma khát máu.
- " Haha..muốn nó an toàn à, đừng có mơ"..Tiếng cười man rợ của Dịch Dương Thiên Nhất vang lên..Không thể đề phòng trước được chính bản thân mình đã rơi vào bẫy của Vương Tuấn Khải..Vương Nguyên từ từ nhẹ nhàng tiến chậm lại đằng sau, rồi gật đầu với Vương Tuấn Khải..
- " Mày muốn gì mới thả Thiên Tỉ ra."
- " Muốn gì ư..haha..dù tao có thoát được chỗ nãy cũng không thoát khỏi bàn tay mày, tao muốn mày phải chịu đau khổ, muốn mày thân bại danh liệt..hahahaa..".Vương Nguyên từ đằng sau nhảy mạnh lên vật ngã Dịch Dương Thiên Nhất khiến hắn mất đà rồi ngã soài xuống, con dao trong tay văng ra.Nhanh như chớp Vương Tuấn Khải chạy tới đỡ lấy Thiên Tỉ , bế cậu nên :
- " Việc còn lại ở đây tôi giao lại cho cậu"
Vương Nguyên gật đầu một cái :" Hảo, yên tâm, mau đưa Tiểu Thiên vào bệnh viện đi"..Nói song Vương Tuấn Khải đặt nhẹ Thiên Tỉ nằm xuống ghế sau, chiếc xe mất hút trong vào phút ngắn ngủi..Vương Nguyên nhìn theo nhẹ nhàng thở dài lắc đầu:- " Tên này, cuối cùng cũng có người làm hắn thay đổi., cũng tốt"..Nhếch môi nhẹ, tiến tới nơi Dịch Dương Thiên Nhất cạn sức, Vương Nguyên đặt chiếc giày bóng loáng hàng hiệu của mình nên tay Dịch Dương Thiên Nhất giẫm đến mức tay của hắn bị chảy máu, hắn rên la vì đau.
- " Ông đúng là không muốn sống có phải không, ngay đến người của cậu ta mà ông cũng dám động tới, tôi sẽ để ông nếm thử mùi vị tên quỷ khát máu dày vò ông như thế nào, đừng vội, từ từ tận hưởng..haha."..Dứt lời gọi mấy tên thuộc hạ lôi hắn về kho chứa , ở cùng với những kẻ phản bội chống lại Vương Đại.
* Tại bệnh viện*
Lông mi Thiên Tỉ khẽ mở, lông mày nhíu nhẹ lại, cảm giác có thứ gì nặng đè nên tay, quay sang nhìn " là Tuấn Khải"..môi cậu giật giật, nhẹ nhàng lấy tay còn lại xoa nhẹ nên gò má anh.Thiên Tỉ sợ anh tỉnh giấc, khéo rụt cánh tay Vương Tuấn Khải đang gối vào, rồi ngồi dậy..Nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt, có chút cool ngầu, rất đẹp trai mà cũng có chút cứng rắn của sự trưởng thành nhưng không đáng yêu chút nào, vì toàn bắt nạt cậu..Bất giác không kìm được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ nên đôi môi mỏng quyến rũ của Vương Tuấn Khải.Đúng núc Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn người đối diện..Thiên Tỉ xấu hổ, đỏ mặt quay đi vì bị bắt quả tang hôn trộm..Anh mỉm cười nhẹ nhìn Thiên Tỉ:
- " Em hôn trộm anh"
-" E...em..không có.."..Thiên Tỉ bối rối không giám nhìn thẳng vào mặt anh..Vương Tuấn Khải nhìn hành động của cậu mà không nhìn được cười.Mất hết hình tượng lạnh lùng của anh.Vương Tuấn Khải ôn nhu ôm Thiên Tỉ vào lòng, vuốt nhẹ vài cọng tóc hơi rối của cậu..Thiên Tỉ nằm trong lồng ngực anh, mùi thơm quen thuộc, giọng nói ấm áp..Thật sự cậu đã yêu anh mất rồi..Hai cánh tay Thiên Tỉ cũng như vậy mà ôm chặt lấy anh.
- " Bảo bối, anh cấm em không được dời anh nửa bước , em hiểu chưa"..Thiên Tỉ nhẹ nhàng gật đầu :" Em biết rồi.."
- " Anh không muốn chuyện đợt này sảy ra lần nữa , bằng không am sẽ không tha cho em"..Buông Thiên Tỉ ra, đặt hai tay nên gáy cậu kéo sát lại, hơi thở ấm áp phả ra khiến cả hai rung động, hai trái tim cùng nhịp đập, hai cánh môi dính chặt lấy nhau..thật hạnh phúc..Tối hôm đó, Thiên Tỉ có thể xuất viện, Vương Tuấn Khải đưa cậu về nhà, dặn quản gia làm đồ ăn tối cho cậu rồi quay sang nói với Thiên Tỉ:
- " Tiểu Thiên, nghe lời anh, từ mai trở đi, em không được bước chân ra khỏi nhà trừ khi có sự cho phép của anh, em rõ chưa.."..Thiên Tỉ gật đầu mấy cái để anh yên tâm.
- " Ở nhà ngoan, ăn tối song nên phòng ngủ luôn , anh ra ngoài có chút chuyện rồi về với em"..Lại một chiếc ô tô khác, cũng thuộc loại hàng hiếm, đáng giá hàng ngàn đô vi vu trong gió, đến khu nhà chứa những kẻ " không muốn sống"
- " Ông ta đâu"..Vừa đi vừa hỏi Vương Nguyên.
- " Ở đây..".Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải đến một căn phòng tối om.Nhìn người trước mắt máu me đầy người, sắc mặt lạnh lẽo kèm theo theo tức giận dâng nên, ra lệnh cho thuộc hạ tạt nước lạnh vào mặt hăn, Dịch Dương Thiên Nhất tỉnh, Vương Tuấn Khải nhếch môi cười đầy khinh bỉ cầm con dao nhọn hoắt chạm nhẹ vào cổ hắn, kéo xuống ngược hắn, từ từ rạch một đường dài, máu bắt đầu rỉ ra:
"Mày có biết động vào người của tao hậu quả sẽ như thế nào không"..Lại một tiếng cười nhếch mép từ Vương Tuấn Khải..
--------CHỜ TIẾP NHÉ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro