Không Tên Chap: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 10: Tại quán cafe Lý Bích, có tiếng tại Bắc Kinh. - "Bác gái, mời bác ngồi." Lý Gia Thành lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Triệu Uẩn Thuần ngồi xuống, rồi trở về chỗ ngồi cũ của mình.Triệu Uẩn Thuân đến tuổi này rồi, 50 tuổi, nhưng bà khá đẹp lão.Từ khi Dịch Dương Thiên Nhất mất, bà đau khổ, bà biết vì sao chồng bà chết, nhưng bà không trách Thiên Tỉ, người đáng trách là Vương Tuấn Khải, vì hắn mà bà mất đi đứa con trai, mất đi người chồng trung chăn gối 30 năm nay. - " Cậu Thành, cậu hẹn tôi đến đây có ý gì". Âm thanh từ bà phát ra cũng khiến cho người nghe thấy mà đoán được phần nào tính cánh, là người tôn nghiêm chăng.Bà dò xét một núc, ngẩm đánh giá con người trước mắt, chưa vội kết luận. - " Cháu mời bác đến đây là muốn thân quen với bác hơn." - " Tôi với cậu thì có quen biết gì mà muốn thân quen với tôi." Lý Gia Thành giơ tay ra hiệu cho phục vụ đến, sau khi gọi nước song đâu đó, hắn mới tiếp tục nói. - " Cháu không giấu gì bác, là cháu rất yêu Thiên Tỉ." - " Cái gì.Cậu yêu thằng Thiên nhà tôi." Triệu Uẩn Thuần ngạc nhiên, gật đầu như đoán ra ý đồ của hắn. - " Nó giờ đang sống với Vương Tuấn Khải rồi, sao cậu còn muốn nó." - " Nhưng Thiên Tỉ vẫn chưa kết hôn, pháp luật chưa công nhận." - " Cậu có biết Vương Tuấn Khải là người như thế nào không?" - " Anh ta dù sao cũng là chủ một tập đoàn Vương Đại, tuy nói là to, nhưng đối với cháu thì chưa là gì.? Bà cười nhạt một câu, trong lòng ngẫm nghĩ " cậu đánh giá quá thấp Vương Tuấn Khải rồi"..Cắt ngang dòng suy nghĩ, bà lại nên tiếng. - " Bây giờ cậu muốn gì ở tôi." - " Bác có thể giúp con gọi Thiên về nhà một bữa để chúng con gặp nhau không.? Hắn muốn lợi dụng bà để tiếp cận Thiên Tỉ, bà đoán ra từ núc hắn nói yêu cậu, nhưng bà không ngờ hắn có dã tâm lớn, con người này, nhìn bên ngoài, cái vỏ bọc thì cũng thuộc loại dễ nhìn, nhưng bên trong lại là một con quỷ đội nốt.Bà nghĩ tới chồng bà, bà hận Vương Tuấn Khải, nhưng bà không muốn Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì, nếu mất cậu, bà sẽ không còn người thân nào nữa.Triệu Uẩn Thuần ngẫm nghĩ một núc lâu rồi đưa ra quyết định. - " Được, tôi giúp cậu, nhưng tôi nói trước, nếu Thiên Tỉ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu." Lý Gia Thành mừng rỡ, nở một nụ cười thỏa mãn, đắc thắng."Thiên Tỉ, em sẽ là của tôi." - " Cám ơn bác..". Khi ra về, ngồi trên ô tô, Triệu Uẩn Thuần suy nghĩ kĩ, vón trước đến nay bà là người lương thiên, thông cảm, hiểu cho người khác, bà biết bà đồng ý giúp hắn, Thiên Tỉ có khả năng nguy hiểm, nhưng Vương Tuấn Khải, bà phải dạy cho anh ta một bài học, cảm giác mất đi người thân nó đau đớn như thế nào.Thế nhưng bà chẳng ngờ được lại đặt chính con trai mình đứng trước vực thẳm. -- Ta là giải phân cách thời gian--- Trong phòng họp của tập đoàn Vương Đại.Không khí năng nề khiến những người ngồi đó ngạt thở, Vương Tuấn Khải mặt lạnh lùng , ánh mắt sắc bén, ngồi dựa vào ghế tổng tài. - ' Các người làm ăn kiểu gì thế hả, tôi nuôi không các người sao'. Tất cả im lặng, không giám nên tiếng.Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi cạnh chuyển tập hồ sơ xuống dưới, mỗi người một bản.Vương Nguyên nên tiếng. : - ' Số cổ phần của Vương Đại ở Đài Loan ngày càng giảm, đó là bản kế hoạch cho từng người, mất số cổ phần đó đi dù không đáng kể nhưng nó làm danh tiếng của Vương Đại, thời gian này tôi mong các vị đạt được những mục tiêu đó. ' Vương Tuấn Khải lạnh nhạt nên tiếng, mặt không biến sắc : - ' Trong tuần này, tất cả đều phải hoàn thành, ai không làm được tự xin thôi việc đi. ' Âm thanh trầm nặng thoát ra, mọi người ai lấy đều sợ hãi, nói song anh đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài.Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, thật đáng sợ.Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành cầm tập bản thống kê ra ngoài, hai người đi song song với nhau. - ' Hoành Nhi, cậu thấy Tuấn Khải có lạ không.' - ' Có lạ thì cũng là chuyện bình thường.' - ' Cậu nói vậy ý là gì ?' - ' Thì cậu nghĩ xem, từ trước đến nay công ty gặp vấn đề nay đâu phải lần đầu, người như cậu ta đối với chuyện là bình thường, nhưng vấn đề ở đây là chuyện khác.' Vương Nguyên gãi đầu, bày mặt không hiểu.Khi Lưu Chí Hoành quay sang nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên. - ' A..Vấn đề nằm ở Thiên Tỉ. ' - ' Coi như cậu thông mình.'. Lưu Chí Hoành cười nhạt với Vương Nguyên một cái song tiếp tục đi làm việc.Vương Nguyên thở dài ' hazz..bao giờ cậu mới cho tôi với Hoành nhi có kì nghỉ đây Vương Tuấn Khải, tôi phải tổn thọ mất.'

Sẩm tối, Vương Tuấn Khải trở về, vừa bước vào cửa thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi ôm gối ở ghế sofa nghe điện thoại, mày đẹp nhíu lại. - ' Dạ. Con biết rồi mẹ, mai con sẽ về nhà.' - '....' - ' Mẹ yên tâm đi, con sẽ nói với Khải.' - '...' - ' Dạ, con chào mẹ. Mẹ ngủ ngon.' Thiên Tỉ cảm giác như có thứ gì đó đứng ở đằng sau, bất giác quay lại. - ' A..Khải, anh về rồi sao.' - ' Em vừa nói chuyện với ai.' Tiếng nói lạnh lùng tỏ vẻ không hài lòng làm Thiên Tỉ không rét mà run. - ' Nga~..với mẹ em.' - ' Tại sao bà ấy gọi.' - ' Mẹ nói nhớ em, muốn em về ăn com cùng mẹ.' - ' Vậy...' Vương Tuấn Khải chưa nói song thì Thiên Tỉ ngắt lời, kèm theo đó là một động tác rất đáng yêu.Vì cậu biết anh không đồng ý nên phải đi trước một bước.Đưa tay nên năm lấy cánh tay anh, lay lay nhẹ, nhõng nhẽo cọ cọ vào phần ngực của anh: - ' Chồng à, mai cho em về nhà nha..nha..". Cậu dùng cách này để thuyết phục anh sao, còn gọi anh là chồng nữa, nghe tiếng này sao lại hạnh phúc ấm áp lạ thường.Vương Tuấn Khải không nhịn được cười mà bật thành tiếng, đưa tay nên nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu, nhẹ nhàng đặt nên đôi môi xinh đẹp của cậu. - ' Tiểu quỷ, em giỏi lắm.' - ' Vậy là anh đồng ý rồi nga~ ' - ' Mai anh sẽ chở em qua đó, nhớ về sớm.' - ' Em biết rồi..hihi.'. Thiên Tỉ nhướn người nên thơm nhẹ nên má anh, Vương Tuấn Khải khóe môi cong nên thành một đường hoàn mĩ..dưới ánh điện, hai người ôm nhau.thật hanh phúc.

-- cháp này dài.ta bù cháp trước và cũng cháp sau lun.:))))-- Sóng gió bắt đầu ập đến rồi..mọi người đừng bơ Fic ta nhé..* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro