_02 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tôi thấy bản thân không còn kiểm soát được nữa, đùng đùng đi tới kéo lấy tay anh. 

"Anh đi đâu em sẽ theo đó".

Tôi không rõ bản thân và anh đang ở mối quan hệ gì. Tôi đối với anh có thể nhiều cảm xúc hơn những người đồng đội khác, tôi phát hiện bản thân lúc nào cũng di mắt tìm anh ở chỗ đông người, tìm thấy hình dáng anh làm tôi yên tâm hơn hẳn. Nhưng rõ ràng, anh chỉ xem tôi như đồng nghiệp, hơn hết là một người đồng đội không hơn không kém. Rồi anh sẽ sang đội khác ở cái mùa chuyển nhượng này, đồng đội của anh cũng không còn là tôi nữa. Tôi muốn theo anh, tôi không muốn bản thân trở thành "đồng đội cũ", không muốn phải đối mặt với anh cùng tư cách đối thủ của nhau. Tôi xem anh là gì? Một tia hy vọng trong giới game thủ đầy khắc nghiệt này, nơi mà con gái "chỉ có thể chơi như thế thôi"; "Chơi như thế là hay rồi" - nơi mà không ai kỳ vọng gì nhiều về phái nữ, anh ở ngay trước mắt tôi, xem tôi là một tuyển thủ ngang tầm, luôn động viên tôi, và hơn hết là cả những cử chỉ ân cần dịu dàng của anh, dù biết không phải chỉ dành cho riêng tôi, tất cả đều làm tôi rung động.

"Em cần phải đi tìm tương lai cho mình, Aisine". Anh nhìn tôi, đôi mắt anh ẩn chứa sự từng trải trong hơn mười năm trên con đường tuyển thủ, biết bao nhiêu thăng trầm. Nó khiến tôi tựa hồ muốn ôm chặt lấy anh, gục lên hõm vai gầy xanh xao kia, cứ để yên như thế mà mặc thời gian chảy qua từng giờ.

"Người ta coi thường em". 

"Không ai coi thường em cả, nếu em làm tốt".

"Họ vẫn coi thường em, anh thấy mà".

Hai chúng tôi nhìn nhau trong một khoảng lặng, người không nhìn nổi cũng không tiện xen vào giữa hai chúng tôi đành lủi thủi đi ra khỏi phòng.

"Anh tránh mặt em đúng không? Dạo này ấy".

"Em nghĩ nhiều rồi". Ngưng một chút, anh lại tiếp. "Ít có tuyển thủ nào ở lại duy nhất một đội tuyển lắm, như Lee Sangheok". 

"Em có thể vì anh...".

"Không thể để chuyện cá nhân xen vào công việc. Đồng đội cũ của anh, họ không chỉ là đồng đội, họ còn là những người bạn, nhưng rồi ai cũng phải đi tìm ánh hào quang của cuộc đời mình... Rồi khi gặp lại họ với tư cách đối thủ của nhau, anh thấy họ trưởng thành chín chắn hơn, họ học hỏi được rất nhiều thứ, họ đạt được nhiều danh hiệu thành tích. Em thấy đấy, dẫu là đối thủ của nhau, gặp nhau vẫn gật đầu, vậy là được".

"Phải chi em cũng xem anh như là đồng đội bình thường như thế..".

"Hửm..?". Anh ấy nhướng mắt lên nhìn tôi, chờ đợi lời tiếp theo mà tôi thốt ra.

Sau dấu ba chấm đó tôi không buồn nói gì nữa. Nếu anh ấy muốn, khác đội cũng chả sao, rồi em sẽ gặp lại anh, ở đỉnh cao, nơi mà anh nằm mơ cũng nghĩ đến.

___

Tôi lao đầu vào tập luyện, nhiều năm sau đó, cái tên Aisine đã không còn mang tính "nữ" nữa. Họ gọi tôi là "người thay đổi thời đại". Tôi có mọi thứ, từ đủ các danh hiệu cho đến chiếc cup thế giới danh giá. Khoảnh khắc đó, tôi đứng trên đài thi đấu nâng cup cùng đồng đội, tôi chợt thấy anh. Không biết có phải do tôi vui quá hóa rồ hay không, tôi thấy anh mỉm cười với tôi cùng với khẩu hình miệng "Em giỏi lắm, Aisine".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#deft#nim