Don't care

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu cửa miệng của cô nàng Heidi là "tôi không quan tâm đâu", hoặc là "liên quan gì". Thực vậy, chỉ cần có chiếc smartphone trong tay, cô ta bàng quang vơi thế giới xung quanh luôn, mọi thứ đều không nằm trong vùng quan tâm của bộ não bé nhỏ đang lướt mắt liên tục trên màn hình sáng. Heidi 16 tuổi rồi. Đang học trung học với thành tích học tập không tệ. Nhưng cam đoan rằng con bé chỉ học cho qua khỏi những cơn rầy la của ba mẹ và chẳng thích thú gì. Nó thích "ôm điện thoại", xem phim, nghe nhạc, chat chit, viết blog hay đọc truyện tranh trên mạng hơn bất cứ hoạt động nào phải sử dụng chân tay hay thân thể thật của nó. Đại loại nó cảm thấy rằng thế giới ảo của nó đã phục vụ hết mọi nhu cầu của nó rồi ngoại trừ việc ăn uống hay vệ sinh ra. Cũng vì vậy Heidi gầy tong teo vì nó cũng chẳng thích sự ăn nốt. Với nó ăn chỉ để phục vụ việc nó tồn tại, vẫn thở và nằm dài đây để tiếp tục khám phá cái thế giới mạng bao la kia là được. Tuy vậy cũng có một vài món nó khá thích. Như trứng và trái bơ. Và đương nhiên ngoại hình của nó cũng không hề nổi bật vì nó "không quan tâm" cho lắm. Mái tóc đen ngang vai khá bù xù. Đôi mắt không mở to và chút tàn nhang vương trên hai má. Quần áo ưa thích của nó là những chiếc áo phông rộng hay hoodie kèm quần ngố thoải mái càng tốt. Đôi vans đen hoặc convert đen là hai đôi giày có lẽ nó sẽ mang suốt đời.
 
   Sự thờ ơ của Heidi dành cho cả con người. Nó không quan tâm mọi người xung quanh. Thật đáng buồn là kể cả gia đình. Gia đình nhỏ của nó có bố mẹ bận rộn đi công tác xa rất nhiều nhưng lo cho nó no đủ và có mọi thứ nó muốn. Thực ra nếu như đứa trẻ khác sẽ cần sự quan tâm của ba mẹ hay trách móc rằng tại sao ba mẹ không bên con vào ngày sinh nhật? Thì với Heidi nó thực sự "Không quan tâm". Đi vắng hay có nhà cũng được. Quan tâm hỏi han hay im lặng không nói gì cũng được. Con bé không phải kiểu loại bất hiếu. Nó vẫn luôn ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi hay làm đúng việc được dặn, học tập đủ ổn để ba mẹ nó không phải phiền vì nó và nó cũng không phiền đến họ. Nó chỉ là kiểu người không muốn quan tâm sâu sa vào bất cứ chuyện gì ngoài cuộc sống riêng của chính nó. Đúng ra mà nói nó thờ ơ mọi chuyện xung quanh và đương nhiên căn nhà chẳng bao giờ ấm áp với những trái tim lạnh băng như vậy. Cậu em trai của nó có vẻ tương tác nhiều hơn với ba mẹ nhưng con bé cũng " chẳng quan tâm".

    Vậy Heidi thực sự quan tâm cái gì chứ? Điều này thực sự cũng không rõ. Con nhỏ dành nhiều thời gian nhất cho mạng xã hội và youtube. Nhưng thực ra nó không hề có một trang cá nhân nổi trội gì hết. Nó ngày ngày xem cuộc sống xung quanh diễn ra thế nào. Đôi khi lướt lướt trong vô thức. Nó xem nhiều video và phim ảnh, đọc truyện tranh đến truyện chữ. Đôi luc cũng bật cười khúc khích một mình. Nhưng thực ra nó cũng chẳng quan tâm cái gì rõ ràng hẳn hoi cả. Nó cứ như thế thôi nhưng cũng ngốn hàng giờ hàng ngày rồi và dần trở thành thói quen. Smartphone thành vật bất li thân của nó. Sống trong xã hội ảo với một cái ID, nó tự do ngôn luận và nhận xét mọi thứ, tự do giải trí hay thoả mãn sự tò mò ở mọi lĩnh vực. Nó thấy vậy là quá đủ. Ừ thì đủ nếu mãi mãi con bé được nằm trong phòng riêng của nó, đầy đủ thức ăn và nước uống. Nhưng nó đang sống và cũng như cả vạn sinh vật khác. Nó phải tương tác với thế giới này, thậm chí phải sinh tồn. Điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới và một chút kinh nghiệm cũng không có. Nó mở mắt ra mỗi sáng và ăn bữa ăn mà mẹ nó chuẩn bị cho, đi học trên đường trải sẵn nhựa và học phí hay sự giáo dục mà nó nhận được cũng do ba mẹ nó chi trả. Thậm chí cả chiếc smartphone, vật bất li thân của nó thì cũng không đến từ ai khác ngoài phụ huynh. Giống như bàn tiệc được bày sẵn, nó không bao giờ mảy may lo nghĩ về việc mình phải làm gì để sống sót trên thế giới này. Nhưng sắp sang tuổi 17 rồi, Heidi và những bạn bè cùng trang lứa buộc phải tham gia các buổi hướng nghiệp và xác định con đường rõ ràng cho tương lai kiểu như là muốn làm nghề gì thì học chuyên ngành đấy. Vì khoảng hơn một năm nữa thôi tụi nó sẽ bị đá đít khỏi nhà trường và học tiếp hay phải bươn trải kiếm sống là việc của chúng nó. Vậy nên chỉ cuối tuần này thôi, tất cả lớp nó phải tham gia buổi dã ngoại hướng nghiệp. Nhấn mạnh là tất cả, kể cả những đứa ghét hoạt động dã ngoại như Heidi cũng phải tham gia.  Tụi nó sẽ được trường đưa đến một vài nơi. Từ thăm quan những khu trung tâm công nghiệp điển hình cho đến những vùng làng hẻo lánh xa xôi. Một chuyến đi dài trong một tuần để hiểu về bản thân, tìm được ra nơi phù hợp và về người mà tụi nhỏ muốn trở thành. Có những đứa hình thành rất rõ con người mà nó muốn trở thành trong tương lai , và với tụi nó chuyến đi này chỉ như chuyến dã ngoại giải trí hoặc vô nghĩa. Còn có những đứa mơ hồ về con đường mà nó phải đi sắp tới. Và có lẽ Heidi nằm nhóm này vì vốn dĩ nó chẳng quan tâm mọi thứ thì chẳng có lí do gì nó quan tâm tương lai của chính mình. Nhưng nó không biết rằng , chuyến đi này đây sẽ khiến nó không bao giờ có thể còn thờ ơ thêm được nữa. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro