quá trình iu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••

yêu nhau lâu quá thì bản thân lại đâm ra hoài cổ. rảnh rảnh nhớ em yêu là gọi hỏi em ủa sao hồi đó seungwan chịu quen anh vậy. rồi là tám với em nguyên một buổi về quá trình yêu nhau của cả hai luôn.

em mấy lúc như thế thì cười phì tự hỏi sao tình già của mình già cỗi quá, toàn ngồi rung đùi hoài cổ nhớ về mấy chuyện hồi xa xưa, nhớ về cái hồi mình ngại ngùng nói tiếng yêu. than thì than vậy thôi chứ vẫn siêng kể chuyện cho tình già nghe lắm. giọng em ngọt ngào, tỉ mẩn kể lại chuyện tình của cả hai cho tình già nghe, mặc dù tình già là nam chính trong câu chuyện của em đó, mà em kệ, tình già muốn nghe thì em sẽ kể cho tình già nghe.

'hồi đó yoongi thích em quá trời mà cứ khoái giấu. lại còn nhờ hoseok qua tỏ tình hộ nữa chứ.'

'tại seungwan thân với hoseok chứ bộ. thân tới cái độ mà moment ầm ầm anh nhìn mà ngứa cả mắt, tới cái độ mà cái seok phải về xúi anh tỏ tình lẹ lẹ chứ seok có joon rồi không muốn bị ghép đôi này nọ lọ chai.'

'rồi anh cũng có chịu tỏ tình liền đâu. em còn nhớ hoseok nhắn em là anh thích em dữ lắm mà ngại không dám nói, mốt anh có tỏ tình thì em phải tỏ ra bất ngờ xíu cho anh vui á.'

người ta nghe đến đây thì phì cười. dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng em có thể tưởng tượng được vẻ mặt của người ta lúc này đó nha. cười là cười cái điệu cười hở lợi, hai mắt cong cong, nhe hết cả hàm trên ra mà hàm dưới thì chẳng thấy đâu.

'mà không có hoseok thì yoongi chắc gì đã chịu tỏ tình chứ.'

ủa mà hai người ngộ ghê. hồi tưởng chuyện cũ thì cứ hồi tưởng đi, mắc chi cứ lôi hoseok vào hoài vậy? hoseok hắt xì nãy giờ chắc cũng ba bận rồi đó.

'namjoon ơi namjoon ơi tao bị cảm rồi.'

thôi, quay lại nam chính nữ chính.

'nè, đừng có coi thường anh nha. chỉ là anh chờ đợi thời cơ thích hợp để tỏ tình mà nó chưa tới thôi.'

'chắc vậy á.'

'ủa rồi sao mà anh tỏ tình cái seungwan gật đầu cái rụp không chần chừ gì hết trơn vậy?'

'tại em cũng thích yoongi mà.'

'vậy là anh đâu có đơn phương đâu ha.'

'đúng rồi, yoongi đâu có đơn phương.'

'mình yêu nhau nhạt nhẽo ghê ha.'

nhạt nhẽo vậy đó, mà nói ra câu nào là tim như nở hoa tới câu đó. nhạt nhẽo ghê, mà miệng thì cong cong nét cười rồi, xung quanh tim hồng cũng bay phấp phới rồi.

'ừ, nhạt nhẽo ghê ha.'

vậy mà vẫn yêu mới hay.

'nhạt vậy có muốn chia tay không?'

'không. nhạt thành cặp cho thiên hạ sợ chơi.'

đấy, ghê không. ghê thành cặp mới chịu cơ.

'vậy ám nhau tới già ha.'

'ừ, sợ gì ai yoongi ha.'

ừ thì, yêu nhau có nhau là đủ rồi, lo sợ gì người ngoài xung quanh. mình yêu nhau nhạt nhẽo, vậy mà mình vẫn có nhau đó thôi. lấy cái nhạt nhẽo của mình đập vào mặt mấy đứa dám chửi mình nhạt cho tụi nó tức chơi, em ha!

•••

mình tự nói là mình muốn đăng cái gì đó, xong mình ngồi gõ lọc cọc lọc cọc. và bùm, chiếc nhạt nhẽo này ra đời ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro