chương 1:BỊ Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Thiên Quốc là nơi  thiên tử ở, các quan đại thần cư trú cùng các lão bá tánh đông đúc náo nhiệt nhất tấp nập qua lại buôn bán.

Nhưng cũng đừng khinh thường
Thiên Quốc là quốc gia coi trọng
Võ nghệ đứa trẻ lên ba đã được luyện tập học võ ,cho dù là ba chiêu mèo cào cũng phải học nữ nhân cũng vậy nên đừng ngu ngốc chọc vào.

Phủ Tướng Quân ~
Trong một tiểu viện  không lớn nhưng cũng không quá tồi tàn .
Tiếng roi da phát ra từ bên trong cùng tiếng nói của một tiểu cô nương cùng lời vang xin của phụ nhân.

"Đại biểu tiểu thư. ..xin người..xin người dừng tay" .Nhũ mẫu  bị hai tên hạ nhân giữ lại giẫy giụa bà đau lòng nhìn thân hình bé nhỏ đang bị đánh.

"Hừ một phế vật a tiểu Di đi bổn tiểu thư ta hạ hoả rồi"
Trần Hương ngữ điệu khinh miệt nhìn thân ảnh Lãnh Oanh Oanh nằm đau đớn dưới đất đến ngất đi .

   Khi được thả ra nhũ mẫu liền chạy đến nước mắt tuôn rơi bà nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò vừa bị roi quất đau lòng không dứt cũng tại bà không thể chăm sóc bảo vệ cho Lãnh Oanh Oanh.

" N..hũ..m..ẫ.u..co.n..không..sau. người..đừng..tự..trách mình..Oanh Oanh..đaulòng ".

  Cố gắng cười cười nâng lên khóe miệng rồi ngất đi, nhũ mẫu đau lòng ôm lấy cơ thể nhỏ lòng rồi nhẹ nhàn đem vào phòng bà liền vội vàng đi tìm Lý đại phu đến.

Sau khi Lý đại phu chữa vết thương song ông nhìn đứa nhỏ đang nằm bất tỉnh thở dài ông cũng rất đau lòng không biết đã bao lần đứa nhỏ này bị thương do chính tay tỷ muội huynh đệ mình hành hạ rồi nếu không phải nhũ mẫu đúng lúc gặp ông thì không biết ra sao nữa.

Lý đại phu sau khi căn dặn với nhũ mẫu xong ông cũng từ giã ra về, tiễn Lý đại phu nhũ mẫu liền vào bếp sắt thuốc cùng nấu chút cháo cùng thịt.Bà bất giác lại đau lòng ở trong lòng nói lời xin lỗi với phu nhân đã khuất của mình.

Đã ba ngày trôi qua người trên giường tuy vẫn còn mê man nhưng sắc mặt đã có chút huyết sắc hôm qua nhờ có Lý đại nói cứ nấu thuốc cháo loãng đút cho nàng uốn mỗi ngày là được,nên bà mới yên tâm cũng mai mấy bữa nay không ai đến ức hiếp tiểu thư của bà.

Nhũ mẫu nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Lãnh Oanh Oanh rồi ra khỏi phòng đóng cửa hướng nhà bếp đi nấu thuốc cùng cháo,lúc này ngón tay người trên giường giựt giựt mí mắt khẽ động rồi mở toan ra nhìn trân trân nóc giường.


Vẫn đôi mắt long lanh to tròn hai mí, vẫn là khuôn mặt của tiểu cô nương cùng cái cơ thể ốm yếu  nhu nhược nhưng không biết từ lúc nào hơi thở cùng ánh mắt và tâm hồn đã hoàn toàn thay đổi.

"Đem phế vật ra đây cho ta hôm ta phải nó trị nó tất cả tại nó hết làm mất mặt ta bị con nha đầu Trương Di Hi nói sỏ Hừ "

  Tiếng nói của Lãnh Hi Diệu vô cùng tức giận ra lệnh hạ nhân nàng ta đường đường là đại tiểu thư của tướng quốc phủ thường ngày vẫn cao ngạo nhưng lần nào cũng bị tiểu thư quốc công phủ ám chỉ phủ nàng có phế nhân ,hôm nay cũng vậy bị những người khác chê cười nàng cũng chẳng có đứa muội do di nương sinh đó đâu .

"ẦM.... "

Cánh cửa phòng nặng nề bị đạp ra,một tia lạnh lẽo nheo lại Lãnh Oanh Oanh trên giường ngồi dậy nhìn những kẻ tiến vào phòng ,hai tên hạ nhân hướng nàng tiến lên phía trước.

Khóe môi có chút tái nhạt khẽ câu lên nụ cười như không tuy Lãnh Oanh Oanh không biết mình đang ở đâu nhưng lúc nãy cô đã nhìn xung quanh căn phòng này hoàn toàn không thuộc về cái thế giới tiên tiến kia, ngay cả cơ thể này cũng không phải của cô có lẻ cái cơ thể kia cũng đã nổ banh rồi bọn chúng chắc đang vui mừng vì tiêu diệt được KINH đây.

Hai tên kia rùng mình khi bị Lãnh Oanh Oanh nhìn mình rồi lại nhìn nhau không dám tiến tới nữa bước bọn họ không biết nàng không còn là nhị tiểu thư là phế vật ấy đã hoàn toàn không còn nửa đứng trước họ bây giờ là Kinh một thiên thần ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro