Chap8(Bản sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au có chút đôi lời: CLB mọi người về chap kia nhá. Chắc tại do au sao chép bên máy tính nên bị thế. Nên au thành thật xl mọi người*cúi đầu*
-----
Cháp 8:

Vương Tuấn Khải tham lam lấy hết mật ngọt từ trong khoang miệng Thiên Tỉ, môi lưỡi dây dưa không muốn dứt, Thiên Tỉ có chút khó thở, giật giật mép áo của Vương Tuấn Khải.Anh tiếc nuối buông cậu ra, trườn xuống ngặm nhấm xương quai xanh của Thiên Tỉ, những núc như thế này Vương Tuấn Khải như một con hổ bỏ đói lâu ngày..
- " ư..ưm..Tuấn Khải..dừng lại đi..."..Thiên Tỉ thở dốc, khó khăn phát ra âm thanh..
- " Bảo bối, em còn xấu hổ gì nữa, khắp người em chỗ nào anh chả đi qua..".Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười gian, nhìn cậu bây giờ thật sự rất hấp dẫn..Anh tiếp tục công việc còn đang dở dang, cởi đồ ra cho cậu, con thú dục vọng trong người anh như được thoát ra, Vương Tuấn Khải đi đến đâu đều để lại ấn kí màu đỏ trên người Thiên Tỉ, đưa tay xuống sờ nhẹ " Tiểu Thiên" khiến Thiên Tỉ dùng mình, mặc dù đây không phải lần đầu tiên của hai người nhưng nó thật sự làm cậu xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt anh.
-" Khải, đừng..ư.."
- " Em nói em yêu anh đi thì anh tha cho.."..Nói thế thôi chứ kể cả Thiên Tỉ dù có nói hay không thì vẫn bị anh ăn sạch..
- " Anh..anh.."
- " Anh làm sao, em có nói không.."..Vừa nói Vương Tuấn Khải sờ sờ gần đến cúc huyệt của Thiên Tỉ, miệng không ngừng nói làm cậu ngượng đỏ chín mặt.
- "..Đừng..Khải khải, em yêu anh..."..Âm thanh thoát ra khỏi họng Thiên Tỉ thì nập tức anh cho luôn ngón tay vào cúc huyệt cậu, 1 ngón, 2 ngón..Là lần thứ 2 nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa thích nghi nổi, mắt đã phủ một lớp sương mờ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đưa "Tiểu Khải" ra vào cúc huyệt,tốc độ của anh càng ngày càng nhanh, mạnh bạo làm vài giọt nước mắt của Thiên Tỉ tràn ra..
- " Vợ yêu, dáng chịu, anh sắp ra rồi.."..Anh không kiềm chế được mà bắn sâu vào tận bên trong cơ thể cậu..Khi đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, Vương Tuấn Khải nên giường ôm chặt lấy bảo bối..
- " ..Anh nói dối..hic"..Thiên Tỉ mếu máo làm nũng Vương Tuấn Khải.
- " Anh đâu có."
- " Không phải anh nói sẽ tha cho em nếu em nói em yêu anh mà.."..Thiên Tỉ bất mãn bĩu môi.
-" hi hi..Nó làm tăng kích thích cho anh.."
- ' Anh xấu tính, hứ, không chơi với anh nữa..".Thiên Tỉ đẩy Vương Tuấn Khải ra.
- " Vợ anh thì anh có quyền chứ..haha"..Lại kéo cậu vào lòng.
- " Ai là vợ anh chứ..hứ"
- ' Hảo hảo, em sắp 18t rồi, anh sẽ chính thức lấy em là vợ danh chính ngôn thuận.. '..Nói song Anh và Cậu ôm nhau chìm vào giấc ngủ..
-------- Ta là giải phân cách t.g-------
Đêm nay Lưu Chí Hoành mới về tới nhà, thoải mái vì chuyến đi khảo sát thị trường mệt nhoài..Có tiếng chuông cửa, Lưu Chí Hoành nhíu mày : - khuya thế này ai còn đến làm phiền người khác nữa..
- ' Hoành nhi, nhớ cậu quá.. '
- ' Muộn rồi cậu còn đến đây..ư..'
Chưa dứt lời thì Vương Nguyên đã dán chặt môi mình vào môi Lưu Chí Hoành.Đôi mắt đen huyền mở to, nhưng cũng nhanh chóng khép lại hòa quyện vào nụ hôn cuồng nhiệt..Vương Nguyên vừa hôn vừa dẫn dắt bước đi của cả hai vào nhà, nhẹ chân đạp chiếc cửa đóng lại, hai người say sưa tiến lại chiếc giường êm ái..Lưu Chí hoành dồn đến chân giường, hết chỗ lùi, điểm tựa mà ngã xuống, Vương Nguyên nằm đè nên Chí hoành, tham lam ngậm mút cánh môi đỏ mọng, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau , những hàng nước bọt chưa kịp nuốt vào chảy từ khóe miệng xuống xương quai xanh, núc tách ra có sợ chỉ bạc..Vương Nguyên liếm sạch thứ mật ngọt vừa chảy xuống, hôn ra phía gáy Lưu Chí Hoành làm cậu bất giác không chịu được mà rên nên một tiếng : ''aa..ưm..nguyên à..'..Âm thanh càng làm Vương Nguyên hưng phấn, tay đưa vào trong áo cậu, vuốt ve làn da trắng mịn,.Đã lâu Vương Nguyên chưa động vào người Lưu Chí Hoành..nhân cơ hội này phải thỏa mãn dục vọng lâu nay ấp ủ..Nhẹ nhàng cởi áo Chí Hoành ra, hôn nên lồng ngực mềm mại, xoa nắn xuống chỗ 'Tiểu Hoành ' đang căng cứng,..Vương Nguyên chịu không nổi lột hết đồ trên người mình và của Chí Hoành ra..
- ' Hoành nhi..cậu câu dẫn tôi quá'
Chí Hoành xấu hổ, nhưng cũng đang rất thoải mái..Đưa hai cánh tay mảnh khảnh nên ôm lấy cổ Vương Nguyên, nhắm mắt mặc để cho người kia muốn làm gì thì làm..Vương Nguyên trường xuống, hôn khắp cơ thể Chí Hoành, còn Chí Hoành không ngừng cổ vũ Vương Nguyên bằng những tiếng rên mị lực..'Tiểu Nguyên ' đã chào cờ từ lâu rồi, giờ đang rất muốn có cái gì đó bóp chặt..Cạ cạ ' tiểu nguyên' ở cúc huyệt Chí Hoành, làm cho cậu nổi da gà..Từ từ ấn ' tiểu nguyên' đi sâu vào bên trong khiến cho Chí Hoành run lên, tiếng rên ngày càng to..Mồ hôi Chỉ hoành và Vương Nguyên chảy ra đầm đìa, hai cơ thể hòa vào thành một..Càng núc càng nhanh, càng núc càng mạnh, cuối cùng Vương Nguyên gầm nên một tiếng rồi bắn ra trong thân Chí Hoành..Vương Nguyên hạ mình nằm xuống cạnh Chí Hoành, ôm chặt cậu vào lòng.. :
- ' Hoành nhi.tôi thích câu, đừng rời xa tôi '
Chí Hoành mỉm cười, ôm sát lấy thân hình kia rồi cả 2 thiếp đi..( Vì mệt mỏi với công chuyện ở đài loan, về được một núc lại phải phục vụ Vương Nguyên, Chí Hoành đã quên mất một chuyện, cậu biết được một kế hoạch khủng khiếp sắp sảy ra, hôm sau, Chí Hoành sẽ báo với Vương Tuấn Khải, nói chuyện với Vương Nguyên , cảnh báo với Dịch Dương Thiên Tỉ..hãy cẩn thận..)
---- Đón cháp sau nhé---

------
MỌI NGƯỜI CHO AU XIN CÁI MNT NHÁ^^ ĐỪNG ĐỌC CHÙA AU BUỒN LẮM Á ‾︿‾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro