Chap: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 7:
" tách ...tách.." Tiếng máu chảy nhỏ giọt xuống màn đêm tối, ẩm ướt, trong căn phòng âm u cứ ngỡ như địa ngục.Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng việc rạch chậm chậm từng đường dao im vào cơ thể Dịch Dương Thiên Nhất.Hắn không còn sức mà kêu la thống khổ, sắc mặt tái mét vì mất khá nhiều máu, bàn tay Vương Tuấn Khải nhầy nhụa thứ máu mà anh cho là nhơ bẩn..Dịch Dương Thiên Nhất thở thoi thóp, tiếng thở ra vào yếu ớt, đó là cái giá mà hắn phải chả cho việc động vào người của Vương Tuấn Khải, một con người máu lạnh..
- " Mày phải biết động vào người của tao cái giá nó phải trả đắt như thế nào mới đúng" ..Nói song Vương Tuấn Khải đâm mạnh con dao vào bụng Dịch Dương Thiên Nhất, máu me đầy người, mặc dù đã quen với việc Vương Tuấn Khải đích thân xử lí từng kẻ chống lại anh nhưng lần này Vương Nguyên cảm thấy thật nổi da gà nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài..Dịch Dương Thiên Nhất dùng chút sức cuối cùng :
- " Mày muốn..thì giết tao nhanh nên.."
Vương Tuấn Khải cười nửa miệng..:
- " Tao muốn mày từ từ tận hưởng cái chết, ném nó vào chuồng sói "..Một toán tay sai mặc bộ màu đen đến kéo Dịch Dương Thiên Nhất đi..Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên theo sau..Đến nơi, Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu 2 con sói, một con màu đen và một còn màu trắng, đó là 2 con thú cưng mà anh nuôi và huấn luyện từ nhỏ.
" Hắc Bạch, từ từ thưởng thức.."..Nói rồi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sải bước đi trong tiếng kêu đau đớn của Dịch Dương Thiên Nhất bị Hắc Bạch sông vào ăn sạch không còn một khúc xương.Anh rửa sạch sẽ thứ máu làm dơ bẩn người...Hai chiếc ô tô thuộc hàng hiếm trên thế giới dời khỏi khu nhà chứa .
*Biệt thự của Vương Tuấn Khải*...Núc Vương Tuấn Khải về là đã hơn 11h đêm.
- " Quản gia, Tiểu Thiên ăn được nhiều không "
- " Thưa thiếu gia, cậu ấy ăn được chén thôi ạ, cậu ấy ngồi ở đây chờ thiếu gia về vừa mới nên phòng thôi ạ"
Vương Tuấn Khải sắc mặt không vui nên phòng, mở cửa thì thấy Thiên Tỉ ngồi ôm gối trên giường mắt đã đỏ hoe, hình như đang khóc, anh biết đây không phải núc nên tức giận với cậu, đã xảy ra chuyện gì.Đi nhanh tới giường, ngồi xuống cạch cậu, vuốt nhẹ tóc Thiên Tỉ thì cậu né tránh..Anh nhíu mày hỏi:
- " Tiểu Thiên, em lại làm sao thế "..Thiên Tỉ từ từ ngẩng mặt nên nhìn Vương Tuấn Khải, trên tay cầm tấm hình đã cũ lại bị dính bởi nước mắt của cậu.
- " Tuấn Khải, có phải anh không quên được cô ấy "..Giot nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Vương Tuấn Khải vội vã lau đi sạch thứ nước trong suốt mà khiến lòng anh thắt lại.
-" Sao em lại có nó"
- " Em thấy trong kẹp trong quyển sách của anh, anh không quên được cô ấy, anh vẫn giữ những kỉ niệm đẹp của hai người, vậy em là gì của anh cơ chứ, người thay thế sao, em không cần thứ tình cảm đó..huhu." Thiên Tỉ khóc nấc nên từng đợt, có phải cậu đang ghen.Vương Tuấn Khải ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng, mặc cho cậu cố swucs dãy giụa..
-" Em đang ghen à bảo bối."
- " Ai thèm ghen cơ chứ, hic hic "
- " Bảo bối ngốc, đó là thứ a đã bỏ quên từ lâu, có lẽ nó còn xót lại khi anh đã đem mọi thứ của mối tình đó đốt đi."
Thiên Tỉ ngước mặt nên nhìn, sụt xịt :
- " Hic..thật..thật sao."
Vương Tuấn Khải khẽ buông cậu ra, hôn nhẹ nên đôi môi hồng hồng kia, nếm cả vị mặn của giọt nước mắt vô tình đi qua.
- " Tiểu Thiên, nghe anh nói này, những chuyện quá khứ anh không còn quan tâm nữa, điểu anh quan tâm bây giờ là em, Tiểu thiên, anh yêu em.."..
Những giọt nước mắt của cậu lại lần nữa rơi xuống, cậu ôm chặt lấy anh, cậu khóc không phải là ghen, tổn thương mà khóc là vì cậu hạnh phúc, cậu hạnh phúc khi ông trời mang anh đến bên cậu, bảo vệ, che chở cho cậu..
- " Tiểu Khải, em cũng yêu anh"..
Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ rồi áp vào lồng ngực anh, Hai con người, hai trái tim cùng nhịp đập, thật ấm áp.
- " Tiểu Thiên, em đừng cứ dụi dụi vào người anh thế, anh không kiềm chế nổi đâu.."
Chợt nhận ra anh đang nói về vấn đề gì, cậu đỏ mặt, vội thoát khỏi lồng ngực anh.
- "Tiểu Khải, em xin lỗi..em không cố ý"
-" Tiểu Thiên, đêm nay anh không muốn ăn chay.."..Tuấn Khải cười gian tà nhìn Thiên Tỉ mặt đã nóng gian.
- " Anh..anh .."
- " Đã 2 ngày anh chưa động vào em rồi".
- " Hai ngày mà anh không chịu được sao?".
-" Dù sao thì chỗ nào của em anh cũng đã thấy, cũng đã sờ và nếm thử".Vương Tuấn Khải gian tà nhìn Thiên Tỉ..Tức giận vì bị anh trêu chọc kiểu đó.đúng là kẻ không dễ thương chút nào, lại còn nói những câu đó một cách rất tự nhiên.Bộ mặt anh dày quá không biết xấu hổ sao.Thiên Tỉ lấy chiếc gối bông đập nhẹ vào người anh, lại thêm một hành động đáng yêu nữa khiến anh nhào ra mà ôm lấy cậu đè xuống giường.
- " Tiểu Thiên, lần này không trách anh được, vì em câu dẫn anh trước"..Không để cậu kịp nói, Vương Tuấn Khải hôn Thiên Tỉ một cách mạnh bạo..
-------------""""----------
Lời của au : Cháp sau sẽ có cảnh H CỦA Khải Thiên và có cả của Nguyên Hoành..cỏ nào không chịu được thì vui lòng back nhé, không thích không cmt..ta không muốn nghe..:)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro