P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng đó có gì khiến Em bận tâm à?
Hào ngồi tựa lưng lên thành giường, rít nhẹ hơi thuốc lá, tâm trạng có chút phức tạp hỏi Nhi. Nhi vùi mình vào chăn, men rượu trong người vẫn chưa tan hết, đầu óc cô hình như còn chưa kịp định thần, cô bất giác ngẩn người, không hiểu ý Anh cho lắm. Thằng đó? Thằng đó là ai? Là mối tình đầu cô vừa gặp lúc nãy, là gã bạn trai cũ cô đã chia tay, hay mấy mối tình một đêm mà Anh hay bắt gặp?
Cô xoay nhẹ sang hướng Anh, có chút mơ hồ:
- Anh có cưới Em không?
Hào hơi sững người, Anh gạt tàn thuốc xuống bàn, mặt vẫn bình thản:
-Không.
-Vậy Anh đừng hỏi nhiều.
Đúng, Anh không nên hỏi nhiều, cô càng không nên mong đợi nhiều. Giữa hai người bọn họ, ngoài dục vọng, chẳng còn sót lại gì. Nhi đã đủ tổn thương rồi, sau những gì cô phải gánh chịu, tình yêu trở thành thứ xa xỉ. Hôn nhân, hạnh phúc? Cô không cần những thứ đó, với cô, cuộc vui, những đêm dài buông thả còn đáng để kiếm tìm hơn.
Hào dập điếu thuốc, tuột người xuống giường ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô từ sau lưng, không nói gì, vùi đầu vào đó ngủ. Nhi còn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên cô gặp Anh, nhưng lại quên mất tại sao Anh và cô thành ra kiểu quan hệ này. Không là bạn, không là yêu, chỉ tìm đến nhau những đêm buông thả. Hay vì bản thân cô đã bị chính cái gọi là tình yêu giết chết.
Năm đó cô 23 tuổi, cái tuổi ngây ngô mơ về chàng hoàng tử với cả lâu đài, mơ tìm được người yêu thương chiều chuộng, tìm được một bến đỗ yên bình. Ôm trong lòng hàng trăm hi vọng, nhưng đáp lại cô gái trẻ ấy chỉ có sự phản bội, đau đớn, tủi hờn, căm phẫn, cô đơn. Mất, mất hết, mất tất cả.
Những năm tháng một mình vực dậy sau nỗi đau thật sự vất vả, rồi không hiểu bản thân cô để mình lạc bước từ bao giờ. Cô tìm thấy niềm vui từ những mối tình chóng vánh, tìm thấy nụ cười từ những cuộc vui đêm.
-Thằng đó không tốt đâu!
Cô ngỡ Hào đã ngủ, nhưng Anh lại lên tiếng, hơi thở phà đều vào cổ cô, Nhi rùng mình nhẹ.
Cô thật sự đã không để tâm nếu Anh không nhắc đến. Mặc dù người đó là Phúc, mối tình đầu của cô. Năm 15 tuổi, ngây ngô khờ dại, nhưng lại đâm đầu đơn phương say đắm một người. Cậu ấy năm đó với cô chính là cả cuộc đời. Những rung động bồng bột ấy, vậy mà dai dẳng đeo bám mãi không nguôi, để mỗi lần gặp lại, trong lòng liền gợn lên thao thức vài hồi.
Hôm nay tình cờ gặp được cậu ấy, không ngờ lại là trong cuộc vui với bạn bè của Hào. Anh luôn đưa cô đi cùng đến những bữa tiệc như thế. Mọi người vẫn nghĩ họ là một đôi, nhưng chỉ cần có ai đó lơ đễnh đề cập đến "người yêu của Hào", Anh đều sẽ phủi tay chối bỏ. Rất nhiều người không hiểu, vậy cuối cùng mối quan hệ của họ là gì. Luôn đi cùng nhau, luôn ngồi cạnh nhau, luôn kề vai nhau, nhưng lại chẳng hề yêu nhau. Là tại sao? Làm sao để trả lời câu hỏi này đây khi mà đến chính bản thân họ cũng không trả lời được. Nếu có một định nghĩa nào đó gần đúng nhất, thì có lẽ là bạn tình, chỉ tìm đến nhau vì chữ dục. Mỗi khi có ai hỏi đến, cô chỉ biết lắc đầu cười. Giống như cách hôm nay cô chối bỏ mối quan hệ với Hào lúc Phúc hỏi cô vậy.
Dù đã 10 năm trôi qua nhưng Nhi vẫn nhận ra Phúc, thật ra là vì hai người vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội, thỉnh thoảng có chào hỏi vài câu rồi thôi. Đến giờ gặp lại, gọi là có chút nhân duyên cũng không đến nỗi khoa trương.
Phúc bây giờ đã không còn là chàng trai khờ khạo có nụ cười toả nắng của 10 năm trước. Cậu ấy gai góc, người đầy hình xăm, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Mãi mãi chắc chẳng thể trở lại là mối tình đầu ngây dại của cô.
Mà có lẽ sau 10 năm, cái cảm giác nôn nao mỗi lần gặp lại cũng không còn nữa, cô không còn cảm nhận được, chỉ là như gặp lại một người quen cũ vậy thôi. Chắc vì cô buột miệng nói với Hào cậu ấy là mối tình đầu mà cô đơn phương suốt 5 năm nên Anh có chút để ý. Ở buổi tiệc, Anh cũng không tỏ ra thân thiện với Phúc là mấy. Có lẽ sự thô kệch với đống hình xăm khiến Anh nghĩ cậu ta không đủ tốt, Nhi đoán vậy, cô thở ra hơi rượu nồng nặc, lười nhát nói:
-Phúc ấy à, Em không quan tâm.
-Nhưng Anh quan tâm.
Nhi ngạc nhiên xoay sang đối diện với Anh, ánh mắt Hào kiên định, không có chút nào mơ hồ, tạo cho cô cảm giác vô cùng mâu thuẫn, cô nhíu mày nhẹ:
-Sao lại quan tâm?
-Vì Em đã ngủ với Anh.
Hào thẳng thắng, không một chút dao động trong ánh mắt, Anh dứt khoát trả lời như để nhắc cho Nhi nhớ những đêm hoà vào nhau mê đắm của hai người, như để nhắc cô cô đang là bạn tình của Anh, cô không nên yêu ai cả. Nhi không trả lời, vì cô còn lời nào để chống chế nữa đâu. Mà cũng chẳng đợi cô có cơ hội đáp trả, Hào đã dang tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo sát thân thể cô vào người mình. Anh hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng ấy, mùi rượu vẫn đượm nồng. Anh cắn mút chiếc cổ gầy xinh xắn, để lại trên đó vài vết đỏ nhạt mờ, bàn tay vẫn không quên nắn bóp bầu ngực căng tròn đang đẩy lên khiêu gợi. Nhi ưỡn nhẹ người, người đàn ông này, dù luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại khiến cô có cảm giác mê đắm khôn nguôi. Những ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên vòm bụng, khẽ luồn vào trong lớp áo, vuốt ve nhẹ đầu nhũ hoa. Anh không ngừng hôn lên khắp người cô, tham lam chiếm lấy đôi môi gợi tình, tiếng thở dốc khẽ được dồn nén. Nhi không kiềm được "ư" lên một tiếng, sự khát khao trong Anh phút chốc vỡ tung. Anh kéo quần áo cô ra, tháo vội hàng cúc trên chiếc sơ mi mình đang mặc, thành thạo tháo bộ trang phục, có chút vội vàng đẩy chiếc gậy thịt vào sâu bên trong cô. Cô run lên một hồi, nắm chặt lấy hai cơ bắp săn chắc trên tay Anh, móng tay in sâu vào nổi dấu.
Cái mím môi nhẹ của cô càng làm sự khao khát trong Anh trở nên bùng cháy, Anh vẫn không ngừng đẩy đưa, cơn đê mê dây dưa không dứt.
Đêm qua hình như Hào ngủ rất ngon, Anh mặc vội chiếc áo khoác, rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đen đưa cho Nhi, trên mặt vẫn là không có chút biểu cảm:
-Cầm lấy đi.
-Gì đây?
-Quà.
Nhi mở nắp hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ màu trắng, mặt dây hình chú mèo nhỏ rất đáng yêu. Cô vô cùng bất ngờ, vì đây là món đồ mà cô định đợt lương này sẽ cố gắng mua. Nhưng đợi đến ngày cô lãnh lương thì sợi dây này cũng vừa lúc hết hàng. Nhi đã tiếc nuối mất mấy ngày, nên khi nhìn thấy sợi dây ở ngay trước mặt, cô không giấu được sự thích thú của mình. Cô quay sang hồ hởi đòi Hào phải đeo ngay vào cổ giúp mình. Hào vẫn như mọi khi, không vui không buồn, nhàn nhạt đưa tay nhẹ nhàng đeo vào cổ cô chiếc vòng do chính tay Anh tặng. Nhi thích thú sờ sờ sợi dây:
-Em rất thích sợi dây này, nhưng đến khi Em định mua thì lại hết hàng, Anh mua khi nào thế?
-Vài ngày trước.
Hào hờ hững đáp, Nhi sau phút bất ngờ lẫn vui sướng thì mới nhận ra điều không đúng lắm. Từ lúc quen nhau cho đến giờ, Hào chưa lần nào tặng quà cho cô, đến cả một lời dịu dàng Anh cũng chưa từng nói. Lúc nào cũng bày ra bộ mặt không chút cảm xúc như người chẳng biết vui buồn. Người tẻ nhạt như Anh hôm nay lại còn biết mua quà tặng cô nữa cơ. Nhi nhìn Anh hơi cười cười hỏi:
-Nhưng sao lại tặng quà cho Em?
Hào tay đang nhắn tin lia lịa trên điện thoại, bỗng khựng lại một chút, hình như Anh có phần bối rối:
- Thấy đẹp nên mua thôi.
Rất ngắn gọn, cũng vô cùng thuyết phục, Anh luôn như thế, luôn vô cùng lạnh lùng. Lúc nào cũng tạo cho Nhi cảm giác vô cùng xa cách, nhưng khi hoà quyện vào nhau thì lại rất dịu dàng, dịu dàng đến đê mê.
Trong 3 ngày tới Hào sẽ không đến, Anh bảo có việc bận, đáng lẽ ra Anh phải đi từ ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao lại dời lại thêm 1 ngày. Thường thì mỗi khi bảo có việc cần làm, Anh đều sẽ răm rắp theo ngày đã định. Cô không rõ Anh làm gì, cô cũng không muốn hỏi, vì dù có hỏi Anh cũng sẽ lờ đi. Hào không kể nhiều về mình, Nhi lại càng không thắc mắc. Chỉ là Anh cho cô cảm giác không lừa gạt, vậy thôi. Có vài người bảo Anh là đàn em của một ông trùm có tiếng trong khu này, có người lại bảo Anh chỉ là một thằng đầu đường xó chợ, thậm chí còn có người chắc nịch rằng Anh là con trai của một gia đình hào môn. Tin đồn về Anh rất nhiều, vì Anh khá nổi bật, bạn bè của Anh nếu không phải là vô cùng thân thiết đều không biết nhiều về Anh. Còn nếu biết rõ về Anh, họ cũng chẳng bao giờ đề cập đến. Nhi không ngoại lệ, cô không biết gì về Anh cả, chỉ biết Anh là Hào, 27 tuổi, làm nhân viên ở một công ty bình thường vậy thôi. À thật ra những điều trên cũng là Anh ậm ừ cho qua chuyện lúc cô hỏi đến, chứ tính xác thực chắc chẳng đáng là bao. Nói Anh là côn đồ, là tay sai của xã hội đen cũng không phải là không có lý. Nhìn bề ngoài gai góc cộc cằn, cả đời chẳng nở nổi một nụ cười ấy, nói như vậy người ta lại chẳng tin răm rắp. Với cả nếu nhớ về lần đầu cô gặp Anh thì giả thuyết này là vô cùng thuyết phục. Chứ còn nói Anh là con trai của gia đình hào môn thì hơi ảo tưởng rồi. Nếu quả thực là như thế, với vẻ ngoài của Anh ấy, sự giàu có của Anh ấy, sao lại chọn Nhi làm bạn tình. Nhi có gì, ngoài một khuôn mặt tạm tính là dễ nhìn cùng tấm thân đã không còn giữ được mình. Mà kể cũng buồn cười, người như cô đâu có nhiều sự lựa chọn, tính ra trong tất cả những người đàn ông cô từng ngủ qua thì Hào vẫn là người cô không ngờ tới nhất. Càng không ngờ hơn là mối quan hệ này đã kéo dài gần 1 năm rồi. Ở cái chốn xô bồ này, gọi cô là bạn tình của Hào cũng rất nhiều người phải kiêng nể. Nghe thì thật rẻ mạt, nhưng người đã có cả chục mối tình một đêm như cô thì có quan trọng gì cái chữ trinh tiết nữa. Người nào cho cô niềm vui thì cô đáp lại, suy cho cùng với cả cô và Anh thì đây chỉ là một hình thức đáp ứng nhu cầu của nhau mà thôi, cả hai cũng không có gì ràng buộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lãnhtâm