Chương 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng quân sâu như bể
Ấm lạnh nào ai hay.

×××

"Tần Duệ... Tần Duệ..."

Thanh âm khản đặc đột nhiên vọng lại bên tai, toàn thân truyền đến một trận rét lạnh. Hắn kinh hãi mở bừng hai mắt, phát hiện xung quanh là một mảng tối mù mịt, giơ tay ra không nhìn rõ năm ngón.

Một luồng khí lạnh buốt xuyên qua da thịt thấm vào tận xương tuỷ Tần Duệ khiến hai chân hắn nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn khẽ cau mày. Nơi này... là nơi nào?

"Tần Duệ... Tần Duệ..."

Người kia vẫn chầm chậm mà kêu tên hắn, thanh âm mơ hồ dội vào vách tường vọng ra tứ phía. Âm u. Lạnh lẽo. Lẽ nào là một sơn động?

Hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, hắn men theo tia lửa nhỏ chập chờn hướng về nơi âm lãnh nhất mà đi đến. Thanh âm kia càng lúc càng rung lên mơ hồ, phảng phất dường như chỉ là một ảo giác dưới hồng trần, nắm không được, bắt không tới.

Đi mãi, đi mãi, phát hiện ra ở cuối hang động này có một đầm nước. Mà ở giữa cái đầm kia hình như là đang giam một người!

Nàng đầu tóc rối bời, nửa thân dưới ngâm trong mặt nước đen tuyền, hai tay bị xích sắt khoá treo lên.

Xung quanh vẫn là một mảng âm u, đốt nhiều cây đuốc cũng chỉ có thể thấy được khoảng cách xa nhất tầm mấy mét.

Nữ nhân kia yếu ớt ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ đục từ cây đuốc ở phía trước vừa vặn hắt lên khuôn mặt quen thuộc của nàng, lồng ngực hắn lập tức truyền đến một cơn đau dữ dội.

Ngọc... Ngọc Nhi? Là Ngọc Nhi của hắn!

Nàng đang ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cười.

Xa quá, cách một cái đầm dài, vậy mà hắn vẫn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Nàng cười, lại khẽ gọi tên hắn. Tiếng cười trong trẻo vô cùng, sau đó dần dần chuyển thành thê lương, cuối cùng là tiếng rít qua kẽ răng.

"Tần Duệ, ngươi cuối cùng cũng chịu đến rồi?"

Hai mắt hắn bàng hoàng mở lớn, nhìn khuôn mặt thanh tú như đoá phù dung của nàng đột nhiên biến dạng, hiện ra ti tỉ những vết thương bị đục khoét nham nhở. Bạch y trên thân bị máu nhuốm thành một màu đỏ sậm. Hai dòng huyết lệ chảy dọc theo khuôn mặt nàng, nhìn vô cùng đáng sợ, sau đó nhỏ giọt xuống mặt nước tĩnh lặng.

Từng giọt, từng giọt, đầy tang tóc.

"Tần Duệ, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta..."

Không phải... không phải nàng, nàng không phải là Ngọc Nhi của hắn, không phải! Tần Duệ kinh hãi lắc đầu, hai chân khuỵu xuống trong vô thức.

"Ngọc Nhi... Ngọc Nhi... ngươi là ai? Ngọc Nhi của ta đâu? Ngươi mau trả Ngọc Nhi lại cho ta.."

"Tần Duệ à Tần Duệ... "

Đáy mắt kia vừa mang vẻ tang thương lại vừa tràn ngập hận ý. Nàng lại bật cười, tiếng cười âm trầm xé rách không trung vọng lại. Đôi cánh tay nhuốm đầy máu tươi gồng lên giật đứt sợi xích làm bằng huyền thiết ngàn năm, rồi đột ngột vươn về phía hắn.

"Tần Duệ, ngươi trả mạng cho ta, trả mạng cho ta!!!"

" ĐỪNG MÀ !!! "

Tần Duệ thảng thốt gào lên trong đau đớn vô vọng. Giật mình tỉnh giấc, ánh trăng bên ngoài vẫn ôn hoà phản chiếu bóng những cành mai in lên cửa sổ.

Là mộng, không phải thật. Thật may vì tất thảy chỉ là một giấc mộng...

Hắn lặng lẽ trút tiếng thở dài, chậm rãi lau đi những giọt mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Đưa mắt nhìn sang Đường Nhược Lan đang an yên nằm ngủ ở bên cạnh, kéo chăn đắp cho nàng rồi lặng lẽ rời giường.

Khoác thêm trường bào lên mình, nhẹ nhàng đẩy cửa chính viện bước ra ngoài. Hắn lặng nhìn vầng trăng sáng đang treo trên bầu trời kia, ánh mắt lại chợt không tự chủ được mà đau đáu nhìn về Phượng Nghi cung ở phía xa xa, khẽ gọi:

"Ngọc Nhi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro