Chương 1 : Những gì ta cảm nhận đúng là tạo hóa trêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lương Doãn Nguyệt – trưởng nữ Lương gia lần đầu được thiên hạ biết đến là một tiểu cô nương 14 tuổi dung mạo như họa, giọng nói sáng nghe rất êm tai. Năm đó là năm nàng lần đầu xuất ngoại, nàng ôn nhu tựa nước khiến nam nhân vừa gặp một lần liền nhớ nhung nàng. Có người sau đó còn mang sính lễ đến hỏi cưới nhưng đều bị từ chối, từ đó sinh tâm bệnh. 

Thiên hạ không biết nhưng người hoàng tộc biết nàng đã được đính hôn với thất vương gia – Bạch Kỳ Phong. Đại Thần Quốc giữ vững sơn hà, trị vì hơn mười nước con cho đến bây giờ đều là nhờ ơn vị này. Từ thuở hắn chỉ mới chập chững biết đi, phụ thân hắn cùng Lương Triệt đã đem binh dẹp loạn ở biên giới. Lương Triệt vì đỡ tên cho cha hắn liền chết thảm, để nhớ ơn vị huynh đệ kết nghĩa này Bạch Thuần liền hỏi cưới trưởng nữ vừa sinh 3 tháng cho con trai hắn để sau này tiện bề giúp đỡ cho Lương gia phồn vinh. Năm nay hắn đã 18, biên giới bình ổn liền trở về kinh thành gặp gỡ vị thất vương phi tương lai này. Lương gia cũng vì thế mà bận rộn hơn bao giờ hết, thiên hạ đồn nàng cuối cùng cũng chịu cưới gả nên trước cổng Lương gia chật kín người đến hóng  chuyện.

 "Ai ya, không biết là thư sinh nhà nào may mắn đến thế nha...Thật tò mò."

 "Chắc là người đó rất giàu có, văn võ lại song toàn mới cưới được Lương cô nương. Lương gia có hoàng tộc chống lưng hẳn sẽ không chịu gả con cho thường dân."

 "Thật muốn biết mặt mũi tân lang thế nào."

 Đứng trên lầu cao nhìn xuống một đám người đang nhốn nháo chính là Bạch Kỳ Phong. Hắn một thân bạch y thư sinh nhưng trên người lại tỏa ra khí chất vương giả cao quý. Đôi mắt tinh anh sắc bén như nhìn thấu sự đời dù vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên. Ngoài ra gương mặt hắn đúng là sắc sảo, yêu nghiệt hại nước hại dân.

 "Nghe nói Lương gia sắp có cưới hỏi?"

 "Bẩm vương gia, là tiệc chào đón ngài. Nhưng mà ngoài người trong hoàng tộc và các đại thần thì không một ai biết chuyện này cho nên mới sinh ra hiểu lầm."

 "Hóa ra là vậy". Khóe môi hắn cong lên nhàn nhạt không rõ ý cười. 

"Vương gia...?". Ta nhìn lầm sao? Vương gia mười năm qua chưa hề cười thế mà...Vương gia nhà hắn cũng biết cười sao? Đúng là hiện tượng kì lạ. Tên thị vệ Trương Lẫm dò hỏi ý hắn thế nào. Đợi hắn đáp lại, trong đầu Trương Lẫm đã xuất hiện hàng ngàn suy nghĩ không nên với chủ tử nhà hắn. 

"Vương phi của ta hẳn là hồ ly." 

"....". Vậy bây giờ ngài có vào nhà vợ hay không đây? Đúng là không thể theo kịp suy nghĩ của ngài.

Không đợi Trương Lẫm, dứt lời Bạch Kỳ Phong một thân phi thẳng xuống đất từ tầng 5 của cao lầu Hương Nguyệt. Thân ảnh màu trắng mờ ảo xuất hiện giữa biển người khiến bầu không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng.

 "Xin hỏi ngài là..."

 "Tân lang"

 Hắn không nói không rằng liền trèo tường vào bên trong. Mất hết mặt mũi. Động tác kém sang như vậy làm trước bao người khiến dân chúng không tin vào mắt mình, thậm chí là tai mình. Kì lạ là, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy người của Lương gia đuổi hắn ra liền tin chắc hắn nói thật.

 Hóng hớt cả sáng, được tin tốt lành gì? Hóa ra tân lang là một tên đần không màng sĩ diện. Lương gia lại chịu gả, tên đó chắc chắn có hậu bối chống lưng, vô cùng quyền lực. 

Sau hôm đó, từng góc phố ngõ ngách trong thiên hạ không ai không tiếc thương cho một đệ nhất kinh thành nữ nhân bị gia thế người ta ràng  buộc đành phải hi sinh một kiếp người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro