Quyển I: Chương 4: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạnh ở Boston

Quyển I: Boston và Los Angeles

Chương 4: Bỏ lỡ

Thành phố Los Angeles phồn hoa và nhộn nhịp đón cô vào buổi sáng đầy nắng rực rỡ. Một tay kéo dây của bé Min, một tay đẩy xe hành lí về phía trước, khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi vì nóng. Gọi điện thoại cho cô bạn thân, Hoài An nở nụ cười sáng ngời:

- Tao đến Los Angeles rồi! – Cô nói

- Xin lỗi bạn, Trân còn đang ngủ, bạn đợi chút! – Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Tại sao trong điện thoại lại có giọng nam? Cô nghĩ ngợi. Chẳng phải Nhã Trân, bạn cô chỉ đến Mĩ một mình hay sao? Vẫn còn để điện thoại sát vào tai, cô ngồi xuống băng ghế gần đó, đặt Min lên ngôi kế bên, lắng nghe đôi nam nữ đang nói chuyện ở đầu dây bên kia.

- Sao anh không gọi em dậy? Em đã nói là hôm nay đi đón An rồi mà!

- Anh có biết đâu! Thấy em ngủ ngon với hôm qua vừa bay mệt nên anh không gọi!

- Thôi, không nói nữa, đưa điện thoại cho em! – Nhã Trân ra lệnh.

Cô khẽ cười, xem ra lại một người bạn thân của cô tìm được người có thể cùng nó, nắm chặt tay nó đến cuối con đường. Hai người bạn thân của cô Nhã Trúc, Nhã Trân, một người Mĩ, một người Pháp nhưng vẫn thân nhau, vẫn chia sẽ niềm vui, nỗi buồn với cô. Và họ, đều đang hạnh phúc với chàng trai của cô, còn cô...

- An á hả? Đợi chút, 20 phút nữa tao có mặt!

- Biết rồi cô nương, tao chờ! – Cô cười tươi, vuốt vuốt lông Min nói.

Cúp điện thoại, cô ngồi đó, check Face, Insta và trả lời bình luận của mọi người trên video Youtube của mình. Xem ra cô thật sự có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Los Angeles ơi, ta đến đây!

Dòng người cứ ra vào không ngớt, giọng của nữ tiếp viên vang lên liên tục, rồi những giọt nước mắt, những nụ cười,... Sân bay là nơi của hội ngộ và ly biệt... Nếu hội ngộ, hãy cứ để nó hội ngộ. Còn ly biệt thì hãy để nó ly biệt thôi!

Khoảng một tiếng sau, cô đã yên vị trên Uber cùng với Nhã Trân và Anh Nhật, bạn trai Trân. Cả ba đều ngồi ở ghế sau, trò chuyện vui vẻ.

- Chào bạn, mình là Nhật. Hiện mình cũng là du học sinh Pháp! – Anh Nhật một tay nựng mặt Min, cười chào.

- Có vẻ Min rất thích bạn. – Cô cười nhẹ.

- Con chó đó hả? Anh không biết đâu, nó từng cắn em í! – Trân trừng mắt với Min.

- Là mày nhéo tao, rồi Min cắn mày để bảo vệ tao thôi! – Cô le lưỡi.

Chợt cô và Nhã Trân im lặng...

Sẽ chẳng ai biết đã rất lâu rồi, rất lâu cô không giỡn, vui vẻ đến thế. Nhớ những năm THCS ở Việt Nam, cô bị bạn thân nói xấu, bơ mình, từ đó có rất ít bày ra bộ mặt dễ thương, đùa giỡn tự nhiên như vậy. Đến khi thân với Nhã Trúc và Nhã Trân là khi lớp mười, khi cô chuyển vào trường Phổ Thông Năng Khiếu thân yêu. Dù không bằng tình bạn bảy năm khi ở THCS kia, nhưng một năm ấy đủ khiến sau này, cô, Trúc và Trân mãi nhớ, mãi không quên. Bây giờ, mỗi người một ngã, ai cũng có hạnh phúc riêng nhưng ấp ủ trong lòng của cả ba, cái mong muốn được họp mặt, được về thăm Việt Nam, thăm Phổ Thông Năng Khiếu cùng nhau vẫn luôn cháy bỏng, không bao giờ tắt. Thanh xuân của của cô có anh, có Trúc, có Trân, có những người xa lạ từng thân, có những người thân nhưng xa lạ, có những người thương, người ghét. Tất cả đều ở lại thời điểm thanh xuân kia, mãi mãi...

Mãi suy nghĩ, Hoài An đã vô thức mà bị Trân kéo vào một tiệm cafe nho nhỏ. Còn Anh Nhật kéo dây xích của Min, đặt nó lên ghế. Trân gọi một ly expresso, một ly cappuchino, một ly hoa quả ép, mặt tươi cười nói với An:

- Quán này là của một gia đình Việt lớn, di cư tới Mĩ được 9, 10 năm rồi! Nghe nói hiện tại người quản lí quán này là một du học sinh đang gap year, còn là cháu nội của chủ quán!

- Ừ. Cũng ngon ấy! – Hoài An gật gù.

- Mà mình nói này An, cậu chia tay anh Quân cũng hơn một năm rồi, nên tìm cho mình hạnh phúc mới. Người đi rồi, đi như vậy dù có quay lại rồi thì sao? Sau này ai có thể đảm bảo sẽ không đi nữa. An à, tao là bạn thân mày, mày trước giờ tuy rất cứng đầu, nhưng chỉ lần này, nghe tao, được không? – Trân rất nhỏ nhẹ.

- Trân, chuyện này đừng nhắc tới. – Cô trực tiếp né tránh vấn đề này.

Cả ba lại rơi vào trầm lặng, cả căn phòng chỉ có tiếng người khác trò chuyện, tiếng thông báo của điện thoại...

Min nhìn quanh, thật lòng rất muốn nhảy xuống ghế, chạy khắp phòng. Nghĩ là làm, bé chó to lớn này nhảy phốc khỏi ghế, bắt đầu công cuộc tìm hiểu xung quanh. Vật thể trắng muốt, cái mông to tròn theo bước đi mà lắc đi lắc lại khiến mọi người chú ý.

An bối rối chạy theo Min, dây xích đã được Nhật tháo ra từ lúc xuống xe. Trước giờ Min rất ngoan, đặt đâu thì ngồi đó, tại sao hôm nay cả gan đến vậy? Anh và cô nuôi nó đã được hơn ba năm, lúc anh đi, chính là dứt khoát ra đi, nên ngay cả bé Min mà anh thương yêu anh cũng bỏ lại. Ngày ấy Min buồn lắm, mà nhìn cô khóc đến mắt sưng húp thì lại chạy đến cọ cọ vào chân cô, giống như an ủi cô đừng buồn, đừng khóc nữa. Cô thương Min lắm, nó như đứa con của cô, như người bạn thân thiết, không thể mất được.

Suy nghĩ đến đây, cô chợt giật mình. Mất Min, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này? Nhưng nếu mất Min, cô sẽ như thế nào đây?

Bỗng chốc Min nhảy vào người đang cầm điện thoại trên tay, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Cô hốt hoảng, chạy tới, ý muốn kéo Min ra khỏi người kia. Nhưng càng lại gần, cô lặng người...

Là anh, là anh, không phải ai khác!

Là anh, Trần Minh Quân!

Có phải cô mơ không? Hay là nhìn nhầm ai khác có dáng người giống anh? Nhất định là vậy rồi, cô hôm nay là không đeo mắt kính, nhất định là nhìn nhầm!

- Xin lỗi anh, Min rất ngoan, sẽ không làm anh bị thương đâu! Min à, lại đây! – Cô cúi đầu, dùng giọng Mỹ chuẩn nói, tầm mắt chỉ hướng vào Min, ngoắc ngoắc nó.

- Ây da, Min lâu lắm rồi anh mới gặp, không cho anh ôm chút sao? – Anh cười, nhìn cô đang cúi đầu, thầm đoán chắc chắn cô không nhận ra anh. – Xem nào, lông cũng dài ra rồi, mày mập lên đúng không? Thật đúng là em chăm Min đến nỗi đó sắp nặng hơn em rồi!

Anh vừa cười vừa nói, tay nựng nựng mặt Min, người thì bị con chó đẩy cho ngã trên sàn, nhìn rất vui vẻ. Anh đứng lên, Min là muốn anh nựng tiếp, trực tiếp dùng hai chân trước, túm tay anh. Anh kéo nó đi đến chỗ của cô ngồi xuống.

- Trần Minh Quân, anh làm gì ở đây? – Trân trừng mắt, giọng có chút chua ngoa.

- Anh quản lí tiệm này, không ở đây thì ở đâu? – Quân đáp gọn lẹ.

- Chiến hữu, đã lâu không gặp! – Anh Nhật đứng lên, bắt tay Minh Quân.

- Hi, mới đến à! Cần gì alo tao, tao giúp hết! – Anh mỉm cười.

- Thôi được rồi! Không nói nữa, mình đi thôi, hồi nữa An còn bay đến Stanford! – Trân lên tiếng.

- Đi thôi! – Hoài An căn bản không nhìn anh, lặng lẽ nói, dẫn Min ra ngoài.

Minh Quân nào đâu bỏ cuộc dễ dàng như vậy! Lợi dụng Min còn đang quyến luyến mình, anh nhanh tay ôm lấy Min, vượt mặt Hoài An mà đi trước.

Sợi dây xích trên tay đột nhiên biến mất khiến cô giật mình quay lại, phát hiện Min đã được anh ôm, đi thẳng hướng đến chiếc xe đang đậu ngay bên đường. Cô cười nhạt. Anh đến cuối cùng nếu không đạt được ý mình muốn, đều đem thứ quan trọng của người kia ra uy hiếp. Anh vẫn là hai năm qua chưa hề bỏ tật xấu này!

Anh quay đầu nhìn cô, thấy cô đứng yên một chút liền bước nhanh đến chiếc xe Uber vừa đậu trước xe anh, không hề để ý đến Min. Còn bé Min nhà anh nhìn thấy cô như thế thì nhảy phốc xuống, chạy lại gần chân cô mà cọ cọ người vào.

Cư nhiên dám phản anh!

Bé chó anh nuôi gần ba năm cư nhiên lại phản anh!

Cũng may mắn, hồi nữa anh sẽ bay đến Stanford, dự hội thảo ở đó, không chừng cô cũng đi thì sao? Ý tưởng chợt loé sáng lên, Trần Minh Quân nhanh chân nhanh tay chạy đến ôm Min, hướng cô nói:

- Anh cũng bay đến Stanford, không trùng hợp vậy chứ?

- Không hề trùng hợp! – Cô đáp.

Mặt ai xụi lơ, vuốt ve bé Min, giọng buồn thiu:

- Mama con không muốn baba đi cùng kìa! Min năn nỉ giúp baba đi!

Trần Hoài An cô thề, trước giờ anh ghét cái danh xưng baba đó kinh khủng. Vậy mà hôm nay lại giở cái trò này ra. Cô bật cười, nhìn Min, lắc đầu.

- Nếu anh không ngại, có thể đi cùng xe đến sân bay! – Cô lên tiếng.

Anh thì hay rồi, mừng như bắt được vàng, vội vội vàng vàng lấy vali và ba lô, cùng ba người kia đến sân bay, cất cánh đi Stanford.

Chuyến bay mất khoảng một tiếng, ai cũng đều hớn hở, chỉ có cô khá mệt mỏi vì bay hai chuyến liên tục. Anh lại sốt ruột, chốc chốc cứ quay qua hỏi em có cần nước, có mệt, có nhọc không,... Cô một phần khó xử, một phần không muốn mình sa vào cái quan tâm này quá nhiều, chỉ đối đáp qua loa cho có.

Nhã Trân và Anh Nhật lanh lẹ bắt taxi về đại học Stanford, nhờ anh trông cô rồi liền trốn đi chơi. Hai người này quen biết nhau từ lúc còn ở Việt Nam, nhưng mối quan hệ đó thì rất chi là ba chấm... Nói thế nào nhỉ?

Chính là "một là anh sống, hai là tôi chết".

Phải đến lúc sang Pháp, vì cả hai cùng quê hương, lại hiểu rõ nhau nên tình cảm cũng từ đó mà nảy sinh, bền chặt theo từng ngày, đến nay đã ba năm, vẫn rất rất hạnh phúc.

Cô kéo dây xích của Min, bước vào cổng trường Stanford, có cảm giác như lần đầu tiên mình bước vào cổng chính của Harvard vậy. Vâng, là cảm giác đó, cái cảm vui sướng đến khó tả. Minh Quân bước theo sau cô, nhìn bóng lưng cô, chợt đau lòng. Là anh đã để cô đơn độc suốt hai năm qua, để đến bây giờ, nhìn cô mạnh mẽ đến nhường nào, cô trưởng thành, xinh đẹp và sắc sảo hơn. Nhưng, chính anh rèn dũa tính độc lập, chẳng cần ai của cô, giờ phải trách ai đây?

Theo chân cô đến giao lưu cùng các sinh viên ở đây, không khí rất náo nhiệt, chẳng thua kém Los Angeles chút nào. Có những bạn sinh viên Việt Nam nhận ra anh và cô, cười chào hỏi, có những bạn người nước ngoài đến làm quen. Cũng có một số người bị hấp dẫn bởi bé Min, nhưng lại gần nó liền bị nó sủa đến đau tai. Cô thở dài, không thích người lạ lại gần, đây là một trong những điểm cô vừa thích vừa ghét ở Min.

Buổi chiều, cô nghỉ ngơi ở khách sạn, anh dự hội thảo kinh tế ở phòng hội nghị ở khách sạn. Min đã được anh dắt theo, chỉ còn cô nằm một mình, suy tư.

Anh và cô hội ngộ lần này, sẽ có lần sau ư? Nếu, chỉ là nếu thôi, nếu cô và anh, quay lại với nhau, có cơ hội không? Chẳng ai dám chắc, cả anh và cô!

Cùng lúc đó, anh ở phòng hội nghị suy nghĩ trăm phương nghìn kế để cô trở lại bên mình. Anh nhất quyết sẽ không bỏ lỡ nữa, nhất định không!

Vì nếu bỏ lỡ, sẽ chẳng còn ai cho anh một thế giới lung linh rực rỡ nữa!

Vì cô, là cả thế giới của anh!

"Lấy em làm tâm

Xoay một vòng, anh có cả thế giới."

(Nguồn quote: Internet)

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro